Không Thể Động

Chương 20



Không thể động –

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Giao dịch vô cùng thuận lợi, trong xưởng luyện thép bỏ hoang, lực lượng hai bên đứng giằng co. Bóng dáng Ly Úy dần dần nhỏ lại trong mắt Chu Dương, đi về phía Lạc Tân.

“Cậu xem, chẳng phải lại quay về rồi đấy sao?” Trên đường về, Lạc Tân ngồi dưới băng ghế sau, ôm lấy thắt lưng Ly Úy, cũng không giúp cậu cởi hai cổ tay đang bị trói ngoặt sau lưng: “Thằng nhãi Nhược Thủy, hừ, uổng phí một cái mạng.”

Ly Úy cựa mạnh một cái, nhìn về phía đôi mắt vô tình của Lạc Tân.

“Tôi nói không sai chứ hả? Ở trong mắt Chu Dương, cậu chẳng là gì cả.”

Bị dao đâm vào tim cũng không đau bằng thời điểm hiện tại. Ly Úy quay mặt đi, nhìn ra cảnh vật đang lướt nhanh về phía sau bên ngoài ô cửa sổ.

“Lạc Tân, anh muốn ôm tôi không?” Bỗng nhiên cậu khẽ giọng nói: “Chúng ta làm một cuộc giao dịch đi.”

Lạc Tân vặn mặt cậu lại, hứng thú quan sát cậu: “Ôm cậu, không cần cậu phải đồng ý. Cậu dựa vào cái gì muốn cùng tôi làm giao dịch?”

“Bên thụ chủ động một chút chẳng phải càng thoải mái hơn sao? Cùng Chu Dương luyện tập một hồi, công phu trên giường của tôi đã có rất nhiều tiến bộ. Không phải anh muốn được nhìn thấy dáng vẻ khuất phục thấp hèn của Ly Úy sao? Tôi có thể muốn bao nhiêu ti tiện liền có bấy nhiêu.” Ly Úy đờ đẫn mở lời.

Lạc Tân động tâm, nhướng mày hỏi: “Cậu muốn gì?”

Ly Úy đạm nhạt trả lời: “Quá khứ của tôi, tất cả tư liệu về quá khứ của tôi.”

Sau khi thỏa thuận đạt thành, mỗi ngày của cậu đều trở thành địa ngục.

“Làm tôi thỏa mãn một lần, liền nói cho cậu biết một điều gì đó.”

Sự chấp nhất của Lạc Tân đối với Ly Úy được khởi nguồn từ đố kị cùng dục vọng chiếm hữu vĩnh viễn không thể thỏa mãn, bởi vậy đối với Ly Úy, hắn càng thích chầm chậm giày vò, cho dù Ly Úy không chút phản kháng, cũng không thể thoát khỏi sự giày vò của hắn.

Tiền tấu đáng sợ mà dài đằng đẵng, lần nào cũng đùa bỡn đến Ly Úy phải sức cùng lực kiệt, mấy lần suýt ngất đi, Lạc Tân mới chầm chậm chính thức hưởng dụng mỹ thực của hắn.

“Mở rộng chân ra một chút.” Cường ngạnh mở ra làm xả động đến miệng vết thương, đau tới nỗi Ly Úy phải phát run rẩy cả người, Lạc Tân mỉm cười ra lệnh: “Chủ động một chút, cầu xin tôi tiến vào.”

“Cầu xin anh…”

“Không được quay mặt đi, phải mở lớn mắt ra, để tôi có thể thưởng thức ánh mắt của cậu. Tốt lắm, bây giờ, cầu xin tôi đi.”

Đôi mắt xinh đẹp của Ly Úy mở trừng trừng, bờ môi ưu mỹ run rẩy: “Cầu xin anh tiến vào.”

Cảm giác bị xé rách khiến người ta đau đớn tột cùng, cậu nhất định phải vượt qua từng trận từng trận bóng đen ập tới không ngừng như những cơn sóng dữ.

