Không Thể Động

Chương 37



Không thể động –

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Lần cuối cùng đối mặt với Chu Dương đã kết thúc trong bóng đêm như vậy. Không gian chẳng có ánh sáng trải dài vô biên vô tận, từ đó về sau đại biểu cho sự tưởng niệm của Trần Minh đối với Chu Dương.

Mỗi khi nhắm mắt vào, dường như lại có thể nghe thấy tiếng khóc cố kiềm nén của Chu Dương ở một nơi nào đó không rõ tên.

“Tôi còn phải nếm bao nhiêu lần tư vị của sự mất mát nữa?”

Một lần, mong rằng chỉ còn một lần duy nhất này.

Thông tin Chu Dương thu thập được vô cùng chuẩn xác, khi Trần Dược đưa Trần Minh tới trước cửa nhà, người của Trần gia nhận được tin liền mừng rỡ như điên.

“Anh! Trời ơi, thật sự là anh!” Em gái bụng phệ của cậu thân thiết ôm lấy cậu.

Từ bên chân cô ló ra một cái đầu tròn tròn nho nhỏ.

“Con ngoan, mau gọi bác đi.”

Đứa bé hiếu kỳ ngẩng đầu lên đánh giá Trần Minh.

Em rể cậu đứng tựa bên cửa ra vào, cưng chiều nhìn vợ mình phấn khởi.

“Anh, anh thật sự bị đụng vào đầu, quên hết mọi việc rồi sao?”

“Vậy anh còn thích câu cá như trước nữa không?”

“Mùa thu năm nay, anh sẽ giống như trước kia, cùng em đi xem hoa Tử Kinh (1) chứ?”

“Anh, anh…”

Em gái có diện mạo không giống Vi Vi, nhưng trong mắt Trần Minh, khuôn mặt của Vi Vi lại luôn trùng lên nụ cười của em gái.

Chu Dương từng hỏi: “Trần Minh, lẽ nào chỉ có quá khứ mới thuộc về em? Hiện tại thì sao? Kể từ khi em quen biết tôi, lẽ nào sinh mệnh của em không còn tiếp tục?”

Phải rồi, sinh mệnh vẫn đang tiếp tục.

Cũng như Chu Dương, Ly Úy, Vi Vi, đều ở trong sinh mệnh của cậu.

“Bác ơi, mẹ nói bác biết làm diều giấy.” Đứa bé kia chạy tới, trên tay cầm theo nan tre và giấy, sợi chỉ trắng uốn lượn trên mặt đất, kéo dài từ phòng khách ra tới tận sân.

“Ừ, có thể trước kia có biết.”

“Vậy hiện tại thì sao?”

“Quên mất rồi.”

“A?” Đứa bé lộ ra vẻ mặt thất vọng, khinh thường nhìn cậu.

“Thế nhưng, có thể học lại một lần nữa mà.”

Tất cả đều bắt đầu học lại từ đầu, gia đình, thân nhân, công việc, hàng xóm.

Thời gian hai năm cứ thế trôi qua trong ký ức, cậu dường như một lần nữa có được cuộc đời của Trần Minh, nhưng mỗi khi bóng đêm tĩnh lặng buông xuống, cậu vẫn nhớ tới những cái tên cùng nụ cười quen thuộc kia.

Cứ ngỡ từ nay về sau sẽ mãi mãi như vậy, lặng lẽ cùng sự tưởng niệm bầu bạn cả đời. Cho tới buổi sáng hôm ấy, Trần Dược lại xuất hiện trên đường cậu đi làm.

“Trần tiên sinh, mời đi theo tôi.”

Cậu vốn có thể không đi, nhưng trái tim lại không chịu thua kém mà liều chết nhảy loạn, như đang kêu gào cho dù có vỡ tan cũng còn khá hơn thoi thóp sống qua ngày.

Ngồi trên trực thăng, nhìn mình bỗng chốc quay lại giữa thời không, chờ tới khi thần trí bị hồi ức dẫn dắt, tìm lại cảm giác dạo chơi giữa mây trời, tổng bộ đã hiện ra trước mắt.

Khoảnh khắc đặt chân xuống khỏi phi cơ, cậu thần kỳ cảm nhận được rõ ràng sự mềm mại của mặt cỏ dưới chân.

