Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa

Chương 125



‘Tiềm long chi uyên’ vừa hạ màn, tướng lĩnh Bát Phương Thành đã tề tựu đông đủ tại sảnh đường thương thảo quân tình.

Công tử bước tiếp theo sẽ làm gì?

Hai mươi vạn quân sĩ này cuối cùng đi đâu về đâu?

Phương tiểu hầu gia nghe chúng tướng tranh nhau nêu chính kiến của mình, rất có hứng thú với việc quan sát đủ loại biểu hiện cảm xúc, thái độ của thuộc hạ. Đây cũng là cách điều tiết, nắm bắt toàn cục thường ngày của hắn.

Tiểu hầu gia từ rất sớm đã khám phá ra bí quyết chân chính để làm một thượng vị giả (1): chẳng cần phải cuống cuồng lo đủ mọi việc, chỉ cần nắm được thuộc hạ của mình muốn làm gì. Vậy nên Phương tiểu hầu gia này thích nhất là, từ những tranh luận của quần thần, lấy thừa bù thiếu, gạn lọc tinh túy, rồi sau đó mới ban bố mệnh lệnh.

Một bức địa đồ rất lớn treo sau lưng Phương Quân Càn, hắn nghiêng đầu, cẩn thận tỉ mỉ xem xét từng vị trí bình nguyên thung lũng, núi non sông ngòi được ghi chú, đánh dấu chu đáo.

Chợt cất giọng thản nhiên: “Khuynh Vũ sẽ chia quân làm hai lộ, lộ thứ nhất đi qua Bạch Ác quan trở về Bát Phương thành, lộ thứ hai một đường xuôi theo hướng nam trực chỉ Hoàng thành, tiến kinh cần vương. (2)”

Mọi người kinh hãi: “Tiểu hầu gia làm sao biết được?”

“Khuynh Vũ chắc chắn phải biết rằng, ngay lúc này, nếu như có một đạo quân uy hiếp hậu phương của địch, chỉ cần tiền hậu giáp công, thắng lợi lập tức cầm chắc trong tay. Mà, phía nam kia Liêu Minh bắt đầu trở mình vọng động, vậy nên tất yếu phải có một lộ quân nữa trấn thủ Hoàng đô uy hiếp Liêu Minh. Đổi lại là bổn hầu, cũng sẽ quyết định như vậy.”

Nếu như ngay lúc ấy, đối với lời nói của Tiểu hầu gia, chư tướng còn có vài ba phần nghi hoặc, thì tình hình diễn biến ngay sau đó đã làm cho vài ba phần nghi hoặc ấy một hơi thổi sạch, tan thành mây khói.

Chiến cuộc hoàn toàn diễn ra theo đúng những gì Phương Quân Càn phân tích, mà không, phải nói là hoàn toàn tiến triển theo sách lược mạnh như vũ bão không hề có sơ hở của Tuyệt thế song kiêu mới phải!

Tướng lĩnh Bát Phương thành ai nấy tái mét mặt mày: ở đây Phương tiểu hầu gia vừa hạ quyết tử lệnh, hạ lệnh phá thủ trầm chu (3), một trận tử chiến, ở kia Vô Song công tử phái viện quân tiến công thần tốc, đánh úp bất ngờ hậu phương của địch, nội ứng ngoại hợp, một kích trí mạng.

Cách xa nhau hàng mấy nghìn dặm, nhưng hai bên lại xuất thủ gần như đồng thời. Kế hoạch kín đáo, cẩn trọng, phản ứng nhanh nhạy, gọn gàng, ra tay dứt khoát, tàn nhẫn. Cái này, căn bản không phải là những hành động đối phó mang tính tình thế, cấp thời, mà giống hệt như thực hiện kế hoạch, chiến lược mà hai người đã vạch sẵn chu đáo từ trước nhắm vào kẻ thù truyền kiếp bấy lâu.

Cho đến khi Tiếu Khuynh Vũ một lần nữa về đến kinh thành, đã là ngày mồng năm tháng chín.

