Không Sợ Chết, Sợ Đau

Chương 36



Vừa nghe thấy vậy tôi liền ngây ngẩn cả người, toàn thân chấn động, đôi đũa trên tay rơi thẳng xuống đất. Một lúc lâu sau mới hồi phục lại tinh thần, chầm chậm khom lưng nhặt đũa lên, tỉ mỉ chà lau một hồi, sau đó cười cười với Lăng Chính, nói: “Cho dù cậu muốn làm tôi nổi giận thì cũng không cần phải bịa ra lời nói dối hoang đường như vậy. Anh tôi là công dân tốt tuân thủ luật pháp, không có khả năng cùng dây dưa với loại người như cậu.”

“Không tin thì bỏ đi, dù sao sống chết của cậu cũng không liên quan gì đến tôi. Bất quá, người bình thường cho dù dùng đầu gối nghĩ lại cũng có thể phát hiện ra sơ hở trong đó, sao chỉ có cậu là trì độn đến tận mức này?”

“Sơ… sơ hở gì?”

“Biểu hiện của anh cậu ngày hôm đó chẳng lẽ còn chưa đủ kỳ quái hay sao? Cũng đã bị người ta bắt cóc rồi, còn kéo ra cái bộ dạng kia, hắn muốn chết à? Còn nữa, nếu tôi thật sự muốn tìm cậu báo thù, cậu làm sao có thể chỉ chịu một chút thương tích nhẹ như vậy? Đã sớm đứt tay đứt chân rồi.” Hắn ngừng một lát, cười cười, “À phải rồi, thời điểm ấy cậu bị tôi ngược đãi lâu như vậy, cảnh sát lại chậm trễ mãi không thấy tới, cậu đoán là vì cái gì?”

Tôi nghiến chặt răng, ngón tay bắt đầu run rẩy, trầm giọng hỏi: “Bởi vì căn bản không có ai báo cảnh sát?”

“Úi chà,” Lăng Chính nhoẻn miệng cười, khẽ nâng cằm tôi lên, nói, “Cậu lại biến thành thông minh rồi.”

Tôi đẩy phắt tay hắn ra, hung hăng trừng mắt, buột miệng hét lên: “Nói xằng bậy! Anh tôi vốn đã định báo cảnh sát, nhưng chỉ là Tần Tiếu Dương…”

Nói còn chưa hết câu, Lăng Chính liền đảo đảo mắt, thì thầm lẩm bẩm như có điều suy nghĩ: “Tần? Là vị giám đốc Tần ở công ty các cậu? Tôi nhớ rõ, lúc ấy hắn cùng anh cậu đến tìm tôi, còn đặc biệt dặn dò một câu: Lý Tân Kỳ chịu một chút tiểu thương là được rồi, Chu Lẫm thì cứ tùy thế nào cũng được.”

Sau khi nghe xong những lời này, tôi chỉ cảm thấy bên tai vang lên ong ong, đứng phắt dậy, đập một quyền thật mạnh xuống bàn.

“Thứ lỗi.” Huyệt thái dương giật giật, trên lưng nổi lên từng cơn ớn lạnh, thu gom rất nhiều khí lực mới miễn cưỡng phun ra được mấy chữ: “Tôi về nhà trước.”

Nói xong liền xoay người đi mất.

Vừa mới bước ra tới cửa, Chu Lẫm đã đuổi kịp, nhẹ nhàng vỗ lên vai tôi nói: “Tên chết tiệt Lăng Chính nói năng bừa bãi lộn xộn, hẳn chỉ là bậy bạ thôi, cậu tuyệt đối đừng để ở trong lòng.”

“Đương nhiên.”

“Bất quá, vị Lý tiên sinh kia cùng cậu hình như cũng không có quan hệ huyết thống phải không?” Hắn nhíu nhíu mày, nghiêm túc nói, “Về sau tốt nhất là cậu nên chú ý một chút, tôi cứ cảm thấy thái độ của anh ta có chút kỳ quái.”

“Có sao?” Tôi trừng mắt liếc hắn, thở phì phì nói, “Tôi thấy Lăng Chính mới thật là thần kinh không bình thường đấy.”

“Ha ha.” Chu Lẫm bật cười mấy tiếng, vẫn là điệu bộ cà lơ phất phơ kia, đáy mắt lại tràn đầy cưng chiều.

Chậc, thật không hiểu vì sao Chu Lẫm lại đi thích tên biến thái Lăng Chính kia, chẳng lẽ kỳ thực hắn bị ngược cuồng? Lắc lắc đầu, thở dài, sau khi vẫy vẫy tay chào tạm biệt hắn, tôi liền bước nhanh trở về nhà.

Trong nhà không có ai cả.

Tôi thuận tay mở ti vi lên, ngẩn người dựa nghiêng trên ghế sô pha.

Mấy lời xằng bậy kia của Lăng Chính, tôi hiển nhiên không tin một câu nào, có kẻ ngu ngốc nào lại bởi vì mấy câu nói bừa của kẻ thù mà sinh ra hoài nghi với người mình yêu cơ chứ? Điểm duy nhất khiến tôi cảm thấy kỳ quái chính là, Lăng Chính và Tần Tiếu Dương vốn không hề quen nhau, vì sao khi nói dối lại kéo cả hắn vào?

