Khuynh Tẫn Thiên Hạ

Chương 142



Tiếu Khuynh Vũ bị hơi lạnh làm cho giật mình tỉnh dậy.

Đệm giường cũng không thể nói là thiếu độ ấm, cửa sổ cũng không thể gọi là chưa chốt chặt, nhưng Tiếu Khuynh Vũ vẫn thấy toàn thân lạnh đến phát run, giật mình từ trên giường bật dậy! Thần trí bỗng nhiên tỉnh táo hẳn.

“Lạnh rồi?” – Bên cạnh bỗng vang lên thanh âm quen thuộc. Phương Quân Càn bước sang, vừa thấy tình trạng của y liền hiểu ngay, là vì lạnh quá mà thức dậy. Biết Khuynh Vũ của hắn bẩm sinh sợ lạnh, Phương tiểu hầu gia thường xuyên lấy cảm giác của câu ‘Dĩ băng vi cốt ngọc vi thần’ (1) mà đặc biệt chuẩn bị cho riêng Tiếu Khuynh Vũ. Đó là lý do vì sao mỗi khi đông về Phương tiểu hầu gia lại cứ khẩn khẩn trương trương như đại địch ngập đầu, chỉ hận một nỗi không thể mang y nhét vào ổ chăn bông to sụ mà gói chặt thành cái kén tằm nữa thôi.

“Huynh sao lại đến đây…” – Lời vừa nói ra, Tiếu Khuynh Vũ lập tức nhận ra mình vừa hỏi một vấn đề hết sức thừa thãi.

Có lẽ, ở tiểu lâu này, người có thể tự do ra vào không ai ngăn cản cũng chỉ có mình hắn thôi.

Đầu cúi xuống, tóc đen xõa dài che khuất ánh mắt phức tạp của bạch y thiếu niên.

“Bổn hầu sợ huynh ngủ không được.”

Tiếu Khuynh Vũ một thoáng im lặng, rồi thong thả nói: “Mùa đông năm nay hơi lạnh.” Ngón tay búng nhẹ, ánh nến lập tức bừng sáng. Có đèn chiếu sáng, Phương Quân Càn nhận thấy Tiếu Khuynh Vũ chỉ khoác hờ áo ngoài, an nhiên tĩnh tại ngồi ở mép giường.

Y thực bình tĩnh.

Bên trong vẻ mặt đạm nhiên văn nhã thoáng hiện vài phần quý phái thanh cao, bên trong thái độ thong dong bình thản lộ ra vài phần phong lưu khoái hoạt. Chỉ với bấy nhiêu hình dung, cũng đủ vẽ nên nhân ảnh phong hoa tuyệt đại.

Dường như, sự thương hại mà cha ruột dành cho y, đối với y chỉ như khói mây qua mắt, không đáng để tâm.

Dường như, y đã quá kiên cường, nhẫn nại đến độ không còn sợ bất cứ thứ gì đả kích nữa, không còn biết đau không còn biết nhức, bởi vì đã hoàn toàn tê liệt, hoàn toàn chết lặng rồi.

Một Tiếu Khuynh Vũ như vậy, kiên cường đến nỗi khiến tim người nhói buốt.

“Phương Quân Càn, ta hỏi huynh… Huynh thực sự là con trai của Phương Kỳ Anh sao?”

Cũng không lấy làm lạ vì sao Vô Song lại biết điều đó, Phương Quân Càn chậm rãi hồi đáp: “Đúng vậy! Ngày đó ở pháp trường, Vương gia đã kề sát tai Bổn hầu nói ba câu. Thân phận của Lâm Văn Chính cùng Lao Thúc, phụ mẫu thân sinh của Bổn hầu, cuối cùng, nhờ Bổn hầu chiếu cố chăm sóc tốt cho Vệ Y. Tất cả những việc đó, Bổn hầu cũng chỉ vừa điều ra rõ ràng thôi.”

Cùng vì ngay lúc ấy quá sức kinh hãi, nên khi Vương gia bất thình lình lao vào kiếm tự sát nhất thời không kịp phản ứng.

Hắn nghe giọng nói của Tiếu Khuynh Vũ nhẹ như hơi thở: “Thật là tốt.”

Phương Quân Càn hốt nhiên rất muốn biết, nếu như chúng ta thật sự là huynh đệ cùng cha khác mẹ, Khuynh Vũ huynh sẽ quyết định như thế nào?

