Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 168: Trầm Hương



Không cho Bàng Lạc Tuyết kịp có cơ hội phản ứng, Trầm Hương nắm chủy thủ (cây dao) trong tay, thân hình nhanh nhẹn giống như con mèo, nhanh chóng tấn công Bàng Lạc Tuyết. Lúc này, tất cả mọi người cảm nhận được khí thế áp đảo của Trầm Hương nhất là vẻ mặt hung ác cùng sát khí tỏa ra trên người nàng. Dường như bọn họ có thể tưởng tượng ra được, bàn tay mềm mại trói gà không chặt của Tuyết Quận chúa sẽ như thế nào khi bị thanh chủy thủ sắc bén này đâm trúng, xé rách da thịt nàng.

Đại hoàng tử Bắc Yên, nhị hoàng tử Bắc Yên và hoàng tử Tây Lăng quốc cười thật tươi, lòng tràn đầy tự tin. Đột nhiên, bóng dáng Trầm Hương đang tấn công đối thủ giữa chừng chợt dừng lại. Sắc mặt mọi người biến đổi nhìn về phia Bàng Lạc Tuyết nhưng đổi lại chỉ thấy nàng cười ôn hòa khiến người khác ngẩn người. Gió nhẹ thổi bay tóc nàng, đâu đó còn vài sợi tóc bướng bỉnh vương trên mắt nàng, trông nàng thật quyến rũ.

Trầm Hương cũng không ngờ đến việc này, nhìn chằm chằm Bàng Lạc Tuyết. thậm chí nàng cũng không biết vì sao mình lại không thể cử động được nữa, tựa như nàng bị trúng bùa. Nàng cũng không ngờ rằng mình chỉ còn cách Bàng Lạc Tuyết có mấy bước nữa thôi, mà đối phương cũng chưa có đụng chạm đến mình thế mà….. việc gì đang xảy ra?

Không chỉ bản thân Trầm Hương nghi ngờ, mà tất cả mọi người đều không hiểu việc gì xảy ra giữa hai người này.

“ Trầm Hương, ra tay đi.” Đại hoàng tử Bắc Yên thúc giục, nụ cười trên mặt vừa nãy đã sớm biến mất, hét to khiến mọi người đều nghe rõ. Hiện tại hắn chỉ muốn thấy thân thể đầy máu của Bàng Lạc Tuyết, có vậy mới làm nguôi cơn giận trong lòng hắn. Hắn cũng không còn quan tâm đến điều gì khác, hắn chỉ muốn Trầm Hương giết chết nàng dù dùng bất cứ cách nào đi nữa. Dù có lỡ tay giết chết Bàng Lạc Tuyết thì hắn vẫn có cách để nói chuyện với Đông Tần quốc.

Trong lòng Trầm Hương giật mình, động thủ sao? Nàng cũng muốn động thủ, nhưng thân thể của nàng dường như đang tê dại, không thể cử động được thì làm sao nàng động thủ đây? Nàng nhìn Bàng Lạc Tuyết với ánh mắt phẫn hận, rốt cuộc nữ nhân này đã làm gì nàng vậy?

Bàng Lạc Tuyết đã làm gì sao? Chính bản thân nàng cũng không thấy Bàng Lạc Tuyết ra tay khi nào nữa.

Thực ra mọi người không hề thấy Bàng Lạc Tuyết ra tay, thậm chí tay nàng cũng chưa từng cử động. Hoàng đế Đông Tần quốc cũng giật mình, Bàng Sách, Lâm Thanh, công chúa Trường Nhạc ngay cả Bạch Quân Nhược cũng cảm thấy bối rối, Tuyết Nhi…. Mới vừa rồi, hắn đã bỏ qua điều gì sao? Chỉ duy nhất có Sở Mộc Dương đứng cười thầm, nha đầu này đúng là có sự tiến bộ thần tốc.

Triệu Chính Dương nhếch miệng mỉm cười, mơ hồ biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cũng rất cảnh giác đối với mọi việc xung quanh.

Bàng Lạc Tuyết yên lặng đứng đó, mỉm cười, nhìn Trầm Hương và bước đến gần nàng hơn. Trước mặt mọi người, nàng cầm chủy thủ của Trầm Hương, tỉ mỉ vuốt ve nó.

“Đúng là một thanh chủy thủ tốt.” Bàng Lạc Tuyết nhíu mày, nhàn nhã vuốt nó. Nếu cây chủy thủ này không đâm xuyên qua quần áo mà thẳng hướng đến thân thể con người, thì ai cũng đoán được kết quả ra sao rồi.

