Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Nghiêm Kiều Lục

Chương 30



“NGHIÊM KHOAN! TÔI ĐÁNH CHẾT CẬU”

Nghiêm Khoan vừa vào phòng, Vô Ưu đã ném nguyên quyển danh bạ dày cộm vào mặt anh, may mà anh né kịp nếu không thì không biết cái mặt anh sẽ thành cái gì.

“Anh làm trò gì vậy hả?”

“Còn hỏi? Tôi còn chưa hỏi tội cậu, sao lúc đó lại ngồi im thin thít hả? Lại còn lúc tiểu Vũ bỏ đi, sao cậu lại không cản? Cứ đứng đực ra đó, uổng công tôi, Lao thúc và tiểu Lương sắp xếp mọi thứ cho cậu, cậu lại phá hỏng hết thảy”

“Ai mà biết cái cô Vương Lệ Khôn lại xuất hiện ở đó chứ”

“Cô ấy xuất hiện thì đã sao, cậu ít ra cũng phải ngăn tiểu Vũ lại chứ, để người ta bỏ đi như thế mà coi được hả?”

“Nhưng mà…”

“Cậu sợ cái nụ cười xã giao của tiểu Vũ chứ gì?”

“Không có, tôi chỉ…”

“Không cần biện minh nữa, tôi hiểu cậu quá mà”

Vô Ưu ôm đầu thở dài, ngẫm nghĩ một lát rồi lại nói tiếp

“May mà bây giờ hai người ở chung nhà, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn”

“Trong mấy ngày tới cậu phải xin lỗi, giải thích đàng hoàng với người ta đi. Thật là, cứ nghĩ mọi chuyện đang diễn biến tốt đẹp, ai ngờ lại…”

Vô Ưu nghiến răng nghiến lợi nghĩ tới tình cảnh lúc nãy, thực sự là tức chết vì sự xuất hiện của Vương Lệ Khôn

________________

“Tiểu Vũ, sao cậu có vẻ không vui vậy?” – Lao thúc mon men đến gần chỗ Chấn Vũ ngồi dù thừa biết lúc này anh giống như một qua bom nổ chậm

“Không tại sao cả” – Chấn Vũ hờ hững trả lời

“Ghen à?”

“Cái gì?”

“Chẳng phải lúc trưa cậu nhìn thấy Vương Lệ Khôn thân thiết với Nghiêm Khoan nên cậu ghen sao?”

“Sao tôi phải ghen? Tôi và cậu ta đâu có gì với nhau”

“À, thật sao? Vậy tại sao cậu lại đùng đùng nổi giận rồi bỏ đi thế hả?”

“Tôi không có giận, chỉ là thấy trong người khó chịu, với lại còn nhiều việc nên phải về” – Chấn Vũ nói có hơi ngập ngừng, cuốn kịch bản trên tay cũng hơi nâng lên một chút để che đi khuôn mặt gượng gạo của anh.

“Thật không?”

“Anh hỏi nhiều làm gì chứ? Anh thật phiền phức, ra ngoài đi”

“Tên nhóc này… chẳng thành thật gì cả”

Lao thúc thở dài rồi bước ra khỏi phòng

Chấn Vũ để cuốn kịch bản xuống, uống bạn ly nước trên bàn rồi ngả lưng xuống ghế, định đánh một giấc trước khi đến trường quay, nhưng gương mặt của kẻ kia lại hiện ra khiến anh không tài nào chợp mắt

Đâu đó cũng có kẻ đang rầu rĩ, lặng nhìn lịch làm việc mà chẳng có chút sức lực nào

Vũ nhi a, tôi phải nói sao thì Vũ nhi mới chịu tin tình cảm của tôi chứ?

Tên ngốc Nghiêm Khoan, suốt ngày chỉ biết quấy rồi, làm phiền người khác, tưởng tôi có thể tin tưởng cậu được sao?

Mọi chuyện đang tốt đẹp mà, đều tại cô nàng Vương Lệ Khôn kia, nếu cô ấy không xuất hiện thì mọi chuyện đã đỡ phức tạp hơn rồi

Nghiêm Khoan a Nghiêm Khoan, coi như cậu có phước mà không biết hưởng, người ta là mỹ nhân mà gặp cậu lại vui mừng đến thế, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Cậu còn ở đó mà đùa giỡn với tôi

Ai~ Tối nay phải nấu một bữa cơm tạ lỗi mới được, còn phải giải thích rõ ràng, nếu không Vũ nhi nhất định sẽ hiểu lầm này nọ

Tôi không phải là hiểu lầm cậu, sự thật sờ sờ ra đó cơ mà! Nghiêm Khoan à, hay là tối nay để tôi về trễ một bữa để cậu được tự do hẹn hò với mỹ nhân của cậu?

________________

“A lô”

“Tiểu Kiều, tối nay em rảnh không?”

“Tối nay? Có chuyện gì không?”

“Anh muốn mời em ăn tối, không phiền chứ”

“Ừm, không sao, tối nay… em cũng không có việc gì làm. Khoảng 8h là xong việc”

“Vậy 8h anh ở trước công ty chờ em, để anh chở em đi”

“Ừm”

Chấn Vũ đặt cái điện thoại lên bàn

Bình thường anh rất ít khi đi đâu sau giờ làm, nhất là vào buổi tối. Vì những lúc đó anh đã rất mệt mỏi rồi, chỉ mong có thể về nhà sớm để ăn một bữa cơm, ngủ một giấc ngon lành.

Về nhà?

Về nhà thì sẽ phải nhìn thấy cái bản mặt của tên ngốc đó

Về nhà thì sẽ lại bị cậu ta quấy nhiễu

Về nhà thì anh sẽ bị lời nói của tên mặt dày ấy làm cho dao động

Thế nên, tạm thời, Chấn Vũ không muốn về nhà

Thế nên, dù chỉ là một chút, cũng muốn ở bên ngoài, hy vọng khi anh về đến thì người kia đã ngủ rồi

Ờ, hy vọng thế

________________

“Ai, sao lâu quá Vũ nhi còn chưa về nhỉ?”

Nghiêm Khoan thở dài, nhìn mấy món ăn mà anh đã cất công về sớm để nấu giờ đã sắp nguội hết rồi, mà Chấn Vũ còn chưa về.

Chẳng phải Lao thúc nói 8h là xong việc rồi sao?!? Bây giờ đã 8h30 rồi

Tiếng chuông cửa?

Vũ nhi sao?!? Không phải… sao Vũ nhi lại bấm chuông nhà mình được!!!

Nghiêm Khoan không ngừng thắc mắc nhưng vẫn vội chạy ra mở cửa

Người bấm chuông (dĩ nhiên) không phải Chấn Vũ, mà chính là Chung Hán Lương

“Anh đến đây làm gì?” – Nghiêm Khoan trợn mắt

“Đi theo tôi”

“Hả? Đi đâu?”

“Đi rồi biết! Khóa cửa lại rồi theo tôi mau”

Nghiêm Khoan cũng không hiểu sao mình lại ngoan ngoãn khóa cửa rồi mặc cho Hán Lương kéo vào xe, chở đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.