Khuynh Vũ Luyến Ái (Luyến Ái Ảo Mộng Chi Thần)

Quyển 1 - Chương 22-1: Vị thần thứ tư, Thần nữ ánh sáng (1)




Ngày xửa ngày xưa, vũ trụ bao la có hai vị thần là Đại Phụ Thần và Đại Mẫu Thần, hai người có với nhau ba nhi tử, Ma Thần Độc Cô Linh Vũ, Sinh Thần Độc Cô Thượng Thần và Tử Thần Độc Cô Bách Ngọc Bọn họ tạo ra Hỗn Độn Thế Gian và giao tất cả mọi quyền hành cho Ma Thần Độc Cô Linh Vũ, chàng là người đứng đầu Ma tộc, đứng đầu cả Hỗn Độn Thế Gian. Nhưng một ngày kia cả hai Đại Thần không đồng quan điểm dẫn đến cả ba nhi tử chia năm sẻ bảy, Ma Thần và Tử Thần cùng nhau chinh phục các bộ tộc trong Hỗn Độn Thế Gian, còn Sinh Thần thì lại ngụ ở Hổ tộc và đối đầu với hai người còn lại.

Vì những bất đồng quan điểm, Đại Mẫu Thần dùng hai trong mười hai nguyên thần của mình và hai con mắt đưa cho Sinh Thần để tạo thành một vị thần khác. Hiện tại tộc trưởng phu nhân của Hổ tộc Đa Mộc Nhĩ A Tú đang mang thai, Sinh Thần đưa tất cả những gì Đại Mẫu Thần giao vào cái thai trong bụng Đa Mộc Nhĩ A Tú.

Biết được chuyện kinh thiên động địa này, Ma Thần đã nhiều lần đem quân tấn công Hổ tộc ở Đông Liêm sơn nhưng vì sức mạnh của chàng và Sinh Thần ngang ngửa nhau cho nên bất phân thắng bại. Chàng đứng trước toàn bộ binh lính Ma tộc và Hổ tộc tuyên bố “Nếu vị thần được sinh ra là nam thần thì ta nhất định sẽ giết cùng diệt tận, còn là nữ thần thì ta nhất định sẽ lấy nàng làm Ma hậu.” Lời tuyên bố ấy chính là sợi định mệnh quấn chặt lấy chàng và vị thần sắp chào đời.

Không bao lâu sau, tộc trưởng phu nhân hạ sinh một cặp song sinh tiểu nữ oa, bầu trời Hổ tộc đột nhiên sáng chói và ấm áp lạ thường nhưng cũng chính vì vậy ngay sau đó Ma tộc lập tức dẫn binh tới đòi người. Người dẫn đầu Ma tộc đến đòi người lần này chính là Tử Thần Độc Cô Bách Ngọc “Nhị ca, mau giao người ra đây.”

Sinh Thần nhìn hai tiểu nữ oa trong lòng, y không biết có nên giao nàng cho chàng hay không, đành chơi canh bạc vận mệnh để cho Tử Thần quyết định vì các nàng đều là song sinh giống nhau không tỳ vết. Tộc trưởng Hổ tộc Bạch Ninh Thoại biết rằng kiếp nạn này khó tránh khó, đành giao nhi tử cho Sinh Thần đánh canh bạc cuối cùng này. Bế hai tiểu nữ oa đứng trước mặt Tử Thần, y lạnh nhạt nói “Chúng ta cùng nhau đánh một ván bạc nha, ngươi bịt mắt lại và lựa chọn một trong hai tiểu nữ oa này.” Y dùng phép thuật của mình tạo kết giới bao bọc hai tiểu nữ oa đưa vào không trung để tránh Tử Thần cướp người. Rồi dùng phép thuật tạo thành một mảnh vải đen che mắt Tử Thần “Mau chọn đi.”

