Không Sợ Chết, Sợ Đau

Chương 24



“Tiểu Lý,” Tần Tiếu Dương bước nhanh tới, sau khi đánh giá tôi từ trên xuống dưới một phen, mới nhíu mày hỏi, “Cậu bị thương?”

“Một chút tiểu thương thôi, đừng lo.” Tôi khẽ động khóe môi, miễn cường nở nụ cười, nói, “Tiếu Dương, anh bệnh nặng như vậy, sao còn chạy tới nơi này?”

“Tôi…” Hắn thoáng ngây người, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên cứng đờ, “Bệnh của tôi…”

“Hửm?”

“Tiểu Lý, tôi kỳ thật…”

Hắn đưa tay lên xoa xoa thái dương, mặc dù mở miệng, nhưng nói không nên lời. Tôi đang cảm thấy kỳ quái chợt nghe thấy Lý Thâm lạnh lùng hỏi một câu: “Tần Tiếu Dương, tôi lúc đó hẳn là đã kính nhờ cậu báo cảnh sát thì phải?”

“Àh, đúng vậy.”

“Thế cảnh sát đâu?”

Tần Tiếu Dương chớp chớp mắt, vô tội cười yếu ớt, khe khẽ đáp: “Còn đang trên đường tới.”

Sau đó hai người cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn nhau, bầu không khí quỷ dị.

Tôi mặc dù không nhìn thấy biểu tình của Lý Thâm, nhưng rõ ràng cảm nhận được từng trận hàn ý, một lúc lâu sau mới nghe thấy anh lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Cậu đưa Lý Tân Kỳ đến bệnh viện trước đi, tôi còn có chút việc phải xử lý, sau đó sẽ chạy tới ngay.”

Vừa nói anh vừa cẩn cẩn dực dực nhét tôi vào trong xe, đưa tay áp lên hai má tôi, ôn nhu nói: “Tôi quay lại xem thử tình hình của Chu Lẫm. Cậu chỉ cần tự chú ý bản thân là được rồi, những chuyện khác đều giao cho tôi giải quyết, hiểu không?”

“Anh,” Trong lòng tôi khẽ động, gắt gao nhìn thẳng vào anh, nhỏ giọng thì thầm, “Chú ý an toàn.”

Anh gật gật đầu, vẫn là bộ dạng diện vô biểu tình, thuận miệng dặn dò Tần Tiếu Dương mấy câu, rồi liền vẫy vẫy tay, xoay người rời đi. Tần Tiếu Dương đứng ngốc tại chỗ một lúc rồi mới ngồi lại vào trong xe, quay đầu xe đi hướng về phía nội thành.

Sau khi Lý Thâm rời đi, đau đớn nơi vết thương của tôi cuối cùng lại tràn lên, thân thể khẽ run rẩy, mở miệng thở dốc, lòng bàn tay không ngừng toát ra mồ hôi lạnh.

Cho dù như vậy, cũng vẫn phát hiện cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ có chút kỳ quái.

“Tiếu Dương, sao chúng ta càng đi càng vắng vẻ vậy?”

“Đây là một lối đi tắt.” Tần Tiếu Dương ngoảnh đầu lại nhìn tôi, nụ cười điềm mỹ.

Vẻ mặt của hắn vẫn ôn nhu vô hại như trước, ánh mắt lại thiểm thiểm, thoáng mang vài phần quỷ dị. Tôi đột nhiên nhớ lại đoạn đối thoại lúc trước giữa hắn và Lý Thâm, mơ hồ đoán được chút gì đó, trái tim thình thịch đập mạnh một cái, sống lưng phát hàn.

“Là anh tôi bảo anh báo cảnh sát?”

“Ừ, lúc tôi đưa hắn xuống lầu, vừa đúng lúc nhìn thấy cậu bị người ta nhét vào trong xe tải. Khi đó điện thoại của anh cậu đã bị tôi đập bể, hắn lại vội đuổi theo xe của các người, vì thế liền nhờ tôi đi báo cánh sát.”

“Vậy kết quả?”

“Tôi đứng nguyên tại chỗ không cất bước nổi, trong lòng nhịn không được hiện lên ý nghĩ, nếu cậu cứ như vậy một đi không trở về thì Lý Thâm sẽ thế nào?” Ngữ khí hắn nhu nhu nhuyễn nhuyễn, miệng cười ôn hòa, “Hẳn là sẽ hận không thể giết chết tôi? Nhưng nếu như thế, hắn sẽ có thể mãi mãi ghi nhớ tôi. Thế nhưng qua một lúc thật lâu mới đột nhiên nghĩ tới, nếu cậu chết rồi, nói không chừng hắn cũng sẽ không sống nữa. Cho nên, tôi rốt cuộc vẫn đi theo tới đây.”

Tôi cả kinh trong lòng, lại hỏi: “Có phải anh sớm đã biết, anh tôi… thích tôi không?”

“Đương nhiên. Tôi từ bảy năm trước đã biết rõ tâm tư của hắn, lại vẫn không chịu buông tay, kiên quyết muốn hắn cho tôi một cơ hội. Từ đó liền một cước hãm sâu vào, tới tình cảnh chật vật như ngày hôm nay.”

