Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Chương 46




Lương San bất mãn lườm Hạ Khuynh một cái.

“Đừng nói mẹ không nhắc nhở con. Bây giờ có thể Tự Hỉ không biết cái gì gọi là cầu hôn, về sau con bé mà biết tuyệt đối sẽ cực kì cực kì buồn bã!”

Anh mỉm cười bí hiểm.

“Trước hết đoạt người tới tay mới gọi là thượng sách. Lãng mạn cái gì chứ, nếu cô ấy thích, về sau vẫn còn cơ hội.”

“Đúng là gỗ mục không thể đẽo gọt! Thật là lãng phí tâm ý tốt đẹp của mẹ. Ôi~ mẹ đau lòng quá…” Bà phàn nàn không dứt.

Anh vỗ vỗ bàn tay của mẹ đang khoác lên vai mình.

“Được rồi, mẫu thân đại nhân, chuyện của con và cô ấy phiền người đừng lo lắng. Trước hết con sẽ mang cô ấy đi đăng ký, còn những việc khác từ từ rồi sẽ tính sau.”

“Vậy… có phải Tự Hỉ sẽ chuyển qua đây?”

“Hai ngày này cứ để cô ấy ở cùng với Phó Tự Nhạc, chắc cô ấy cũng muốn ở bên đấy. Qua kì nhỉ xon sẽ mang cô ấy đến công ty chi nhánh gần lô đất vừa quy hoạch, cuối tuần sẽ trở về nhà.”

Lương San không hề ngờ được đôi vợ chồng son này đã nhanh chóng xác lập ra thế giới hai người, vẻ mặt kinh ngạc:

“Con định tự chăm sóc Tự Hỉ?”

“Chính cô ấy sẽ tự lo cho bản thân. Mẹ đừng xem, cô ấy như một đứa trẻ.”

Bà hơi choáng váng.

“Tự Hỉ không phải là trẻ con sao…”

Hạ Khuynh nhỉu mày.

“Con trai mẹ không mắc bệnh luyến đồng*.”

*Luyến đồng: người mắc hội chứng tâm lý sinh ra tình yêu với trẻ em (lolicon, shotacom)

Nhận thấy con trai bắt đầu không vui, Lương San vội nói:

“Vậy… con hãy chăm sóc nó thật tốt nhé!”

“Con biết.” Anh nói với một vẻ mặt rất thản nhiên.

“Cô ấy là bà xã của con.”

Bà thúc nhẹ cho anh một cái.

“Haha, thằng nhóc này,vẫn còn chưa lĩnh giấy chứng nhận đau nhé!”

Hạ Khuynh phì cười.

“Hai ngày sau con sẽ đóng một cái cọc chứng nhận lên cô ấy.”

Lương San trong lòng mừng thầm nhưng ngoài miệng vẫn chế giễu con trai:

“Con vẫn chưa đến thăm viếng bố mẹ vợ tương lại đâu đấy.”

“Con đã cùng Phó Tự Nhạc nói qua chuyện này, ngày mai sẽ đi.”

Anh biết ông bà Phó đối với Phó Tự Hỉ quan trọng đến nhường nào, dĩ nhiên không dám qua loa làm bừa.

“Vậy là tốt rồi, Tự Hỉ là một đứa trẻ ngoan. Mẹ rất hài lòng.”

Hạ Khuynh vuốt ve gò má của bà.

“Cảm ơn mẹ!”

Hạ Khunh đã nghe qua không ít phiên bản Cô bé Lọ Lem bị mẹ chồng ức hiếp, anh thật sự cảm thấy may mắn khi cha mẹ anh chưa từng có thái độ hà khắc hay coi trọng quan niệm môn đăng hộ đối như những gia đình khác.



Buổi sáng ngày hôm sau, hai chị em và Hạ Khuynh cùng đi viếng mộ. Năm đó giá cả đất chôn cất tại khu nghĩa trang này không đắt đỏ như hiện tại, nhưng cũng chẳng hề rẻ.

