Không Thể Không Yêu

Chương 36




Khả Hoan mỗi ngày đều phải nằm nghiêng người tránh va chạm, miệng vết thương tuy rằng đã kết vẩy nhưng vô tình chạm phải cũng rất đau đớn.

Khoảng thời gian này Khả Hoan có thêm người bạn mới là A Mạn Đạt, bà luôn tỏ ra ôn nhu hiền dịu với Khả Hoan, chu đáo mang đồ ăn thức uống, giúp Khả Hoan bôi thuốc trị thương. Bà làm cho Khả Hoan có cảm giác có mẹ ở bên cạnh, sau cú shock sẩy thai, lại bị tra tấn bi thảm khiến tinh thần của Khả Hoan trở lên cực kỳ yếu ớt và nhạy cảm. Vì muốn có thể tự nói chuyện cùng bà và Tạp Trát Nhân, Khả Hoan nảy ra ý định học tiếng bản ngữ.

Tạp Trát Nhân thì gần như ngày nào cũng túc trực bên cạnh cô, thấy Mèo con bày tỏ nguyện vọng học tiếng ả rập hắn tưởng rằng Mèo con trong cơn hứng trí nhất thời ham thích, liền lập tức đồng ý trở thành giáo viên ngoại ngữ cho cô.

Mấy ngày liền Khả Hoan thích thú a a ô ô học nói, đến A Mạn Đạt tuy rất bận rộn với các việc vặt cũng không nhịn được cười khi nghe hai người vừa học vừa cười nói vui vẻ. 3,4 ngày trôi qua, Tạp Trát Nhân mới phát hiện ra Mèo con quả là có năng khiếu ngoại ngữ thiên bẩm, chỉ cần hắn dạy qua vài lần cô ngay lập tức có thể thực hành với A Mạn Đạt. Vui vẻ với khám phá này, Tạp Trát Nhân quyết định không đùa cợt nữa mà nghiêm túc dạy cô thổ ngữ.

Khả Hoan dần dần quên mất chuyện bi thảm vừa qua, cố gắng dưỡng thương thật tốt để còn có sức lực cùng Tạp Trát Nhân rời khỏi nơi này.

Không khí tươi vui trong phòng này trái ngược hẳn với không khí căng thẳng ngưng đọng trong phòng nghị sự. Chiến sự tại thủ đô diễn biến trở lên phức tạp. Đang lúc phiến quân dành thế thượng phong, chính phủ lâm thời rơi vào thế bí lại nghĩ ra cách hướng tới mẫu quốc là nước Pháp để cầu cứu.

Người Pháp lập tức đồng ý và phái 10 vạn quân sang cứu viện khiến cho tình thế đảo chiều, phiến quân không thể nào dùng sức đánh lâu dài được vì quân chính phủ giờ rất mạnh.

Trát Phi nhìn cha nói: “Xem ra lần này chúng ta phải về căn cứ một chuyến, sau đó củng cố quân đội toàn lực công chiếm thủ đô mới được”.

Đức Lí Tư gật gật đầu: “Ngày mai chúng ta lập tức trở về căn cứ. Tạp……..mấy hôm nay thế nào rồi?”

Trát Phi cười khổ: “Một lát nữa con đi tìm chú ấy xem sao, nếu vẫn ngang ngạnh thế con sẽ cho người trói chú ấy lại lôi đi”.

Đức Lí Tư trầm mặc, sửng sốt một lát nói: “Nếu nó muốn đưa đứa con gái kia đi cùng thì cứ để nó đưa đi, cũng không cần ép buộc nó quá…..Hiện tại Ba cũng không nắm chắc phần thắng trong trận chiến này. Chắc con cũng nghĩ giống ba …”

Trát Phi trong lòng trầm hẳn xuống, cha hắn lâu nay chưa bao giờ tỏ ra bi quan trước tình hình chiến sự, ông vẫn luôn là nguồn sức mạnh cổ vũ ý chí chiến đấu của quân lính. Nếu không phải đường cùng thì tuyệt đối không buông tay. Chẳng lẽ do thái độ chống đối của Tạp mấy hôm nay làm ông sa sút đến vậy sao?

Nhìn vẻ mặt băn khoăn của con trai Đức Lí Tư nói tiếp: “Trát Phi, con có thấy ba rất bất công với các con không? Cùng là con trai ba dứt ruột sinh ra, các con đều phải theo ba vào sinh ra tử, riêng Tạp ba luôn tránh cho nó khỏi đầu sóng ngọn gió”.

Trát Phi lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng cha: “Không, ba à, nếu con là ba con cũng sẽ làm như vậy. Huyết mạch của gia tộc mình không thể chôn vùi tất ở chiến trường. Tuy rằng chúng ta đã có người thừa kế nhưng bọn chúng tuổi còn nhỏ, không thể bảo vệ chính mình. Cho nên Tạp phải sống, chú ấy là hi vọng cuối cùng của gia tộc nếu không may gia tộc đi vào bước đường cùng. Còn chú ấy thì vẫn còn hi vọng chấn hưng gia tộc”.

Đức Lí Tư lộ ra vẻ vui mừng, ông nhìn con yêu thương, tự hào nói: “Điều làm cho ba tâm đắc nhất chính là có được những người con biết đạo lý và anh dũng như thế này, nhất là con đấy Trát Phi à”.

