Khủng Bố Cao Hiệu

Chương 3: Lớp 1204



Dịch giả: Dương Thiên Mạc

Khu 1, dãy nhà số 13, tầng 3, phòng 1204.

Nhìn tờ giấy và ngọn lửa cháy đặt trên mặt bàn học, đầu Doãn Khoáng đặc như tương hồ. Hắn thậm chí cũng không biết bản thân làm sao đi từ “sân thể dục” kia tới phòng học này.

“Trường đại học khủng bố… trường đại học khủng bố…”

Trong đầu dường như có một ý thức mơ hồ hỗn độn, cũng có ý nghĩ mình bị bắt cóc tới “trường đại học khủng bố” này. Các luồng ý thức giao nhau lẫn lộn một chỗ, chẳng cái nào rõ ràng cả, chỉ có bốn chữ “đại học khủng bố” cháy rực bằng lửa kia là một mực bay lượn trong đầu.

– Này!

Doãn Khoáng đột nhiên bị người quát một tiếng, kéo hồn của hắn lại.

– Là cậu à?

Người này chính là thiếu niên đẹp trai đã nói chuyện với Doãn Khoáng ở “sân thể dục”.

– Thật trùng hợp! Không ngờ chúng ta lại được phân đến cùng một lớp. Làm quen trước đã, tôi họ Lê, Lê Sương Mộc. Sương trong sương tuyết, Mộc trong trất phong mộc vũ (dãi gió dầm mưa).

– Xin chào. – Doãn Khoáng nắm tay hắn:

– Tôi tên Doãn Khoáng. Khoáng trong tâm khoáng thần di (vui vẻ thoải mái).

Sau khi giới thiệu xong, Doãn Khoáng hiếu kỳ hỏi:

– Cậu hình như không có chút khẩn trương sợ hãi nào?

Doãn Khoáng nhìn những bạn học ở xung quanh, ai cũng mang bộ dáng thấp thỏm, thậm chí còn có kẻ sắc mặt trắng bệch, nức nở khóc. Dĩ nhiên, cũng có người tố chất tâm lý tốt nhưng không được sáng sủa như Lê Sương Mộc kiểu này, thật sự là khác lạ.

– Sao lại phải khẩn trương sợ hãi? – Lê Sương Mộc cười hỏi ngược lại.

– Ờ thì… – Doãn Khoáng không trả lời được, đành hỏi ngược lại:

– Chẳng lẽ không nên sợ hãi sao? Đột nhiên lại đi tới một nơi quỷ dị thế này!

Lê Sương Mộc cười khổ một tiếng, lắc đầu nói:

– Nhưng mà sợ hãi hay khẩn trương thì có hữu dụng gì đây? Cho dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng đã tới nơi này rồi. Cậu nói có phải không…

Hắn giống như đang nhớ lại chút chuyện cũ, thản nhiên nói:

– Mọi lúc mọi nơi đều phải giữ cho đầu óc tỉnh táo, đây là chương trình tôi vẫn được huấn luyện.

Nhìn Lê Sương Mộc sáng sủa như ánh mặt trời, giờ phút này vẫn còn mang bộ dáng cơ trí thành thục, còn có tâm thái thản nhiên tự tại, Doãn Khoáng cảm thán trong lòng: “Lại một người có chuyện cũ…”

Doãn Khoáng gật đầu nói:

– Cậu nói rất đúng! Vừa mới đến thì cứ yên tĩnh là tốt nhất.

Nói chuyện với nhau một hồi, Doãn Khoáng bị sự bình tĩnh của Lê Sương Mộc lây nhiễm, bất an trong lòng cũng dần tiêu tán.

Dần dần, mấy người chung quanh cũng gia nhập nói chuyện với hai người, thông qua đối thoại để xua đi lực chú ý của mình với những tâm tình tiêu cực.

– Tôi họ Vương, Vương Ninh. Aiz, vốn là cao hứng phấn chấn tới báo danh đại học, không ngờ đột nhiên lúc đi xuống lầu thì ngã một phát… Sau đó thì, trước mắt tối sầm, bản thân đã đi tới nơi này rồi… – Người ngồi trước Doãn Khoáng quay lại nói.

Vương Ninh cũng bình thường giống như tên của hắn vậy, diện mạo thanh tú, trên mặt đeo kính nhưng cặp mắt kính kia không thể che dấu được sự sợ hãi trong mắt hắn.

– Ai mà biết được cơ chứ! Thật sự là số đen như chó, học tập hộc máu ra mới thi được tấm bằng đại học, thế quái nào mà lại bị đưa tới cái nơi quỷ dị này… Aiz, cũng không biết ba mẹ nghe tin tôi mất tích thì sẽ thế nào, chắc sẽ lo lắng chết mất. Đúng rồi, tôi tên Ngụy Minh, Minh trong quang minh.

Ngụy Minh có vóc người cao lớn, cắt đầu đinh, khuôn mặt kiên cường, má trái vẫn còn một vết sẹo rất mờ, có lẽ hắn cũng từng là một thiếu niên nổi loạn.

– Mọi người nói xem… liệu có phải là bắt… bắt cóc không?

Một giọng nói yết ớt, nhẹ nhàng dịu dàng chen vào. Mọi người nhìn lại rồi không khỏi tỏa sáng hai mắt. Người nói là một nữ sinh nhỏ nhắn xinh xắn, ánh mắt to, da thịt trắng như tuyết, mắt ngọc mày ngài, thanh thuần động lòng người. Đặc biệt là lúc này, bộ dáng sợ hãi kia thực sự khiến cho người ta trìu mến. Đàn ông con trai nhìn cô thực sự là sinh ra ý nghĩ kéo cô vào lòng, ngọt ngào dỗ dành an ủi một phen.

