Không Thể Động

Chương 5




Không thể động –

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nguyệt Cầm Vân

Tiếng mút dâm mỹ như con rắn mềm dẻo uốn lượn ở trong tai, đầu lưỡi của Chu Dương như một ngọn lửa nhỏ, chầm chậm tỉ mỉ thiêu cháy từng chút lực chống cự vốn đã khuyết thiếu của tù binh.

Bỗng nhiên, Chu Dương ngừng lại khốc hình đang tiến hành dở dang, tạm thời buông tha cho khí quan yếu ớt không ngừng run rẩy đã dựng thẳng lên.

“Em toát mồ hôi.” Hắn thẳng người dậy, trước mắt tối lại khiến Ly Úy biết hắn đang nhìn xuống mình.

Trên trán có ngón tay đang dịu dàng chà lau. Quá mức ôn nhu, như cử chỉ thân mật giữa một đôi tình nhân, loại ôn nhu xuất phát từ Chu Dương này so với độc xà còn đáng sợ hơn, chỉ có thể khiến cho da gà khắp toàn thân Ly Úy đều nổi lên kháng nghị.

Đừng đụng vào tôi! Ham muốn được hét lên thật lớn cứ quẩn quanh nơi cổ họng. Đáng tiếc bất cứ dây thần kinh nào trên người hiện giờ cũng không thể kiểm soát, cậu và một con thỏ xui xẻo bị gây tê toàn thân chuẩn bị làm giải phẫu không có gì khác nhau.

Không thể động.

Khốn nạn, bây giờ là không động được nữa rồi!

“Anh hát cho em nghe, được không?” Tiếng cười tràn đầy từ tính của người đàn ông vang lên bên tai.

Tôi có thể nói không được sao? Không thể dùng sức lực của mình để mở mắt ra, ngay cả cơ hội để phẫn nộ cũng không có. Ly Úy ảo não nằm trên giường.

Bất quá, nếu chỉ là nghe hát một chút thì so với bị Chu Dương tra tấn bằng cách làm những việc vô nhân đạo khác cũng tốt hơn ít nhiều.

Không đúng! Sự rung động nóng hừng hực khắp người khiến mọi giác quan của Ly Úy đều thức tỉnh. Tên Chu Dương đê tiện này hạ thuốc kích thích với cậu, còn kéo dài như vậy thêm nữa, người phải chịu khổ sở sẽ chỉ là Ly Úy cậu.

“Ly, Tiểu Ly của anh, em đang thất thần sao?”

Xúc giác ấm áp ẩm ướt trên trán đánh gãy lời mắng chửi trong lòng Ly Úy. Hừ, không chỉ còn là đầu ngón tay đụng chạm, hắn đang dùng đầu lưỡi liếm đi từng hạt mồ hôi tinh mịn trên trán Ly Úy.

Đầu lưỡi nóng bỏng, từ bên má kéo dài xuống bờ môi. Khí tức của Chu Dương trong khoảnh khắc khớp hàm bị nạy mở đã chiếm cứ toàn bộ khoang miệng Ly Úy.

Hơi thở Chu Dương nóng rực mà lại trầm ổn: “Em đang tức giận sao?”

Phải!

“Em vì nụ hôn của anh mà tức giận?”

Phải!

“À, anh hiểu rồi.” Chu Dương cười trầm: “Là bởi vì anh hôn còn chưa đủ sâu.”

Khí tức càng thêm cuồng nhiệt cuồn cuộn thổi tới, nụ hôn cường thế của Chu Dương đã đạt tới trình độ khiến người ta phải nghẹt thở.

Hít thở, không thể hít thở được…

Tựa như muốn chiếm hữu hoàn toàn Ly Úy, đầu lưỡi thâm nhập thật sâu vào khoang miệng còn cảm thấy chưa đủ, Chu Dương dùng hết khả năng để tiến vào sâu hơn, ý đồ dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng vuốt ve một chút nơi yết hầu mẫn cảm.