Phó Tự Nhạc đã chọn mai táng cha mẹ tại một khuôn viên nghĩa trang vùng ngoại thành.

Đến nơi viếng, chủ yêu vẫn là hai chị em trò chuyện với cha mẹ, Hạ Khuynh thì tỏ ra rất cung kính bái lạy.

“Con xin ra mắt bác trai, bác gái.”

Phó Tự Hỉ kéo tay anh giới thiệu với ba mẹ, sau đó còn lấy ra một tờ giấy mà mình đã chuẩn bị vào ngày hôm qua, kiểm tra lại một lần xem mình có sai chỗ nào không, mang mọi chuyện ra kể với ba mẹ, cuối cùng nghẹn ngào nói một câu.

“Ba mẹ, hai người trên thiên đường nhất định cũng phải thật hạnh phúc!”

Sau đó cô lại nhìn hai tấm di ảnh in trên bia mộ kia, khóc thút tha thút thít.

Ngược lại tâm trạng của Phó Tự Nhạc khá là bình tĩnh.

Hạ Khuynh xoa xoa hai má Phó Tự Hỉ.

“Về sau chúng ta sẽ thường đến thăm ba mẹ được không?”

“Được được.” Cô lau nước mắt.

“Chúng ta còn phải mang cục cưng đến gặp ba mẹ nữa.”

“Được, đều nghe lời em.”

Hạ Khuynh đối với đôi cha mẹ vợ chưa bao giờ gặp mặt cũng nhất mực tôn kính.

Bọ họ rất yêu thương Phó Tự Hỉ, không nỡ mang cô bào bệnh viện tâm thần, lại còn tận tâm tận lực dạy dỗ cô tốt như vậy.



Buối tối, Hạ Khuynh đi đến căn hộ nhà Phó gia, cùng Phó Tự Nhạc bàn việc đi đăng ký kết hôn, bảo cô đi lấy sổ hộ khẩu.

Phó Tự Nhạc thoáng kinh ngạc.

“Này, chuyện này có vẻ vội quá rồi đấy!”

Anh mỉm cười, kéo Phó Tự Hỉ qua bên cạnh.

“Hiện tại tôi đang công tác tại khu vực mới quy hoạch nên có mua một căn hộ gần đó cho tiện. Tôi muốn dẫn Phó Tự Hỉ đi cùng, cuối tuần lại mang cô ấy về nhà. Tôi cho cô ấy một danh phận chính thức thì ắt cô cũng an tâm, đúng không? Dù sao ở chung bất hợp pháp cũng không tiện lắm.”

Phó Tự Hỉ nhìn anh, lại liếc nhìn Phó Tự Nhạc, cảm thấy bản thân không nên lên tiếng, vì thế chỉ lẳng lặng lắng nghe.

Phó Tự Nhạc lại nhớ đến tin tức mấy ngày nay, nói:

“Ngày kia tôi nghe nói là một ngày đẹp tốt nhất trong năm, không chừng ngày hôm đó tại cục dân chính người ta đã xếp hàng thành rồng rắn.”

Thật ra cô cũng chẳng phản đối đề nghị của Hạ Khuynh, Khi anh chủ động đề cập, ngược lại cô rất an tâm.

Phụ nữ mơ tưởng đến Hạ Khuynh khẳng định không ít, nếu chị gái mình chỉ có thân phận bạn gái, nói thật, e rằng không hề có lực uy hiếp.

Nhưng khi đã có được mối quan hệ hợp pháp và sự ràng buộc của hôn nhân thì tốt hơn, tóm lại vẫn có chút gì đo không ổn.

“Không có việc gì, đi cửa sau là được.”

Hạ Khuynh đối với cái gọi là ngày đẹp ngày lành cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ là trùng hợp lựa chọn ngay cái ngày kia.

Anh nghiêng sườn mặt nói với cô bé ngốc trong lòng.

