Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 147



Tấn vương nhìn mấy chữ trên đại môn thì đột nhiên cảm thấy hai mắt của mình xảy ra vấn đề.

Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nhìn Tấn vương nói: “Vương gia ngài xem này... Dù sao ngài cũng quen với phủ Bàng Quốc công, có thể vào tra xét không?”

Tấn vương hận không thể đi lên cho vị hoàng tử này một cái tát, nơi này chính là Bàng Quốc công phủ, phủ đệ của Quốc công gia, coi như là hoàng đế cũng phải cho Quốc công gia mấy phần mặt mũi, huống chi là hắn, nếu như hoàng thượng biết hắn mang theo hoàng tử của Bắc Yên đến lục soát phủ Quốc cong của Đông Tần bọn họ, xem ra hắn cũng không cần làm Tấn vương nữa. Hai người kia tưởng mấy chữ trên đầu kia chỉ để trang trí thôi sao?

Tấn vương thu hồi tâm thần nói: “Nơi này chính là nơi ở của Bàng Quốc công, cho dù là phụ hoàng cũng phải nể mặt ông ta ba phần, huống chi chúng ta không có bằng chứng, sao có thể lục soát phủ Quốc công chứ.”

Sắc mặt của Nhị hoàng tử không có ý tốt, Tấn vương này làm hoàng tử đúng là vô dụng, ngay cả một cái phủ quốc công cũng không dám lục soát, châm chọc nói: “Chẳng lẽ Tấn vương gia không có quyền sao? Ngài chính là vương gia của Đông Tần quốc này, ông ta chỉ là một tên quốc công gia, mà vấn phải nể mặt ba phần sao?”

Đại hoàng từ cũng lên tiếng: “Nhị đệ, chắc hẳn Tấn vương tự có tính toán, đệ đừng bức bách Tấn vương, vương gia đã dám cùng đi với chúng ta, tất nhiên sẽ có biện pháp của ngài.”

Hai người kẻ xướng người họa, Tấn vương cười lạnh: “Tuyết quận chúa lúc nãy chính là nhị tiểu thư của Bàng quốc công, là con của chính thê trong phủ Bàng quốc công.”

Quả nhiên nói xong câu đó, hai người đều ngậm miệng.

Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều không muốn mất đi cơ hội lần này, chân mày nhăn đã nhíu chặt vào nhau.

Sao Tấn vương lại không biết ý của bọn họ: “Nếu như hai vị không chê, lần này chính ta tự mình đi vào kiểm tra thực hư một phen được không?”

“Ngài vào kiểm tra thực hư như thế nào?” Nhị hoàng tử hiếu kỳ hỏi.

Tấn vương cười nói “Dù gì ta cũng là con rể tương lai của Bàng Quốc công. Ta đến thăm cũng là chuyện nên làm.” Nói đến đây Tấn vương cảm giác sự tự tin trên người mình cũng đều đã trở về. Càng trở nên tràn đầy tự tin.

Đại hoàng tử nghĩ tới việc vừa rồi mới chọc vào Bạch Quân Nhược, nếu trắng trợn đi vào lùng bắt, sợ Bàng Quốc công sẽ không vui. Dù sao cũng là phủ Quốc công, bọn họ thân là hoàng tử Bắc Yến càng không có lý do gì để vào, Tấn vương đã cam tâm tình nguyện, cớ sao bọn họ không làm, thế là chắp chắp tay nói: “Vậy thì đa tạ Tấn vương trước, nếu như tìm được, nhất định Bắc Yên chúng ta sẽ nhớ phần ân tình này.”

Tấn vương chắp tay nói: “Khách sáo rồi.”

Tấn vương nhìn thái độ nghiêm trọng của hai vị hoàng tử này. Hiếu kỳ hỏi: “Không biết thân phận của vị này thích khách là gì. Vậy mà đáng giá để hai vị khiếp sợ như vậy?” Nói xong lại liếc mắt nhìn vào vẻ mặt của hai người.