Trát Phi đáp lại: “Đến bây giờ con vẫn luôn tự hào khi là một thành viên của gia tộc. Giờ con đi gặp Tạp đã, ah đúng rồi, A Mạn Đạt làm việc khá lắm, cô gái kia có vẻ rất thân thiết với bà ấy. Đến lúc cần nhất định A Mạn Đạt sẽ phát huy tác dụng”. Nói xong hắn rời đi

Đức Lí Tư dựa người vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Tạp, con có thể lựa chọn cuộc sống của riêng con nhưng là phải nhớ kỹ con mãi là con cháu của dòng dõi Cáp Lặc, điều này vĩnh viễn không bao giờ có thể thay đổi được. Lâm Đạt à, ta cố lắm cũng chỉ làm được cho con của chúng ta chừng ấy mà thôi, cũng coi như giữ được lời hứa với em trước kia, em cứ an tâm an nghỉ….

Trong phòng lúc này không khí vẫn rất vui vẻ, Khả Hoan líu lô nói chuyện câu được câu chăng với A Mạn Đạt và Tạp Trát Nhân. A Mạn Đạt lúc này mới ra vẻ sực nhớ tới việc gì quay sang nói với Tạp Trát Nhân một câu rất dài, Tạp Trát Nhân nghe xong quay sang Khả Hoan nói: “Nông trường họ đồn đãi là em có ma pháp, có thể hút đi hồn phách con người, cũng có thể làm cho người chết sống lại, có phải vậy không?”

Khả Hoan ngây người một lúc rồi không nhịn được cười khiến cho vết thương sau lưng co rút, cô nhíu mày: “Ai u…..Anh nói cho bà ấy biết đi, không phải là ma pháp gì đâu, Trời ạ, cái gì mà hút hồn nhả phách, nghe mà sợ chết khiếp. Cô bé nô lệ kia không có chết mà chỉ bị cảm nắng, em hô hấp nhân tạo cho cô ấy, chỉ một lát là cô bé tỉnh dậy ngay”.

Tạp Trát Nhân nghe xong cũng bật cười, lúc Khả Hoan hô hấp nhân tạo bộ dạng chắc trông giống như đang hút hồn người nên bọn nô lệ ngu ngốc kia hiểu nhầm. Tạp Trát Nhân giải thích lại cho A Mạn Đạt và còn nói thêm Khả Hoan là thầy thuốc chuyên đi cứu người. A Mạn Đạt ngạc nhiên hết sức, chẳng phải thầy thuốc luôn là đàn ông sao?

Đột nhiên một ý nghĩ xẹt qua đầu Tạp Trát Nhân, hắn phụng phịu hỏi cô: “Em hô hấp nhân tạo như thế nào? Có phải vì thế mà phải buộc lại tay áo không? Thế khăn bịt mặt làm sao mà bị gỡ xuống? Em gỡ xuống làm gì thế, cũng là để hô hấp à?”

Từ khi cô bị thương tới nay đây là lần đầu Tạp Trát Nhân đề cập tới vấn đề này. Khả Hoan vốn rất mẫn cảm với đề tài này vì cô chưa thể quên gương mặt phừng phừng tức giận và phẫn nộ của Tạp Trát Nhân lúc truy vấn cô về chiếc khăn trùm mặt, cô lí nhí nói: “Em túm tay áo lại vì nó vướng víu……….. khó hái bông… Còn cái khăn bịt mặt em tháo xuống để ……dấp nước lau người con cô bé kia…..” Nói xong cẩn thận nhìn phản ứng trên mặt Tạp Trát Nhân.

Lúc này đây Tạp Trát Nhân cũng khiếp sợ nhìn cô, thì ra là thế, hóa ra tên La Y khốn kiếp kia dám đổi trắng thành đen, làm cho Mèo con chịu bao nhiêu khổ cực, còn……..còn mất đi đứa con của hắn và Mèo con nữa chứ. Tạp Trát Nhân sắc mặt trở lên âm trầm, nhìn qua có vẻ dữ tợn, La Y, sớm hay muộn ta sẽ bắt mày phải trả giá.

A Mạn Đạt thấy không khí có vẻ căng thẳng, bà liền ngừng động tác xoay người nhìn vào gương mặt đang tức giận của Tạp Trát Nhân, đến ngay cả Khả Hoan cũng càm giác được không khí cấp bách. Cô bắt đầu bủn rủn, Tạp Trát Nhân vốn hỉ nộ vôhường, đây là điều cô sợ nhất.

Hắn như cảm nhận được sự lo lắng của Mèo con, Tạp Trát Nhân hít một hơi thật sâu, cố áp chế cơn tức giận, đó là chuyện riêng của hắn và La Y, không thể vì thế mà làm kinh sợ Mèo con. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm Mèo con lên. Khả Hoan ánh mắt vấn nhìn xuống dưới, cô sợ phải đối diện với hắn lúc này. Bất ngờ Tạp Trát Nhân nhẹ nhàng hôn lên trán Mèo con, sau đó lướt xuống mí mắt.

A Mạn Đạt mỉm cười tiếp tục tra thuốc cho Khả Hoan, riêng Khả Hoan lúc này không hiểu gì cả, không phải là hắn vừa mới tức giận sao? Quả là hỉ nộ vô thường.

Không khí ấm áp không được bao lâu thì nghe có tiếng chân bước, vài giây sau âm thanh cất lên: “Tạp, chú xuống đây một lát”.

Tạp Trát Nhân cứng người, sau đó lớn tiếng lạnh lùng đáp: “Anh đi đi, nơi đây không ai chào đón anh”.

Trát Phi cũng không chịu nhượng bộ: “Anh đếm đến 10 nếu chú không xuống anh sẽ xông vào. Hay là chú thích anh dùng bạo lực ? Một, hai, ba…”