Không Sợ Chết, Sợ Đau

Chương 37



Ngày hôm sau tôi thức dậy từ rất sớm, ngoài miệng tuy nói muốn đi tìm việc làm, kỳ thực lại lặng lẽ chạy tới công ty cũ.Nếu đã không rõ Tần Tiếu Dương rốt cuộc đang giở trò quỷ gì, chẳng bằng trực tiếp tới hỏi hắn cho rõ ràng, cũng đỡ phải cả ngày phập phồng lo sợ, hoảng loạn bất an. Những ân ân oán oán của trước kia, thẳng thắn chấm dứt một lần đi.

Thế nhưng, tôi đến thực sự quá sớm, Tần Tiếu Dương còn chưa tới chỗ làm, bởi vậy đành phải ngồi chờ dưới đại sảnh. Nhàn rỗi một hồi lâu mới nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia đẩy cửa tiến vào.

Trái tim trong ***g ngực nhảy loạn, đang định đứng dậy nghênh đón, lại liếc nhìn thấy chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón tay hắn. Tôi lập tức chấn kinh, bất giác lùi về phía sau mấy bước, lách mình trốn vào một góc khuất, sau đó nhô đầu ra nhìn xung quanh vài lần, ánh mắt chiếu thẳng tới ngón áp út trên tay trái của hắn.

Chiếc nhẫn bạc bên trên… rõ ràng chính là của Lý Thâm tặng cho hắn trước kia.

Sau một khoảnh khắc, tôi chợt nhớ ra lúc trước Tần Tiếu Dương đã đem chiếc nhẫn này ném vào trong lòng sông rồi mà, vì sao hiện tại lại quay trở về trên ngón tay? Lẽ nào lúc ấy hắn căn bản không hề ném đi? Lẽ nào những thống khổ giãy dụa đều chỉ là giả bộ để lừa người?

Hắn bởi vì chia tay với Lý Thâm nên mới tháo chiếc nhẫn ra, hiện tại lại đeo lên tay một lần nữa, có phải chứng minh rằng hai người bọn họ đã hòa hảo rồi không? Hoặc là, bọn họ kỳ thực chưa từng chia cách.

Tôi đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương, bỗng cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Vốn dự định tìm hắn để ngả bài, thời khắc này lại hoàn toàn mất đi dũng khí.

Chiếc nhẫn, âm mưu, lừa dối, những lời muốn nói lại thôi của Lâm Nhã, sự khiêu khích châm chọc của Lăng Chính… Xâu chuỗi tất cả những điều này lại, chân tướng đã trở nên vô cùng sống động. Nhưng tôi lại sống chết không chịu thừa nhận, chỉ liên tiếp tự nói với mình rằng: là giả đó, bên trong nhất định có hiểu lầm gì đấy.

Vì thế tôi liền quyết định theo dõi Tần Tiếu Dương.

Đáng tiếc tôi không hề có kinh nghiệm về phương diện này, chỉ có thể chạy tới trước cổng công ty mỗi sáng, chờ hắn đi làm rồi lại chờ hắn tan ca, len lén bám đuôi hắn trở về nhà. Chỉ tới khi tận mắt nhìn thấy hắn bước vào cửa, xác định hắn và Lý Thâm không cùng nhau xuất hiện, tôi mới có thể yên lòng.

Ngày nào đó vào một tuần sau, Tần Tiếu Dương tan ca nhưng lại không trực tiếp quay về nhà, hắn chuyển hướng đi vào một quán cà phê. Tôi hiển nhiên cũng vội vàng bám theo, tìm một vị trí không bắt mắt rồi ngồi xuống, nhìn ngó quanh quất, đột nhiên phát hiện ra nơi này có chút quen mắt. Ngày trước, khi Lý Thâm thay tôi sắp xếp những cuộc xem mắt, luôn lựa chọn quán cà phê này làm địa điểm, không ngờ Tần Tiếu Dương cũng thích nơi này.

Nghĩ tới điểm ấy, mí mắt tôi khẽ giật giật, tim hồi hộp đập loạn một trận, vội vàng xiết chặt nắm tay, đứng dậy muốn bỏ đi.

Thế nhưng, đã quá muộn.

Vừa giương mắt lên, tôi liền nhìn thấy Lý Thâm đang bước tới, đi thẳng tới bên cạnh Tần Tiếu Dương, ung dung ngồi xuống, mở miệng chào hỏi hắn.

Tôi chỉ cảm thấy tay chân mình cứng đờ, yếu ớt ngã ngược trở về, toàn thân vô lực.

Mặc dù khoảng cách quá xa, không nghe được những gì Lý Thâm và Tần Tiếu Dương đang nói, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt và thái độ của hai người bọn họ, liền biết quan hệ của họ rất thân thiết, cảm tình cực tốt. Trên gương mặt Tần Tiếu Dương mang theo nét cười nhàn nhạt, thường xuyên vuốt nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay, nét mặt dịu dàng. Còn Lý Thâm mặc dù không có biểu tình gì, nhưng vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe hắn nói, thần sắc bình tĩnh.

Làm gì có nửa điểm bộ dáng trở mặt thành thù?

Cư nhiên…

Quả nhiên…

Lăng Chính nói không sai, hai người bọn họ căn bản chính là cùng một phe.