Tử Thần liền phá cười lớn, muốn đánh canh bạc cuối cùng thì cậu sẽ chìu theo ý của y, Ma Thần cũng đã đoán trước được việc này cho nên đã giao cho cậu việc này. Đều là Thần, làm sao cậu lại không nhận ra thần khí của Thần, nhưng khi dùng nhãn thần thì cậu cả kinh khi cả hai tiểu nữ oa đều mang thần khí, đều hết sức giống nhau không có điểm nào khác. Trong lòng có chút kinh sợ quyền năng của Sinh Thần, Ma Thần có lẽ vì kiên dè trước quyền năng của Sinh Thần cho nên mới không dám tiến công trực diện. Bây giờ cậu phải làm sao đây?

“Ngươi mau chọn đi, ta không có thời gian chờ đợi ngươi đâu.” Sinh Thần quát lớn.

Đúng là canh bạc số phận, nhắm mắt chọn đại vậy “Ta chọn tiểu nữ oa bên phải.” Dứt lời, Sinh Thần đưa tiểu nữ oa được chọn đến bên cạnh Tử Thần và tháo vải che mắt của cậu ra. Khi ôm tiểu nữ oa vào lòng, cậu mới giật mình nhận ra tiểu nữ oa này không hề có chút thần khí, bên tai vang lại tiếng cười lớn của Sinh Thần. Đây chính là canh bạc mà cậu và y đã đánh cược, và y đã lựa chọn sai…

“Tất cả là do ngươi chọn, tất cả là do ngươi… Ha! Ha! Ha!” Sinh Thần ôm tiểu nữ oa còn lại trở về Hổ tộc, là vận mệnh, là canh bạc.

Tử Thần nhìn tiểu nữ oa trong lòng mà thầm khổ, lần này cậu nhất định sẽ bị Ma Thần trừng phạt nặng.

Tiểu nữ oa mà Tử Thần chọn chính là nữ nhi của phu thê tộc trưởng Hổ tộc, còn tiểu nữ oa còn lại được Sinh Thần dùng pháp thuật che giấu thần khí chính là vị thần thứ tư. Sinh Thần đặt tên cho nàng là Bạch Khuynh Thành và tự tay mình nuôi dưỡng nàng trong Bạch Thành ở Đông Liêm sơn.

Năm năm sau, Bạch Khuynh Thành được Sinh Thần dẫn lên núi tuyết nơi mà có rất nhiều bạch hổ sinh sống, y nói nàng phải tự chọn cho mình một con thú cưỡi để xem nàng sẽ có duyên với tiên thú nào. Bạch Khuynh Thành nhìn tất cả bạch hổ ở đây đều không thuận mắt, nàng ngước nhìn Sinh Thần và hỏi “Không còn con nào khác sao?”

“A! Tiểu muội của ta thực sự rất kén chọn nha~!” Sinh Thần điểm nhẹ lên trán nàng một cái, đúng là thần nữ, những tiểu bạch hổ này làm sao có thể xứng được với nàng “Có một con bạch hổ rất hung dữ, chưa ai có thể thu phục được nó, không biết tiểu muội của ta có khả năng thu phục được hay không đây?” Y bĩu môi trêu chọc nàng.

“Thần ca ca không đưa muội tới trước mặt nó thì làm sao huynh biết được muội không thể thu phục được nó?” Nàng làm mặt quỷ khinh thường y.

“Ha! Ha! Ha!” Y phá cười lớn “Đúng là thần nữ có khác, can đảm không biết sợ là gì.”

Nói rồi y dẫn nàng đến một hang động gần đó, bên trong toàn là băng đá, chỉ cần một tiếng động lớn thì nhữ khối băng nhọn trên trần hang sẽ rơi xuống như những cây kiếm rơi xuống có thể lấy mạng của người phía dưới bất cứ lúc nào. Trước mặt nàng là một con đại bạch hổ to bằng một quả núi đang ngủ say, bộ lông trắng như tuyết, mềm mại như tơ, bỗng đôi mắt xanh biếc của nàng loé sáng, bàn tay vô thức đang đặt trên người đại bạch hổ phát quang một ma trận cổ xưa giống như một khế ước. Cảm nhận được có người tự tiện đặt khế ước lên với mình, đại bạch hổ giật mình tỉnh dậy muốn vò kẻ to gan lớn mật nhưng đã quá trễ, nó đã bị một thế lực vô hình nào đó trói buộc lại.

‘Ngươi là ai?’ Đại bạch hổ tức giận hỏi.

