Khuynh Thế Họa Trần

Chương 43: Tình cảm tích tụ bộc phát




- Nàng thực sự là Khuyết cô nương sao?

Nam Cung Thiên đầu óc rối loạn không nghĩ được gì.

Hắn muốn vươn tay chạm lấy nữ tử trước mặt nhưng lại không dám đụng vào, chỉ sợ đó như một ảo ảnh, một khi tan biết thì hắn sẽ điên lên mất.

- Nam Cung công tử, đã lâu không gặp! Công tử vẫn khỏe chứ?

Nàng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nhẹ. Hắn trông tiều tụy hơn xưa! Có phải là do lần đó?

- Đúng là nàng rồi! Nàng vẫn còn sống! Thật tốt quá!

Hắn kích động, không kiềm chế được niềm vui dâng trào nên đã chạy đến ôm nàng thật chặt trong lòng khiến nàng khó xử.

- Nam Cung công tử, mau buông tiểu nữ ra! Mọi người đang nhìn chúng ta kìa.

Nam liếc mắt qua ba người kia, ai cũng nhìn nàng và hắn bằng con mắt ngơ ngác như chưa tiêu hóa được chuyện đang xảy ra.

Nàng nhìn đến Lãnh Dạ thì không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Hắn ta bây giờ không khác gì Tu La mặt lạnh, ánh mắt sắc bén kia nhìn chằm chằm vào hai cánh tay đang ôm lấy nàng như muốn cắt đứt nó.

Nhận thấy ánh mắt của nàng đang nhìn hắn thì ngay lập tức hắn bắn cho nàng một ánh mắt oán giận, nàng vì quá bất ngờ nên đâm ra sợ hãi, quay đi tránh ánh mắt đó càng khiến cho hắn thêm tức tối.

- Sau vụ cháy đó ta cứ nghĩ nàng đã chết rồi, ta cho người tìm kiếm trong đống đổ nát đó nhưng không tìm được thứ gì còn xót lại. Nàng biết không, ta lúc đó như rơi xuống địa ngục vậy.

Nam Cung Thiên phất lờ tất cả nói ra hết những suy nghĩ trong lòng.

- Kể từ cái ngày đó, ta suốt ngày nhốt mình trong phòng, lấy rượu bầu bạn vì ta nghĩ khi say thì ta có thể nhìn thấy lại được nụ cười dịu dàng đó của nàng.

-... ........

- Sau đó, có một lần nàng xuất hiện trong giấc mơ của ta, trách móc ta tại sao lại tự hủy hoại bản thân, còn nói nếu ta tiếp tục thì nàng sẽ biến mất vĩnh viễn và không bao giờ xuất hiện trước mắt ta nữa.

-... ........

- Khi đó ta mới hiểu những việc đó không thể giúp nàng sống lại được. Nàng từng nói với ta là muốn đi chu du tứ phương nên ta quyết định sẽ thay nàng thực hiện điều đó.

-... .........

- Thật không ngờ cuộc hành trình này lại giúp ta gặp lại nàng. Lần này ta sẽ bên cạnh nàng. Ta hứa sẽ bảo vệ nàng thật tốt, không để nàng gặp bất kì nguy hiểm nàng nữa.

Tình cảm hơn một năm nay tích tụ, hắn liền bộc phát hết ra, không dấu diếm điều gì.

- Nam Cung công tử...

Nàng không ngờ sự biết mất của mình lại khiến hắn phải sống khổ sở như vậy, trong khi đó nàng lại được ăn sung mặc sướng. Nàng cảm thất rất có lỗi với hắn.

- Nói cho ta biết, nàng sống có tốt không?

Hắn buông nàng ra, nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt đầy nhu tình của hắn khiến nàng bối rối. Lúc này lại có một giọng trẻ con chen vào.

- Mẫu thân, vị thúc thúc này là ai? Tại sao lại ôm người hoài vậy?

- Ơ...

Nàng nhìn Tiểu Thần, không biết trả lời thế nào.

Nam Cung Thiên nhìn xuống nam hài vừa chạy tới đang nắm lấy ta của nàng. Một đứa trẻ thật xinh đẹp! Lớn lên chắc chắn sẽ rất anh tuấn.

Khoan đã! Nó vừa gọi nàng là mẫu thân!? Vậy đứa bé này chính là con của nàng! Không lẽ nàng đã...

Hắn nhìn nàng kinh sợ nhưng trong đó đau đớn vẫn là nhiều nhất. Hắn khó khăn gằn từng tiếng, thống khổ hỏi.

- Đây là...con...của nàng?

- Ừ!

