Không Thành Ký

Chương 17



“Anh, em biết anh đang nghĩ gì.”

Câu nói của Liên Sinh làm Bảo Sinh đang ngơ ngẩn trong hồi ức tỉnh lại. Liên Sinh ngẩng đầu, tựa bên bàn, nhẹ giọng nói, “Năm năm rồi. Từ lúc em mười sáu tuổi cho đến hôm nay.”

Bảo Sinh nói, “Ừ. Anh đã nói rồi, dù trời có sập xuống, anh cũng sẽ đỡ dùm em. Em không cần sợ gì hết, đừng ngại.”

“Em không sợ, nhưng em không thể đối xử với anh như vậy.” Bảo Sinh nói, “Mấy năm nay, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, em chỉ muốn anh tốt với em, thuộc về mình em. Ích kỷ trói buộc anh như thế, có khác gì Mai Nhan?”

Bảo Sinh nói, “Đồ ngốc. Không phải em trói buộc anh, mà là anh đi theo em.”

Liên Sinh nói, “Em không phải là đứa bé cần được bảo vệ lúc còn nhỏ nữa.” Cậu cười so sánh chiều cao của mình, “Anh xem, em đã cao hơn hồi nhỏ bao nhiêu.”

Bảo Sinh nói, “Ngay cả khi em cao hơn anh, em cũng là em trai của anh.”

“Nhưng anh không thể chỉ là anh trai của em.” Liên Sinh nói, “Kì thật, có chuyện em vẫn chưa nói với anh. Bởi vì em phân vân không biết lựa chọn như thế nào.”

Bảo Sinh hỏi, “Chuyện gì?”

Liên Sinh cúi đầu suy nghĩ một lúc mới ngẩng đầu lên nói, “Nhà trường dự định cung cấp học phí để em tham gia chương trình trao đổi sinh viên tự do, hỏi em có muốn đi không. Nếu đồng ý, học kỳ tiếp theo sẽ đi.”

Bảo Sinh hỏi, “Chương trình trao đổi sinh viên gì?

“Trao đổi sinh viên với đại học quốc tế, ra nước ngoài nghiên cứu.”

Bảo Sinh im lặng một lúc lâu, nói, “Đây là cơ hội hiếm có.”

Liên Sinh nhẹ nhàng nói: “Dạ. Bởi vì thành tích của em tốt, giáo sư rất quan tâm đến em, dốc hết công sức xin nhà trường thực hiện chương trình này. Không có chi phí, lại được học bổng, có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền…”

“Phải đi bao lâu?”

“Hai năm, ở bên kia đến khi tốt nghiệp.”

“Vậy em đã nói với giáo sư thế nào?”

“Em bảo để em suy nghĩ thêm một chút.”

Bảo Sinh nói, “Có gì phải suy nghĩ. Cơ hội tốt như vậy, không nắm lấy thì đúng là đồ ngốc.”

Liên Sinh nhìn Bảo Sinh, ánh mắt ngạc nhiên, “Ý anh là, anh đồng ý để em đi?”

Bảo Sinh nói, “Đi, đương nhiên là phải đi. Em trai của anh muốn ra nước ngoài du học, dù có phải đi cày ruộng anh cũng chu cấp.”

Vẻ mặt Liên Sinh trở nên ảm đạm, “Em vốn không định nói với anh.”

“Nếu em không cho anh biết em có cơ hội này, anh sẽ giận em cả đời.”

Liên Sinh thở dài, “Có lẽ thế, đây thật sự là cơ hội có một không hai.”

Là cơ hội cho một người có thời gian tự do, cũng là cơ hội mở rộng tương lai của một người.

Năm nay Tết âm lịch đến muộn, vào giữa tháng hai. Trong cái lạnh cuối đông, Bảo Sinh và Liên Sinh thỏa thích tận hưởng tình cảm mãnh liệt. Ở thế giới của họ, không có ràng buộc trần thế, không có luân lý đạo đức, chỉ có nhiệt độ ấm áp và những cái vuốt ve đầy kích thích của đối phương. Tiếng pháo nổ áo nhiệt sống động bên ngoài che dấu tiếng rên rỉ cuồng nhiệt của họ. Những ngón tay của họ đan vào nhau, không có gì có thể tách rời hai người họ.

Đầu tháng ba, Liên Sinh chính thức khai giảng. Cậu nộp đơn cho giáo sư, bắt đầu thực hiện hàng loạt thủ tục cần thiết. Những thủ tục này rất rườm rà, Liên Sinh bận rộn đến mức không có thời gian về nhà. Còn về phần Bảo Sinh, anh không làm việc ở công trường nữa. Tần Triệt nhảy sang làm ở một công ty khác, đối chọi gay gắt với ông chủ, cãi nhau suốt ngày. Sầm Nhạc Vinh mở một triển lãm ảnh ở Singapore, vừa hết tết cũng vội vàng cả ngày. Tuy nhiên, mỗi ngày anh đều gọi điện quấy rối *** Tần Triệt khiến hắn cảm thấy phiền không chịu nổi, chỉ bực không thể chặn số của anh.