Cuối cùng Đại hoàng tử cũng hiểu được ý của Tấn vương, tùy tiện cười ha ha một tiếng, nhưng sắc mặt của nhị hoàng tử lại không hề tự nhiên như đại hoàng tử.

Tấn vương biết bọn họ khó nói ra. Dù sao hoàng cung này cũng là chỗ ăn thịt người, là nơi bao gồm tất cả những gì thối nát nhất trên thế gian này.

Tấn vương nói: “Phải biết phủ Bàng quốc công này cũng không thể bì với Thích phủ, nơi này không thể khinh thường, sao bản vương có thể tìm ra người trong thời gian ngắn như vậy được?”

Đại hoàng tử nhìn về phía nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử ngầm hiểu. Đặt mấy con ong vừa rồi và mấy chiếc bình dẫn dụ ong vừa rồi vào tay Tấn vương.

Tấn vương nhìn thứ đang chuyển động, đại hoàng tử nói: “Chỉ cần vương gia mở bình, con ong này sẽ quay trở về, chỉ cần người không mở, chúng nó sẽ không về, đây là ống trúc đã được ngâm qua thuốc, chính là thứ mà chúng thích nhất.”

“Tốt lắm. Chuyện này cứ giao cho bổn vương.” Tấn vương cất mấy thứ đó đi.

“Hai vị cứ về nghỉ ngơi, khi nào bổn vương tìm được người sẽ phái người đến báo cho hai vị.”

“Như vậy thì tạ ơn Tấn vương .”

Nói xong hai người đều xoay người rời đi.

Nụ cười như gió xuân trên mặt đại hoàng tử và nhị hoàng tử cũng hoàn toàn biến mất.

“Hừ! Tấn vương kia thật là vô dụng.” Nhị hoàng tử bất mãn nói.

Đại hoàng tử cau mày, sao hắn không cảm thấy bất mãn với tên Tấn vương kia được, thế nhưng nơi này là Đông Tần, không phải là Bắc Yên của bọn hắn, nếu như ở Bắc Yên bọn hắn cũng phải cân nhắc trước khi vào phủ quốc công, huống chi ở đây không phải, đành phải an ủi nhị hoàng tử nói: “Ở đây không phải là Bắc Yên của chúng ta, quốc công phủ nên giao cho Tấn vương đi, chờ hắn xác định xong thì tối lại phái một nhóm tử sĩ sang đây, cần phải tống hắn và tứ hoàng đệ đi gặp người của Thương gia.” Đại hoàng tử nói một cách ngoan độc.

... ... ... ...

Bàng quốc công phủ.

Trong Lạc Tuyết các.

Bạch Quân Nhược ngồi trong một căn phòng nhỏ trong Lạc Tuyết các, uống ly trà do Bàng Lạc Tuyết sai người chuẩn bị, giữa ngày hè lại được uống này thứ trà ngon tuyệt này thì đúng là có hương vị khác.

Lúc này Bàng Lạc Tuyết đang ở dược lâu, toàn thân Sở Mộc Dương là máu, môi Thương Dực nằm trên giường cũng đã có chút trắng nhợt, tuy vết thương trước ngực đã được khâu lại nhưng vì bị chuyển đi nên vẫn có máu chảy ra.

Bàng Lạc Tuyết nhìn Sở Mộc Dương nói: “Sư phụ, hiện tại Thương Dực thế nào rồi?”

Sở Mộc Dương vừa bắt tay vào làm vừa nói: “Hiện tại hắn mất máu quá nhiều, đang hôn mê, muội không thấy hơi thở của hắn đang yếu đi sao? Còn có loại thuốc kia sẽ làm hắn sống không bằng chết, độc của Bắc Yên quả nhiên là lợi hại.”

Bàng Lạc Tuyết nhìn sự mệt mỏi trên mặt Sở Mộc Dương, đột nhiên nghĩ đến một việc, hai mắt phát sáng nhìn Sở Mộc Dương nói: “Sư phụ, nếu ta có thể tìm ra loại thuốc độc này và thuốc áo chế cả nó, sư phụ có thể tìm ra thuốc giải độc không?”