Kỳ thực, không cần phải hỏi, đáp án đã rất rõ ràng minh bạch kia rồi. Tiếu Khuynh Vũ nhất định sẽ vĩnh viễn giấu kín bí mật ấy, cho dù biết rõ rằng ngày nào còn sống, sẽ vĩnh viễn bị bí mật ấy dằn vặt dày vò, đau đớn thống khổ khôn nguôi.

Nghĩ đến đó, Phương Quân Càn không nhịn nổi mà thở dài: Thật là khờ quá đi… Huynh lúc nào cũng khiến cho Phương Quân Càn đau lòng, càng không biết phải làm sao cả…

Tiếu Khuynh Vũ, huynh thực sự là một tên khờ ngốc nghếch mà…

Nhìn khóe môi y mấp máy, nửa muốn nói lại thôi, Phương Quân Càn dĩ nhiên hiểu y muốn hỏi đến chuyện gì: “Bổn hầu không giết Phương Gia Duệ.” Nói rồi lại tức tối bổ sung một câu, “Lợi cho lão quá rồi!”

“Phương Quân Càn, huynh có biết không,” – Vô Song công tử cúi đầu, hạ mắt, đôi mi dài rậm cong vút rủ lên khuôn mặt trắng nõn tựa bạch ngọc không chút tỳ vết, như khéo léo họa lên hai vệt đen nhánh diễm lệ, “Tiếu mỗ ngày trước đã từng hoài nghi, vì sao Tiếu mỗ từ nhỏ hai chân đã có biến, cơ thể yếu ớt lại hay nhiễm bệnh…”

“Tiếu mỗ đã từng rất muốn một lần điều ra rõ ràng, để chính mình biết được chân tướng…”

“Nhưng mà, chỉ cần nghĩ đến khả năng ấy… Tiếu Khuynh Vũ liền… chùn tay, rút lại…”

“Cố ý bỏ qua chân tướng, ý đồ tự thuyết phục bản thân, tự lừa mình dối người, không đủ can đảm đối diện. Tiếu Khuynh Vũ tự nhủ, nếu lão đã không muốn nói ra, vậy thì Tiếu Khuynh Vũ sẽ vĩnh viễn không cần phải cố vạch trần chuyện xưa đã nhuốm bụi lãng quên ấy nữa…”

Lời thổ lộ nhẹ như gió thoảng khi có khi không rồi cũng im bặt.

Tiếu Khuynh Vũ cũng thôi không nói gì.

Đối với một Vô Song như thế này, Phương Quân Càn có vài phần không thể cầm lòng.

“Bổn hầu xưa nay chỉ biết, lúc nào cười được thì cứ cười, khóc được thì cứ rơi nước mắt. Khuynh Vũ nếu như cảm thấy quá đau đớn bi thương, vậy thì cứ khóc một trận thật sảng khoái, thật thoải mái đi, yên tâm, Bổn hầu nhất định sẽ không cười Khuynh Vũ đâu.”

Đôi mắt Vô Song công tử thản nhiên bình tĩnh, nhẹ giọng nói: “Khóc không được.”

Phương Quân Càn cảm thấy trái tim vừa bị ai đánh mạnh: Nỗi đau này còn đến thế nào nữa!… Đau đớn, không tìm thấy tri âm thổ lộ, chuyện bi thương không thể thoát đi cho nhẹ lòng. Mệt mỏi, không tìm ra nơi chốn nghỉ ngơi, dù biết trước mắt là vực sâu vách dựng cũng không thể bắt chân dừng lại.

Tiếu Khuynh Vũ chính là một nam tử kiên nhẫn ngoan cường, cứng cỏi quyết liệt như vậy đấy, kẻ trí dù thân vây tuyệt cảnh vẫn có thể tươi cười trào lộng, y tuyệt không khóc, bởi vì cho rằng nước mắt chỉ tượng trưng cho kẻ yếu mềm.

Tám tuổi, chính tay giết chết mẫu thân, y không khóc.

Mất đi người thân yêu nhất trên đời, cô thế cô thân lẻ loi độc hành từ nam chí bắc, bao phen thập tử nhất sinh, y càng không rơi một giọt nước mắt.

Ngay cả khi biết được chính tay cha ruột hủy đi đôi chân của mình, bắt y không thể tự đứng lên đi lại, dù cho tim đau như ai nhẫn tâm cắt nát, tái tê khổ sở như có người xé vụn thịt da. Trong mắt lệ đã tràn mi, nhưng cuối cùng vẫn bị y kiên cường ức chế!