Trầm Hương tức giận trợn mắt nhìn Bàng Lạc Tuyết. Lúc này, cả người nàng đang cảm thấy tê dại, đầu lưỡi cũng không thể nhúc nhích được nữa, toàn thân lạnh cóng. Nàng đang suy nghĩ làm cách nào mà chỉ bằng một ngón tay thôi, quận chúa Tuyết có thể hạ gục mình như vậy?

Như nhìn ra được suy nghĩ của nàng, Bàng Lạc Tuyết nghĩ mình có nên nói ra sự thật ở trước mặt mọi người hay không? Nàng chọn vũ đấu không phải là không nắm chắc phần thắng trong tay. Đối với Bàng Lạc Tuyết, việc gì không chắc chắn thì sao nàng có thể quyết định như vậy được? Vì nếu Đông Tần quốc thua thì nàng cũng sẽ không đạt được mục đích của mình.

Cơ hội tốt như vậy, sao nàng có thể dễ dàng bỏ qua? Huống chi, thời điểm đối mặt Trầm Hương, Bàng Lạc Tuyết không chỉ muốn có chiến thắng. Đây là nữ nhân muốn giết chết Tiểu Tứ thì việc gì nàng phải nương tay đối với cô ta? Mà ở trước mặt mọi người, Trầm Hương tỏ ra không chỉ muốn chiến thắng mà còn muốn lấy mạng sống nàng. Mặc dù nàng và cô ta không thù không oán nhưng Trầm Hương đã muốn giết nàng thì làm sao nàng không sinh lòng sát ý (ý là trong lòng muốn giết chết ai đó) mà buông tha cho nàng ta được? Thật buồn cười.

Đại hoàng tử Bắc Yên căng thẳng. Không cần biết sự việc thế nào nhưng giờ phút này Trầm Hương đang bất động. Sự thật này khiến hắn kinh sợ, Trầm Hương giống như con cá đặt trên thớt, mặc người ta chém giết. Đây không phải là kết quả mà hắn dự đoán trước. Hắn không tin.

Không được, hắn không thể để cho Đông Tần quốc thắng trận này. Nếu Bắc yên không thắng được trận này thì hòa nhau cũng được. Nếu trận này Trầm Hương không thể thắng thì bằng mọi cách hắn phải khiến họ hòa nhau, vì nếu họ hòa nhau thì phần thắng cuối cùng mới thuộc về Bắc Yên quốc được.

Nghĩ vậy, mắt đại hoàng tử Bắc Yên sáng lên, dường như đã quyết định làm một việc gì đó.

Mà lúc này, Hoàng tử Tây Lăng quốc nháy mắt với thủ hạ của mình, họ cấu kết với đại hoàng tử Bắc Yên là không thể để thua ván này. Dù có hòa nhau thì tuyệt đối cũng không nhường Đông Tần quốc một bước.

Đi theo đại hoàng tử đã lâu nên thị vệ nhìn thấy ánh mắt hắn cũng hiểu, nhanh chóng nghĩ cách thực hiện nhiệm vụ.

“Nàng chịu thua chưa?” Khóe miệng Bàng Lạc Tuyết khẽ nhếch, hắng giọng mở miệng. Nàng biết rõ Trầm Hương không thể nói được, thậm chí nhúc nhích đầu lưỡi cũng không thể, biết chắc chắn nàng ta không thể mở miệng trả lời nàng được, nhưng nàng cần câu trả lời nhận thua của nàng ta. Hiện giờ, nếu nàng muốn giết chết Trầm Hương thì cũng sẽ không ai làm gì nàng được. Bàng Lạc Tuyết cong môi, tà ác nhìn Trầm Hương đang căng thẳng.

Đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện hai quả ám khí bén nhọn từ hai hướng khác nhau không biết từ đâu phóng tới, hướng về phía Bàng Lạc Tuyết. Một quả từ hướng Tây Lăng quốc còn một quả từ Bắc Yên quốc. Dĩ nhiên Bàng Lạc Tuyết không dự đoán trước được sự việc này, nhưng nàng nhạy cảm thấy được điều gì, phát hiện hai ám khí kia hướng về phía nàng. May thay, hai ám khí kia chưa chạm vào được người nàng thì nàng nghe tiếng “boong” vang lên giống như hai vũ khí đụng vào nhau. Hai quả ám khí thay đổi hướng đi bay vào cây cột.

“Đại hoàng tử, tại sao ngươi can thiệp vào trận vũ đấu giữa hai đấu thủ?” Triệu Chính Dương hắng giọng mở miệng, giọng nói đủ to khiến tất cả mọi người đều nghe rõ. Mọi người ngơ ngác nhìn đại hoàng tử chỉ thấy hắn nhíu chặt mày rậm, thái độ vừa như uất ức vừa như đau khổ.

