Không Thể Từ Bỏ Anh

Chương 21: Quản lý ca sĩ




Ngày hôm sau cô đến lớp mọi người ai cũng biết hôm qua cô đi xem anh diễn

-Hôm qua gặp được anh không? -Ánh lên tiếng hỏi

-Mày nghĩ tao gặp được không?

-Biết rồi thế tặng anh quà gì?

-Mày không có quyền được biết nha

Ánh biết là cô muốn nói,cô sẽ nói còn không thì có mà bắt cô nói cũng không có được nên thôi quay về chỗ của mình,cô cũng lấy sách ra đọc

-Hôm nay chúng ta sẽ đăng kí thi Đại học nha -Cô giáo cầm theo hồ sơ bước vào trong lớp

Chi đi xuống chỗ cô

-Hey! Mày định thi ngành gì đó

Cô không nói gì chỉ cúi mặt xuống đọc sách và trả lời

-Quản lý ca sĩ

-Cái gì? -Bốn chữ "Quản lý ca sĩ " lọt vào tai Chi mà Chi không thể tin nổi,trước đây Chi tưởng cô chỉ nói đùa thôi ai ngờ cô làm thật

-Có gì mà mày ngạc nhiên vậy? Không phải trước đây tao đã nói với mày rồi sao?

-Tao không nghĩ rằng mày làm thật đấy

-Tao nói là tao làm mà

-Vì tên thần tượng ảo của mày mà mày theo cái ngành này à?

-Mày có hiểu không vậy? Cái ngành đó tao biết không phải ai muốn cũng vào được nhưng nó lại là ngành thiếu rất nhiều người còn mày xem các ngành khác xem có xin được việc không? -Cô đặt quyển sách xuống bàn quay sang con bạn

-Mày có dám khẳng định không phải vì tên thần tượng đó không?

Cô không biết trả lời sao,chỉ im lặng quay lại đọc sách

-Trả lời đi,sao,mày im lặng như vậy chứ,từ bao giờ mày đã trở thành con người khác hoàn toàn như thế này

Cô cũng không hiểu sao mình theo ngành đó nữa,chắc có lẽ vì ham muốn được cái này lại muốn cái kia

-Sao mày không trả lời -Chi thấy cô ngồi yên không trả lời gì cứ như dồn cô,bắt cô phải nói vậy

-Một phần cũng là vì anh ấy,nhưng không hoàn toàn như vậy

-Tao phản đối

Chi đứng lên tuyên bố phản đối việc cô theo ngành này khi đang ở trong lớp

-Mày muốn để mọi người biết à? Ngồi xuống đi

-Tao nói rồi mày mà đi theo ngành đó tao với mày không còn là bạn bè gì nữa cả

-Ơ con điên này,mày là bố hay mẹ tao vậy mà cấm tao các kiểu thế

-Ờ nhề tao về tao bảo với ba ma mày cho ba ma mày cấm mày không được ti các đó

Cô bất lực với con bạn này luôn.Tờ phiếu đăng kí đã có,cô ngồi đó không biết có nên hay không nên hay không,cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định của mình

-Cô ơi! Cho em về suy nghĩ mai nộp được không cô?

Cô đứng lên trước lớp hỏi ý kiến cô giáo rồi mệt mỏi cất tờ giấy vào cặp

Cô đứng đợi Chi mãi không thấy Chi đâu " Chắc nó giận thật rồi ".Cô lấy xe ra rồi đi về.Vừa về đến nhà cô đã thấy mẹ cô hằm hằm bước ra,cô cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra trong nhà nữa

-Cất xe đi vào nhà ba ma có chuyện muốn hỏi con

-Có chuyện gì vậy? -Cô ngây thơ hỏi

-Vào nhà rồi con sẽ biết

Ma ma cô chưa bao giờ nói nặng lời với cô,hôm nay ma ma cô nói câu này khiến cô cảm thấy bất an vô cùng.Cô cất xe rồi đi vào bên trong thì thấy Chi đang ngồi đó,bây giờ cô đã biết được chuyện gì đang diễn ra trong nhà mình rồi nhưng cô vẫn giả bộ không biết,cười bước vào nhà

-Sao mày lại ở đây?Làm tao đứng đợi mày ở cổng mãi

-Ngồi xuống

Ba ba cô lên tiếng quát cô,cô chưa bao giờ thấy hai người họ khó hiểu như hôm nay.Cô nghe lời ngồi xuống

-Sao hôm nay mọi người khác vậy? -Cô sợ hãi ngồi xuống ghế

-Con còn dám nói nữa à? Không phải tại con sao?