Tia lửa bắn ra tung tóe trước mắt Ly Úy, khó chịu cực kỳ, nhưng càng khiến cậu phải kinh ngạc hơn chính là, động tác cực không ôn nhu này của Chu Dương lại khuấy động luồng dục vọng đang tán loạn khắp cơ thể cậu. Nhiệt lưu thần tốc chảy xuôi trên tứ chi, Ly Úy hoảng sợ phát hiện từ hạ thân dựng thẳng lại chẳng thể phát tiết đang truyền tới sự đau đớn mơ hồ.

Chu Dương cũng đã phát hiện, khóe môi gợi lên một nụ cười nghiền ngẫm: “Em vẫn là thích anh hôn cường liệt hơn một chút nhỉ. Đừng nóng vội, bảo bối của anh,” Đầu ngón tay đang khẽ gảy trên phần bụng trần trụi, “Chúng ta vừa mới bắt đầu thôi mà.”

Cái đếch gì mà vừa mới bắt đầu.

Chẳng phải đã gần một thế kỷ rồi ư?

Phải làm sao mới có thể kết thúc nhanh hơn một chút đây? Ly Úy cấp tốc động não. Cầu nguyện là vô dụng rồi, từ sau bảy ngày rơi vào tay Chu Dương mà chưa một lần đào thoát thành công, cậu đã hạ quyết tâm tuyệt giao với ông trời và tất cả thần phật, bất kể là thánh mẫu hay Ngọc Hoàng đại đế cũng đều là kẻ lừa gạt không thể tin.

Cầu nguyện vô tác dụng, ông trời là kẻ không có nghĩa khí nhất.

Nhưng tựa như kỳ tích, đúng vào lúc Chu Dương lại dùng môi tiếp cận nơi dựng thẳng không chút bảo hộ kia của Ly Úy, từ bên ngoài bất ngờ truyền tới tiếng gõ cửa cực kỳ tuyệt vời.

Chu Dương bỗng đứng dậy, trong giọng nói tràn đầy tức giận: “Tôi đã nói rồi, bất kỳ ai cũng không được phép quấy rầy!” Âm giọng uy nghiêm cách một cánh cửa cũng có thể khiến cho người bên ngoài sợ tới run rẩy toàn thân.

“Hì,” Ngoài dự liệu, tiếng cười đáp lại thực sự rất thoải mái, một giọng nói trong trẻo truyền vào: “Bất kỳ ai? Bao gồm cả em sao? Chu đại ca, em về rồi đây!”

Chu Dương nhíu mày: “Vi Vi?”

“Em vào nha.”

“Chờ một chút…”

Lời còn chưa nói hết, cửa đã bị vặn mở. Việc duy nhất mà Chu Dương có thể làm chỉ là thuận tay kéo một chiếc chăn mỏng trùm lên người Ly Úy lúc này đang không thể động đậy, đắp từ đầu đến chân thật kín kẽ.

Một thân ảnh duyên dáng nhảy tới, bổ nhào vào trong lòng Chu Dương, kêu to: “Chu đại ca, em về rồi. Có nhớ em không? Có kinh hỉ không? Anh nhìn sắc mặt của anh xem, người ta đặc biệt quay về để cho anh một sự kinh hỉ, thế mà lại trưng ra nét mặt cứng ngắc như vậy. A…” Cô chuyển tầm mắt về phía vật thể đang được trùm kín chăn trên giường, lộ ra thần sắc sáng tỏ, “Thì ra có người ở trong này, đẹp không anh?”

“Vi Vi!”

Chu Dương lớn giọng quát một tiếng, Ly Úy bỗng cảm thấy phần da thịt bên dưới đầu gối xẹt qua một cơn gió lạnh.

Đột nhiên, nụ cười tươi như hoa trên gương mặt hồng nhuận của Vi Vi bị đình trệ.

“Chu đại ca…” Một hồi lâu sau cô mới quay đầu lại, nhìn vào mặt Chu Dương rồi nhẹ nhàng hỏi: “Đây là… đàn ông sao?” Không cần phải suy nghĩ nhiều, từ bắp chân rắn chắc thon dài cùng hình dáng cẳng chân là có thể nhìn ra sự khác biệt giữa nam và nữ.

