Khuynh Thế – Thiên Hạ Duy Song

Chương 197: Ma yểm quỷ dị



Mấy ngày trước, tin tức Thượng cổ Thần Khí xuất hiện tại Sa mạc chi manh lan truyền khắp võ lâm, nhưng đại mạc Tái Bắc gần trăm năm qua không người hỏi đến đột nhiên trải qua một tràng hạo kiếp đẫm máu. Tất cả những kẻ đi tìm Thượng cổ Thần Khí đều táng thân dưới cát vàng, chỉ có Thánh Tuyết thành chủ và Thần Nguyệt cung chủ bình an trở về.

Vì vậy, chúng nhân không thể không nghi ngờ tin đồn Sa mạc chi manh lần này chính là một âm mưu, dùng Thượng cổ Thần Khí dụ dỗ võ lâm nhân sĩ rơi vào bẫy, sau đó tung lưới bắt hết, tiến hành một hồi giết chóc cực kỳ bi thảm.

Mà hung thủ có khả năng bố trí âm mưu này nhất chính là Nam Cung Lộng Nguyệt và Hách Liên Cô Tuyết!

Giang hồ đồn đại, hai người đó chẳng những chiếm được Thượng cổ Thần Khí, hơn nữa toàn thân lông tóc vô thương, cho nên sự hoài nghi của mọi người cũng có phần hợp lý.

Ma yểm vẫn như trước họa hại giang hồ, những tên sát thủ quỷ dị này vừa không có tử huyệt, vừa không biết hô hấp đều xuất phát từ một nơi thần bí gọi là ‘Phệ Mộng Cảnh’.

Đó là địa phương hư vô mờ ảo, giang hồ đồn đại có người từng tận mắt chứng kiến Ma yểm tiến vào giữa một phiến rừng rậm rồi đột nhiên thần kì biến mất trong một mảnh bạch mang chói mắt, không cách nào tìm ra một tia dấu vết.

Hoàng thành bị Thánh Tuyết vương thành và Thần Nguyệt Cung chiếm lĩnh sau đó đã thay đổi hoàn toàn, nhưng hôm nay, phiến tịnh thổ của hoàng gia này này cũng bị máu tươi nhuộm đẫm.

Trong không khí mang theo thứ mùi tanh tưởi, nương theo gió nhè nhẹ khuếch tán. Đại điện băng lãnh tiêu điều, gió lạnh gào thét như muốn đâm thủng màng tai.

Hơn trăm tên đại thần Lưu quốc ngày đó không bị Lộng Nguyệt giết chết hôm nay đều hóa thành những cỗ thi thể vô cùng thê thảm.

Thương Lạc và Mộ Vân Khuynh trầm mặc nhìn đám người đã chết trên mặt đất. Mùi thi thể thối rữa tanh hôi khiến Tử San đứng bên cạnh cảm thấy dạ dày nổi lên từng trận buồn nôn.

“Chuyện phát sinh từ khi nào ?” Lộng Nguyệt nhướn mắt, đồng tử tím thẫm lấp lóe tia nhìn sắc bén.

“Nếu ta không đoán sai thì hẳn là vào đêm qua.” Thương Lạc bình thản mở miệng.

Mộ Vân Khuynh lạnh nhạt nói, “Mỗi ngày chúng ta đều ở tại hoàng cung, nếu trong một đêm giết chết một trăm danh đại thần, chúng ta không có khả năng không nghe được động tĩnh.”

Lộng Nguyệt nhíu mi nhìn về phía hai nam tử đạm mạc như gió đứng trước mặt hắn, tiếu ý tà mị thoáng hiện, “Toàn bộ hoàng cung chỉ có võ công của hai người các ngươi cao nhất, thế nhưng lại không biết một trăm danh đại thần bị ám sát. . .”

Nụ cười nhàn nhạt càng tà mị thêm vài phần, làm cho người ta khó suy đoán.

“Ta hoài nghi là Ma yểm.” Thương Lạc trầm tư nói, “Bằng không thích khách cũng sẽ vô pháp hành sự lưu loát được như vậy, nửa điểm âm thanh đều không lộ ra ngoài.”

