Không Sợ Chết, Sợ Đau

Chương 38



“Lý Tân Kỳ, em còn tiếp tục ôm anh như vậy nữa, anh sẽ không làm được bữa tối.” Lý Thâm kéo kéo cánh tay tôi, có chút khó xử nói.

Tôi lại chẳng hề bận tâm, chỉ ôm lấy anh thật chặt không chịu buông, đặt vầng trán lên tấm lưng anh, thấp giọng thì thầm: “Không sao cả.”

“Hả?”

“Dù sao em cũng không đói.”

Vừa dứt liền, Lý Thâm liền nhẹ nhàng kéo tôi qua, thuận thế ôm tôi vào trong lòng, cúi đầu xuống nhìn thẳng vào tôi, hỏi: “Hôm nay em sao vậy? Cảm thấy không khỏe?”

“Không.” Tôi vội vàng tránh né ánh mắt của anh, cười nói, “Chỉ là… rất muốn ôm anh như vậy mà thôi.”

Lý Thâm nhíu chặt mày, chăm chú nhìn tôi một lúc lâu rồi mới mở miệng hỏi tiếp một câu: “Em xác định không cần ăn cơm tối?”

“Ừm.”

“…Được.” Anh gật đầu, bất chợt xoay người bước nhanh về phía trước, kéo tôi quay trở lại phòng khách.

“Anh?”

Tôi ngẩn người, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị anh đẩy ngã xuống ghế sô pha, ngay sau đó liền cảm nhận được đôi môi ấm mềm hạ xuống, trong thoáng chốc suy nghĩ trở nên lộn xộn.

Biết rõ tất cả những việc này đều chỉ là hư tình giả ý, nhưng thân thể lại hoàn toàn không thể khống chế nổi, từng chút từng chút trầm luân vào trong đó, nhiệt tình đáp lại, hôn môi kịch liệt, hận không thể cứ như vậy hòa vào làm một với anh, không bao giờ phân ly nữa.

Trong thoáng chốc, bên tai tựa hồ truyền đến tiếng cửa mở, sau đó đèn trong phòng khách liền bật sáng. Ánh sáng chói lòa chiếu tới, tôi theo phản xạ nâng tay lên che trước mắt, từ kẽ ngón tay thấp thoáng nhìn thấy hai bóng người quen thuộc, một người sắc mặt tái xanh, tựa hồ đang cố gắng nén giận, người kia thì dùng hai tay bụm miệng, biểu tình kinh hoàng không thôi.

Bố mẹ đã trở về rồi?

Cả người tôi bỗng trở nên nhẹ hẫng, thần chí không còn rõ ràng, nằm bất động trên ghế sô pha, mơ mơ hồ hồ suy nghĩ, không phải bọn họ đi xem phim sao? Tại sao lại về sớm như vậy? Lý Thâm nói phải tới mười giờ bố mẹ mới về, nhưng hiện tại thậm chí còn chưa tới bảy giờ mà.

À, phải rồi, nếu Lý Thâm muốn trả thù tôi, sao có thể chỉ nhắm vào một mình tôi cơ chứ? Những người đã hại anh phải đau khổ, hiển nhiên anh sẽ trả lại những thương tổn ấy cho từng người. Không phải hôm nay thì sẽ là ngày mai, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày bố mẹ phát hiện ra quan hệ giữa tôi và anh.

Hiện giờ, mục đích của anh xem như đã đạt thành rồi nhỉ?

A.

Tôi nhếch nhếch khóe miệng, bật cười vô thanh, tay chân mềm nhũn hệt như vẫn còn đang chìm trong giấc mộng.

Lý Thâm sớm đã đứng dậy, đang quay lưng về phía tôi, lớn tiếng tranh cãi cùng bố và mẹ. Tay bố nắm chặt thành quyền, nổi giận đùng đùng, còn mẹ thì chỉ mở trừng hai mắt, nức nở nghẹn ngào.

Bên tai tôi vang lên ong ong, hoàn toàn không nghe rõ bọn họ đang ẫm ĩ những gì, tựa như mình chỉ là một người ngoài cuộc, tất cả những việc này đều không liên quan tới tôi.

Nhịn không được lại bật cười, thuận tay kéo quần áo ở một bên qua, chậm rãi mặc lại lên người. Nhưng bàn tay run rẩy kịch liệt như vậy, thực sự không cách nào cài được khuy áo. Cuối cùng vẫn là Lý Thâm xoay người lại, đem áo khoác của anh choàng lên người tôi, kéo tôi chạy ra khỏi nhà.

Đèn trên đường đã bật sáng, người qua kẻ lại nườm nượp.

Tôi vẫn theo Lý Thâm đi về phía trước, chỉ mong con đường trước mặt kéo dài mãi mãi, không bao giờ có điểm cuối, như vậy… sẽ không cần phải buông tay anh ra nữa.

“Ban nãy hẳn là em bị sợ hãi rồi phải không? Có muốn tìm một nơi nào đó để nghỉ ngơi một chút không?”

“Không cần.”