Chu Dương khoanh tay, âm điệu lại mang theo sự kiên nhẫn và trấn an hiếm thấy: “Vi Vi, em vừa mới về, đi rửa mặt đi, Chu đại ca cùng em ra ngoài ăn chút gì đó, được không?”

Vậy còn tôi thì phải làm sao? Chí ít cũng cho tôi thuốc giải chứ.

Bị thuốc kích thích khiến cho dục hỏa đốt người, người hiện giờ đang trùm kín trong chăn âm thầm oán hận.

Vi Vi dường như còn chưa kịp phản ứng, tựa hồ còn đang ở trong mộng, phải dùng khí lực rất lớn mới có thể làm ra động tác đơn giản như lắc đầu: “Nhưng mà, anh từng nói, sẽ đợi anh hai em quay về. Anh từng nói, phụ nữ chỉ là… chỉ là…” Nước mắt như hạt châu không ngừng chảy xuống, cô kích động đến nói không nên lời, chỉ mím chặt môi, phẫn nộ nhìn Chu Dương.

Qua một lúc thật lâu, cuối cùng Vi Vi cũng tìm lại được âm giọng của mình.

“Anh nói anh chỉ cần anh hai!” Cô gào toáng lên, tràn đầy sự bi thương khi bị phản bội, nhào tới trước mặt Chu Dương, dùng nắm tay nện lên lồng ngực hắn: “Chu đại ca gạt người, anh từng nói chỉ cần anh hai, anh nói sẽ tìm được anh hai. Chu đại ca gạt người…”

Nắm đấm không thể làm lay động Chu Dương, nắm đấm nhỏ bé yếu ớt của Vi Vi đối với lồng ngực dày rộng của Chu Dương mà nói chỉ như gãi ngứa. Chu Dương chiều chuộng để cho cô mặc sức trút giận.

“Vi Vi, em nghe Chu đại ca giải thích.”

“Không nghe, em không muốn nghe!” Phát hiện ra sự trút giận của mình đối với Chu Dương hoàn toàn vô dụng, Vi Vi quay đầu lại, hung dữ nhìn về phía ổ chăn, từ đầu đến đầu gối của người đàn ông kia vẫn trùm kín trong chăn.

“Em giết hắn! Tên đàn ông khốn nạn, tên tiện nam!” Lưu loát rút từ trong giày ra một con dao nhỏ màu bạc, cô bổ nhào tới bên giường, xốc một góc chăn lên liền hướng về phía khuôn ngực mà đâm xuống, miệng vẫn căm phẫn mắng chửi: “Khốn nạn! Mi trốn… A? Anh hai!” Giữa tiếng kêu thất thanh đầy sợ hãi, đối diện với gương mặt quen thuộc ngoài dự liệu, cô hoảng sợ phát hiện ra con dao đã sắp đâm vào lồng ngực của đối phương.

Cũng may, có một bàn tay hữu lực kịp thời nắm lấy cổ tay cô từ phía sau, con dao vào đúng khoảnh khắc chạm tới da thịt thì dừng lại, chỉ lưu lại trên đó một sợi tơ máu.

Loảng xoảng, tiếng kim loại rơi xuống nền đất vang lên.

“Anh hai! Anh hai!” Ly Úy nhắm mắt không rõ tình huống, bỗng nhiên bị mùi hương thơm mát của thiếu nữ bao vây. Hừ, cậu vừa nghe thấy thanh âm trong trẻo như chim sơn ca của cô gái này nghiến răng nghiến lợi nói muốn giết người, hơn nữa đối tượng hình như còn là chính cậu.

Bất quá, người hiện giờ cô đang ôm chặt khóc lóc cũng là cậu…

Rốt cuộc sao lại thế này? Nếu không phải bị hạ dược, cậu nhất định sẽ nhịn không được mà mở mắt ra nhìn thử cô gái trước mặt.

