Không Xứng - Mạo Lang Lang

Chương 17




Nét bối rối trên gương mặt cô vô tình bị Doãn Khiêm nhìn thấy.Anh bật cười,dắt xe đến trước mặt An Tịnh

"Lên xe,tôi chở cậu về..."_Nói xong còn không quên liếc cái ánh mắt đắc ý về phía ai kia đang ngồi tức muốn nổ não trong xe...

An Tịnh gật đầu,nhanh chóng leo lên xe Doãn Khiêm.

"Có đi thì đi luôn đi,đừng có mà bén mảng về nhà tôi nữa"_Hắn quát lớn,trên mắt hằn lên những tia máu

"Đừng lo,tôi chỉ sống một mình,để cô ấy ở nhà tôi cũng được"

Nói xong,anh phóng xe đi,Nam Hạo bị khói từ xe anh làm cho tầm nhìn bị mờ đi,có muốn cũng không đuổi theo được

...

Doãn Khiêm chở cô đến trước một khu chung cư khá lớn,anh đưa chìa khóa cho cô,bảo cô lên phòng 309,còn mình thì đi cất xe.

Căn phòng không lớn lắm nhưng lại rất tiện nghi.Đồ dùng trong nhà đều sắm đủ cả.Vừa lúc Doãn Khiêm vào nhà,anh đóng cửa nhìn An Tịnh cười khì

"Cha mẹ tôi đều là luật sư,quanh năm chỉ làm việc ở Mĩ nên cậu đừng ngại"

Anh nói xong liền chạy vào bếp hì hục nấu mì tôm,còn An Tịnh dọn dẹp lại sách báo trên bàn rồi ngả lưng trên ghế sofa,thảnh thơi xem tạp chí...

Chẳng bù cho Nam Hạo ở nhà đứng ngồi không yên,tâm tình bực tức.Rốt cuộc là nhịn không nổi,liền gọi điện cho hiệu trưởng hỏi địa chỉ nhà của Đường Doãn Khiêm

Xe Nam Hạo phóng vùn vụt như gió,vượt hết xe này đến xe khác,sợ rằng chỉ chậm một phút thôi An Tịnh sẽ thuộc về tên kia mãi mãi

Cục tức này hắn làm sao nuốt trôi đây?

Nam Hạo để bừa xe ngoài đường,đến chìa khóa cũng quên rút ra,việc đầu tiên là tức tốc chạy lên phòng 309,sau đó bấm chuông inh ỏi...

"Làm gì vậy chứ..."_Doãn Khiêm đeo tạp dề gấu kuma đi từ bên trong ra mở cửa,giọng vô cùng khó chịu.Nam Hạo nhìn anh,máu sôi lên sùng sục,mắt dáo dác nhìn vào trong:

"An Tịnh đâu?"

"Ô hay,không phải vừa đuổi cô ấy đi rồi sao?Bây giờ lại lật mặt"

"Cha bảo tôi đi đón cô ấy,cậu mau tránh ra"_Hắn nói xong không chút thương tiếc đẩy Doãn Khiêm ngã sang một bên rồi lao thẳng vào phòng,hại anh đau ê ẩm hết cả mông...

Nam Hạo chạy đến phòng khách,đập vào mắt hắn là thiếu nữ đang ngủ say trên ghế sofa,trên người chỉ khoác một chiếc áo khoác đồng phục...

Doãn Khiêm chết tiệt,còn không đắp cho cô lấy một chiếc chăn mỏng để cô nằm co ro như vậy,lỡ bị cảm thì sao?

"Ôi chao,công chúa đã ngủ rồi sao?Thật đáng yêu nha"

Doãn Khiêm vừa hay đi vào trong,gương mặt lúc ngủ kia khiến anh không khỏi xuýt xoa

Vừa nghe giọng điệu thôi là đã biết Doãn Khiêm chính là một tên biến thái.Nam Hạo chẳng thèm để ý cậu ta,nhanh chóng bế An Tịnh ra khỏi đây càng nhanh càng tốt

Tuy nhiên,vừa ra đến cửa liền bị Doãn Khiêm chặn lại

"Yoyo,sao lại đi vội thế,còn chưa biết An Tịnh có chịu đi cùng anh hay không cơ mà"_Anh nói,trong ánh mắt chứa đầy tia khiêu khích.

"Cútt..."_Nam Hạo đá vào chân anh ta,tiện mồm quát,sau đó bế An Tịnh đi.Doãn Khiêm ôm chân,mặt tối sầm lại...

Thô lỗ như hắn ta xứng đáng với An Tịnh sao?An Tịnh so với lúc mới mười tuổi không khác gì,vẫn luôn rất dịu dàng tốt bụng,cô làm sao biết năm đó cô cứu anh khỏi đám chó dữ anh đã cảm kích đến mức nào...Nếu như An Tịnh ở bên Nam Hạo mà phải chịu uất ức,anh nhất định cướp cô về tay anh.

Nam Hạo nhẹ nhàng đặt cô lên xe,mặt giãn ra.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy cô xinh đẹp động lòng người đến thế,từng đường nét trên mặt cô như đang từng bước tác động vào tim hắn,khiến tim hắn chao đảo rất khó tả...

Nam Hạo đưa mặt lại gần,đem môi mình chạm nhẹ lên môi cô.An Tịnh bây giờ giống như đại dương rộng lớn khiến Nam Hạo vô thức để cô nhấn chìm,mỗi lúc một sâu cho đến khi không chịu nổi,mất hết ý thức.Hơi thở đều đều của An Tịnh phả trên mặt anh,dư vị ngọt ngào trên môi cô càng lúc càng khiến điên loạn muốn tiến sâu hơn nữa..

Đầu lưỡi vừa tách răng cô định luồn sâu vào trong,An Tịnh khó chịu xoay người đánh thức anh sau một giấc mộng đẹp.Anh ngồi bật dậy,dùng tay chùi miệng,mặt nóng bừng lên..

Đối với những cô gái khác anh luôn trong tình thế chủ động,luôn ý thức được việc mình đang làm.Nhưng chẳng ngờ lúc hôn cô lại cảm thấy mình thật nhỏ bé,vừa cảm thấy mình thật xấu xa,lén lút làm chuyện không tốt sau lưng người khác