Không Thể Từ Bỏ Anh

Chương 29: Người bên cạnh anh




Sáng hôm sau cô dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho hai người,nhìn thấy sắc mặt hai người họ ai cũng căng thẳng,cô cũng không muốn ăn luôn rồi

-Trời ơi! Hai người có thể bỏ bộ mặt u ám đó đi không,như này tui cũng không ăn được

-Con ăn no rồi,không muốn ăn nữa,hôm nay cô đưa con đi học được không? -Thiên An nhìn anh rồi giận dỗi đứng lên

Cô tiến đến chỗ anh

-Anh hứa với em sẽ xin lỗi con bé rồi mà,sao nay mặt hai người lại khó coi như vậy chứ

-Anh không biết xin lỗi nó từ đâu nữa

-Thì anh cứ đứng lên đi ra chỗ nó nói lời xin lỗi là được mà,con bé sẽ tha thứ cho anh luôn đó

Anh đi đến gần chỗ Thiên An,con bé tỏ ra rất giận anh nên quay đi chỗ khác không thèm nói chuyện nữa

-Thiên An à! Chuyện hôm qua cho chú xin lỗi nha

-Con không cần chú, đi mà bênh cô ấy nữa đi

-Thôi mà chú biết lỗi rồi từ nay chú sẽ không chửi Thiên An,không giữ bất cứ hay nói gì về cô ấy nữa được chưa tha lỗi cho chú đi mà

Thấy tình hình có vẻ không được khả quan lắm nên cô lên tiếng nói hộ

-Con có thể vì cô mà tha lỗi cho chú con được không? Cô sẽ đưa con đi học,sẽ ngày nào cũng nấu cơm cho con ăn

-Thôi được rồi con tha lỗi cho chú,từ nay con không muốn chú nhắc đến cô ấy nữa,con đói rồi,con muốn ăn cơm

Cô nhìn theo bé rồi kéo anh ra ăn cơm cùng,cô và anh cùng đưa bé đi học nhìn họ không khác gì một gia đình nhỏ vậy

-Chào hai người con vào lớp đây,cô nhớ giữ lời hứa đó nha

Cô ngồi trên xe vì xuống xe sợ phóng viên nhìn thấy lại viết những điều không hay về anh,anh quay trở lại xe,quay xuống chỗ cô

-Cảm ơn em đã giúp anh làm lành với con bé nha

-Không có gì tý nữa cần đến cơ quan anh cho em xuống xe là được rồi

-Sao lại thế? -Anh thắc mắc nên hỏi

-Phóng viên

Chỉ hai chữ đó thôi nhưng cũng làm anh đủ hiểu rồi

Anh đến công ty nhìn cảnh tượng trước mặt là một đống hỗn độn,anh tiến vào bên trong xem có chuyện gì xảy ra,anh quay sang chị Kim hỏi

-Chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy?

-Tất cả các ca sĩ mà anh đang đào tạo họ xin rút hợp đồng hết rồi,họ nói bên công ty chúng ta không làm cho họ phát triển được,vì vậy họ đã sang bên công ty JuJu để làm việc rồi

-Lại là công ty JuJu

Cô đến thấy mọi thứ bừa bọn hết cả lên,lại nhìn thấy sắc mặt của anh khó coi,cô cảm thấy lo lắng cho anh vô cùng.Anh tức giận bỏ ra ngoài,lấy xe lái đi

-Anh ấy bị sao vậy chị?

-Công ty JuJu lại muốn khiêu chiến với chúng ta lần nữa

-JuJu không phải là công ty đào tạo ca sĩ như chúng ta sao? Trước đây từng có rồi sao chị?

-Trước đây chúng ta đào tạo được mấy ca sĩ rồi bên JuJu nịnh nọt họ các kiểu để họ sang bên đó và thế là họ ngồi chơi ăn bát vàng

-Thật là tức chết đi mà,họ đúng là không có tính người mà,bao nhiêu công sức chúng ta bỏ ra vậy mà họ dễ dàng dùng tiền để đánh đổi như vậy,tiền của họ to lắm sao -Cô bực mình lên tiếng chửi

-Bây giờ phải làm sao đây? -Chị Kim bây giờ cũng rối hết cả lên

-Bây giờ mọi người phải bình tĩnh,chị gọi hết mọi người đó đến đây được không?

-Em định làm gì?

