Khuynh Vũ Luyến Ái (Luyến Ái Ảo Mộng Chi Thần)

Quyển 1 - Chương 10-2: Tỷ muội song sinh (1)




Duyệt Xuyên năm thứ sáu, theo lịch Am Cảnh các, đại lục Thành Đô được chia ra thành bảy nước, trong đó có bốn nước lớn nắm giữa bốn phương đại lục: Đông Lữ quốc, Tây Tĩnh quốc, Bắc Băng quốc, Nam Quang quốc. Nhiều năm về trước, Bắc Băng quốc từ một nước yếu bỗng vươn lên trở thành một đế quốc hùng mạnh nhất Thành Đô đại lục, khiến cho ba đế quốc còn lại phải nhúng nhường. Nguyên lai là từ sau khi thái tử Bắc Băng quốc kế vị, với những chính sách mà chàng ban xuống đã đưa Bắc Băng quốc trở thành một đế quốc sánh ngang tầm với tam quốc còn lại. Dưới quyền của chàng là tứ đại thần tướng có xuất thân vô cùng bí ẩn, nhiều người nói rằng bọn họ là người của Am Cảnh các phái tới giúp cho Tân hoàng đế Bắc Băng quốc. Chính vì điều đó mà các nước khác không dám manh động.

Tân hoàng đế Bắc Băng quốc, Độc Cô LinhVũxuất thân từ lúc chào đời đã rất cao quý, là con của chính thất hoàng hậu Đông thị và tiên đế, năm mười lăm tuổi chàng đã được tiên đế truyền ngôi. Suốt sáu năm qua, chàng đã làm cho Bắc Băng quốc trở nên hùng mạnh khiến cho những ai chưa từng tin vào thực lực của chàng đều phải khuất phục. Vì quá lãnh băng lãnh khốc vô tình nên tất cả mọi người đặt cho chàng biệt hiệu Lãnh Huyết Đế.

Bắc Băng quốc không chỉ có Lãnh Huyết Đế nổi tiếng, mà còn có một cặp tỷ muội song sinh tài nữ danh chấn thiên hạ. Các nàng đều là nữ nhi của đương triều thừa tướng Bạch Nhất Kiệm, nhan sắc có thể nói là khuynh thành khuynh quốc khuynh tâm, tên các nàng là Bạch Khuynh Thành và Bạch Thanh Tịnh.

Bạch Khuynh Thành ôn nhu uy bác, cầm kỳ thi hoạ mọi thứ tinh thông, lại còn xinh đẹp đến hoạ thuỷ khiến nhiều người mê mẩn. Bạch Thanh Tịnh hoạt bác, văn ôn võ luyện, thanh tú động lòng người. Cặp tỷ muội song sinh tình như thủ tú, ai ai cũng đều ngưỡng mộ Bạch thừa tướng nhưng tất cả chỉ là lời đồn đoán, sự thật bên trong lại khác xa hoàn toàn…

Từ lúc sinh ra, Bạch Thanh Tịnh luôn chiếm được tình cảm của mọi người, luôn được phụ mẫu yêu thương, các vị ca ca nuông chìu. Còn Bạch Khuynh Thành từ lúc chào đời đã bị xem như tai hoạ, là người dư thừa trong Bạch gia tộc. Từ nhỏ đã được đưa đến thành U Châu sống với tổ sư gia, kể từ đó nàng chẳng màn tới nhà họ Bạch kia. Nào ngờ năm nàng sáu tuổi, phụ mẫu cho kiệu tám người khiêng rước nàng trở về phủ, nói rằng nàng chính là phúc mà lão thiên ban cho Bạch gia. Nhưng trở về phủ, nàng cũng không được đối xử khá hơn, chỉ được ở trong biệt viện nhỏ tồi tàn, ăn mặc toàn là vải thô, chẳng khác nào nha hoàn trong phủ. Nàng không hận phụ mẫu, cũng chả trách bất kỳ ai, với nàng thì Bạch gia đã không còn là gì, tâm nàng đã nguội lạnh. Cứ nghĩ rằng ở trong phủ này không ai đối tốt với nàng nữa nhưng thật may mắn vì nàng còn có một tiểu nha hoàn Noãn Noãn luôn trung thành và chăm sóc cho nàng từng li từng tí.