Đại hoàng tử âm thầm cắn răng khẽ nguyền rủa vì ý đồ của mình sớm bị vạch trần, lại thêm cổ tay bị thương làm hắn rướm chút máu.

Triệu Chính Dương đáng chết, lại làm hư chuyện tốt của hắn, . . . . . .

Hắn mới vừa dùng ám khí, có ý đả thương Bàng Lạc Tuyết, muốn làm ván này trở nên hòa. Không ngờ Triệu Chính Dương từ đâu nhảy ra làm hư chuyện tốt của hắn, không chỉ vậy còn làm hắn bị thương.

Người ngoài không nhìn ra được nhưng hắn biết cổ tay hắn bị vũ khí sắc bén làm tổn thương động mạch thậm chí lan ra gân cốt, nếu không đi xử lý vết thương thì sẽ bị chảy máu đến chết hoặc có khả năng phải chặt tay. Hắn không mong kết quả đó xảy đến với mình.

Dù trong lòng không cam, nhưng hắn phải cân nhắc, cuối cùng hắn đứng dậy, nở nụ cười “Có quy tắc, những người khác không được can thiệp vào trận đấu giữa hai người, sao ta lại có thể phạm quy? Xin lỗi các vị, ta có chuyện đi trước.”

Dứt lời, liền nháy mắt với nhị hoàng tử, ý bảo hắn chủ trì đại cuộc thay mình.

Đại hoàng tử không cam lòng rời đi. Hắn làm sao biết Triệu Chính Dương đã sớm phòng bị hắn gian lận. Lần này không phải chỉ có thắng bại mà còn liên quan đến sự an nguy của Tuyết nhi.

Đại hoàng tử Bắc Yên nóng lòng đả thương Bàng Lạc Tuyết nên không chú ý , có một thanh đao cũng phát ra cùng lúc với cây phi tiêu của hắn, nó vô cùng sắc bén, bay thẳng về phía cổ tay của Đại hoàng tử Bắc Yên. Hiện giờ hắn vội vã rời đi, nhất định là bị thương không nhẹ. Đây cũng là một bài học cho hắn.

Bên ngoài, Tây Lăng quốc cũng âm thầm phát ra ám khí về hướng Bàng Lạc Tuyết, nhưng không phải bị Triệu Chính Dương chặn lại, mà chính là một người bọn họ không ngờ đến, đó là Bạch Quân Nhược. Vốn là Sở Mộc Dương muốn ra tay nhưng bị tên này ra tay trước.

Bàng Lạc Tuyết cảm kích liếc mắt nhìn Triệu Chính Dương, sau đó nhìn Bạch Quân Nhược đang cười ngọt ngào với nàng.

Bạch Quân Nhược bước lên, nhìn Bàng Lạc Tuyết với ánh mắt bảo vệ, lại quay sang nhìn về phía Tây Lăng quốc với ánh mắt lạnh lùng, khiêu khích. Ai to gan dám làm tổn thương Tuyết nhi? Hắn không cho phép.

Mới vừa rồi không thấy Bàng Lạc Tuyết ra tay mà đã đánh bại đối phương rồi. Điều này chứng tỏ khả năng của nàng cũng vượt xa dự tính của hắn. Như vậy càng khiến hắn có hứng thú với Bàng Lạc Tuyết, nha đầu này thật thông minh.

Bàng Lạc Tuyết cũng nhìn thấu tình cảm của Bạch Quân Nhược qua ánh mắt hắn. Nàng cảm kích hành động vừa rồi của Bạch Quân Nhược. Quả thật là hành động của một chính nhân quân tử.

Bàng Lạc Tuyết thu hồi tầm mắt, lại quay đầu nhìn về phía Trầm Hương. Không khí lúc này trở nên yên tĩnh. Mặc dù Tây Lăng quốc ra tay nhưng người thông minh cũng sẽ thấy được kẻ chủ mưu. Hai quốc gia vốn không có mối quan hệ tốt, giờ đây Tây Lăng quốc lại không tuân theo quy tắc, lại càng khiến tình hình thêm phức tạp.

Bàng Lạc Tuyết nhàn nhạt nhìn thị vệ Tây Lăng quốc, đưa tay đẩy Trầm hương ngã trên mặt đất. Nàng cầm chủy thủ, không do dự nhẹ nhàng vạch một đường lên mắt cá chân Trầm Hương. Toàn thân Trầm Hương tê dại diee nddanlEEq Ddon không cảm thấy đau đớn. Hiện giờ nàng không đau thì không có nghĩa sau này sẽ không đau. Sau khi dược hết tác dụng, điều gì sẽ nghênh đón nàng, không ai đoán biết được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.