Lộng Nguyệt cười nhẹ, u quang lóe lên trong mắt, “Nghe nói thủ lĩnh của Ma yểm xưng là ‘Quỷ Cơ’, có giọng nói của nữ nhân, thân thể của nam nhân, thập phần quỷ dị. Nếu là Quỷ Cơ phái Ma yểm làm chuyện này cũng không phải là không thể, chẳng qua. . .”

“Không phải Ma yểm gây ra.” Cùng lúc đó, một thanh âm trong trẻo truyền vào trong tai mọi người, hồng y nam tử chậm rãi tiến vào đại điện, đôi mắt thâm hồng lãnh mị nhiếp nhân.

Ánh mắt đảo qua mấy người đang đứng trong điện, Cô Tuyết khẽ nhếch môi, thần sắc trong mắt quỷ dị mà thâm thúy.

“Hung thủ nhất định vẫn còn chưa rời khỏi hoàng cung !”

“Dựa vào cái gì mà Hách Liên cung chủ lại khẳng định như vậy ?” Thương Lạc và Mộ Vân Khuynh khó hiểu hỏi.

Tầm mắt của hồng y nam tử lướt qua đôi tử đồng yêu dã, “Bởi vì người nào đó từng đặt phòng hộ kết  giới ở trong này, nếu Ma yểm muốn đột nhập vào hoàng cung giết chết quan viên, người nào đó bày ra kết giới không thể không có cảm ứng. Ta nói có đúng không, Thánh Tuyết thành chủ ?”

Lộng Nguyệt mỉm cười tà mị, hắn nhìn đôi hồng mâu tinh minh đối diện, trong mắt chứa đầy ý tán đồng.

Cô Tuyết quay sang nhìn Thương Lạc, Mộ Vân Khuynh cùng Tử San, thần sắc xẹt qua một tia khó lường.

Thương Lạc tựa hồ nhìn thấu ý vị ẩn hiện bên trong hồng mâu, khóe miệng khẽ cười, “Thế nào? Hách Liên cung chủ đang hoài nghi mấy người chúng ta giở trò ?”

Tuy rằng ngoài miệng Thương Lạc ra vẻ không hề để ý, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn nảy lên vài phần bất an.

Nếu lời Hách Liên Cô Tuyết nói là thật, như vậy toàn bộ hoàng cung, ngoại trừ ba người bọn hắn ra không còn ai võ công cao thâm, có thể không tốn nhiều sức thần không biết quỷ không hay đoạt đi tính mạng của một trăm quan viên triều đình.

Nhưng mà. . .

Hồng y nam tử không đáp, cùng Lộng Nguyệt trao đổi một ánh mắt rồi lập tức xoay người bước ra đại điện.

“Chôn đi.” Lộng Nguyệt phân phó xong liền đuổi theo mạt hồng ảnh đang dần biến mất dưới ánh mặt trời.

Thương Lạc, Mộ Vân Khuynh và Tử San đều mang tâm tư trong lòng, nhãn thần chứa đựng vẻ u ám, không có lấy nửa điểm sáng sủa.

.

Thánh Tuyết vương thành, Thính Tuyết Hiên.

Hai nam tử tuấn mỹ sóng vai đứng cạnh nhau, ánh mắt hướng về dãy núi nơi phương xa, mục quang thâm thúy mà xa xăm.

“Ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao ?” Cô Tuyết cẩn thận lục lọi ký ức, “Tin tức Thượng cổ Thần Khí xuất hiện tại Sa mạc chi manh không có khả năng là Tà Hoàng tung ra, nhất định là một kẻ khác.”

“Đúng vậy.” Lộng Nguyệt thản nhiên đáp, “Tà Hoàng là loại người thế nào? Thượng cổ Thần Khí là khắc tinh đối với võ công của hắn, không ai so với hắn càng thêm mong mỏi có được Thần Khí. Hắn gióng trống khua chiêng đưa tới nhiều võ lâm nhân sĩ như vậy chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ hay sao?”