Nằm dài trên nhuyễn tháp, Bạch Khuynh Thành lim dim mắt, tay cầm một quyển sách, nàng gật gù ngủ. Nha hoàn Noãn Noãn từ ngoài cửa bước vào, thấy tiểu thư nhà mình lại bắt đầu ngủ gật mà cô thở dài trong lòng. Không biết dạo này tiểu thư bị cái gì mà cứ hể cầm quyển sách lên là lại ngủ gật, trước giờ tiểu thư đâu có như vậy “Tiểu thư a, nếu cô muốn ngủ thì lên giường mà ngủ. Chứ nằm như vậy lỡ như gió độc vào thì nhiễm phong hàn mất.”

Nghe thấy giọng nói trẻ con của Noãn Noãn, Bạch Khuynh Thành khẽ nâng mi tâm lên, hình như nàng lại ngủ gật nữa rồi. Không hiểu vì sao dạo này hể nằm xuống là nàng lại ngủ, mà ngủ rồi thì nàng lại mơ thấy giấc mơ đó, phải nói chính xác hơn đó là một cơn ác mộng “Ta lại mơ thấy nó nữa rồi.” Nàng khẽ lên tiếng.

Noãn Noãn biết nàng lại mơ thấy giấc mơ kỳ quái đó nhưng biết làm sao được “Tiểu thư, cô có muốn uống trà cho tỉnh táo không?”

“Ừ cũng được.” Nàng lười biếng ngồi dậy, đặt quyển sách xuống. Sau đó bước xuống nhuyễn tháp và đi ra ngoài cửa, trời đã vào hạ, khí trời có vẻ ấm áp hơn. Bắc Băng quốc quanh năm lạnh giá, mùa hạ tuy trời có chút ấm áp nhưng khi đêm xuống, nhiệt độ lại hạ xuống rất nhanh.

Từ xa có một bóng dáng màu đỏ nhạt đi tới, người này so với nàng không khác biệt là bao nhiêu bởi cô chính là vị muội muội song sinh của nàng, Bạch Thanh Tịnh. Không biết rằng hôm nay cô tới đây để làm gì “Tỷ tỷ vẫn khoẻ chứ?” Cô nhẹ nhàng lên tiếng hỏi thăm nàng.

“Vẫn khoẻ.” Nàng lạnh nhạt đáp, sau đó quay bước vào phòng “Không biết cơn gió nào đã đưa muội muội tới tệ xá của ta?” Nàng quay lại nhuyễn tháp của mình và ngồi xuống, mặc kệ Bạch Thanh Tịnh muốn ngồi đâu thì ngồi, nàng không mấy quan tâm vì điều đó.

“Sắp tới sinh thần của Hoàng thượng, phụ thân muốn tỷ muội chúng ta vào cung tham dự yến tiệc góp vui.” Bạch Thanh Tịnh nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo. Mục đích cô đến đây chỉ muốn nàng vào cung với mình để đệm nhạc cho cô múa trong yến tiệc.

Không quá khó để đoán được ý định của muội muội mình, Bạch Khuynh Thành cũng không có ý định từ chối lời mời của cô. Dù sao chuyện này đối với nàng đã quá quen thuộc, nàng chẳng qua chỉ là kẻ thừa trong phủ, ai sai làm gì thì nàng làm đó “Được thôi. Nếu đó là điều muội muốn.” Nàng nhạt đáp.

“Vậy một lát nữa muội sẽ phái người đưa y phục tới cho tỷ.” Dứt lời Bạch Thanh Tịnh liền rời đi.

Ngồi ngay ngắn trên nhuyễn tháp, nàng rũ mi phượng thở dài, lúc này Noãn Noãn cũng vừa mới pha trà xong và bước vào. Cô nhìn thấy Bạch Thanh Tịnh vừa đi ra khỏi phòng của nàng, mặt liền nhăn nhó hỏi “Cô ta tới tìm tiểu thư làm gì?”