Chẳng lẽ… đây cũng là quỷ kế của Tần Tiếu Dương? Dày công sắp xếp một cái bẫy, ly gián tình cảm tốt đẹp của tôi và Lý Thâm? Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này cực lớn, nhưng không biết rốt cuộc hắn đang trù tính kế hoạch gì, phía sau còn có âm mưu nào lớn hơn nữa không?

Tôi vừa nhớ tới nụ cười yêu dã đến gần như quỷ dị của Tần Tiếu Dương liền cảm thấy sống lưng ẩn ẩn nổi lên từng trận hàn ý, mí mắt giật giật, tâm hoảng ý loạn. Sau một hồi do dự, rốt cuộc vẫn nhấc điện thoại bên cạnh lên, quay số di động của Lý Thâm.

“Alo? Ai vậy?”

“Anh, là em.”

“Lý Tân Kỳ, có chuyện gì sao?”

“Không, chỉ là đột nhiên muốn nghe giọng của anh thôi.” Xác định anh vẫn bình an vô sự là tốt rồi.

“…” Bên kia ống nghe là một hồi trầm mặc.

Cho dù ngăn cách bởi đường dây điện thoại, tôi cũng biết lúc này anh đang xấu hổ, vì thế khẽ cười một tiếng, nói: “Không quấy rầy anh làm việc nữa, em cúp điện thoại trước đây, buổi tối nhớ về sớm một chút.”

Tiện tay gác ống nghe xuống, càng nghĩ càng thấy mình thật đúng là nhàm chán, nhưng nếu không chính tai nghe được giọng của anh thì thật không an tâm. Ngón tay vạch vạch lung tung trên đệm ghế sô pha, tới khi phục hồi lại tinh thần mới phát hiện ra chữ mình đang viết là tên của Lý Thâm.

Nhịn không được lại bật cười, chầm chậm nhắm mắt lại, vừa nhẩm đọc hai chữ kia vừa nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Tới khi tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền đối diện với gương mặt điển trai của Lý Thâm.

“Anh?” Tôi vội vàng ngồi dậy từ trên ghế sô pha, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ mới phát hiện trời đã tối, “Anh tan ca rồi sao?”

Anh gật gật đầu, hỏi: “Sao lại ngủ ở đây?”

“Ò, vốn là đang xem ti vi, không biết ngủ quên mất từ lúc nào.”

“Lần sau bất kể thế nào cũng phải trở về phòng ngủ, nhớ đắp chăn cho tốt, cẩn thận bị cảm lạnh.”

“Ừm.” Tôi gật đầu ứng một tiếng, thẳng tắp nhìn anh.

Lý Thâm thoáng ngẩn người, đưa tay ra búng búng lên trán tôi, hỏi: “Em cười cái gì?”

“Không biết nữa, chỉ cần vừa nhìn thấy anh là đặc biệt muốn cười.”

Nghe thấy vậy anh lập tức quay đầu đi, có chút mất tự nhiên ho khan vài tiếng, nói: “Em dạo này có phải nhàn rỗi đến phát hoảng rồi không? Có thời gian rảnh rỗi thì đi tìm việc làm mới đi, đừng cả ngày ngồi ngốc ở trong nhà suy nghĩ lung tung.”

“A?” Nụ cười của tôi cứng đờ, nhỏ giọng trách móc, “Còn tưởng anh sẽ nuôi em chứ.”

Lý Thâm lúc này mới quay đầu lại, nghiêng người về phía trước, cẩn thận hôn hôn lên hai má tôi, đôi mắt đen sâu thăm thẳm, dịu dàng nói: “Vậy… cũng không tồi. Dứt khoát nhốt em ở trong nhà luôn, ai cũng không cho gặp, chỗ nào cũng không cho đi, từ nay về sau chỉ cho nghĩ đến duy nhất một mình anh.”

Trong lòng tôi khẽ động, cũng hôn đáp lại anh mấy cái, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng anh, vừa định mở miệng nói thì chợt nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Tôi sợ hết cả hồn, vội vàng buông tay ra thụt lùi về phía sau, vừa mới ngồi lên ghế sô pha thì mẹ đẩy cửa tiến vào.

“A? Các con đều về rồi à? Chờ một chút nhé, nhẹ đi chuẩn bị cơm tối ngay đây.” Bà liếc mắt về phía bên này, nói, “Tiểu Kỳ, sao mặt con lại đỏ vậy? Còn chưa hết cảm sao?”

“Ax…” Tôi đưa tay lên sờ sờ hai má mình, quẫn bách đến không nói nên lời.

Lý Thâm lại vẫn bình tĩnh như thường, không nhanh không chậm giải thích giúp tôi: “Chiều nay em ấy ngủ quên ở ghế sô pha, bệnh có khả năng tái phát một chút.”

“Thì ra là vậy, lần sau nhớ chú ý giữ gìn thân thể.” Mẹ không chút nghi ngờ lời anh nói, thuận miệng dặn dò vài câu rồi lại tiếp tục đi về phía trước.

Bà vừa khuất bóng trong phòng bếp, Lý Thâm liền nhích lại gần phía tôi, chầm chậm nắm lấy tay tôi. Trái tim tôi đập thình thịch, mặt càng đỏ lên gay gắt, nhưng cũng không hất tay anh ra, trái lại ra sức nắm chặt lấy.

Mười ngón tay đan cài thật chặt, sẽ không chia lìa nữa.

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.