“Ngươi hoài nghi đến kẻ nào ?”

Lộng Nguyệt hơi nheo mắt, ngữ khí có chút thoáng dừng, thần sắc nhiễm vẻ quỷ dị, “Hình như là một người bên cạnh chúng ta.”

Cô Tuyết ngẫm nghĩ một trận, “Chuyện xảy ra ở hoàng cung ngươi thấy thế nào ?” Đôi mắt băng hồng lạnh lùng lóe sáng, “Nếu thật sự là một trong ba người kia gây ra, vậy thì lý do đâu ?”

“Hiện giờ Ma yểm đảo loạn giang hồ, bọn họ muốn giết quan viên triều đình, nhiễu loạn thế lực của ngươi và ta, giả thiết này cũng không phải là không có khả năng. Chẳng qua nếu Ma yểm muốn tiến vào hoàng cung, chỉ dựa vào khí tức quỷ dị trên người bọn chúng, ta hẳn là phải phát hiện, khả năng duy nhất chính là. . .”

Cô Tuyết đột nhiên ý thức được điều gì, “Ngươi hoài nghi trong ba người kia, có một người là Quỷ Cơ ?”

“Đoán mà thôi.” Lộng Nguyệt thoáng nhắm mắt dưỡng thần, “Tử San và Thương Lạc đều là do ta một tay tài bồi, mà Vân Khuynh. . .”

“Tuy rằng Vân Khuynh không phải thủ hạ của ngươi, nhưng ta không cho rằng hắn là Quỷ Cơ.” Ngữ khí của Cô Tuyết vẫn bình tĩnh.

“Ngươi làm sao có thể khẳng định ?”

Cô Tuyết không trả lời, đây chỉ là trực giác.

Nam tử một thân tiêu sái tự nhiên lạnh nhạt như gió kia, Cô Tuyết không thể tưởng tượng người bằng hữu thuở nhỏ của hắn sẽ đọa lạc thành thủ lĩnh Ma yểm nửa người nửa quỷ đó.

“Ta có một dự cảm xấu. . .” Lộng Nguyệt nắm chặt tay hồng y nam tử, tử mâu lấp lóe hào quang bất định.

.

Đêm không trăng sao, thê lãnh mà u tĩnh. Cành khô đong đưa theo gió bị sương mù dày đặc vây quanh, gió lạnh thổi qua làm cho cành cây phát ra từng âm thanh kèn kẹt bén nhọn đầy khủng bố.

Một phút trước, Tinh Nguyệt Song Hồn chợt nghe thấy một tiếng thét thảm thiết vang vọng truyền khắp khu rừng. Mùi máu tươi nồng đậm ùn ùn kéo đến như sắp sửa ngưng đọng thành huyết vụ lan tràn chung quanh.

“Vừa rồi là Ma yểm sao ?” Nguyệt Hồn đề phòng quan sát bốn phía, hình xăm trăng non nơi cổ tay lóe lên lam quang lóa mắt trong bóng tối.

“Nghe thanh âm thôi thì rất giống.” Tinh Hồn chậm rãi đi vào sâu trong rừng. Về đêm chim chóc đều nghỉ ngơi, bầu không khí nặng nề đè nén ***g ngực Song Hồn khiến hai người cảm thấy có chút hít thở không thông.

Càng xâm nhập vào khu rừng, thi thể xuất hiện ngày càng nhiều, giống như nơi đây vừa bị máu tươi tẩy lễ.

Khắp nơi rải rác những mảnh tay chân thi thể, còn có nội tạng bên trong, đầu lâu rời thân lại không trọn vẹn. . . Quang cảnh khủng bố hệt như ma quỷ luyện ngục.

Bỗng nhiên, từ sâu trong rừng truyền đến tiếng vật gì đó đang lay động, âm thanh tạo nên do thân thể cùng cành lá mục ma sát khiến Tinh Nguyệt Song Hồn càng thêm đề cao cảnh giác.

“Kẻ nào ?”