Đi qua phòng khách, Trần Dược dẫn cậu xuống tầng hầm. Hành lang dài vẫn như xưa, tựa hồ mọi thứ đều chưa từng thay đổi. Chuyện trải qua đã khắc thật sâu vào cốt tủy cậu, trọn đời trọn kiếp cũng vô vọng thoát ra.

Có lẽ, cậu cũng không thật sự muốn thoát ra.

Bọn họ dừng lại trước cánh cửa hầm quen thuộc kia. Bạn đang

Trần Minh mỉm cười.

Cậu từng bị cầm tù ở nơi này, từng tuyệt vọng ở nơi này, từng ở nơi này kiên quyết hạ xuống quyết định, dùng tình yêu để vãn hồi một Chu Dương đã mất đi Ly Úy.

Nhiều cái đã từng như vậy, gian hầm nho nhỏ này, liệu có chuyên chở được chăng?

“Chu tiên sinh đã dùng hai năm, thu xếp tất cả sự vụ trong tổ chức cùng một vài vấn đề quan trọng khác, để tương lai có thể tiếp nhận một lần nữa.”

“Tiếp nhận một lần nữa?”

“Đúng vậy. Năm ngày trước, Chu tiên sinh đã tự mình sắp xếp một cuộc phẫu thuật tẩy não, người thực hiện là chuyên gia hạng nhất trong lĩnh vực này đã được thế giới công nhận. Cuộc phẫu thuật rất thành công, hắn bình phục rất tốt, hơn nữa đã bắt đầu bắt tay vào việc học tập.” Trần Dược nói: “Trước đó Chu tiên sinh có tự chuẩn bị cho mình một đoạn băng ghi hình.”

Trần Minh đứng trước cửa tầng hầm, nhìn vào bên trong.

Cảnh tượng sao mà quen thuộc đến vậy, dường như giống hệt ngày hôm đó.

Trên nền đất trải một tấm thảm dày không tương xứng.

Bên trong bày một chiếc ti vi màn hình phẳng cực lớn, đang phát đoạn băng ghi hình.

Chu Dương ngồi trong đó vẫn tản ra anh khí như năm xưa, đang chăm chú nhìn vào màn hình.

Trần Minh đứng ngoài cửa.

Cậu áp lên vách tường, nghe thấy Chu Dương trong màn hình đang nghiêm túc nói với chính mình sau phẫu thuật: “Tôi tên Chu Dương, tôi tự mình bố trí cuộc phẫu thuật tẩy não này.”

“Tôi muốn quên đi tất cả, bắt đầu lại một lần nữa.”

“Nhưng có một việc, tôi hi vọng bản thân có thể so với trước kia càng ghi nhớ sâu sắc hơn.”

“Trong cuộc đời tôi, từng yêu hai người. Người thứ nhất tên là Ly Úy, người thứ hai, gọi là Trần Minh.”

Trần Minh không biết từ khi nào thì mình lại bắt đầu yếu đuối bật khóc.

Có lẽ chính bởi nước mắt trong lòng đã tích trữ quá lâu, lúc này mới mạnh mẽ tuôn trào.

Sống lưng dán lên bức tường lạnh như băng, cậu bụm miệng, chầm chậm trượt ngồi xuống đất.

Giọng nói trong ti vi vẫn đang truyền ra, từng từ từng câu, đều thật rõ ràng.

“Tôi đã làm rất nhiều việc sai. Việc mà tôi làm sai nhất có hai cái.”

“Thứ nhất, tôi không thể bảo vệ Ly Úy.”

“Thứ hai, tôi đã làm tổn thương Trần Minh.”

“Tôi không thể bù đắp sai lầm của mình, không thể giống như tẩy não, đem những thương tổn mà mình đã gây ra cho cậu ấy, tẩy xóa đi.”

“Điều duy nhất tôi có thể làm, chính là làm một việc, một việc đủ để khiến cậu ấy tin tưởng tôi.”

“Khiến cậu ấy tin rằng, tôi yêu cậu ấy.”

“Tôi thật sự yêu cậu ấy.”

“Trần Minh từng nói với tôi, không ai có thể chịu được quá khứ trống rỗng.”

“Tôi có thể.”

“Vì cậu ấy, tôi nguyện ý.”

Chu Dương ngồi đó, nghiêm túc lắng nghe, chăm chú lắng nghe.

Hắn vẫn đang, cực kỳ chăm chú mà lắng nghe.

__Hết__

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.