Trong đời Tiếu Khuynh Vũ chỉ một lần rơi nước mắt, đó là tại hoa viên Định Quốc phủ, hai người tay nắm hồng cân hành lễ tam bái, trước mặt Phương Quân Càn tự làm xấu mình, lệ tuôn đẫm mặt.

Nam tử tuyệt thế Vô Song ấy, nước mắt của y không vì đau thương mà đổ, chỉ vì hạnh phúc mà rơi.

Khuynh Vũ có biết không? Dung nhan tươi cười của huynh, đáng giá cho Phương Quân Càn dùng cả kiếp nhân sinh khổ hoan bi thống này bảo hộ.

Song Phương Quân Càn lại không biết phải làm sao để làm cho huynh rơi nước mắt.

Mà, muốn làm huynh rơi lệ, chính là phải làm cho huynh luôn cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc đến độ nước mắt vỡ đê!

Phương Quân Càn ruốt cuộc chỉ có một ước nguyện nhỏ nhoi âm thầm – Cuối cùng một ngày nào đó, lại có thể thấy huynh nước mắt như mưa.

“Bệnh tình của Phương Gia Duệ đã vô phương cứu chữa, chỉ e không còn được mấy ngày.” – Cho dù Phương Quân Càn không xuống tay giết lão, lão cũng chẳng còn sống được bao lâu.

Tiếu Khuynh Vũ gật gật đầu.

Phương tiểu hầu gia bỗng nhiên hỏi: “Khuynh Vũ có sợ chết không?”

“Có gì phải sợ?” – Bình thản tự nhiên như khí trời, Vô Song công tử đáp lại, “Tùng lộ nhân sinh, triêu hoa tịch thệ (2), thiên địa vạn vật có gì là trường cửu bất diệt? Con người chung quy vẫn phải chết thôi.”

“Vậy thì, Bổn hầu cũng sẽ đi theo Khuynh Vũ!” – Hắn nói không chút do dự, phảng phất như đó là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn nữa. Ngưng mắt ngắm nhìn khuôn mặt tựa tuyết băng, sắc diện Phương Quân Càn càng ôn nhu tha thiết.

Tiếu Khuynh Vũ ngồi ở đó, ngẩng đầu nhìn lại hắn, đôi đồng tử trong suốt mỹ lệ khẽ chuyển động, thoáng chút lộ ra vẻ nhàn nhạt xa xôi: “Ta chỉ muốn ở một mình an an tĩnh tĩnh… ngươi bớt đến quấy rầy ta đi…”

“Khuynh Vũ nói không thật lòng…” – Hắn nhìn y cười tà, “Nếu bỏ Khuynh Vũ một mình một bóng ở nơi không có Phương Quân Càn, Khuynh Vũ sẽ cảm thấy lạnh lẽo và tịch mịch lắm đó.”

Có lẽ là, hắn nói rất đúng.

Khuôn mặt của Tiếu Khuynh Vũ tái nhợt gần như trong suốt, ngước mắt nhìn lên nam tử hồng y rực lửa trước mắt, nhìn thật sâu.

Nhãn thần ôn nhu mà tịch mịch… Trong cõi hồng trần này mà thiếu vắng ngươi, Tiếu Khuynh Vũ thật tịch liêu biết bao nhiêu…

Hắn chìm đắm trong sóng mắt của Vô Song, hốt nhiên có chút tình mê ý loạn. Nắm lấy cổ tay y bên dưới tay áo rộng trắng như tuyết, bàn tay mảnh mai ưu mỹ, chỉ cốt phân minh.

Phương tiểu hầu gia chăm chăm nhìn sâu vào mắt y, trên mặt bày ra biểu tình như một tiểu hài tử cố chấp rất thành thực: “Khuynh Vũ có yêu ta không? Có bằng lòng cả đời luôn ở bên cạnh ta không?”

Hắn vẫn không quên sự lãnh huyết vô tình trước đây của Vô Song công tử: Ba chữ này, vĩnh viễn ta sẽ không nói. Trước kia đã không, bây giờ không, tương lai đương nhiên cũng sẽ không.

Nhìn đôi mắt hoang mang bất định vì lo âu nghĩ ngợi của Phương Quân Càn, Tiếu Khuynh Vũ đột nhiên kéo vạt áo của hắn xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi.