“Bạch Khuynh Thành.” Nàng cười tươi xưng tên của mình.

‘Ta không hỏi tên của ngươi, ta muốn biết danh tính của ngươi.’ Đại bạch hổ gầm lớn, những cột băng nhọn trên trần hang bắt đầu rung chuyển.

“Ta chỉ đơn giản là Bạch Khuynh Thành.” Nàng khẽ nhún vai nhưng vẫn giữ thái độ như cũng, cười tươi không hề run sợ.

Đại bạch hổ nhìn nàng nhíu chặt mày, toàn thân nàng toả ra thần khí rất mạnh. Nếu là người thường thì không thể nào trói được hắn, Hỗn Độn Thế Gian nhiều năm nay có đồn rằng vị thần nữ ánh sáng được sinh ra không rõ là đang ở Ma tộc hay Hổ tộc, cũng không ai biết được đâu mới là thần nữ thật. Mà đứng kế bên nàng lại là Sinh Thần, nói vậy nàng chính là… ‘Ngươi muốn gì ở ta?’

“Ký khế ước.” Nàng lại cười.

‘Vì sao lại muốn ký khế ước với ta?’ Đại bạch hổ hỏi.

“Vũ trụ tạo ra tứ thần thú cho tứ Thần, vậy thì tại sao ta lại không thể ký khế ước với ngươi?” Nàng nghiêng đầu cười hỏi hắn.

‘Ngươi không phải Thần.’ Hắn đáp.

“Vậy sao?” Nàng hỏi ngược lại hắn “Ta có chỗ nào không phải?”

Đại bạch hổ có chút ngập ngừng không biết nói gì, rõ ràng là thần khí nhưng lại không giống như Thần, cảm giác là Thần nhưng lại không phải… hắn không thể nào đánh canh bạc này được, nó rất nguy hiểm! Một khi đã ký khế ước, vĩnh viễn không thể nào giải trừ được, trừ khi chính chủ nhân muốn giải trừ khế ước trả tự do cho thần thú ‘Ngươi chỗ nào cũng không giống Thần.’

“Thần ca ca, hắn nói muội không phải kìa.” Nàng kéo kéo áo của Sinh Thần, uỷ khuất nói.

“Ai nha tiểu muội ngoan, muội phải tự mình chứng minh điều đó chứ. Nói với huynh thì có lợi ích gì đâu?” Sinh Thần điểm nhẹ cái mũi nhỏ của nàng.

“Nếu muội ký khế ước thành công với hắn thì có phải muội chính là Thần không?” Nàng hỏi.

“Muội muốn biết thì tự mình tìm câu trả lời đi.” Sinh Thần nhún vai lắc đầu vờ như không biết.

Bạch Khuynh Thành không nói nhiều lời, liền cười hiền từ với đại bạch hổ khiến hắn rùng mình dựng đứng lông tơ, nếu khế ước được ký kết thành công thì chứng tỏ nàng chính là vị thần thứ tư trong lời đồn và hắn cảm thấy rất bất an trong lòng. Dưới chân hắn bỗng xuất hiện một ma trận màu tím xoay chuyển luân hồi, đây chính là khế ước cổ xưa dùng để ký kết với thần thú truyền thuyết, hắn cảm thấy có một sợi xích vô hình rất lớn đang quấn quanh người mình và dần dần xiết chặt khiến hắn không thể nào thi triển pháp thuật và phản kháng. Mà nàng trước sau vẫn như một, vẫn nở nụ cười tươi và vô cùng ôn nhu với hắn, không sợ hãi không lo lắng không vướng bận, hắn không sợ mà lại cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường.

“Làm bạn với ta nha.” Nàng chỉ nói ngắn ngọn năm chữ nhưng đã thể hiện tất cả tình cảm và ý tứ của mình, không phải chủ tớ, không phải thần và thú, mà chỉ đơn giản là bạn với nhau.

‘Tại sao lại muốn ta làm bạn?’ Đại bạch hổ cơ hồ không hiểu nàng có vấn đề về thần kinh hay không.

“Ta rất cô tịch…” Chỉ bốn chữ, nàng chