Không Thể Ở Bên Nhau

Chương 25: Chẳng còn gì




Đầu tháng 3, thời tiết mát mẻ, còn đọng lại hương vị mùa xuân. Một năm thay đổi lớn, một năm sẽ chẳng còn gì. Cô và anh rời xa nhau đã 3 tuần kể từ khi đám cưới ngọt ngào kết thúc và sau cuộc sống “vợ chồng” đầy nồng ấm, rồi mọi thứ lại trở về quỹ đạo cũ.

Trong bệnh viện, Gia Tuệ Mẫn cầm giấy siêu âm, cô không biết nên vui hay buồn, cô cười nhạt. Đây là kết quả giữa tình yêu của cô và Tiêu Dương, tại sao cô lại khóc?

Cô thực sự không nghĩ rằng sẽ như thế này, vì cô không muốn con cô sinh ra trong sự bất hạnh không có cha? Cô gục đầu xuống, khóc nấc lên, thực sự cô không muốn tin mình đã có thai 3 tuần.

***

Duẫn Tiêu Dương ngồi im trong góc phòng, anh đã không trúng cử trong chức vị Bộ trưởng bộ kinh tế, tất cả mọi người trong nhà đều cảm thấy hụt hẫng và anh, tâm trạng trùng xuống nặng nề. Sau bao nhiêu cố gắng, tất cả mọi thứ anh đều không được gì.

Đã cả ngày nay anh không ăn gì, cũng không còn tâm trạng suy nghĩ đến việc khác, có lẽ cha - là người ủng hộ anh nhất, là người đặt niềm tin vào anh nhất, cha anh đã về hưu vào nửa năm trước, là người hậu thuẫn anh rất nhiều, nhưng anh chỉ đứng thứ hai sau số phiếu bầu cử.

Vài ngày sau đó, anh đã không còn buồn, anh lao vào làm việc, anh chấp nhận từ bỏ. Hôm nay, tập đoàn Duẫn - Triệu sẽ hợp thành một, báo chí và đài tin xôn xao đưa tin, anh và Triệu Vân Du sẽ là người nắm cổ phần nhiều nhất, anh đứng với tên chủ tịch điều hành quản trị, Triệu Vân Du là giám đốc điều hành, cả hai người thao túng cả giới kinh tế - thương mại cả nước vào vài năm sắp tới.

Anh đứng trên cao, lạnh lùng và kiêu ngạo, uy nghiêm và hùng hồn, đã 3 tuần hơn anh đã không liên lạc, có lẽ anh rất bận. Chỉ còn 1 tháng anh đã đám cưới, mẹ anh đã kì vọng vào cô rất nhiều lần.

Cô sờ bụng cười nhẹ, con nhìn cha con kìa, rất đẹp trai. Cha còn rất tài giỏi, rất hoàn hảo, cha con rất yêu mẹ, đã đến với nhau bằng những tình yêu chân thực nhất, nhưng vì xã hội, gia đình, vì điều kiện nên đã không tới được với nhau.

Cô yêu anh, nên cô quyết định sẽ giữ kết quả của cô và anh, cô sẽ dành hết tất cả tình yêu của cô dành cho anh để nuôi dưỡng con, cô sẽ đem hết chân tình và cả đời này dành cho đứa con bé bỏng.

Tuệ Mẫn nói với Tạ Phí Ngôn, anh sững người.

- Con của Tiêu Dương sao?

Cô gật đầu.

- Tuệ Mẫn, phải làm sao đây?

Anh cầm tay cô, hoảng loạn nói.

- Chỉ có tớ biết, cậu biết. Tớ không muốn cho anh ta biết, tớ đã rời xa anh ta ba tuần rồi, và tớ không hề sẽ gặp lại.

- Tuệ Mẫn, con cậu sẽ lớn mà không cho cha?