“Bé cưng, em đã hiểu chưa? Chúng ta sẽ kết hôn, em sẽ gả cho anh.”

Phó Tự Hỉ vui mừng hớn hở gật gật đầu.

“Được, chúng ta sẽ kết hôn!”

Phó Tự Nhạc trông thấy bộ dáng cười ngây ngô của Phó Tự Hỉ, nở nụ cười yếu ớt.

“Hôn lễ cái gì vẫn còn chưa chuẩn bị xong mà!”

“Cái đó không vội, đợi khi thời tiết ấm áp sẽ tổ chức.”

Hạ Khuynh ngoài miệng trả lời Phó Tự Nhạc, nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chú vào khuôn mặt tươi cười của Phó Tự Hỉ, thật si mê.

“Hạ Khuynh, khi kết hôn em muốn mặc một chiếc váy thật xinh đẹp!”

“Đương nhiên, bé cưng của anh phải đẹp nhất!”

Phó Tự Hỉ cười tít mắt.

Nếu không phải vì có Phó Tự Nhạc ở đây, Hạ Khuynh đã sớm mang giai nhân trong lòng đè ra hôn hít một trận!



Bởi vì sau kì nghỉ Phó Tự Nhạc có một kì thi, nên trước ngày nghỉ cuối cùng một ngày trở về trường.

Sau khi Phó Tự Hỉ dùng cơm trưa xòn thì Hạ Khuynh gọi đến báo cô đi đến nhà lớn. Cô bước tới cửa phòng sách của anh gõ gõ cửa, sau đó anh mpr cửa ra rồi đi vào.

Vừa nhìn thấy anh, cô cười tít mắt.

Anh cũng cười, nắm tay cô kéo qua.

“Bé cưng, qua đây.”

Cô bước đến ngồi xuống bên cạnh anh, theo hướng anh nhìn vào hình vẽ đang hiện thị trên màn hình vi tính.

Đây là bản vẽ thiết kế của một cặp nhẫn.

Thật sự không phải là anh không nghĩ đến chuyện cầu hôn. Nhưng trong suy nghĩ của anh, đây là chuyện riêng tư của hai người bọn họ, vì vậy cả một đám quần chúng vô vị vây xem thật sự không cần thiết.

Anh liếc thấy cô vẫn còn mặc áo khoác, thuận tay giúp cô cởi bỏ cúc áo.

“Em cởi áo khoác ra đi, mặc nhiều như vậy không sợ nóng à?”

Phó Tự Hỉ gật đầu, sau đó cởi áo khoác, giải thích:

“Bên ngoài gió rất lớn, lạnh lắm!”

Anh mang áo khoác của cô vắt lên sopha, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên một chút, sau đó hỏi.

“Nào, em nhìn xem xem thích mẫu nào?”

Đây là cái gì?”

Anh véo má cô một cái.

“Nhẫn mà em cũng không biết, thật là quê mùa!”

Cô giương mắt nhìn anh, bĩu bĩu môi.

“Nhẫn thì đương nhiên em biết. Mẹ em cũng có một cái mà nhưngem chưa bao giờ nhìn thấy nó trên máy vi tính cho nên không biết.”

Hạ Khuynh hôn lên cánh môi đang bĩu của cô vài cái, sau đó lưỡi tách hàm răng trắng trượt vào.

Chờ cho đến khi hai cánh hoa bị anh hôn đến sưng đỏ ướt át, anh mới hài lòng cười thỏa mãn, sau đó đém lực chú yes trở về bản thiết kế nhẫn đôi trên màn hình.

“Chọn một cái mà em thích nhất.”

Phó Tự Hỉ vãn thở hổn hển, cẩn thận chăm chú nhìn vào màn hình, ngón tay chỉ vào cười cười.

“Chiếc này thật đẹp!”

Anh bật cười.

“… nhỏ như vậy, bé cưng tiết kiệm tiền dùm anh đấy à?”

