Không Thể Làm Ngơ (Tfboys Version)

Chương 7: Vị khách oan gia ngõ hẹp



Sáng hôm nay, TFBOYS phải đến công ty tập luyện để chuẩn bị cho một show lưu diễn ở Bắc Kinh- Hôm nay ở nhà ngoan nhé, anh đi một lát nữa sẽ về - Tiểu Khải dặn dò rồi cùng TFBOYS đến công ty

- HẢ? Ờ... - Di Di vẫn còn lơ mơ, mắt nhắm mắt ngủ

Khoảng 7h30 cô mới dậy, làm VSCN rồi xuống bếp

- Chà! Hôm nay có gì ăn không nhỉ? Để chuẩn bị đi học chứ? - cô ngái ngủ - mà hình như hôm nay là chủ nhật mà?

Kính Coong!!!

- Ai đấy! Đợi xíu! - cô chạy ra mở cửa

- Xin chào, tôi có thể giúp ... - vừa mở cửa ra đã thấy người không mong đợi - lại là anh, sao oan gia ngõ hẹp quá vậy?

- Thì sao? Ai thèm chơi với nhóc! Tôi đến đây để làm bài tập nhóm với Tiểu Khải thôi - Ngọc Quý hât mặt lên rồi ngang nhiên bước vào

- Anh... - cô cũng bó tay, đành phải cho hắn vào vậy

- Tiểu Khải chừng nào về vậy? - Ngọc Quý hỏi

- Không biết

- Nói rõ ràng xem nào

- ... - Cô định im lặng nhưng chợt nghĩ ra gì đó - anh biết nhà thờ chứ?

- Hửm? Biết, mà chi vậy? - Ngọc Quý thắc mắc

- Lên đó mà hỏi chúa đấy, tôi không rãnh để trả lời những câu hỏi này đâu - Cô nhếch môi rồi lên lầu

- Ê ... c...cái...

.

.

.

Mở điện thoại lên, cô nhận được thông báo

- Tiểu thư, cô mau xuống nhà đi, em của cô tới rồi đó - BÀ quản gia riêng của cô nhắn

- Oaa!!! Thật sao? - cô mừng rỡ chạy xuống tới nhà

- Gì mà hớt hãi vậy? - Ngọc Quý hỏi

- Em tôi, là em tôi đó

- Ủa? Tôi nhớ nhóc là đứa con duy nhât mà

Di Di không bận tâm, vừa mở cửa đã thấy Karry chạy vào

* Karry: Vật nuôi của Thiên Tuyết Di, là một chú chó dòng quý tộc, giống cái, màu trắng phau

- Karry, nhớ mày quá đi mất - Cô ẩm Karry lên, con chó mừng rỡ liếm mặt cô

- Tưởng nuôi con chó đó sẽ được bình yên sao?

- Ý anh là sao? - cô băn khoăn

- Nhóc nên nhớ Tiểu Khải là người ghét dơ giấy, đó là lý do cậu ta chẳng bao giờ đụng đến động vật

- Ồ!!!!!!! - cô ồ một tiếng - không sao, tôi sẽ có cách, chỉ cần anh giữ giúp tôi bí mật là được

- Việc gì tôi phải giúp? Cứ để thế cũng sẽ có chuyện hay coi thôi - anh nhếch môi tạo thành một đường cong hoàn mỹ

- Vậy sao? Tôi không nghĩ thế, anh thử không giúp đi - Cô cười nhẹ rồi thả Karry xuống

Karry chạy đến cắn chân anh một cái, sau đó còn leo lên người, đái ỉa này nọ

- AAAA!!!!

- Karry, tốt lắm. Tiếp tục đi, đừng làm chị thất vọng - Cô cười đến nổi không thấy trời xanh là gì

- Rồi rồi, tôi không nói - Ngọc Quý cuối cùng cũng chịu thua

- Rút lui - Di Di ra lệnh, Karry lập tức quay về - Xem ra anh cũng có bản lĩnh đấy

- Di Di mở cửa - Vương Nguyên ở ngoài hét vọng vào

- Karry, lên phòng chị - cô dặn Karry rồi ra ngoài mở cửa

Bên ngoài...

- Cậu bị ngớ à? Chuông có sao không bấm? Hét chi cho tốn giọng! - Thiên Tỉ lắc đầu

- Ờ nhỉ! Hôm nay đầu óc tớ có vấn đề thì phải ? - Vương Nguyên ngơ ngác

- Thì rõ ràng là em chưa uống thuốc mà! - Tiểu Khải đùa

- Vào đi - cô chạy ra mở cửa

Bốn người bước vào đã thấy con người kia bị hành xác đến thê thảm

- Hội trưởng, anh sao vậy? - Vương Nguyên thăc mắc

- À, không có gì, bị hổ gặm thôi - Ngọc Quý cười

Vừa nghe dứt câu ba người liền quay sang Di Di đầy kinh ngạc

- Gì thế? Em không có làm - cô cười vô ( số ) tội

" Thật chứ? Anh không nghĩ thế?"

" Cậu thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của tớ đấy"

" Đúng là bang trưởng có khác, xem ra ban phó phải học hỏi rồi"

" Đâu phải nhóc làm, mà là chó nhóc làm đấy"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.