Phương Quân Càn bị bất ngờ, trừng lớn hai mắt. Nhất thời không biết phản ứng thế nào…

Tiếu Khuynh Vũ nhìn hắn, nhãn thần mơ màng như mê như say, như trôi vào giấc mộng nghìn năm lạc mất lối về.

Phương Quân Càn dần bình tĩnh lại.

Hô hấp của hắn tràn vào phế phủ của y. Hơi thở cùng nhau hòa quyện, thở chung một làn hơi, thấm đẫm tận đáy lòng, cùng nhau thấu hiểu, này hồng trần vạn trượng mênh mông vui buồn sướng khổ, bất luận gió mưa nghiêng ngả, bất luận sóng gió ba đào, bất luận tử sinh cách trở, bất luận sống chết chia lìa, cần còn một hơi thở, thì đời này kiếp này, vĩnh viễn không thể phân ly.

Rời môi, kẻ hưởng thụ rất sâu sắc cảm giác trượng phu được nuông chiều là Phương Quân Càn nở nụ cười rạng rỡ ngọt ngào, so với mật còn ngọt ngào hơn gấp mấy, đắc ý thỏa lòng nói: “Đây là lần đầu tiên Khuynh Vũ chủ động hôn Bổn hầu đó!”

Nhãn thần Vô Song công tử trong sáng không gợn mây mù, nhàn nhạt buông lời: “Ngươi nhiều chuyện quá.”

“Chuyện nhiều thì phải nhiều chuyện thôi mà!” – Phương tiểu hầu gia lười nhác duỗi lưng vặn vẹo, kéo y ngã xuống giường, “Đi ngủ nào!”

Có lẽ là bởi vì không quen ngủ như vậy, Vô Song trở mình, định đẩy ra hơi ấm của thân nhiệt không phải của mình đang phiêu du trên người.

“Đừng cử động, cứ nằm yên như vậy đi.” – Gắt gao ôm chặt Tiếu Khuynh Vũ vào trong ngực, hắn kề sát tai y thì thầm, “Ta ôm huynh ngủ, như vậy ngủ sẽ không thấy lạnh nữa…”

Thở dài một hơi, Vô Song rồi cũng để yên mặc hắn ôm vào lòng.

Trăng lạnh, đêm sâu.

Nguyệt quang dịu dàng rót dòng thủy ngân bàng bạc xuống những mạt tuyết trắng còn đọng trong sân tiểu lâu, lóa sáng hiền hòa ôn nhu, thanh thanh mà cô tịch, hắt lên chiếc giường trong phòng, soi tỏ dung nhan hai nam tử đang say ngủ.

Phương Quân Càn cùng Tiếu Khuynh Vũ lẳng lặng ôm nhau mà ngủ. Tuyết đọng trên ngọn cây bên ngoài lơ đãng rơi tí tách xuống nền sân tuyết trắng, tiếng rơi rất khẽ làm giật mình Tiếu Khuynh Vũ vốn ngủ chưa sâu. Y nhẹ nhàng mở mắt, chú thị dung nhan anh tuấn, đĩnh đạc đường hoàng đang kề sát bên mình.

Cho dù chủ động hôn hắn, song chung quy, chính mình vẫn chưa trả lời câu hỏi của hắn.

Bởi vì, Phương Quân Càn, ta không thể nào tùy tiện trả lời ngươi được.

Có những đáp án, phải dùng đến thời gian của cả một đời người mới có thể nắm chắc.

Yêu thương… Bên nhau trọn đời…

Chỉ đến khi kết thúc cuộc đời này, mới có tư cách trả lời vấn đề ấy.

Vậy thì, hãy để Tiếu Khuynh Vũ giữ lại đáp án đó, cho đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh… Đến giờ khắc tận cùng, sẽ cho ngươi đáp án của vấn đề này.



—oOo—

(1): Dĩ băng vi cốt ngọc vi thần (以冰为骨玉为神): lấy băng làm xương cốt, lấy ngọc làm linh hồn, ý chỉ sự mong manh dễ vỡ.

(2): Tùng lộ nhân sinh, triêu hoa tịch thệ (松露人生, 朝花夕逝): hạt sương trên cây, cuộc sống con người, hoa nở ban sớm, nắng tắt chiều tà, tất cả đều hữu hạn, sương sẽ bay mất, người phải chết đi, hoa nở lại tàn, ngày qua đêm tới, đều là quy luật không thể thay đổi được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.