“Chiếc lớn không đẹp bằng chiếc nhỏ, em thích chiếc nhỏ này thôi!”

“Thích chiếc nhỏ? Em đúng là một cô bé ngốc!”

Cô lại tò mò hỏi anh.

“Vậy thì Hạ Khuynh thích chiếc nào?”

Hạ Khuynh nhìn cô rồi lạ mở ra một cái ảnh khác, là Hidden Diamond Ring.

Tuy rằng thiết kế đơn giản, nhưng được gia công bằng công nghệ cao, cực kì phức tạp, kiểu dáng sang trọng mà tinh xảo. Nhưng nếu co thích chiếc khác, thì anh vẫn chiều theo cô.

“Em thích cái nào thì sẽ chọn chiếc đó.”

Phó Tự Hỉ lại cười khanh khách.

“Nào, em chọn một cái.”

“Em muốn mang cả hai cái à?”

Hạ Khuynh xoa bờ môi cô, sau đó vươn đầu lưỡi khẽ liếm lên chúng.

“Cô bé ngốc. Vừa rồi em chọn chiếc kia sẽ mang một cặp với anh, em lại chọn thêm một cái cho Đại hùng.”

Cô ngạc nhiên, anh cũng định tặng quà cho Đại hùng nữa sao? Cô cười hì hì:

“Đại Hùng Bảo Bảo muốn chiếc lớn kia kìa, bởi vì nó là Đại hùng (Gấu lớn) mà!”

“Vậy thì chọn chiếc lớn.”

Anh thật sự là nhịn không được, nói xong lại dán chặt lên cánh môi anh đào nhỏ nhắn.

Nói vài câu thân thiết một chút, rốt cuộc bọn họ cũng đã chọn xong kiểu nhẫn.

Phó Tự Hỉ đã có chút mệt.

“Hạ Khuynh, em muốn đi ngủ.”

“Được, chúng ta đi ngủ.”

Hạ Khuynh cười đến xấu xa vô cùng, ôm lấy cô nàng đi về phía phòng ngủ.

Anh mang cô đặt lên giường sau đó lại lột sạch quần áo của cô, động tác còn có chút gấp gáp thô lỗ.

Phó Tự Hỉ đương nhiên đã hiểu được, anh lại muốn cùng cô cởi sạch để ngủ đây mà!

Tuy rằng cô đã biết vợ chồng thì phải làm những việc như vậy, nhưng vẫn không giấu được thẹn thùng, hai gò mà đỏ ửng.

Hạ Khuynh trông thấy cô xấu hổ muốn chết mà lại không dám phản kháng, chỉ một mực ngoan ngoãn nhu thuận, nhịn không được lại trêu cô.

“Có phải bé cưng của anh rất muốn sinh cục cưng…?”

Cô hơi nghiêng người đem mặt úp hẳn vào gối. Lần nào ở trên giường anh cũng nói những câu thật là xấu xa khiến cho cô mặt đỏ tai hồng, xấu hổ muốn chết a!

(nơi này đã tỉnh lược 1000 chữ…)

Đợi cho Hạ Khuynh đã thực sự chấm dứt, Phó Tự Hỉ cũng không cử động được, toàn thân vô lực.

Trên mặt cô đầy những vệt nước mắt chưa khô, còn có mồ hôi tẩm ướt sợi tóc dính bết vào gò má, bộ dáng cực kì đáng thương.

“Hạ Khuynh… Em muốn đi ngủ.”

“Được, anh cùng em ngủ.”

Hạ Khuynh giúp cô đắp chăn, gạt những sợi tóc trên mặt, nhẹ nhàng hôn lên má cô.

“Nhìn em như vậy, người không biết nhìn vào còn tưởng rằng anh đang ngược đãi em!”

Cô tiến sát vào trong lòng anh.

“Em… chỉ hơi mệt thôi!”

Anh ôm cô vào lòng, cười dịu dàng.

“Bé cưng của anh ngoan ngoãn ngủ đi nào!”