-Chị cứ làm theo những gì em nói đi

Cô lấy máy gọi cho anh mãi không được,khiến cô càng ngày càng lo lắng hơn,nhưng cô không thể bỏ mọi việc ở đây mà đi tìm anh được.Một lúc sau tất cả mọi người ở trong nhóm đó đã có mặt

-Mấy người còn muốn nói gì nữa,chúng tôi sẽ hủy hợp đồng với công ty này không nói nhiều nữa

-Khoan đã,tôi nghĩ mấy người nên suy nghĩ lại

-Không cần phải suy nghĩ lại gì nữa,bên công ty JuJu người ta đào tạo tốt hơn

-Tôi có thể hỏi các bạn một số câu hỏi trước khi các bạn bước chân ra cửa này không? -Cô nhẹ nhàng đi lại hỏi mấy người đó

-Thứ nhất,mấy bạn có đam mê ca hát không?

-Dĩ nhiên là có,không đam mê sao chúng tôi lại vào đây

-Vậy đam mê của các bạn,các bạn có định theo đuổi nó đến cuối cuộc đời này hay chỉ dừng lại ở một thời gian thôi

-Cô hỏi toàn câu thừa không vậy?

-Các bạn cứ trả lời câu hỏi của tôi đi rồi tôi sẽ nói cho các bạn biết

-Một khi chúng tôi đã đam mê thì sẽ theo đuổi nó đến cùng

-Vậy thì các bạn làm ca sĩ vì tiền hay vì đam mê của các bạn

Câu hỏi cuối cùng của cô cũng đã được nói ra,tất cả mọi người đều nhìn cô,nhưng cô chỉ nói một câu rồi bỏ ra ngoài

-Các bạn có câu trả lời rồi đó,nếu các bạn bước qua khỏi cánh cửa này các bạn sẽ không bao giờ biết đam mê nó là như thế nào,hãy suy nghĩ lại thời gian các bạn ở đây có thấy vui vẻ và hạnh phúc hay không,quyết định nằm trong tay của các bạn,bây giờ chúng tôi không ép các bạn nữa

Cô bỏ đi tìm anh khắp mọi nơi,đi đến những nơi mà anh thường hay đến,nhưng đều không thấy anh đâu cả,điện thoại của anh thì không nghe,cô chợt nhớ ra " Không lẽ anh ở biển sao? "

Cô đi ra biển nơi mà anh quay MV thành công nhất.Cô nhìn về phía trước đúng là anh rồi,cô vui vẻ khi nhìn thấy anh

-Hóa ra anh ở đây à?

Anh quay lại nhìn cô

-Sao em biết anh ở đây?

-Em từng nói dù anh ở đâu em cũng sẽ tìm thấy anh mà vì em là quản lý của anh

-Có phải anh vô dụng lắm phải không?

-Anh luôn là người đàn ông tuyệt vời nhất mà em từng gặp,em đưa anh đến một nơi,đảm bảo anh sẽ thích

Cô kéo anh đi đến một quán rượu ven đường

-Sao em lại kéo anh đến đây?

-Em nghĩ anh cần được giải sầu và rượu là thứ khiến con người ta muốn giải sầu nhất,anh yên tâm đi không có ai nhìn thấy anh ở đây đâu,anh uống và quên hết những chuyện không vui đó đi

Anh bắt đầu uống những ly đầu tiên rồi uống tiếp những ly tiếp theo,cuối cùng anh cũng say,bây giờ cô mới lúng túng không biết làm gì để đưa anh về nữa,về nhà anh thì không biết chìa khóa anh để ở đâu nữa,hôm nay bé Thiên An về trưa nữa,sợ nhìn thấy anh như thế này bé càng lo lắng hơn,cô lấy điện thoại ra gọi điện cho Chi giờ chỉ có cô ấy mới giúp được cô thôi

-Chi à! Mày đang làm gì vậy?

-Đang ngồi ở nhà chơi

-Vậy mày qua quán XX đường XX được không? Tao muốn nhờ mày chút

-Ok chờ tao chút

Chi đến nơi thì nhìn thấy anh đang say ở đó

-Mày làm gì mà để ông ấy uống say thế này?

-Có một số chuyện buồn nên tao muốn anh ấy giải sầu thôi

-Mày đừng nói với tao cho ông ấy uống rượu giải sầu nhá

-Ừ sao đâu,uống rượu để quên hết mọi chuyện thôi mà

-Tao hết cách với mày rồi đấy

-Thôi giờ đưa anh ấy về nhà mày được không?

-Mày điên à,sao đưa về nhà tao,đưa về nhà mày đi

-Không được tao không thể để anh ấy biết tao cuồng anh ấy được,anh ấy mà biết sẽ thế nào đây?

-Có sao đâu? Mày tháo mấy cái ảnh đó ra rồi,lúc sau dán lại

Cô nghe có vẻ hợp lý đưa anh về đến nhà cô liền tháo hết tranh có hình anh ra cất vào trong ngăn kéo tủ