Hoàng đô Đại Khánh đã xa rồi cái thời ngựa xe như nước, phồn hoa hưng thịnh ngày nào. Kể từ khi nghe tin Uy Nô đã phá được Kỳ Hiến quận, trực chỉ uy bức Hoàng đô, nào nguyên lão quý tộc, nào thế phiệt trâm anh, nào tiểu thư kim chi ngọc diệp, nào công tử phong nhã hào hoa, ai có chân đều đã sớm bỏ của chạy lấy người, tứ tán khắp nơi vô tung vô tích. Trong thành lúc này chỉ còn lại dân thường áo vải, tay không của cải, lưng không thanh thế, cùng với lực lượng thủ vệ Vương thành ít ỏi rời rạc cuối cùng còn ở lại: vỏn vẹn mười vạn Ngự lâm quân.

Phương Gia Duệ đã sớm ra lệnh cho Thái tử Phương Giản Huệ dẫn đầu văn võ bá quan chạy trốn về Luân Thuần quận miền Tây Nam, một mình ở lại trấn thủ Hoàng đô.

Huấn dụ của tổ tiên: bất luận nhân họa hay thiên tai, Hoàng đô tuyệt đối không thể không có huyết thống Hoàng thất trấn thủ dù chỉ một ngày.

Gia Duệ đế già yếu bệnh nhược, gần đất xa trời, lập thệ cùng tồn cùng vong với Hoàng thành Đại Khánh đã từng một thời tráng lệ huy hoàng.

Không biết bắt nguồn từ vấn đề lao tâm khổ tứ gì mà Tả Thừa tướng Lâm Văn Chính lại không theo văn võ bá quan đi trốn, toàn gia chủ động ở lại Hoàng đô. Trước mắt mà nói, lão lúc này chính là tâm phúc đại thần duy nhất còn lại bên người Gia Duệ đế.



“Tham kiến Tiếu thừa tướng!” – Ngự lâm quân trấn thủ cổng thành đồng thanh cung nghênh.

Nghe xong, Tiếu Khuynh Vũ nhướng nhẹ chân mày, không mở miệng nói gì, chỉ lẳng lặng kích hoạt luân y di chuyển, qua cầu vào thành.

Thân phận của y ở tại Hoàng đô này, chính là người chỉ dưới một người mà trên muôn vạn kẻ khác: Đại Khánh Hữu Thừa tướng.

Đường sá trong kinh ồn ào náo nhiệt ngày nào, giờ đây chỉ còn tiêu điều xơ xác, tịch lặng thê lương. Bá tánh vì sợ hãi mà trốn chặt trong nhà không dám xuất đầu lộ diện, chỉ có thủ vệ Hoàng thành lặng lẽ chu toàn bổn phận, ngày ngày tuần tra trên phố. Cả tòa thành đặt trong thế phòng vệ nghiêm nhặt, không chút lơ là, chỉ có lòng người tê tái, hoang mang.

Lúc này, thứ không khí bao trùm Hoàng thành dường như hàm chứa một loại mùi vị khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, hít thở không thông.

Càng đến gần trung tâm Hoàng thành, cảm giác trĩu nặng, ngạt thở của Tiếu Khuynh Vũ lại càng mãnh liệt, khó chịu hơn bao giờ hết.

Thối rữa, hủ bại, tối tăm u ám đến tuyệt vọng… Hoàng thành, bề ngoài đẹp đẽ huy hoàng, hoa lệ hào nhoáng, che đậy nội tại xấu xa nhơ nhớp, hạ tiện tiểu nhân, đã ít nhiều vùi lấp đi con người mà chính mình trân ái, kính trọng.

Thật gian nan, khép mắt lại.

Tiếu Khuynh Vũ không thể lừa dối bản thân, rằng y chán ghét nơi này.

Cả con đường lớn chỉ nghe duy nhất tiếng lạch cạch của bánh xe luân y nghiến lên nền đá lát, âm thanh cô độc, tịch mịch vang vọng giữa thinh không, càng làm con đường xa xôi diệu vợi, càng làm cảm giác quạnh quẽ thê lương.

Một tòa lầu cao ba tầng kiểu dáng thanh thoát văn nhã hiện ra trước mắt Vô Song công tử, trên biển hiệu là chữ viết sơn song thiếp vàng lộng lẫy: Bát Mặc Khuynh Thành Các.