Khi Tần Triệt biết Liên Sinh muốn đi du học, cảm thấy hơi ngạc nhiên. Hắn đã từng nghĩ đến khả năng Liên Sinh muốn buông tay, nhưng không ngờ chuyện đó xảy ra nhanh đến vậy. Nhiều năm qua, hầu như là Liên Sinh đến đâu, Bảo Sinh đến đó. Lần này có thể Bảo Sinh cũng ra nước ngoài cùng Liên Sinh không?

Tần Triệt biết được câu trả lời là không. Hắn mượn cớ để gặp Bảo Sinh trong một nhà hàng nhỏ và yên tĩnh, hỏi dự định của anh. Bảo Sinh nói, “Liên Sinh muốn ra nước ngoài rèn luyện, cũng tốt.”

Tần Triệt hỏi Bảo Sinh, “Cậu không lo lắng cho cậu ấy?”

Bảo Sinh đột ngột hỏi, “Anh có thuốc lá không?”

Tần Triệt ngây người, hắn nhớ rõ, Bảo Sinh không hút thuốc lá.

Nhưng hắn vẫn cứ lấy thuốc ra, đưa cho Bảo Sinh một điếu. Bảo Sinh châm lửa, hít một hơi thật sâu, nói, “Liên Sinh không muốn cho tôi theo. Tôi để em ấy đi một mình.”

Lúc anh nói những lời này, ánh mắt hờ hững nhìn ánh mặt trời sáng rực ngoài cửa sổ. Xuyên qua cửa sổ bằng thủy tinh, tia nắng chiếu vào khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh, đẹp trai quyến rũ không thể diễn tả hết bằng lời.

Tần Triệt cảm thấy trong cổ họng nghẹn lại, tức ngực, mắt cũng nóng lên.

Bảo Sinh để Liên Sinh đi, đều là vì Liên Sinh. Vô luận Liên Sinh lựa chọn gì, Bảo Sinh đều tôn trọng quyết định của cậu, cho dù điều đó khiến hai bên phải chia lìa.

Tần Triệt quay mặt đi. Hắn nghĩ, trên thế giới này, có lẽ không tìm được thứ tình yêu gắn kết như đầu khớp xương, hòa tan tận vào máu thịt như tình yêu của hai người họ. Anh em, người yêu, vợ chồng, tình thân, tình bạn, tình yêu. Không có thứ tình cảm nào có thể mô tả được họ. Cho dù thời gian hay không gian, hai người họ không hề có khoảng cách.

Tần Triệt hỏi, “Liên Sinh đi rồi, cậu định làm gì?”

Bảo Sinh cười nói, “Tôi định về quê.”

“Quay về làm gì?” Tần Triệt rất ngạc nhiên, “Cậu ở chỗ này quen rồi, không phải đều rất tốt sao?”

Bảo Sinh nói, “Liên Sinh không ở đây, tôi ở lại để làm gì.”

“Vậy cậu về quê định làm gì?”

Bảo Sinh nói, “Tôi tích góp được ít tiền, trở về làm chút gì đó.”

Tần Triệt im lặng, cuối cùng hắn mở miệng, “Có việc gì thì liên lạc, cậu nhớ cẩn thận.”

Bảo Sinh nói, “Tôi biết.”

Trước khi Bảo Sinh đi, anh nói với Tần Triệt, “Này, tôi vẫn nhớ rõ lời anh từng nói.”

Tần Triệt ngẩng đầu, thấy Bảo Sinh nở nụ cười.

Bảo Sinh nói, “Anh đã nói, tôi nhất định là người làm ổ trục, không phải đinh ốc.” Bảo Sinh dừng một chút, “Kì thật, trong lòng tôi cũng nghĩ như thế.”

Tần Triệt sửng sốt, sau đó nở nụ cười. Hắn nâng chén trà lên, làm động tác chúc Bảo Sinh may mắn, “Chắc chắn cậu sẽ thành công.”

Bảo Sinh cười, không nói gì nữa mà bước đi.

Trong lòng Tần Triệt đột nhiên có chút phiền muộn. Hắn sống hơn ba mươi năm, cũng gặp qua không ít sóng to gió lớn, nhưng không hiểu tại sao, hắn lại cảm thấy buồn bã như thời còn niên thiếu.

Chuông điện thoại bất thình lình vang lên, Tần Triệt cầm lấy nhìn trên màn hình, lại là dãy số chuyên quấy phá hắn. Hắn thở dài bất lực, ấn phím nhận cuộc gọi, “A lô? Không phải anh rất bận sao? Tôi thấy anh sang bên kia không phải làm triển lãm ảnh gì hết, mà là làm nhân viên bán hàng qua điện thoại đúng không?”

“Cậu đừng nói những lời tàn bạo như thế, tôi bị thương rồi này.” Tiếng cười trong điện thoại của Sầm Nhạc Vinh có vẻ rất ngả ngớn, “Cục cưng đang làm gì?”

Tần Triệt nhịn xuống cảm giác buồn nôn, nói, “Uống trà với bạn.”

“Bạn nào? Nam hay nữ?”