-Ủa sao lại tại con chứ,con có làm gì nên tội đâu -Cô luôn dùng khuôn mặt ngây thơ để nói chuyện với mọi người

-Không phải con định thi vào ngành quản lý ca sĩ à?

Cô quay sang nhìn Chi

-Mày đừng có nhìn tao,tao đang giúp đỡ mày thôi

-Ngành đó thì có gì không được đâu ba --Cô lên tiếng cãi lại ba cô

-Con có biết đó là ngành trong showbiz mà showbiz thì nó thế nào không? Nếu con dám thi ngành đó ta từ mặt con

Cô không nói gì cả đi lên phòng ngồi khóc.Tiếng gõ cửa lầm cô giật mình nhưng rồi cô quan không quan tâm đó là ai

-Mày nên chọn một ngành khác phù hợp với mày hơn?

Chi ngồi xuống bên cạnh cô,không phải là an ủi hay chửi cô mà là một lời khuyên chân thành

-Tại sao ngành đó lại không được? -Cô vừa khóc vừa lên tiếng nói với Chi

-Ở một chốn thị phi như vậy,liệu rằng mày có thể chịu nổi không? Công việc sau này cũng áp lực lắm mày liệu có vượt qua,hay bỏ cả một tương lại để theo đuổi một người không hướng về mình

-Tao biết trong showbiz không phải ai cũng xấu,ai cũng giả tạo trước công chúng,có một số người rất thân thiện và tao đã được gặp ở ngoài rồi

-Tao biết nhưng trong giới đó không ai biết trước được điều gì cả

-Tao tin là mình sẽ làm được,sẽ vượt qua hết

-Nếu mày đã muốn như vậy tao sẽ không phản đối mày nữa,tao hi vọng sau này không phải nghe câu nói '' Tao hối hận vì đã theo đuổi nó " của mày

-Cảm ơn mày,tao sẽ không hối hận đâu,nhưng mà còn ba ma tao thì sao,tại mày nói cho họ biết ấy

-Yên tâm đi họ luôn ủng hộ mày mà

-Đúng rồi,tụi ta luôn ủng hộ con -Từ phía ngoài cửa ba ma cô bước vào

Cô hạnh phúc khi được mọi người đồng ý,cô ôm tất cả mọi nguời vào lòng

-Con phản đối

Giây phút hạnh phúc chưa được bao lâu thì em cô bước vào nói một câu mà cô chỉ biết nhíu mày nhìn em cô

-Mày muốn chết phải không? -Cô đứng dậy đi đến chỗ em cô

-Nếu ba ma cho nó theo ngành đó thì sau này ba ma cũng phải cho con theo đó

Em cô nói một câu mà cả nhà cười ầm lên.Đây là giây phút hạnh phúc mà đã lâu lắm rồi cô mới có thể cảm nhận được nó ấm áp như thế nào.Cô quyết định đăng kí theo ngành đó

Anh diễn tối qua về mệt nên đi ngủ luôn không kịp mở quà của bất kì ai cả,hôm nay anh tỉnh dậy chợt nhớ đến câu nói của cô hôm qua,anh lấy hộp quà của cô ra xem có gì bí mật trong đó thì nhìn thấy một cuốn sách bên trong,anh lôi ra đọc từng trang một,anh không biết phải nói sao để cảm ơn cô bé này nữa,một món quà có lẽ là đặc biệt nhất với anh từ trước đến giờ.Mỗi ngày anh đọc một chút và cuối cùng anh cũng đọc được hết quyển truyện đó