Không thể ngất đi.

Cậu phải biết quá khứ của mình, cậu từng sống ở đâu, lớn lên ở đâu, từng yêu ai, cha mẹ anh chị em là người như thế nào?

Nếu cậu không phải Ly Úy, vậy nhất định cậu phải tìm lại chính mình.

Không thể ngất xỉu, cậu cần đáp án của Lạc Tân.

Suy nghĩ thông suốt cũng không thể buông tha, cậu dịu ngoan như một món đồ chơi đã mất đi ý thức về bản thân, ngoài việc thỉnh thoảng run rẩy cả người tỏ vẻ đau khổ, không còn bất kỳ một hành động nào trái ý Lạc Tân nữa.

“Tên của cậu, là Trần Minh.”

“Mẹ cậu mất sớm, cha cậu vẫn luôn độc thân, nuôi cậu ăn học.”

“Hồi còn nhỏ, cậu từng rời khỏi quê cha trong một khoảng thời gian, hồi ấy người ở cùng cậu là em gái của mẹ cậu, dì ruột rất yêu thương cậu, nghe Nhược Thủy nói, bà ta là một người phụ nữ rất đẹp.”

Sau mỗi trận tra tấn dài dặc, chỉ có thể đổi lấy một tin tức mơ hồ. Ngay cả một chữ Lạc Tân cũng sẽ không nói thêm.

Hành trình bỏ chạy càng ngày càng xóc nảy khiến Ly Úy biết Chu Dương sẽ không buông tha cho Lạc Tân. Các anh em đi theo bên cạnh Lạc Tân càng ngày càng ít, sự ngược đãi của Lạc Tân cũng càng ngày càng tàn bạo.

Tra tấn không ngừng nghỉ chỉ có một điểm tốt duy nhất, đó chính là sẽ khiến khuôn mặt của Chu Dương không còn quẩn quanh trong đầu cậu nữa.

Ly Úy thống khổ hiểu rõ, Chu Dương rất hiểu Lạc Tân, trước kia đã có tiền lệ là người nọ bị đánh đến chết, không có khả năng Chu Dương không biết sau khi cậu rơi vào tay Lạc Tân sẽ phải chịu đựng những gì.

Điều này khiến Ly Úy tuyệt vọng. Mỗi lần ái ý còn sót lại đối với Chu Dương nổi lên trong lòng, cậu liền hung hăng giẫm đạp để dập tắt nó hoàn toàn.

Mãi mãi, mãi mãi cùng Chu Dương là người dưng.

“Địa chỉ cụ thể của tôi trước đây là gì? Ngày trước tôi công tác ở đâu? Người nhà tôi hiện giờ đang sống ở nơi nào? Tên tuổi, quê quán của cha mẹ tôi?”

Truy hỏi nhiều lần, chỉ đổi lấy càng thêm nhiều kiểu tra tấn của Lạc Tân.

“Tin tức quan trọng như vậy, cậu phải trả giá nhiều hơn nữa mới có thể nhận được.”

“Ô… A!”

“Chờ tới khi cậu biết hết rồi, nhất định sẽ tìm cách bỏ trốn, phải không?”

“Đau…” Ly Úy cuộn người lại.

Lạc Tân mở rộng thân thể của cậu: “Cậu đã nói sẽ rất ti tiện. Mau cầu xin tôi làm cậu càng thêm đau đớn đi.”

“Đau quá…”

“Ly Úy có một cô em gái, cậu cũng có một cô em gái.” Lạc Tân tà ác ghé xuống tai cậu thì thầm: “Cậu có muốn xem thử ảnh chụp của em gái mình không? Ngay trong máy tính của tôi.”

Trong đôi mắt thất thần của Ly Úy nhiều thêm một điểm thần thái.

“Cầu xin anh…”

“Cầu xin tôi cái gì?”

“Cầu xin anh… làm tôi đau đớn thêm chút nữa.”