Sở Mộc Dương nhíu mày thoáng suy nghĩ, độc dược này là bảo bối của Bắc Yên, chắc chắn người ngoài không thể có, sao nha đầu này lại có được, huống chi còn có thuốc áp chế được, tuy nhiên nếu có hai thứ này, có lẽ hắn sẽ suy ra được cách phối giải dược của nó.

“Đại khái là có thể, chẳng qua hai loại dược này nếu không phải là hoàng thất của Bắc Yên thì sẽ không thể có, Tuyết nhi, muội đừng nghĩ nữa, chúng phải nghĩ cách khác.” Sở Mộc Dương an ủi, hắn biết nha đầu Bàng Lạc Tuyết này là một người mạnh miệng mềm lòng, nhìn Thương Dực nhíu mày đến vậy thì cũng có thể biết hắn đang đau đớn đến mức nào rồi.

Bàng Lạc Tuyết lại lắc đầu nói: “Sư phụ, ngừoi đợi ta một hồi, ta sẽ đi lấy tới đây.”

Sở Mộc Dương còn đang ngẩn người, Bàng Lạc Tuyết đã chạy như bay đến đại sảnh, mới vừa đi vào phòng đã nhìn thấy Bạch Quân Nhược đang ngồi ngắm bức tranh mỹ nhân trên tường.

“Quân Nhược, có thể đưa ta hai lọ dược vừa rồi không?” Bàng Lạc Tuyết hỏi.

Bạch Quân Nhược nhìn Bàng Lạc Tuyết, hắn đã biết người hai tên gia hoả Bắc Yên kia tìm người khẳng định có liên quan tới Bàng Lạc Tuyết, vì thế nàng mới cần hai lọ dược này, nếu không mọi chuyện đã khác rồi.

Lúc này trong lòng Bàng Lạc Tuyết cũng rất băn khoăn, nàng không biết Bạch Quân Nhược có thể đưa cho nàng hay không.

Bạch Quân Nhược lại không muốn gì, dù sao hắn muốn vật này cũng là vì Bàng Lạc Tuyết, vì thế cũng dứt khoát lấy từ trong ngực ra đưa cho nàng.

Bàng Lạc Tuyết cảm kích nhìn Bạch Quân Nhược, Bạch Quân Nhược lười nhác nói: “Tuyết nhi, ngươi sẽ không tính toán chút trà uống buổi trưa này của ta chứ.”

Lúc này tâm Bàng Lạc Tuyết đã sớm bay tới chõ Thương Dực, nhìn Bạch Quân Nhược nói: “Quân Nhược, hôm nay ta có việc, hôm khác ta lại thỉnh tội được không?”

Bạch Quân Nhược nhìn về phía Bàng Lạc Tuyết, khoát tay nói: “Là bởi vì người mà hoàng tử Bắc Yên đang tìm phải không, ta hiểu.”

Bàng Lạc Tuyết kinh ngạc, nàng biết Bạch Quân Nhược rất thông minh, huống chi mấy con ong của Bắc Yên cũng đã vây quanh mình như vậy.

“Nếu Quân Nhược đều biết, vì sao còn phải giúp ta?” Bàng Lạc Tuyết nhìn về phía Bạch Quân Nhược.

Bạch Quân Nhược cười cười, hắn phải nói là vì muốn Bàng Lạc Tuyết vui sao? Bạch Quân Nhược cười khổ: “Không có gì, ta là bằng hữu của Tuyết nhi, bằng hữu trợ giúp lẫn nhau là chuyện nên làm.”

Bàng Lạc Tuyết cười khẽ: “Tuyết nhi vẫn luôn coi ngươi như bằng hữu.”

