Không Sợ Chết, Sợ Đau

Chương 39



Sau khi bước về phía trước được một lúc, tôi bỗng cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm. Người đi đường hình như đều thích liếc nhìn về phía tôi, hơn nữa trong ánh mắt còn âm thầm mang theo mấy phần nghi hoặc, vẻ mặt rất kỳ quái.

Lẽ nào tự nhiên tôi trở nên đẹp trai, hay bất ngờ cao thêm mấy tấc?

Bởi vì tóc tai tôi rối loạn, áo quần bất chỉnh, hay bởi vì biểu tình trên mặt tôi quá mức dữ tợn?

Nghĩ vậy tôi liền bất giác dừng chân, sửa sang lại quần áo trên người một lượt, sau đó xoay đầu nhìn khắp xung quanh. Kết quả, hốt hoảng nhìn thấy Lý Thâm đang đứng ngay phía sau mình.

Anh cách tôi chỉ khoảng vài bước chân, nét mặt lạnh như băng, không mang theo bất kỳ tia tình cảm nào, chỉ có một đôi hắc mâu nhìn thẳng về phía tôi, trầm tĩnh như nước.

Một bộ tiểu tình như băng hàn kia quả thực khủng bố đến hãi nhân, nếu hiện tại sắc trời vào lúc sáng sớm, có khi tôi còn tưởng đây là cô hồn dã quỷ từ nơi nào chạy đến. Chẳng trách người đi đường lại thường xuyên ngoảnh đầu nhìn tôi, suốt dọc đường đi, chỉ e là anh đã hù dọa không ít người rồi nhỉ?

Tôi ngây ngốc nhìn thẳng vào anh trong giây lát, trong lòng vô cùng kinh ngạc, cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi: “Anh, anh đi theo em làm gì?”

“…” Lý Thâm không lên tiếng trả lời, thậm chí ngay cả mắt cũng chẳng thèm chớp, vẫn chỉ nhìn chằm chằm về phía tôi.

Tôi bị anh nhìn đến phát cáu trong lòng, vội vàng xoay đầu đi chỗ khác, lại hỏi lần nữa.

Lúc này anh mới nhấc môi, nhẹ nhàng đáp: “Anh không yên tâm.”

“Có gì mà không yên tâm? Bất quá chỉ là thất tình thôi, cũng không chết người được.”

“Đêm nay em nghỉ ở đâu?”

Tôi thoáng sửng sốt, thuận miệng đáp: “Nhà Chu Lẫm.”

Anh hơi nhíu mày, lành lạnh nói: “Không đúng hướng.”

“Ax…” Tôi nhất thời không thể đáp lời, sau một hồi cứng họng, lại xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Lúc này đặc biệt lưu thần, phát hiện Lý Thâm quả nhiên lại đi theo mình, tốc độ không nhanh không chậm, bước chân rất nhẹ rất khẽ. Tôi cau mày, thực sự không hiểu rốt cuộc anh muốn làm gì.

Nếu đã đạt được mục đích rồi, tại sao không thẳng thừng để mặc cho tôi tự sinh tự diệt? Hiện tại như vậy là có ý gì? Lương tâm cắn rứt, hay là… anh hối hận rồi?

Trong đầu tôi là một mảnh hỗn loạn, nhịp bước cũng càng lúc càng nhanh, không lâu sau liền đi tới trước cửa nhà Chu Lẫm. Vốn không muốn tới quấy rầy, nhưng hiện tại không thể không bất chấp khó khăn mà lao đầu vào, đành đưa tay lên gõ cửa.

Đợi một lúc lâu mới có người thô lỗ đi ra mở cửa, vừa mở miệng liền mắng: “Tên chết tiệt nào thế? Nửa đêm nửa hôm tới phá giấc ngủ của người ta, muốn chết phải không?”

Vừa nói gương mặt đẹp đẽ vừa thò ra, lúc nhìn thấy tôi, rõ ràng hắn thoáng sửng sốt: “Lý Tân Kỳ? Là cậu?”

“Lâu rồi không gặp.”

Lăng Chính cau mày, lạnh lùng nói: “Chu Lẫm đến quán bar rồi, không có ở nhà, ngày mai lại tới tìm hắn đi.”

Tôi chẳng thèm để tâm đến hắn, trực tiếp lách người sang, cứng rắn chen vào bên trong qua khe cửa.

“Thật ngại, cho mượn chỗ tá túc.”

“Ê, Lý Tân Kỳ, cậu đây là đang tự tiện xông vào nhà dân!”

Tôi mắt điếc tai ngơ, chỉ bước thẳng về phía cửa sổ, giật rèm cửa lên, cúi đầu nhìn xuống bên dưới. Lý Thâm đang đứng ở ngay dưới lầu, bình tĩnh nhìn về hướng này.

Ánh mắt chạm nhau, gắt gao triền quấn cùng một chỗ, tôi lại hoàn toàn không thể dời đường nhìn đi nơi khác.

Một lúc lâu sau anh mới chầm chậm xoay người đi, cất từng bước ra khỏi tầm mắt của tôi.

Tôi bỗng cảm thấy trong lòng trống rỗng, cả người mềm nhũn trượt xuống dưới đất, tay chân vô lực, không thể động đậy nổi.

Đã hoàn toàn kết thúc rồi phải không?