“Nga, muội ấy muốn mời ta tới yến tiệc sinh thần của hoàng thượng.” Nàng hờ hửng đáp.

“Vậy là cô đã nhận lời cô ta sao?” Noãn Noãn trong lời nói có chút không vui, biết rõ cô ta lợi dụng mình mà sao cứ thích đâm đầu vào như thế?

“Dẫu sao ta cũng nhàm chán, muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Ở mãi trong biệt viện này chắc ta sẽ trở thành bà cô già mất.” Nàng nhìn Noãn Noãn cười lớn trêu đùa. Lần nào Bạch Thanh Tịnh đến, cô đều tỏ rõ thái độ không vui nhưng cũng vì thế mà nàng cảm thấy nha đầu này vô cùng đáng yêu khi giận nha.

“Tiểu thư, cô lại trêu đùa ta.” Noãn Noãn bĩu môi.

“Noãn Tâm đâu?” Nàng lại nằm dài xuống nhuyễn tháp, lười biếng lên tiếng.

“Tỷ ấy xuất phủ mua vài thứ lặt vặt rồi.” Cô đáp rồi quay sang muốn hỏi nàng điều gì đó thì đã thấy Bạch Khuynh Thành lại ngủ gật. Trong lòng thở dài, tác dụng phụ của thuốc đặc trị làm nàng luôn cảm thấy buồn ngủ, Noãn Noãn lấy một cái chăn đắp lên người cho nàng. Tiểu thư nhà cô từ nhỏ đã chịu khổ nhiều, bây giờ lão thiên nhân lại làm cho tiểu thư cô trúng hàn độc. Mấy năm trước cứ vào mùa đông hàn độc mới phát tác, mỗi lần phát tác thì cả người tỏa ra hàn khí bức người, tâm can lúc nào cũng như có ngàn mũi kim đâm xuyên. Nhưng số của tiểu thư cũng không đến nổi bạc mệnh, vào thời điểm đó bỗng có một quý nhân xuất hiện vì nàng mà lên núi đao xuống biển dầu tìm vô số dược liệu trân quý để giúp nàng. Tuy nhiên một năm gần đây bệnh tình của nàng chuyển biến vô cùng xấu, ba tháng hàn độc lại bạo phát, mỗi lần phát độc Bạch Khuynh Thành như chết đi sống lại, mặc dù đã uống thuốc do quý nhân đưa tới nhưng có lẽ mệnh nànt đã được định rồi.

Bạch Khuynh Thành lại nằm mơ, nhưng lần này nàng mơ về mười một năm trước, mơ về lần cuối ở rừng U Linh với chàng. Lúc đó nàng giấu chàng thân phận thật của mình, chàng chỉ biết nàng là Nguyệt với thân thủ rất cao.

‘Ngươi biết không, ở rừng U Linh này có một lời nguyện. Nếu cùng nhau cắt máu ăn thề thì cho dù cách xa ngàn vạn dặm cũng có thể gặp được nhau.’

‘Là thật sao?’

‘Ừ. Cho nên sau này dù ngươi có cách ta ngàn vạn dặm, nhất định cả hai chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ta tin chắc điều đó.’

‘Hmm… ta lại không tin.’

‘Vì sao?’

‘Lỡ như ngài không nhận ra ta sao?’

‘Nhất định ta sẽ nhận ra, trong người ta có chảy dòng máu của ngươi và cả ngươi cũng vậy. Ta tin chắc chắn sẽ nhận ra ngươi. Vì ta mãi mãi không bao giờ quên ngươi…’


Mười một năm trôi qua, liệu rằng chàng nhớ đến lời nói năm xưa đó? Nàng nghĩ rằng chàng đã quên, xung quanh chàng bây giờ có vô số mỹ nữ xinh đẹp, còn cần gì một Nguyệt bé nhỏ năm nào giờ chẳng khác gì bông hoa héo úa sắp lìa đời.