- Nhưng nhà họ Duẫn không bao giờ và mãi mãi sẽ không chấp nhận tớ là con dâu, tớ càng không thể bỏ con mình cho nhà họ Duẫn nuôi, đây là kết quả tình yêu của tớ và anh ta, tớ không hối hận và sẽ nuôi dưỡng nó.

Giữa tháng 3, anh thu xếp công việc về thăm cô, đã hơn 1 tháng rồi, cô và anh không gặp nhau, cũng không nói chuyện với nhau.

Mưa xuân đang rơi, mưa phất phơ, mưa ướt cả tâm hồn.

Cô chạy lên tầng hộ của anh thì người đã ướt, vội vã sắp xếp đồ.

Không ngờ trùng hợp, anh nghe Hầu Bảo nói không liên lạc được, liền đi lên căn hộ, thấy giày của cô, liền vui mừng đi vào, thấy cô đang dọn đồ. Anh có chút không vui.

- Em đang làm gì vậy?

Nghe giọng anh cô lại trùng xuống. Cắn răng phun lời lạnh lùng.

- Em dọn đồ của em.

- Sao em làm vậy?

- Có anh đây em cũng tiện thể nói luôn. Mình.. chia tay đi.

Giọng Tuệ Mẫn run rẩy đan xen sự đau lòng.

- Tuệ Mẫn em đang say à? Sao lại lôi chuyện đó ra nói.

Kéo va li ra cửa. Anh tức giận kéo tay cô lại.

- Chả lẽ em giận anh vì cả tháng nay anh không điện cho em sao?

- Không phải, em và anh không còn gì thì nên chia tay, đường ai nấy đi, em nghĩ sẽ tốt hơn cho cả hai.

Cô hóa hồ đồ, không biết nên nói gì chính đáng hợp lý, chỉ bừa gì nói đó, rất sợ hãi.

- Hôm nay tại sao em lại như thế?

- Em không còn yêu anh nữa, cũng không muốn yêu anh nữa. Em không biết phải nói với anh như thế nào cho anh hiểu cả, chỉ là em chán nản mệt mỏi lắm rồi.

- Anh không muốn và cũng không cho phép em làm như thế.

Cô cầm lấy tay anh.

- Xin anh, hãy để cho em tự do. Em cầu xin anh. Em có quen một người đàn ông giàu có lẽ sẽ không bằng anh, nhưng anh ấy rất hiền và tốt, anh ấy có thể lo cho em cả đời, anh ấy chấp nhận công khai yêu em giữa đám đông, em và anh ấy có thể yêu nhau, công bố với mọi người. Còn anh, bên anh, em chẳng nhận được gì ngoài nước mắt, em xin anh, buông tha nhau đi, anh thương em hãy cho em rời đi.

- Nếu cần những thứ đó, anh sẽ cho em.

- Không, em cần một người thực hiện được, em không cần một người hứa hẹn. Anh đã có tất cả, nên anh không bao giờ hiểu cảm giác của em thiếu thốn sao đâu. Hai năm qua, coi như là chúng ta có duyên nên gặp nhau, bây giờ hết phận hết duyên, thì hãy xem em như người yêu cũ.

Cô quyết tâm nhìn anh.

- Em chắc chắn muốn như thế sao?

- Đúng, em đã không còn gì thiết tha với cái tình yêu lén lút như thế này, nên chỉ mong anh tác hợp từ bỏ em, đừng phiền hà tới cuộc sống của em sau này nữa.

- Được, anh sẽ luôn làm theo những yêu cầu của em, em đi đi. Anh sẽ không níu kéo gì cả, cũng chả sẽ làm phiền đến cuộc sống của em, khi nào em đám cưới, anh sẽ gửi tiền mời.

- Em cảm ơn anh.

Bốn chữ cuối anh có cảm giác như rằng cô đã chán nản anh đến mức đó sao? Cô kéo va li, để lại chiếc nhẫn trên ngón tay ngay bàn, rời đi trong đêm khuya bão.

Mưa lạnh lắm, mưa ướt cả tóc và váy cô, mưa ướt cả tâm hồn nặng nề của cô. Cô run rẩy đứng bên bến xe buýt.