Cuối cùng cậu cũng kéo lê đầy người thương tích được nhìn thấy em gái thuộc về mình, ảnh chụp trong máy tính cũng không rõ nét, năm tháng xa xôi, chính giữa bức ảnh là một bé gái bụ bẫm đang đứng dụi mắt, ôm trong tay một quả bóng cao su.

“Đây là em gái tôi? Nó tên gì?”

“Hôm nay đã cho cậu biết quá nhiều rồi.” Lạc Tân đóng máy lại: “Đây là ảnh hồi nhỏ của cô bé, tôi còn có ảnh lúc cô ta trưởng thành. Em gái cậu diện mạo không tồi, thời điểm cậu bị bắt đi, hình như cô ta chuẩn bị kết hôn thì phải.”

Biết rõ Lạc Tân bất quá chỉ là ác ý khơi gợi khát khao của mình, nhưng Ly Úy vẫn không thể dằn lòng mà sa chân vào bẫy rập.

Càng lúc càng lún sâu vào địa ngục, cậu khao khát được thấy lại ánh mặt trời hơn bất kỳ kẻ tuyệt vọng nào. Rất nhanh, Ly Úy đã chuyển mục tiêu sang chiếc máy tính mà Lạc Tân luôn mang theo trong quá trình bỏ chạy.

Ở đó, có một tệp tài liệu tên là Trần Minh.

Tất cả đáp án đều nằm bên trong.

Lúc nào Ly Úy cũng nhìn lom lom vào chiếc máy tính trong tay Lạc Tân, trong đó là toàn bộ quá khứ, toàn bộ tương lai của cậu. Cậu sắp không chịu đựng nổi sự tra tấn ngày nào cũng như ngày nào này rồi, thứ mà cậu cần chính là tư liệu, tin tức về gia đình thực sự thuộc về cậu, những con người thực sự có huyết mạch tương liên với cậu.

Cuối cùng vào một buổi tối, cậu đã tìm được cơ hội để tới gần máy tính của Lạc Tân.

“Lá gan lớn ghê nhỉ, điểm này của cậu quả thật rất giống với vị kia của Chu Dương đấy.” Thời điểm máy tính khởi động, chợt nghe thấy tiếng cười lạnh của Lạc Tân truyền tới từ phía sau.

Trừng phạt là không thể tránh được, Lạc Tân không muốn làm tổn thương đến khuôn mặt đẹp đẽ của cậu. Hắn không dùng roi da, mà trực tiếp dùng mũi giày cứng rắn để hung hăng đá Ly Úy ngã nhào xuống đất.

Ly Úy miệng đầy máu tanh mà ngất đi, miệng đầy máu tanh mà tỉnh lại. Thân thể đã gãy hai cái xương sườn lại trải qua lễ rửa tội thú tính của Lạc Tân, cuối cùng ngất xỉu.

Ở trong mộng, Ly Úy đã chết tâm không còn yêu Chu Dương.

Trong cuộc sống của cậu không còn Chu Dương.

* * *

Đợt truy kích của Chu Dương tới thực bất ngờ, đêm đó Ly Úy đang nằm trên giường, Lạc Tân vừa xách máy tính bước vào cửa.

Một hồi tra tấn gian khổ còn chưa bắt đầu, tiếng súng đã vang lên.

Từ lúc bắt đầu đã là tiếng súng liên thanh, chẳng mấy chốc toàn bộ kính thủy tinh đã vỡ nát. Lạc Tân biến sắc, hắn cầm súng lục đứng nhìn trước cửa sổ, thuận tay dùng báng súng nện lên gáy Ly Úy, nhìn Ly Úy ngã xuống, hắn liền xông ra khỏi phòng ngay lập tức.

Có thể là bởi lực đạo của Lạc Tân khi gặp phải kịch biến đã mất đi độ chuẩn xác, cũng có thể là bởi quyết tâm muốn duy trì thanh tỉnh của Ly Úy quá lớn, một cú nện kia mặc dù khiến Ly Úy trước mắt chao đảo, nhưng không thật sự ngất đi.