Mặc dù sớm đã mơ hồ dự đoán được chân tướng sự việc, nhưng tới lúc phải đối mặt với tất cả những điều này, quả thực tôi vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Đầu tiên là ầm ĩ chia tay, sau đó giả vờ kết hôn, cuối cùng lại chơi trò bắt cóc, mất nhiều công sức lòng vòng như vậy, chỉ là để lừa tên ngu ngốc tôi đây phải cắn câu. Mà tôi quả thực đã không phụ sự kỳ vọng của bọn họ, từng bước từng bước lún sâu vào cạm bẫy, ngu ngốc yêu một người mà mình không nên yêu.

Tôi muốn xông tới giằng co với Lý Thâm xiết bao, muốn chính miệng hỏi anh một câu, vì sao phải lừa dối tôi như vậy? Nhưng cuối cùng lại chẳng làm gì hết, chỉ xiết thật chặt lần vải áo, chầm chậm đứng lên, đi ra khỏi quán cà phê theo một lối cửa khác, không hề ngoảnh đầu lại.

Suốt dọc đường đi cứ thẫn thẫn thờ thờ tiến về phía trước, ***g ngực trống rỗng, tựa như bất ngờ bị người nào đó khoét mất một miếng thịt, thậm chí ngay cả đớn đau cũng không cảm nhận được.

Đêm qua tôi còn nằm trong lòng Lý Thâm nói thích anh, sáng sớm hôm nay còn nắm tay anh đi ra khỏi cửa, giữa trưa còn cùng anh nói chuyện điện thoại, rõ ràng hạnh phúc gần ngay trước mắt, tại sao chỉ vừa xoay người nhìn lại, tất cả đều đã biến mất?

Là để báo thù phải không? Lúc trước tôi đoạt mất cha của Lý Thâm, đoạt đi tất cả những gì vốn thuộc về anh, cho nên anh mới không ngại sắp xếp một ván cờ này để bẫy tôi.

…Từ đầu vốn là tôi thiếu nợ anh. Khi ấy nhất định anh đã bị tôi hại rất thương tâm, cho nên hiện tại ***g ngực của tôi mới đau đớn kịch liệt đến vậy.

Sắc trời dần dần mờ tối, mặc dù tinh thần tôi cứ hoảng hốt, nhưng cuối cùng cũng về được tới nhà.

Lý Thâm vẫn chưa về, tôi liền ngây ngốc ngồi ở phòng khách chờ anh, trong đầu lướt qua vô số ý niệm, lúc thì muốn khóc nấc lên, lúc lại nhịn không được bật cười nhẹ, sau đó dần dần bình tĩnh lại, cuối cùng chỉ còn một cảm giác lặng tê.

Không lâu sau, cửa phòng liền mở ra.

Lý Thâm không nhanh không chậm bước tới, thần sắc như thường. Tôi ngẩng đầu lên, lẳng lặng cùng anh đối mặt, theo thói quen kéo ra một nụ cười.

“Đã về rồi?” Anh lập tức đi thẳng tới bên cạnh tôi, đưa tay gạt gạt mấy sợi tóc rủ xuống trước trán tôi, hỏi, “Tìm việc thế nào rồi?”

“Chưa có tiến triển gì.”

“Cứ từ từ, không cần phải gấp gáp.”

“Ừm.”

“Đói bụng rồi phải không? Bố và dì tối nay đi xem phim, sau mười giờ mới có thể về. Anh đi nấu cơm ngay đây, em ngoan ngoãn ngồi chờ, rất nhanh liền có cơm ăn thôi.” Nói xong, anh liền cúi người xuống hôn nhẹ lên gò má tôi.

Tôi chớp chớp mắt, mờ mịt nhìn anh xắn tay áo đi vào trong phòng bếp, mơ hồ cảm thấy tất cả những chuyện vừa rồi chỉ như một giấc mộng, tới bây giờ tỉnh lại, tựa như đã trải qua cả một thế kỷ.

Thời khắc này mới phát hiện ra, dáng vẻ Lý Thâm khi cười lại cứng ngắc đến thế, những lời ngọt ngào anh nói cùng với vẻ mặt của anh hoàn toàn không khớp, ấy thế nhưng tôi lại chưa từng nổi lên lòng nghi ngờ. Trước kia anh đối xử với tôi lúc nào cũng lạnh lùng, thái độ về sau lại bất chợt có biến đổi lớn, luôn miệng nói thích tôi, những lúc ấy tôi chỉ cảm thấy mừng rỡ như điên, chẳng hề mảy may nghi ngờ dụng tâm của anh.

Hoặc có lẽ, người mà tôi âm thầm yêu mến từ nhỏ… đã là anh rồi.

Lắc lắc đầu, tôi bật cười khẽ, đi theo Lý Thâm vào trong phòng bếp, tiến thêm vài bước, ôm lấy thắt lưng anh từ phía sau.

“Lý Tân Kỳ?” Anh ngoảnh đầu lại nhìn tôi, có chút ngạc nhiên, “Sao vậy?”

Tôi không đáp lời, chỉ xiết chặt thêm vòng tay mình, chầm chậm nhắm mắt lại.

Mục đích của Lý Thâm sớm đã đạt được, vì sao còn không nói cho tôi biết chân tướng? Liệu có phải về sau vẫn còn âm mưu lớn hơn nữa đang chờ đợi tôi hay không? Bất quá không sao cả, nếu anh đã thích diễn kịch, vậy tôi liền tiếp tục diễn kịch cùng anh.

Cho đến khi mọi thứ tôi nợ anh đều được hoàn trả hết.

Cho tới khi… màn kịch kết thúc, không còn lý do nào để ôm lấy nhau nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.