Từ khi cô rời đi, tâm trạng của anh đã không còn gì để nói, anh không thể níu giữ, chỉ tác thành theo ý muốn, anh kêu Hầu Bảo chuẩn bị xe, về thành phố ngay lập tức. Anh không muốn ở nơi này một giây phút nào nữa.

Đi qua bến xe buýt có một người co rúm vì lạnh, anh không để ý, anh đang nhìn chằm chằm vào Ipad, lúc sau mới ngước lên nhìn sang đường, lúc đó hình ảnh người con gái tóc rũ cùng váy jean dài, người con gái hằng sâu vào trái tim anh đã bị bỏ lại phía sau. Cô thấy anh, cô thấy một chiếc xe đen chở anh đi ngang qua, lúc đó anh đang cuối mặt, có lẽ anh đang rất bận, cảnh tượng như lần đầu cô gặp anh.

Chiếc xe đen mất hút sau làn mưa trắng xóa.

- Mẹ xin lỗi, có lẽ con lạnh lắm đúng không? Mẹ sẽ đón xe ngay đây, sẽ không còn lạnh nữa đâu. Con ơi, mẹ buồn lắm, mẹ muốn khóc, mẹ đau lắm con ạ.

Cô rớt nước mắt. Run giọng nói.

Buổi tối gần khuya, mà mưa rất to, thành phố ít người qua lại, cô ngồi bến xe buýt mà khóc.

Cuối cùng, cô quay lại căn hộ của anh, đồ trong cặp đã ướt sủng, cô đi tắm nước ấm rồi thay bừa một chiếc áo sơ mi của anh.

Cô ngủ trên chiếc giường tràn đầy kỉ niệm, lặng lẽ nhìn tấm ảnh cô mang váy cưới cùng anh chụp hình treo to giữa phòng.

Anh trở về thành phố liền đi thẳng vào phòng, tắm bằng nước lạnh giữa trời giá rét, về tới nhà trời đã rạng sáng, anh đi vào phòng đọc sách, im lặng ngồi uống rượu, ở đây không mưa, trăng còn vành vạch sáng rõ, chiếu vào một góc phòng.

Anh cúi mặt âm thầm khóc. Gia Tuệ Mẫn, tại sao em lại đối xử với anh như thế? Tại sao?

Cô ngủ tới sáng, thì phải dậy thay đồ đi làm, cô hôm nay rất mệt mỏi, cực kỳ mệt mỏi. Đôi mắt sưng húp, nhưng cô đã không cho phép bản thân mình yêu đuối, phải thật mạnh mẽ với mọi thứ.

Mẹ anh kiếm cô vào giờ trưa. Khi cô đi ra, nhìn hình ảnh tiều tụy, bà cũng đã rất quan tâm hỏi ha.

- Con bị gì vậy?

- Dạ con không sao.

- Ta xin lỗi, đêm qua nó đã nó say sỉn rất nhiều, hôm nay nhìn con như vậy, ta đã hiểu, ta xin lỗi ta thực lòng không muốn ép.

- Không phải lỗi của bác, hết duyên hết mệnh, thì chả còn gì cả.

Cô xin phép rời đi trước, trên cổ Tuệ Mẫn có đeo một chiếc nhẫn khắc ba chữ Duẫn Tiêu Dương, đây là chiếc nhẫn cô không muốn cất đi, chỉ muốn giữ bên mình, chỉ mong rằng ba chữ này sẽ bảo vệ đứa con trong bụng của cô. Còn chiếc nhẫn cô trả anh, như trả lại lời hẹn thề mãi mãi bên nhau.

Chúng ta từng yêu nhau rất chân thành, đã từng hạnh phúc bên nhau. Chúng ta đã từng có tình yêu thật sự. Nhưng cuối cùng tình yêu vẫn thua, thua hiện thực, thua thời gian, thua vật chất, thua áp lực...