Câu trả lời của nàng khiến hắn thất vọng. Hắn đang mong nàng sẽ nói nó chỉ là con nuôi hay gì đó tương tự.

Hắn không tin được điều này! Người gặp nàng trước là hắn. Người yêu nàng trước cũng là hắn. Tại sao nàng lại thuộc về kẻ khác mà không phải là hắn?

Hắn đã buông thả tất cả, thề rằng trừ nàng ra thì hắn sẽ không động tâm với nữ nhân nào khác.

Bây giờ gặp lại nàng, nàng đang ở ngay trước mặt hắn nhưng hắn không ngờ khoảng cách giữa hai ngươi lại trở nên xa xôi đến vậy.

Hắn có suy nghĩ sẽ cùng nàng bắt đầu một cuộc sống mới, hắn không tin tình cảm chân thật của mình không thể chạm đến trái tim nàng. Xem ra hắn đã lầm rồi!

Nàng đã thành thân với nam nhân nàng yêu và đã có hài tử của mình. Nhưng phụ thân nủa nó là ai? Không lẽ là Dạ huynh?

Nàng tất nhiên sẽ không do dự mà trả lời ngay.

Con nuôi thì sao? Nàng rất yêu thương Tiểu Thần, Tiểu Thần chính là đứa con duy nhất của nàng và cũng là đứa con mà nàng vô cùng tự hào.

Nàng lại không hề hay biết điều đó đã làm trái tim của một người vỡ vụn.

- Thúc thúc hãy mau buông mẫu thân ra! Mẫu thân chỉ có Tiểu Thần mới được ôm thôi!

Tiểu Thần nhìn Nam Cung Thiên mãi không chịu buông nàng ra thì kéo kéo tay nàng, đôi mắt liền ngập nước, ủy khuất nhìn nàng.

Nàng thừa dịp cánh tay hắn buông lỏng thì gạt ra, nhìn hắn xin lỗi rồi ôm lấy Tiểu Thần. Hắn chỉ có thể cười buồn.

- Hai người quen biết sao?

Lãnh Dạ đứng bên cạnh không nhìn được mà tiến lên hỏi. Hắn thấy hai người họ không chỉ quen biết mà Nam Cung Thiên hình như còn có tình cảm với nàng.

Chỉ nghĩ đến đấy thôi hắn đã muốn bốc hỏa. Nàng dụ dỗ cả một đám nam nhân khiến hắn có bao nhiêu là tình địch. Chỉ sợ người nàng chọn lại không phải là hắn.

- Ừm! Ta đã cứu nàng khi nàng bị rắn tấn công và đưa nàng đến Nam Cung gia ở một thời gian. Không may là lại xảy ra một đám cháy và nàng đã biến mất ngay sau đó.

- Cái gì? Rắn tấn công? Đám cháy? Nàng có bị sao không? Có thương ở đâu không?

Lãnh Dạ lo lắng vọt đến bên cạnh nàng hỏi han, còn quan sát khắp người nàng xem có thương tích gì không.

- Ta không sao cả! Ngươi đừng lo!

Nàng muốn bật cười vì tên này. Đó là chuyện từ hơn một năm trước mà hắn lại phản ứng thái quá như vậy.

Đúng là lo quá mà mất khôn! Nhưng hắn quan tâm nàng như vậy nàng lại thấy rất vui.

- Tối nay ta chờ lời giải thích của nàng.

Hắn trước khi quay lại chỗ Nam Cung Thiên còn thì thầm vào tai nàng một câu khiến nàng rùng mình.

Nam Cung Thiên thấy hai người thân thiết như vậy thì càng nghi ngờ mối quan hệ của hai người. Hắn sẽ chờ cơ hội hỏi Lãnh Dạ cho rõ mọi chuyện.

- Thiên huynh, đồ ăn sắp chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi dạo một vòng rồi cùng nhau dùng bữa.

- Theo ý Dạ huynh vậy!

Năm người vừa đi vừa nói chuyện rôn rả nhưng thực tế chỉ có ba người kia nói, nàng và Tiểu Thần đi phía sau đôi khi cũng góp một câu.

Nam Cung Thiên thi thoảng lại quay ra sau ngắm nhìn nàng như vẫn chưa thỏa hết nỗi nhớ.

Lãnh Dạ đi bên cạnh nhìn thấy hành động đó nhưng cố kiềm chế lại, hắn không quên Nam Cung Thiên là bằng hữu thân thiết của hắn.

Hắn muốn nghe lời giải thích của nàng trước đã. Nếu Nam Cung Thiên thực sự muốn tranh giành nàng với hắn thì đừng trách hắn không nể tình huynh đệ bấy lâu nay.