Tự nhiên, một luồng ấm áp từ trong ***g ngực nhẹ nhàng thấm qua thân thể, không nồng đậm, không hối hả, chỉ nhàn nhạt, chậm rãi tỏa lan, từng chút từng chút một…

Ngẩn ngơ như vừa nhìn thấy thiếu niên phong thần tuấn lãng, trên vai hồng cân rực rỡ tà mị xoay người, tung chân đá một cước, đẹp đến kinh động lòng người!

Vốn là phải rơi xuống đám đông đang quần tụ dưới đài mới đúng, nhưng quả cầu anh lạc ngũ sắc lại ngược hướng bay thẳng về phía sau Trùng Dương đài, trực chỉ Bát Mặc Khuynh Thành Các, đáp gọn vào lòng vị bạch y thiếu niên đang ngồi ở đó.

Phía trước đài là âm thanh ồn ào huyên náo từ vô số con người nghi hoặc, thắc mắc trước sự việc quá bất ngờ.

Vậy mà, thiếu niên vai quàng hồng cân ấy chỉ ưỡn lưng đứng thẳng giữa Cửu Cửu Trùng Dương đài, hướng về mình, vừa kiệt ngạo vừa ôn nhu, mỉm cười.

Một lần tung chân, xoáy cầu, tao nhã phong hoa, khuynh thiên đảo địa.

Rồi, lại thoảng bên tai thanh âm thủ thỉ êm đềm như ru, nhu tình như nước của người nọ…

Nỉ non, thoang thoảng, ‘Chiến cuộc qua đi, sớm trở về nhà’.

Từ xưa đến giờ, vẫn luôn cho rằng bản thân mình là lục bình không rễ, suốt đời phiêu dạt, bập bềnh vô định, bất luận dừng chân ở đâu cũng chỉ là một khách qua đường, không luyến lưu, không vướng mắc với bất cứ ai, bất cứ điều gì.

Cho đến khi, hai người nảy tình sinh ái, tơ lòng quẩn quanh, mới chợt hoảng hốt phát hiện…

Thì ra, nơi nào có Phương Quân Càn, nơi đó chính là nhà của Tiếu Khuynh Vũ.

Phải vận đến bao nhiêu sức lực của tương tư, nhung nhớ, mới có thể khắc sâu vào tháng năm?

“Lao Thúc, chiến cuộc qua đi, chúng ta trở về nhà nhé!”

Mặc kệ biểu cảm kỳ quái không thể tin vào tai mình của Lao Thúc, Vô Song công tử nhẹ rủ rèm mi dài rậm cong vút của mình, khóe môi mỉm cười, ôn nhu tựa thủy.

Tiếu Khuynh Vũ… Đột nhiên… rất nhớ ngươi.



“Ngươi đã về… Khụ khụ… Khụ khụ…” – Sắc mặt Gia Duệ đế xám ngắt như tro, lão nhược suy kiệt, tinh tường có thể nhận ra sinh khí duy trì mạng sống của lão đang không ngừng thoát ra bên ngoài.

Lão nhân này thực sự đã đặt một chân vào quan tài, chỉ còn chút hơi tàn cuối cùng sót lại níu kéo cuộc sống.

Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên nói: “Là ngươi nói muốn ta về gặp ngươi lần cuối cùng.”

“Đúng vậy, ngươi mà không về… khụ khụ… sợ là sau này không gặp được Trẫm nữa.”

Vô Song công tử lẳng lặng nhìn lão, không nói một lời.

“Trẫm biết, ngươi cuối cùng cũng sẽ trở về, bất kể ra sao, ngươi hẳn là phải gọi trẫm một tiếng Phụ hoàng… Đúng không? Con trai của trẫm cùng Ngữ Mạt, theo lý phải được phong làm Thái tử, nhưng vì yếu ớt bệnh nhược, hai chân mang tật mà bị bắt xuất cung, nuôi dưỡng đến lớn, trở thành Đại Khánh Hữu thừa tướng, Tiếu, Khuynh, Vũ!”

Dường như không để ý đến sắc mặt trắng bệch đầy thống khổ của Tiếu Khuynh Vũ, Phương Gia Duệ lại nói tiếp: “Không, ngươi là con của trẫm, ngươi phải là họ Phương.”