Cậu nhanh chóng bò dậy từ trên giường, nắm chắc lấy cơ hội ngàn cân treo sợi tóc mà bổ nhào về phía máy tính được Lạc Tân để lại. Cậu biết, Lạc Tân sẽ quay về rất nhanh.

Khẩn trương khởi động máy tính, Ly Úy nhắm mắt làm ngơ với tiếng súng cùng tiếng la hét thảm thiết đang ngập tràn xung quanh, toàn bộ tâm trí của cậu chỉ tập trung vào hệ thống thao tác đang chầm chậm hiện trên màn hình.

Chết tiệt, nhanh lên một chút!

Có người đang nói gì đó phía sau, Ly Úy bất chấp không để ý tới, cho dù Lạc Tân có trở về cậu cũng phải xem bằng được tư liệu.

Cổ tay cầm chuột bỗng nhiên bị người kéo mạnh. Một cỗ cường lực bất ngờ ập đến, Ly Úy không tự chủ được buộc phải xoay người lại.

Hỏng bét! Lạc Tân quay về rồi. Cậu vừa thất vọng vừa quật cường ngẩng đầu lên, kinh ngạc sửng sốt, đập vào mắt chính là khuôn mặt chấn kinh của Chu Dương.

Chu Dương quả thực phi thường chấn kinh, đánh giá Ly Úy từ trên xuống dưới, cư nhiên lộ ra một chút ý vị không biết phải làm thế nào: “Em đối chọi với Lạc Tân sao? Em điên rồi, em tưởng mình thực sự là Ly Úy sao? Em không thể khúm núm nhẫn nhịn vài ngày được sao? Nhìn xem cái bộ dạng này của em gọi là gì hả?” Hắn ngậm miệng lại, càng cả kinh nhìn chằm chằm vào vết thương trước ngực Ly Úy.

Chu Dương kinh nghiệm phong phú, vừa liếc nhìn liền nhận ra ngay.

“Hắn đánh gãy xương sườn của em?” Chu Dương trầm giọng nói, duỗi ngón tay ra vuốt nhẹ lên miệng vết thương.

Ly Úy bỗng nhiên quay ngoắt người đi, tiếp tục quỳ trước màn hình máy tính.

Chu Dương đè lại bàn tay cầm chuột của cậu.

“Buông ra!” Ly Úy rống lên.

“Em phải đi bác sĩ.”

“Buông ra!” Ly Úy vung quyền, trực tiếp đánh lên khuôn mặt không chút phòng bị của Chu Dương.

Tài liệu, tài liệu về cuộc đời của cậu mới là trọng yếu nhất.

Chu Dương bỗng nhiên lùi về phía sau, cảm giác đau đớn trên mặt khiến hắn nổi điên, người trước mắt căn bản không hề hay biết hắn đã phải bao nhiêu ngày không ăn không ngủ để truy đuổi Lạc Tân.

Hắn đi tới, bất ngờ vươn tay ra, ôm lấy máy tính trên mặt bàn.

“Không! Đừng đập!” Ly Úy hét rầm trời, cuối cùng cũng đặt tầm nhìn lên người Chu Dương.

Hiển nhiên, Ly Úy đã hiểu lầm động tác của Chu Dương. Chu Dương lập tức phản ứng lại, khóe môi kéo ra một nụ cười lạnh: “Em ra lệnh cho tôi?”

Ly Úy căng thẳng nhìn máy tính trong tay Chu Dương: “Không, tôi van cầu anh.” Bỗng nhiên cậu quỳ sụp xuống, ngửa đầu lên nhìn Chu Dương van nài: “Anh muốn gì cũng được, chỉ cần đưa cho tôi một tệp văn kiện ở trong này. Nguyện vọng của tôi không cao, xem như nể tình tôi đã giúp anh đổi về băng ghi hình của Ly Úy, cầu xin anh đưa văn kiện đó cho tôi.”

