Khúc Dương Cầm Dưới Trời Phát Xít

Chương 3: Ký ức của Alpha




Nước Áo trong ký ức, có hồ nước thanh khiết, nắng trời rạng rỡ. Mà so với hồ nước còn trong suốt hơn là đôi mắt của cậu, so với ánh nắng còn rực sáng hơn là nụ cười của cậu.

Vienna năm 1923, mọi người trải qua cuộc sống yên tĩnh. Tôi vừa mới tốt nghiệp học viện âm nhạc. Bắt đầu làm việc trong ca đoàn nhà thờ.

Ở đó, lần đầu tiên tôi gặp được Gein, một bé trai thanh tú và đơn thuần.

Nghe linh mục nói cậu là người con bị vất bỏ, mẹ cậu qua đời trên đường mang theo cậu đến Áo. Ai cũng không biết cha ruột cậu ở nơi đâu. Cho nên cậu được giữ lại thôn, lớn lên trong sự nuôi dưỡng của nhà thờ.

Lần đầu gặp mặt, cậu 10 tuổi, tôi 25.

Cậu một mình, tôi cũng một mình.

Có lẽ vì vận mệnh giống nhau, cảm giác của tôi đối với cậu cũng không lạ lẫm. Cho dù cậu luôn cự tuyệt sự giúp đỡ của tôi, tôi vẫn luôn có thể nhìn thấy vầng sáng khát khao trong đôi mắt của cậu.

Tôi yêu thương những lần gọi tên của cậu, nhìn bộ dáng cậu nhíu mày.

Tôi muốn lẳng lặng ở bên cạnh cậu, nghe thấy những tiếng thở dài thở ngắn của cậu.

Tôi biết rõ, rất khó để cậu có thể lại tin tưởng người khác, nhưng tôi hy vọng có thể khiến cậu vui vẻ, mang cho cậu hạnh phúc.

Bởi vì có đôi khi, cậu vô tình sẽ toát ra vẻ cô đơn, khiến tôi rất đau lòng.

Loại cô độc tôi đã từng nếm thử qua. Loại cô độc tôi không muốn để cậu ấy trải qua nữa.

Vì vậy, tôi nghĩ hết mọi biện pháp nói chuyện với cậu, tán gẫu với cậu. Có khi, thậm chí chỉ yên lặng ngồi cùng một chỗ với cậu. 

Suy nghĩ của tôi rất đơn giản — tối thiểu nhất, trong thời gian cậu khổ sở, có thể có một bờ vai để dựa vào.

Thời gian giằng co như vậy kéo dài thật lâu, rốt cục có một ngày, vào một buổi chiều yêu tĩnh, khi tôi kết thúc bản nhạc “Moonlight”, cậu từ từ đi đến bên cạnh tôi, trầm mặc thật lâu, đột nhiên một âm thanh rất nhỏ bé hỏi tôi. “Anh… Anh có thể dạy tôi chơi… chơi khúc nhạc vừa nãy không…” 

Cậu chưa từng yêu cầu một điều gì, lần đầu tiên mở miệng lại nhút nhát như vậy.

Tôi gật đầu mỉm cười, kéo cậu ngồi lên một chỗ trên ghế dài. Nhẹ nhàng đặt lên bàn tay nhỏ bé trắng nõn kia, chạm vào lại cảm giác nhiệt độ ấy nóng bừng như lửa. 

Thì ra… Cậu ấy… Cũng sẽ… Khẩn trương sao…

Tôi vẫn nhớ rõ vào buổi chiều kia, tôi ngửi được hương vị như nắng trời từ mái tóc cậu, thấy được nụ cười sáng lạn đầu tiên hiện lên trên gương mặt cậu.

Gein, tôi thường nghĩ, nếu như thời gian có thể trở ngược, nếu như mọi thứ có thể về lại lúc trước. Tôi nguyện trả giá hết tất cả của tôi, chỉ để đổi lại, nụ cười của cậu trong chiều ấy.

Chỉ là, Gein… Chúng ta… Không thể trở về.