“Không biết Tuyết nhi có thể cho ta bức hoạ này được không?” Bạch Quân Nhược chỉ vào bức hoạ vừa rồi, bức hoạ mà người hoạ sĩ kia vẽ cho hắn, nhìn vào lại thấy bối cảnh không hợp với tâm tình của hắn, so với bức vẽ này, lấy hoa hải đường bay nhẹ nhàng làm nền, càng sinh động hơn so với bức hoạ kia.

Bàng Lạc Tuyết lấy bức hoạ xuống đặt vào tay Bạch Quân Nhược: “Chẳng qua chỉ là một bức họa, vẽ hơi xấu, không đẹp lắm, không thích hợp để đăt ở nơi trang nhã.”

Bạch Quân Nhược lại xem như trân bảo mà đặt vào trong lòng: “Nữ tử được hoạ chắc là Tuyết nhi, hoạ đến mức chân mày khóe mắt đều phong tình như vậy còn bảo là xấu, ta không thấy vậy đâu.”

Bàng Lạc Tuyết cười cười, đột nhiên nghĩ tới có lẽ thế lực của Bạch Quân Nhược ở Bắc Yên cũng có phần lớn mạnh, có lẽ hắn có cách để tìm được phương thuốc: “Ngươi có hứng đi tới dược lâu với ta một chút được không.”

“Vinh hạnh.” Bạch Quân Nhược biết, Bàng Lạc Tuyết đã chấp nhận một người bằng hữu như hắn, trong lòng còn ngọt hơn cả ăn mật mấy phần.

Bàng Lạc Tuyết dẫn Bạch Quân Nhược đi qua rừng cây rậm rạp, đến bên trong dược lâu, Sở Mộc Dương thi châm cho Thương Dực thì nhìn thấy Bàng Lạc Tuyết mang theo một người nữa vào đây, châm trên tay hơi dừng một chút, hỏi: “Tuyết nhi, vị này chính là?”

“Thế nào, thái tử điện hạ Nam Chiếu quốc, không nhớ Bạch mỗ sao? Có còn nhớ ta đã từng được hoàng thất các người mời ở lại đất nước của người một thời gian không? Mẫu hậu ngài thế nào rồi?”

Đột nhiên Sở Mộc Dương nhớ tới, mấy năm trước phụ hoàng của hắn mời một người tới, tuy không lớn hơn hắn bao nhiêu nhưng phụ hoàng lại rất cung kính, chỉ là biết hắn đến từ trên biển xa xôi, Nam Chiếu hoànghận không thể nhường cả long ỷ cho hắn ngồi, chỉ nhớ mang máng kẻ của ngày hôm đó có khuôn mặt rất yêu nghiệt, không ngờ mấy năm không gặp, người này ngày càng chói mắt hơn, người bên cạnh Tuyết nhi đúng là không phải dạng hời hợt mà.

Sở Mộc Dương nói: “Thì ra là Bạch công tử, thực sự là đã lâu không gặp.”

“Sư phụ, hai người biết nhau sao?” Bàng Lạc Tuyết tò mò hỏi.

“Sư phụ?” Bạch Quân Nhược nghiêm túc nghiền ngẫm mấy chữ này, không ngờ Sở Mộc Dương thậm chí còn có bản lĩnh để làm sư phụ của nha đầu Bàng Lạc Tuyết này, xem ra tên này cũng không phải là người đơn giản, ánh mắt nha đầu này cũng không phải cao một cách bình thường đâu.

Sở Mộc Dương thu hồi tâm tình, nói: “May mắn được gặp qua mấy lần nên cũng có quen.”

“A, đúng rồi sư phụ, đây là thuốc độc của hoàng thất Bắc Yên kia, còn có dược có thể áp chế thuốc độc này.” Bàng Lạc Tuyết lấy ra hai cái bình, nói với Sở Mộc Dương.

Lúc này biểu tình của Sở Mộc Dương không khác gì đang nhìn quái vật, không có chuyện gì mà nha đầu này không làm được sao? Không biết nha đầu này còn bao nhiêu bản lĩnh khiến hắn phải kinh ngạc nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.