Anh hai? Diện mạo của tôi trông giống anh trai cô ấy?

“Anh, anh mở mắt ra đi, em là Vi Vi đây. Anh hai, anh sao vậy?” Liều mạng lay bả vai Ly Úy, cuối cùng Vi Vi cũng phát hiện ra Ly Úy có điểm không đúng, liền quay đầu lại khẩn trương hỏi Chu Dương: “Chu đại ca, anh của em làm sao vậy? Sao anh ấy lại không động đậy?”

Sắc mặt Chu Dương đang đứng một bên thoáng trở nên khác thường.

“Sao anh hai lại như thế này? Sao không nói cho em biết anh hai đã quay về?” Bàn tay nhỏ nhắn đang sờ trên chiếc cằm có chút gầy nhọn của Ly Úy, Vi Vi lo lắng hỏi: “Sao anh gầy thế này? Anh bị thương sao?”

Vừa định xốc chăn lên để nhìn cho kỹ lưỡng, xem bên dưới lớp chăn rốt cuộc là tình cảnh như thế nào thì bỗng bị Chu Dương ngăn lại, hắn ôm lấy bả vai Vi Vi, bình tĩnh nói với cô: “Vi Vi, chuyện này xem ra không giấu được em nữa.”

Ngữ điệu nghiêm túc không chỉ trấn áp được Vi Vi, ngay cả Ly Úy đang nằm trên giường cũng vểnh tai lên lắng nghe.

“Một tuần trước, cuối cùng anh cũng tìm được anh trai của em. Nhưng cậu ấy… mất trí nhớ. Cậu ấy bị người ta tẩy não, cái gì cũng đều quên.”

Tiếng kêu nho nhỏ truyền tới, dường như ai đó vừa kêu lên sợ hãi rồi lại nghiến chặt răng.

“Cậu ấy đã quên em, cũng quên anh, trong cảm nhận của cậu ấy bây giờ, chúng ta đều là kẻ thù của cậu ấy, là người mà cậu ấy muốn giết.”

“Ai cơ?” Vi Vi run rẩy không ngừng, hô hấp hỗn loạn khiến không khí trong phòng cũng trở nên dồn dập: “Là ai hại anh ấy thành như vậy? Nói cho em biết, Chu đại ca.”

“Em không cần phải xen vào, Chu đại ca sẽ báo thù cho anh trai em. Nhưng mà, còn một việc nữa phải nói cho em biết…” Chu Dương ngừng một chút, thấp giọng nói: “Hai ngày trước có kẻ ám sát xông vào tổng bộ, trong ký ức của anh hai em có lẽ còn sót lại một chút ấn tượng về anh, cho nên cậu ấy đã nhào tới đỡ thay anh một viên đạn.”

Tiếng kêu thất thanh lại vang lên một lần nữa.

“Vết thương không quá đáng ngại, nhưng sau gáy lại bị đập mạnh xuống sàn. Hiện giờ…” Ly Úy cảm nhận được Chu Dương đang dùng tay nhẹ nhàng gạt đi mấy sợi tóc trên trán mình. “Cậu ấy trở thành người thực vật, không biết tới khi nào mới có thể tỉnh lại.”

Hô hấp của Vi Vi như đình trệ, ngay sau đó, cô lại khàn giọng kêu lên đầy tuyệt vọng: “Không! Không! Anh hai!”

Ly Úy thấy trước ngực nặng nề, có cái gì đó đang đè lên người cậu, hơn nữa còn bi thương khóc nức nở.

“Anh hai! Em không muốn, em không muốn!”

“Vi Vi, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức để cậu ấy tỉnh lại. Anh tin, Ly nhất định cũng rất nhớ em.”

“Chu đại ca…”

“Em phải là một đứa em gái tốt, muốn anh hai tỉnh lại, không được làm ảnh hưởng tới việc trị liệu của cậu ấy.” Giọng điệu anh cả thật ôn hòa.

__Hết__