Thấy Ly Úy bỗng nhiên quỳ xuống, trong lòng Chu Dương cũng lấy làm cả kinh, biểu tình liền dịu xuống: “Trong này có không ít tài liệu cơ mật thuộc về tổng bộ của chúng ta bị Lạc Tân dùng tiền mua chuộc. Thứ em muốn là gì?”

“Không phải tài liệu cơ mật của các anh, tôi chỉ muốn một tài liệu bình thường, tuyệt đối sẽ không làm tổn hại tới lợi ích của các anh.” Ly Úy khẩn cầu nhìn Chu Dương, liên thanh bảo đảm: “Văn kiện này không có chút liên quan nào tới các anh, bên trong chỉ là một tài liệu bình thường. Tài liệu có tên là Trần Minh.”

“Đây là… tên thật của em?”

Ly Úy không đáp lời, chỉ căng thẳng nhìn Chu Dương.

“Hiểu rồi.” Chu Dương đặt máy tính xuống, Ly Úy vội vàng tới gần, Chu Dương nói: “Để tôi tìm, bên trong có rất nhiều thứ em không nên xem, em đi ra xa một chút.”

Máy tính đang nằm trong tay Chu Dương, Ly Úy không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền lùi sang một bên, nhìn chằm chằm vào thao tác của Chu Dương.

Tiếng súng đã dần nhỏ lại, truy kích cùng tiêu diệt đã đến hồi hết.

Trần Dược mang theo mấy tên thủ hạ hùng hùng hổ hổ đi vào, thấy dáng vẻ tiều tụy của Ly Úy, đều ngẩn người, đi tới bên cạnh Chu Dương, thấp giọng bất an nói: “Chu tiên sinh, Lạc Tân bị chúng ta đuổi tới tầng hầm, nuốt súng tự sát mất rồi, không bắt sống được.”

“Vô dụng.” Chu Dương giận tái mặt.

“Xin lỗi.”

Máy tính phát ra mấy tiếng thông báo tinh tinh, trên cửa sổ tìm kiếm xuất hiện một tệp tài liệu, tên là Trần Minh.

Ly Úy khẽ hô: “Chính là cái đó.” Cậu vội tiến lên hai bước, đầy chờ mong mà nhìn màn hình máy tính. “Mở nó ra, ngay bây giờ.”

Chu Dương chẳng buồn quay đầu lại, hạ lệnh: “Mấy người các cậu, giữ cậu ta lại.”

“Vâng, Chu tiên sinh.”

Ly Úy bị mấy người ghìm giữ, ngẩng đầu lên khó hiểu hỏi: “Anh làm gì vậy? Tôi đã cam đoan với anh rồi mà, bên trong sẽ không có bất kỳ thứ gì liên lụy tới công việc của các anh.”

“Em định cứ như vậy mà tiêu sái tự nhiên quay trở về làm chính mình của trước kia?” Cuối cùng Chu Dương cũng xoay đầu lại, để Ly Úy nhìn thấy rõ tia sáng nguy hiểm nảy lên trong mắt hắn: “Trần Dược, giữ chặt một chút.”

“Vâng, Chu tiên sinh.” Mấy người đàn ông cao lớn cùng nhau dụng lực, ghìm Ly Úy đến không thể động đậy.

Ly Úy thấy Chu Dương cấp tốc thao tác trên máy tính, cảm giác chẳng lành nồng đậm phủ chụp tới.

“Không, dừng tay!” Thấy Chu Dương di chuột tới khung xác nhận xóa bỏ, cuối cùng Ly Úy cũng hiểu ra hắn định làm gì: “Chu Dương, đừng làm như vậy! Anh không thể làm như vậy!” Cậu vùng vẫy, dùng toàn bộ khí lực để gào lên.