Tinh Hồn phi thân nhảy lên, hình xăm lục mang tinh trên cổ tay phát ra lam quang rực rỡ, nháy mắt đánh tan bụi cây che khuất tầm nhìn.

Một thanh y nam tử toàn thân dính đầy máu tươi nằm trên mặt đất. Cánh tay phải của hắn đã bị người ta ngạnh sinh chém xuống, lộ ra xương trắng cụt ngủn. Nơi cổ bị vết đao rất sâu cứa qua, tựa hồ yết hầu đã bị cắt nát. Khắp người đều là máu, ***g ngực còn đang phập phồng yếu ớt.

“Xem ra là Ma yểm gây nên.”

“Người này trông rất quen. . .” Nguyệt Hồn bước lại gần, lật qua thân thể thanh y nam tử, đột nhiên kinh sợ, “Phong Trần Diệt ?”

“A, nguyên lai là ở đây a!” Một thanh âm tràn ngập mị khí từ trong rừng truyền đến, ngọc diện thiếu niên tay cầm chiết phiến phe phẩy xuất hiện trước mặt Tinh Nguyệt Song Hồn.

Ngọc diện thiếu niên thoáng ngồi xổm bên người Phong Trần Diệt, chép miệng than, “Thương thế nặng như vậy, xem ra Tà Hoàng hạ thủ thật ngoan.”

“Ẩn xuyên quỷ y ?” Tinh Hồn nheo lại kiếm mâu, “Vì sao ngươi lại ở nơi này ?”

“Tìm người.” Nam Phong Ẩn chỉ chỉ Phong Trần Diệt còn đang hấp hối, “Chậc, chính là hắn.”

“Tìm hắn làm gì ?” Vẻ mặt của Tinh Hồn tràn đầy hoài nghi.

“Là Tiểu Lan. . . Dạ Phi Yến nhờ ta, đương nhiên ta phải tìm hắn.” Nam Phong Ẩn thần tình thản nhiên.

Trong mắt Nguyệt Hồn cũng hiện lên vài phần quỷ dị, “Ngươi có biết nơi này vừa bị Ma yểm tẩy kiếp qua không ?”

“Có quan hệ gì với ta ?” Nam Phong Ẩn bày ra bộ dáng hết sức vô tội.

“Ngươi nói xem ?” Trong mắt Tinh Hồn loáng thoáng lộ ra sát khí băng lãnh thấu xương, “Chúng ta vừa tới nơi này, ngươi liền đi ra. Ngươi còn dám nói giữa ngươi và Ma yểm không hề có liên quan gì? Hay là bởi vì ngươi căn bản không kịp thoát thân, cho nên đơn giản lấy cớ ‘cứu người’  để tẩy sạch hiềm nghi ?”

Nam Phong Ẩn cười vô hại, “Ta nói Tinh Hồn tả sứ, tật xấu nơi nơi hoài nghi của ngươi có thể sửa lại hay không a? Chẳng lẽ ở bên người Thánh thủ độc tiên lâu ngày thành ra ‘mưa dầm thấm đất’ đi, động một chút liền hoài nghi này nọ.”

“Hắn là thành chủ của chúng ta !”

“A, đúng đúng đúng, là thành chủ của các ngươi.” Nam Phong Ẩn cười nói.

Nguyệt Hồn hừ lạnh một tiếng, “Nghe nói Quỷ Cơ kia có thanh âm của nữ nhân, thân thể của nam nhân, bộ dáng bán nam bán nữ, ta xem ngươi thật ra rất phù hợp.”

“Ta là nam nhân !” Nam Phong Ẩn ra vẻ bị dọa kinh hãi kêu ra tiếng.

Tinh Hồn đi đến bên người Nam Phong Ẩn, ngữ khí lạnh lùng ẩn ẩn sát khí, “Quỷ Cơ vốn thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nghe nói hắn chính là người mà chúng ta đều quen thuộc. Nếu ngươi là Quỷ Cơ, ta nhất định sẽ giết ngươi !”