Nữ sinh kia rõ ràng là bị ánh mắt của mọi người dọa cho sợ hãi. Cô khẽ co người lại, giống như chú thỏ nhỏ bị kinh hãi. Nhưng Lê Sương Mộc không hề bị bộ dáng thanh thuần của cô ảnh thưởng, chỉ hơi có chút kinh diễm rồi thôi. Hắn mở lời phân tích:

– Chắc hẳn không phải bắt cóc. Chuyện từ khi bắt đầu cho tới giờ đều đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng và nhận thức của chúng ta, tỷ như đột nhiên lại tới đây, tỷ như dòng chữ thông báo quỷ dị trên tờ báo nhập học rồi còn cả những ý thức hỗn loạn trong đầu nữa. Tất cả mọi thứ đều như câu chuyện thần thoại… Ha ha, nếu như bọn cướp có thủ đoạn lợi hại như thế thì bọn chúng cần gì phải dựa vào việc bắt cóc tống tiền.

Doãn Khoáng cũng rất đồng ý:

– Hơn nữa, tôi là một con quỷ nghèo. Nếu quả thực có chuyện bắt cóc thì bọn họ sẽ tuyệt đối không bắt cóc tôi, làm vậy quá là ngu!

Lời nói đồng nhất của Lê Sương Mộc và Doãn Khoáng làm cho nữ sinh nhát gan được uống liều thuốc an thần.

– Nhưng mà… rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

Đang khi Doãn Khoáng muốn nói “tôi cũng không biết” thì đột nhiên một tiếng gầm giận dữ vang lên trong phòng học. Sau đó là những thanh âm loảng choảng, tiếng rầm rầm do bàn ghế va chạm vào nhau.

– Mẹ kiếp! Có gan thì mày nói lại lần nữa xem nào!

Chỉ thấy một nam sinh hung thần ác sát để trần cánh tay, chỉ vào một nam sinh đang ngồi dưới đất, có diện mạo không tệ nhưng khuôn mặt tái nhợt. Dường như nam sinh ngồi dưới đất kia nói một câu không hợp ý là hắn có thể vác ghế nện thẳng xuống đầu anh ta luôn.

Nam sinh có sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh lùng vươn tay sờ vết máu bên khóe miệng, khạc ra một bãi đờm rồi đáp lại:

– Nói thì nói! Đỗ Phương, mày là một thằng vứt đi! Tiền không có, quyền cũng không! Hừ, Nặc Mạn đi theo mày không được cái gì cả. Mày ngay cả bản thân cũng không nuôi nổi còn muốn Nặc Mạn đi theo chịu khổ cùng sao? Sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ bị một lão già bụng phệ nào đó lôi về nhà làm bà hai, sống một cuộc sống bi thảm. Nhưng tao không giống với mày, tao…

– Trương Diệu Tông, tao… tao giết chết mày! A!!

Nam sinh cao to tên Đỗ Phương kia hung ác nện cái ghế cầm trong tay xuống. Lần này, hắn ta đập thật, án mạng rất có thể sẽ xảy ra. Nam sinh có sắc mặt tái nhợt sợ hãi lùi về sau.

Nhưng mà cái ghế kia cuối cùng cũng không đập thật xuống.

Một bóng người màu trắng đột nhiên chui ra ôm lấy thắt lưng của Đỗ Phương, cứu Trương Diệu Tông một mạng.

Cái bóng trắng này rõ ràng là Lê Sương Mộc.

– Mày làm cái đéo gì thế? Cút mau! Bớt can thiệp vào chuyện của bố mày, nếu không bố giết cả nhà mày!

Người kia hiển nhiên bị lửa giận thiêu đốt lý trí, giống hệt một con chó điên thấy người nào cũng cắn.

Lê Sương Mộc đứng giữa hai người, khuôn mặt lạnh lùng như băng.

– Tôi không muốn quản mấy chuyện tào lao nhưng hiện tại chúng ta đều chung một lớp. Trước khi mọi chuyện được làm sáng tỏ, tôi không muốn xảy ra thêm sự việc phức tạp nào. Ân oán của hai người các cậu không nên ảnh hưởng tới lớp học có ba mươi thành viên này.

Không sai, cái lớp này có ba mươi người kể cả nam sinh và nữ sinh, đều tuổi chừng hai mươi.

Nghe Lê Sương Mộc nói, tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý:

– Đúng rồi, cho dù có thâm thù đại hận gì cũng không phải giải quyết bây giờ.

– Không sai… ai biết lát nữa sẽ có chuyện gì xảy ra. Hai người đừng có liên lụy tới chúng tôi.

– Hai thằng đàn ông vì một con đàn bà mà đánh đánh giết giết! Có cần thiết phải thế không?

Mọi người mỗi người một câu, lôi kéo lại chút lý trí cho Đỗ Phương đang nổi trận lôi đình. Hắn oán hận thả cái ghế trong tay xuống rồi ngồi trở lại chỗ của mình.

Doãn Khoáng đi tới hỗ trợ, đặt những chiếc bàn đổ ngang đổ ngửa vào chỗ cũ nhưng không nghĩ là cái người tên Trương Diệu Tông kia không hề cảm ơn, còn nói:

– Không cần mày giả mù sa mưa, tự tao biết làm.

Doãn Khoáng nhún vai, quay trở về chỗ ngồi.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng học đột nhiên bị mở ra, không, phải nói là bị đá văng ra! Cú đá vô cùng thô lỗ và cuồng bạo. Tiếng “rầm” rất to làm cho màng nhĩ của mọi người bị chấn động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.