Ban nãy khi Lý Thâm theo tôi suốt dọc đường đi, đáy lòng tôi còn mơ hồ ôm một tia huyễn tưởng, hi vọng anh mở miệng giải thích một câu, nói tất cả đều chỉ là hiểu lầm, từ đầu tới cuối đều do tôi suy nghĩ lung tung. Cho dù vẫn là những lời giả dối, tôi cũng sẽ tin.

Vậy mà…

Vở hí kịch này sớm đã hạ màn rồi, nhưng tôi lại vẫn chìm sâu trong đó.

“Lý Tân Kỳ.” Đang lúc nghĩ ngợi, bỗng Lăng Chính cúi người xuống nhìn tôi, hắn hỏi, “Hôm nay cậu uống nhầm thuốc à? Ngồi ngây ngốc dưới đất làm gì thế?”

Tôi liếc mắt nhìn hắn, lười chẳng buồn trả lời.

Hắn liền đảo đảo con mắt, cong khóe môi cười nhẹ, một bộ biểu tình vui sướng khi thấy người gặp họa: “Thế nào? Thật sự bị người ta bán đi rồi?”

Trong lòng tôi đau xót, hung hăng trừng hắn, hỏi vặn lại: “Nếu lúc trước cậu đã nhận tiền của anh tôi, sao về sau còn nói cho tôi biết chân tướng sự việc?”

Lăng Chính thoáng sửng sốt, bâng quơ xua xua bàn tay đeo găng, đáp: “Bởi vì bất kể tôi báo thù thế nào, cũng chỉ có thể tổn thương được đến thân thể của cậu, còn ngươi kia… lại có thể làm tổn thương trái tim của cậu.”

Nói xong hắn bật cười ha hả, quay đầu đi về phía phòng ngủ.

Tôi ngồi một mình trong phòng khách tĩnh lặng, bỗng cảm thấy có chút lạnh.

Ngay cả Lăng Chính cũng biết được rõ ràng, Lý Thâm hiển nhiên càng hiểu rõ nhược điểm của tôi. Tôi không sợ chết, nhưng rất sợ đau. Đối với tôi mà nói, nỗi đau đớn tê tâm liệt phế như hiện giờ mới là sự tra tấn chết người nhất.

Từ nay về sau, người kia sẽ không còn ở bên cạnh tôi nữa, không còn càm ràm bắt tôi phải mặc thêm quần áo, cũng không còn trừng mắt nhắc tôi cài cho hết khuy áo.

Tất cả những ôn nhu hay lạnh lùng ấy, đều không còn thuộc về tôi nữa.

Nhưng mà, rốt cuộc tôi bắt đầu thích anh từ khi nào, lại vì sao mà chìm sâu vào đến thế?

Hoàn toàn không nhớ được gì cả. Không ngừng xoay chuyển trong đầu chỉ có những nhu tình tựa thủy đã từng tồn tại, những thân mật thiết tha của trước kia.

Đều đã là quá khứ cả rồi.

Duy chỉ có những hồi ức này… khiến cho tôi cảm thấy ấm áp.

Vì tình yêu, tôi có thể bất chấp tất cả.

Mất đi tình yêu, tôi vốn tưởng mình sẽ đau đớn đến chết, kết quả mấy ngày sau lại vẫn vui vẻ như trước. Thậm chí sau một tuần ăn chơi trác táng, tôi còn thuận lợi tìm được công việc mới. Một người phục vụ trong quán bar của Chu Lẫm đã từ chức, tôi vô cùng may mắn được thế thân vào đó.

Mà cũng không hiểu Lăng Chính trúng phải cái tà gì, tối nào cũng chạy tới quán bar đấu võ mồm với tôi chẳng biết mệt.

“Tôi là vì kế sinh nhai nên mới ở chỗ này bưng bê chén đĩa, đại thiếu gia cậu chạy tới đây xem náo nhiệt làm gì?”

Lăng Chính ngồi dựa bên quầy rượu, mắt phượng tà tà liếc nhìn sang, khinh miệt cười cười, nói: “Cậu vừa mới bị người ta vứt bỏ, tâm tình bất ổn nghiêm trọng. Tôi đương nhiên phải đặc biệt để mắt tới cậu, miễn cho cậu rước tới phiền toái gì.”

“Ò, tôi biết rồi.” Tôi bật bật ngón tay, cố ý hướng về phía hắn cười cười, “Cậu là sợ tôi tranh giành Chu Lẫm với cậu.”

“Nói bậy nói bạ cái gì?” Hắn trừng mắt, vẻ mặt lập tức trở nên hung ác, “Tên kia cho dù có cho tôi, tôi cũng chẳng hiếm lạ.”

“Vậy rất tốt, tôi sẽ giúp cậu truyền đạt.”

“Lý, Tân, Kỳ!” Khóe môi hắn giật giật, căm phẫn nghiến răng, nhưng lại không phát tác, ngón tay chỉ về phía một góc phòng nào đó, ác ý mỉm cười, “Tên kia… cậu định giải quyết thế nào?”

Tôi thuận theo ánh mắt của hắn nhìn sang, vừa liếc liền thấy một thân ảnh quen thuộc, bỗng cảm thấy huyệt thái dương giật giật, đau nhói không thôi.

Lăng Chính liền vỗ vỗ lên bả vai tôi như cực kỳ thân thiết, ngoài cười nhưng trong không cười, mở miệng nói: “Suốt cả tháng nay, tối nào hắn cũng chạy tới đây uống rượu, vị Lý tiên sinh kia thật đúng là hăng hái. Thế nào? Cậu có muốn cùng tôi đi qua chào hỏi hắn một chút không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.