“Bố và dì đang nổi giận, hiện tại bất luận nói gì đi nữa cũng không có hiệu quả, đành để hôm khác giải thích rõ ràng cho bọn họ sau vậy.”

“Ừm.”

“Lý Tân Kỳ.” Anh liếc nhìn tôi hỏi, “Hôm nay em cứ ngơ ngơ ngác ngác, rốt cuộc là đang suy nghĩ chuyện gì?”

Tôi thoáng giật mình, mở lớn hai mắt, hỏi ngược lại anh: “Cà phê uống ngon không?”

“Hả?”

“Lần đó ở bệnh viện em đã nói chuyện với Lâm tiểu thư, cuối tuần trước ăn một bữa cơm cùng Lăng Chính, chiều hôm nay…” Tôi khẽ cười, nhấn mạnh từng chữ, “Nhìn thấy anh và Tần Tiếu Dương cùng uống cà phê.”

Vừa dứt lời, liền thấy sắc mặt Lý Thâm đại biến, một khắc trước anh còn ôn hòa dịu dàng, trong nháy mắt tiếp theo đã liễm liễm mi, thần sắc băng lạnh. Sau một hồi tĩnh lặng, anh chầm chậm dừng bước, quay đầu lại nhìn thẳng vào tôi.

“Lý Tân Kỳ.” Ánh mắt anh băng lãnh, trên mặt không chút biểu tình, hỏi, “Em đều biết cả rồi?”

Tôi nhìn lại anh, bình tĩnh đáp: “Đúng vậy, toàn bộ chân tướng đều đã nhất thanh nhị sở. Tin tức anh và Lâm Nhã kết hôn là giả, sự kiện bắt cóc của Lăng Chính là do một tay anh dàn dựng, thậm chí ngay cả việc chia tay của anh và Tần Tiếu Dương cũng chỉ là một trò lừa bịp, hai người các anh căn bản đã sớm thông đồng với nhau, có phải không?”

Ngữ khí của tôi mặc dù bằng phẳng, nhưng ngón tay lại âm thầm run lên không ngừng, trái tim trong lòng đập thình thịch, chỉ chờ một đáp án của anh.

Phải? Hay là không phải?

Chỉ cần anh nói, nhất định tôi sẽ tin.

Thậm chí giờ khắc này, tôi lại càng cam tâm tình nguyện bị anh lừa tiếp.

Thế nhưng Lý Thâm lại không đáp lời, chỉ chầm chậm buông lỏng tay tôi ra, ánh mắt bằng phẳng như mặt nước, con ngươi đen u u ám ám, không hề gợn sóng.

Tôi bỗng cảm thấy ngực mình nhói đau, bất chợt lùi về phía sau hai bước, há miệng thở dốc.

Như vậy… xem như là ngầm thừa nhận phải không?

Cũng đúng, nếu mục đích của anh đã đạt được rồi, thì còn có lý do gì để tiếp tục lừa tôi nữa chứ?

Tôi nghiến chặt răng, một lúc lâu sau mới chầm chậm lấy sức hỏi: “Anh, lẽ nào anh không có gì để nói với em sao?”

Anh khẽ biến sắc, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn chỉ đặt trên người tôi, từ từ nói: “Anh sẽ không giải thích hay xin lỗi.”

Hay lắm, ngay cả giải thích cũng lược bỏ. Tôi bất cẩn bị anh lừa, nhưng nếu anh đã không hề yêu tôi, vậy hiển nhiên không cần phải tiếp tục dây dưa thêm nữa.

“Em hiểu rồi.” Trước ngực mặc dù đau đớn kịch liệt, trên mặt lại vẫn mang nụ cười khẽ, tôi nói: “Đã như vậy, dừng ở đây đi.

Nói xong, tôi lẳng lặng đưa mắt nhìn anh rồi xoay người rời đi.

Vẫn là con đường này.

Ban nãy lúc đi tới còn nắm tay Lý Thâm, hiện giờ quay trở về, lại chỉ còn một mình tôi đơn độc.

Cũng may, tôi yêu còn chưa quá sâu.

Cũng may, vẫn kịp quay đầu lại.

Vừa nghĩ vừa lê từng bước về phía trước, trong miệng nếm ra vị chua xót, đầu ngón tay chỉ cảm thấy lạnh băng.

Không thể trở về chỗ bố mẹ, căn phòng thuê ở bên ngoài ngày trước đã sớm trả lại rồi, Chu Lẫm và Lăng Chính đang ân ân ái ái, đương nhiên cũng không nên quấy rầy.

Thế giới bao la, tôi lại không tìm được một chốn dung thân.

Còn Lý Thâm thì sao? Giờ phút này nhất định anh đã quay trở về bên cạnh Tần Tiếu Dương rồi phải không?

Bàn tay tôi nắm chặt lại thành quyền, chầm chậm đưa tới bên môi, sau đó cắn mạnh xuống một hơi, dùng hết mọi khí lực. Cho dù nếm được vị máu cũng không chịu nhả ra.

Chỉ sợ một khi đã mở miệng, sẽ lập tức gọi ra tên người kia.

Lý Thâm.

Lý Thâm…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.