Tần Triệt nói, “Có cần hỏi luôn bao nhiêu tuổi không?”

Sầm Nhạc Vinh xấu hổ cười cười, “Không cần. Tạm thời xem như là việc riêng của cậu.”

Tần Triệt nói, “Thật ra uống với Bảo Sinh thôi. Cậu ấy vừa đi rồi. Liên Sinh định ra nước ngoài du học, đi một mình.”

Đầu dây bên kia im lặng một lát, giọng nói của Sầm Nhạc Vinh đột nhiên trở nên nghiêm túc, “Bạn học Tần, cậu phải chấn chỉnh tư tưởng, không thể bị lay chuyển.”

“Anh đang nói mê gì vậy?”

“Cậu đừng tưởng đây là cơ hội tốt để đục nước béo cò! Tần Triệt, tôi trịnh trọng nhắc nhở cậu: Nếu cậu dám ngoại tình, tôi trở về làm chết cậu!”

“Mẹ nó, anh điên à!” Tần Triệt cắt ngang cuộc gọi. Nghe được tiếng tút tút của đường dây, Sầm Nhạc Vinh bất chợt bật cười.

Giữa tháng năm, các thủ tục du học của Liên Sinh về cơ bản đã xong. Bởi vì trường đại học cậu theo học khai giảng vào tháng sáu, nên chưa hết tháng năm cậu sẽ bay sang nước Anh.

Sầm Nhạc Vinh và Tần Triệt tiễn Liên Sinh đến sân bay. Sầm Nhạc Vinh lái xe, Tần Triệt ngồi ở ghế bên cạnh, hai anh em ngồi hàng ghế sau. Thỉnh thoảng, Tần Triệt quay đầu lại, nói một ít phong tục tập quán của nước Anh, các chuyện cần chú ý, Liên Sinh không ngừng gật đầu. Bảo Sinh trầm lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, Liên Sinh chốc chốc lại nhìn anh.

“Thời tiết bên kia rất lạnh, nhớ giữ ấm.” Tần Triệt không nghĩ ra điều cần căn dặn nữa. Sầm Nhạc Vinh đứng một bên cười khì khì, “Sao cậu dài lòng lằng nhằng như mẹ già vậy.”

“Cút, anh đừng xen vào.” Tần Triệt trừng mắt với anh. Sầm Nhạc Vinh giơ hai tay lên, bất đắc dĩ nói, “Được được, tôi không xen vào, trưởng lão Tần.”

Tần Triệt túm áo anh, “Tôi phải trở về họp, anh đưa tôi đi.”

“Tuân mệnh.”

Tần Triệt nói với Bảo Sinh và Liên Sinh, “Chúng tôi đi trước đây, các cậu nói chuyện với nhau đi. Liên Sinh, chúc cậu lên đường bình an.”

“Dạ, cám ơn các anh.” Liên Sinh gật đầu. Đối với hai anh em họ, Tần Triệt và Sầm Nhạc Vinh là hai con người ấm áp và tốt bụng duy nhất trong thành phố lạnh lẽo này.

Trong phòng chờ ồn ào, hai anh em im lặng ngồi cạnh nhau. Liên Sinh nói, “Anh ơi, em sắp phải lên máy bay rồi.”

Bảo Sinh gật đầu, “Ừ, sang bên kia rồi phải cẩn thận. Đến nơi thì gọi điện thoại cho anh.”

Liên Sinh ngồi dậy, kéo vali. Bảo Sinh đoạt lấy, cầm giúp cậu. Hai người yên lặng đi về cửa kiểm soát. Liên Sinh dừng chân, ôm chặt lấy Bảo Sinh, “Anh sống tốt… Đừng lo lắng cho em.”

Bảo Sinh vuốt ve tóc cậu, khe khẽ nói, “Em cũng vậy.”

Liên Sinh buông tay ra, cười rực rỡ, “Em đi đây, tạm biệt!”

Bảo Sinh cũng cười, vẫy tay với cậu, “Đi nhanh đi, đừng bỏ lỡ chuyến bay.”

Liên Sinh nói, “Bỏ lỡ thì em không bay nữa.”

“Nói ngốc gì vậy.” Bảo Sinh vỗ vai Liên Sinh, “Nhanh đi đi!”

Liên Sinh quay đầu, kéo vali qua cửa an ninh. Bảo Sinh ở xa nhìn cậu biến mất trong tầm mắt.

Liên Sinh ngồi trên máy bay, thắt dây an toàn, đôi mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bảo Sinh ngồi trong phòng chờ, ngửa mặt lên nhìn bầu trời cao xanh qua những tấm thủy tinh. Không biết trong lòng Liên Sinh nghĩ gì khi bay lượn trên bầu trời xanh thẳm kia.

Máy bay gào thét bay lên. Bảo Sinh ngửa đầu, muốn nhìn xem Liên Sinh ngồi ở đâu trên chiếc máy bay đang mang cậu đến nơi lạ lẫm và xa xôi đó, để họ phải chia lìa hai năm.

Không sao, rồi cũng sẽ gặp lại. Bảo Sinh cười cười, xoay người rời đi.

Hết chương 17


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.