Chờ cho Gia Duệ đế dứt lời, Tiếu Khuynh Vũ cũng đã kịp hoàn toàn trấn tĩnh: “Ta họ Tiếu,” Thanh âm lãnh đạm như thể đang nói một chuyện chẳng hề liên can đến mình, “Mẫu thân ta tên gọi Tiếu Ngữ Mạt, ta vĩnh viễn là họ Tiếu.”

“Nhưng ngươi là con của ta, đây là sự thật mà ngươi vĩnh viễn không cách nào thay đổi được. Ngươi trở lại cứu Đại Khánh, đủ chứng minh trong lòng ngươi còn có phụ mẫu huynh muội, còn có dòng máu chính thống của Hoàng thất đang chảy trong người ngươi!”

Ánh mắt Vô Song công tử bén nhọn tựa mũi kim, quang mang sắc lạnh mang theo một chút thương hại: “Tiếu Khuynh Vũ cứu không phải là Hoàng thất Đại Khánh, mà là bách tính Đại Khánh.”

“Nếu như trẫm mang ngôi vị Hoàng đế này truyền cho ngươi?”

“Ta muốn ngươi vĩnh viễn không thể cho được!”

Phương Gia Duệ lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt luôn đạm mạc lãnh tĩnh của y biểu lộ sinh động đến thế: Bội nghịch, quật cường, phản kháng, kiệt ngạo.

Gia Duệ đế cười lạnh: “Trẫm không thể cho, vậy chẳng lẽ Phương Quân Càn có thể?” Ánh mắt của lão lóe lên lạnh lẽo, hệt như ánh mắt của loài dã lang tàn bạo, hung hãn nhất.

Tiếu Khuynh Vũ đột nhiên có chút mỏi mệt, chán ngán chẳng muốn tiếp tục: “Chiến cuộc qua đi, ta sẽ trở về Bát Phương Thành.”

“Trẫm sẽ không cho ngươi đi, lại càng không muốn khoanh tay ngồi nhìn ngươi trợ giúp Phương Quân Càn lật đổ giang sơn của trẫm.”

Tiếu Khuynh Vũ cười mỉa: “Ngươi cản ta được sao?”

“Trẫm đúng là cản không được ngươi, nhưng trẫm có thể giết ngươi!”

Tức thì hàng loạt bóng đen như u linh âm ảnh từ những góc khuất của đại điện xuất hiện, ngàn vạn dây cung được kéo căng nhắm thẳng đầu tiễn nhọn hoắt vào Tiếu Khuynh Vũ, chỉ cần Phương Gia Duệ hạ lệnh một tiếng, công tử Vô Song lập tức vạn tiễn xuyên tâm.

“Trẫm biết, ngươi võ công cao tuyệt, nhưng mà, võ công có cao cường đến đâu, thì thân thể huyết nhục cũng không thể chọi lại với cung tiễn cường ngạnh.” – Khuôn mặt già nua của Gia Duệ đế đanh lại lạnh lùng, vô cảm, “Nhược bằng không để cho trẫm sử dụng, thì dù có là con ruột máu mủ tình thâm, trẫm cũng quyết không nương tay tiêu diệt.”

“Dù là như vậy, ngươi vẫn muốn trở về với hắn ư?”

Tiếu Khuynh Vũ mỉm cười rất nhẹ, bạch y trắng muốt tựa tuyết đầu mùa lấp lánh ánh sáng lưu luyến miên man, mà cũng thập phần kiên định: “Ta phải trở về.”

Gia Duệ đế giận dữ hỏi: “Vì, sao?”



Tiếu Khuynh Vũ ưu nhã nhấc tay, cảm giác như máu huyết của mình còn đang quyến luyến chưa muốn lưu thông, nghẽn lại trong một chớp mắt.

Trả lời: “Bởi vì hắn ở nhà chờ ta.”



—oOo—

(1): thượng vị giả: thượng cấp, người trên.

(2): cần vương: cứu giúp triều đình trong cơn hoạn nạn.

(3): phá thủ trầm chu (破釜沉舟): nghĩa đen: đập nồi dìm thuyền.

Nghĩa bóng: quyết đánh đến cùng.

Nguyên lai thành ngữ này xuất phát từ một điển cố: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.