Nghe vậy, tôi ngoảnh đầu liếc nhìn Tần Tiếu Dương, phát hiện thần sắc hắn tuy rằng như thường, nhưng trong mắt đen lại bị một tầng hơi nước che mờ, ngón tay cũng khẽ run khó nhận ra.

Một khi đã yêu, chính là vô tận thống khổ.

Tôi, Lý Thâm, Tần Tiếu Dương, ba người dường như đã bị rơi vào một vòng luẩn quẩn nào đó, thứ muốn có thì không chiếm được, thứ không muốn có lại hết lần này đến lần khác tiến tới bên người. Dây dưa làm khổ nhau, tổn thương lẫn nhau.

Đang mải nghĩ, ô tô đã tiến vào một con ngõ nhỏ, cảnh vật xung quanh càng lúc càng xa lạ.

Tần Tiếu Dương thật sự đang đi đường tắt? Hay là định tìm một chỗ nào đó giết người diệt khẩu?

Tay tôi nắm lại thành quyền, vừa liếc nhìn hắn liền trở nên căng thẳng mạc danh kỳ diệu, rồi lại không nhịn được có chút đau lòng.

Hắn vì muốn đạt được Lý Thâm, từ trước tới nay đều liều lĩnh bất chấp, nhưng người Lý Thâm thực sự thích lại là tôi. Lúc hắn cùng tôi nằm trên một giường, lúc hắn ôn nhu mỉm cười với tôi, trong lòng lại suy nghĩ điều gì?

Đố kị? Hay là… oán hận?

Tôi cúi đầu thở dài một hơi, vững vàng nhìn thẳng vào nửa bên mặt đẹp đẽ của Tần Tiếu Dương, nói: “Khí sắc của anh hôm nay xem ra rất tốt, một chút cũng không giống bộ dạng ngã bệnh.”

“A,” Hắn gục gặc đầu, khinh miêu đạm tả đáp một câu: “Kỳ thực tôi vẫn luôn giả bệnh để lừa cậu.”

“…”

“Tôi lúc trước cố ý ở cùng cậu, chính là để trả thù Lý Thâm, để hắn hối hận việc đã vứt bỏ tôi. Sau đó lại cố ý giả bệnh, nằm ở trên giường hấp hối, lại là để cậu đi ngăn cản Lý Thâm kết hôn.” Hắn nghiêng đầu sang, hướng về phía tôi, cười hỏi, “Thế nào? Tôi quả là một tên đê tiện vô liêm sỉ phải không?”

Đáy lòng tôi chấn kinh không ngừng, nhưng không biết nên trả lời thế nào mới tốt, chỉ nhắm mắt lại, lắc đầu mạnh một cái.

Tần Tiếu Dương lại bật cười, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, nói: “Bất quá, tên Lý Thâm kia so với tôi cũng không tốt hơn là bao.”

“Hả?”

“Hắn biết rõ tôi là người như thế, lại vẫn nhờ tôi đưa cậu đến bệnh viện, cậu đoán là vì cái gì?”

“Bởi vì anh ấy rất tín nhiệm anh, tin chắc anh sẽ không làm tổn thương tôi?”

“Sai rồi.” Bên môi hắn gợi lên một nụ cười nhạt, hai tay gắt gao xiết vô-lăng, khớp ngón tay trở nên trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi nhấn từng chữ, “Hắn chẳng qua là muốn nhân cơ hội này, để cậu hoàn toàn nhận rõ bộ mặt thật của tôi mà thôi.”

Tôi nghẹn thở, miệng vết thương đau đến càng lợi hại, ý thức dần trở nên mơ hồ, lại vẫn cố hỏi: “Vì thế anh liền theo như sở nguyện của anh ta, đem tất cả chân tướng đều nói cho tôi biết?”

Tĩnh lặng.

Một lúc sau, Tần Tiếu Dương gật gật đầu, thong thả nói: “Lý Tân Kỳ, ngàn vạn lần đừng thích tôi nữa.”

Tôi há hốc miệng, lại bởi vì đau đớn mà không thể nói ra thành lời, chỉ thấp thoáng nhìn thấy ô tô đã đi ra khỏi con ngõ nhỏ kia, đang chạy thẳng tới một bệnh viện.

“Tôi đố kỵ với cậu suốt bảy năm ròng, từ đầu tới cuối, đều chỉ là lợi dụng cậu mà thôi.” Tần Tiếu Dương chầm chậm nhướn mày, thần tình ôn nhu tựa thủy, giọng điệu lại lạnh như băng, nói từng chữ, “Bất luận kẻ nào mà tôi có thể thích trên thế gian này, cũng tuyệt đối… không thể là Lý Tân Kỳ.”

Tôi bỗng cảm thấy ***g ngực co rút mạnh mẽ, đáy lòng một mảnh lạnh lẽo. Cuối cùng cũng không gắng gượng nổi nữa, chầm chậm nhắm mắt lại, rơi vào trong bóng tối vô biên.

__________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.