Hôm nay bỗng nhiên mẫu thân nàng, Liễu thị đến biệt viện bé nhỏ của nàng với lời mời lên chùa dâng hương. Bạch Khuynh Thành cũng không phiền lòng gì, dù sao ở mãi trong biệt viện cũng rất nhàm chán. Với nàng, y phục chỉ có một màu trắng đơn giản nhưng nó lại làm cho nàng toát lên vẻ thanh cao kỳ lạ. Tất cả mọi ánh mắt thay vì hướng về vị tiểu muội xinh đẹp khuynh tâm Bạch Thanh Tịnh thì lại đổ dồn về phía nàng.

Nàng một bóng dáng màu trắng đơn bạc nhẹ nhàng bước đi, mỗi bước chân của nàng thoát tục như thiên tiên trên trời. Nếu Bạch Thanh Tịnh xinh đẹp động lòng thì Bạch Khuynh Thành nàng xinh đẹp hoạ thuỷ thâu tâm. Điều đó khiến cho Bạch Thanh Tịnh cực kỳ ghen ghét với nàng, cho dù cô có cố trang điểm, vận y phục màu trắng giống nàng thì cô vẫn không có được khí chất như nàng. Cho dù ở bất kỳ phương diện nào cô vĩnh viễn thua nàng, một Bạch Khuynh Thành giản dị.

Cũng thật tình cờ là hôm nay Thái hậu Đông thị cùng Lãnh Huyết Đế cũng tới chùa Thiên m dâng hương. Tất cả mọi người khi nhìn thấy Lãnh Huyết Đế, Độc Cô LinhVũ, cảm giác đầu tiên là run sợ. Tuy chàng có dung mạo tuyệt mỹ, phải nói là hoạ thuỷ nhưng do quá lãnh băng lãnh khốc nên bất kỳ ai nhìn thấy chàng đều phải cúi đầu sợ hãi.

Bạch Khuynh Thành lúc này đang ở phía sau núi Thiên An, nàng trốn mẫu thân Liễu thị ra đây. Nằm dưới gốc cây cổ thụ to lớn, cơn buồn ngủ của nàng lại ập đến. Nõan Tâm và Noãn Noãn biết nàng một khi đã ngủ thì phải một canh giờ sau mới tỉnh lại, cho đến lúc đó cũng vừa kịp lúc đại phu nhân cùng ngũ tiểu thư đã dâng hương xong. Cho nên bọn họ rời khỏi đó, dù sao ở đây cũng ít người lui tới nên để nàng ngủ một chút cũng không sao.

Từ xa có một bóng dáng màu trắng tựa như thiên tiên tiêu sái đi về hướng cây cổ thụ. Độc Cô LinhVũthừa biết mục đích mẫu hậu chàng yêu cầu chàng đến đây là để xem mắt tiểu nữ nhi của Bạch thừa tướng. Điều này thật vô bổ, hôn nhân của chàng phải để cho chàng quản chứ. Bỗng cước bộ của chàng dừng lại, ánh mắt chàng nhìn xuống gốc cây cổ thụ, nơi có một mỹ nhân xinh đẹp hoạ thuỷ đang say giấc.

Đây là lần đầu tiên chàng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp thanh khiết này. Mái tóc bạch kim ánh lên theo những tia nắng len lỏi trong tàn lá cây. Đôi môi anh đào mộng đỏ quyến rũ, làn da trắng nõn nà như ngọc. Toàn thân toát lên khí chất thuần khiết và thanh tao hoà lẫn với nhau. Nàng chính là thiên nữ giáng trần vừa nhìn đã làm chàng nhất kiến chung tình.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cảm giác lành lạnh, mi phượng khẽ động đậy và dần hé mở để lộ đôi mắt màu xanh biếc như biển cả không gơn sóng, trong trẻo và tinh khiết. Nàng khẽ dụi mắt, hình như nàng lại rơi vào tình trạng say giấc mà bản thân không hề muốn “Ưm… Noãn Noãn, ngươi đâu rồi…” Lời vừa dứt, nàng cảm thấy có điểm không thích hợp, hình như có ánh mắt sắc bén nào đó đang nhìn nàng. Ngước mặt lên nhìn, toàn thân nàng chấn kinh, lãnh mâu màu đỏ như chim ưng đang chăm chú nhìn từng hành động của nàng không rời “Ngươi là…” Nàng kinh hô.