Tinh Nguyệt Song Hồn xoay người rời đi, Nam Phong Ẩn ôm lấy Phong Trần Diệt bị thương nặng, trong mắt lưu chuyển quang mang tối tăm mờ mịt.

.

Đêm khuya.

Gió lạnh thê lương thét gào, bầu trời che kín mây đen. Ánh trăng u lãnh, giống như tử vong ám ảnh chậm rãi trút xuống đại địa.

Yêu tà nam tử nhìn lên vầng trăng giảo hoạt trên cao, tử mâu sâu thẳm thâm trầm như chứa đựng cả một vực sâu hắc ám.

Bỗng nhiên, tiếng động rối loạn vang lên khắp Đông Các Lâu của Thánh Tuyết vương thành, nháy mắt kéo suy nghĩ của Lộng Nguyệt trở lại.

Tử ảnh yêu dã lấy tốc độ nhanh như thiểm điện lao đến Đông Các Lâu, chỉ thấy Tinh Hồn thần tình khiếp sợ đứng ở trước cửa lâu, hình xăm lục mang tinh trên cổ tay ảm đạm không chút ánh sáng.

Trong đôi mắt lãnh tuấn tràn ngập nỗi kinh ngạc pha lẫn đau thương.

Tử mâu của Lộng Nguyệt chợt lóe lên yêu quang độc lãnh, “Nguyệt Hồn. . .”

Mắt thấy bên trong gian phòng, một hắc y nữ tử nằm trên mặt đất. Tóc tai hỗn độn, hai mắt trừng lớn, phần cổ của nàng bị ba ngọn băng thứ đâm xuyên qua, máu đỏ từ miệng vết thương không ngừng chảy xuống. (băng thứ: mũi gai băng)

Băng thứ tựa hồ sinh trưởng ở bên trong cơ thể, bởi vì không chống đỡ nổi thể tích cự đại mà phá da thịt lao ra ngoài. Gương mặt khuynh thành dữ tợn mà khủng bố lưu lại biểu tình khiếp sợ. Phần đầu cùng chiếc cổ mảnh khảnh đã bị băng thứ tàn phá đến mức huyết nhục mơ hồ, phảng phất chỉ cần chạm nhẹ sẽ khiến chiếc đầu xinh đẹp kia lìa khỏi thân thể. . .

Tinh Hồn quỳ gối bên cạnh thi thể của Nguyệt Hồn, đôi tay run rẩy vô thố, “Là Ma yểm. . . Nhất định là Ma yểm. . .”

Cái tên như ác mộng đó quanh quẩn trong gian phòng yên tĩnh nhiễm đậm mùi máu tươi.

Lộng Nguyệt hơi khép mắt, hàng mi tuấn lãng gắt gao nhíu chặt. Không ai biết giờ khắc này rốt cuộc hắn đang suy nghĩ chuyện gì. . .

“Thuộc hạ chỉ mới đi một lúc, không ngờ lại phát sinh loại sự tình này. . .”

Thanh âm của Tinh Hồn tràn ngập bối rối, bỗng nhiên, con ngươi sâu thẳm lóe lên quang manh sắc bén, giống như chợt nghĩ đến điều gì, “Là Nam Phong Ẩn !” Hắn đứng bật dậy, nhìn về phía Lộng Nguyệt thần tình hờ hững, “Chúng ta vừa mới gặp hắn! Nhất định là hắn! Hắn là Quỷ Cơ!”

“Thuộc hạ muốn đi giết hắn !”

“Đứng lại !” Ngữ khí của Lộng Nguyệt vẫn bình tĩnh như trước, không nghe ra hỉ nộ, “Không được bước ra khỏi Thánh Tuyết vương thành nửa bước, bằng không, giết không tha !”

.

Khi Cô Tuyết vừa trở lại Thần Nguyệt Cung, Vô Nhai cùng Tập Phong vội vàng chạy tới, trên mặt lộ ra thần sắc u ám.

“Có chuyện gì ?”

“Cung chủ, Tuyệt Ảnh đã ba ngày không về! Hoàn toàn mất đi tung tích !”

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.