“Tôi có thể.” Chu Dương quay đầu lại, lạnh lùng nhìn cậu: “Em cho rằng tôi sẽ để em rời khỏi tôi cũng như cậu ấy sao? Đừng nằm mơ, cả đời này em đều là của tôi, cả đời chỉ có thể là Ly Úy của tôi.”

Nhẹ nhàng nhấn chuột, click, máy tính lóe lên, thực hiện thao tác xóa bỏ.

“Không không không không! Cầu xin anh, dừng lại, dừng lại đi!” Ly Úy trợn trừng mắt nhìn tệp tài liệu dần biến mất, tiếng hét thê lương như truyền tới từ địa ngục, cuồng loạn khóc rống: “Tôi quỳ xuống chân anh, tôi cầu xin anh tha thứ, cái gì tôi cũng nghe theo anh, cầu xin anh dừng lại…”

Tài liệu nhanh chóng bị xóa từ một đến một trăm phần trăm, nhảy ra cửa sổ thông báo xóa bỏ hoàn tất.

Ly Úy bỗng nhiên ngừng khóc hét, thất thần nhìn vào màn hình.

Quá khứ, tương lai, thế giới của cậu, tất cả đều biến mất rồi, biến mất dưới một chỉ lệnh đơn giản.

Đã chịu nhiều tra tấn như vậy, chịu đựng sự thống khổ mà người thường vô pháp chịu đựng, bị Lạc Tân vũ nhục chà đạp, đau đớn đến cả người phát run từng phút từng giây.

Khí lực khắp toàn thân tựa hồ đã bị rút cạn.

Có người bước nhanh vào trong phòng, cung kính nói: “Chu tiên sinh, ở tầng hầm có một gian bí mật, bên trong có vài thứ, có thể phải mời anh tự mình đi qua nhìn xem một chút.”

“Đeo còng tay cho cậu ta, đưa lên xe của tôi.” Chu Dương đứng dậy, chăm chú nhìn Ly Úy một lúc thật sâu, xoay người bước ra khỏi cửa.

Trong gian bí mật cất giấu một lượng lớn đồ cổ cùng tiền bạc, còn có một thếp văn kiện cần mật mã mới có thể phiên dịch. Xem ra đây chính là sào huyệt cuối cùng của Lạc Tân.

Mặc dù Chu Dương bao vây tiễu trừ thành công một đối thủ lớn, nhưng trong lòng lại chẳng có chút thoải mái nào, trầm mặt phân phó thủ hạ đi xử lý hậu quả, chậm rãi bước ra khỏi tầng hầm.

Ly Úy, nhất định hận mình thấu xương, cả đời cũng sẽ không tha thứ cho mình.

Chu Dương cười lạnh nghiến răng, nếu buông tha cho cậu ta chạy thoát, cho dù có dùng cả đời cũng không tìm lại được một đôi mắt như vậy.

Không buông, có chết cũng không buông.

Cậu ta, vốn chính là của mình.

“Chu tiên sinh…” Trần Dược vội vàng chạy tới chắn đường, trên khuôn mặt từng trải ổn trọng lại mơ hồ cất giấu nét hoảng hốt, đứng trước Chu Dương, do dự một hồi mới cúi đầu nói: “Cậu ta biến mất rồi.”

“Cái gì?” Ngay cả Chu Dương cũng biến sắc: “Nói cho rõ ràng một chút.”

“Tôi để một thủ hạ ở lại trong xe trông trừng cậu ta, tới lúc đi kiểm tra lần nữa, mới phát hiện thủ hạ kia đã bị cậu ta dùng còng tay đánh ngất, trên xe để lại thứ này.” Trần Dược đưa cho Chu Dương một chiếc còng tay, trên còng tay loang lổ vết máu, Trần Dược thấy sắc mặt Chu Dương càng lúc càng khó coi, bất an nói: “Là cường ngạnh cưỡng ép cởi ra, tay của cậu ta nhất định đã bị thương rất nặng.”

__Hết__

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.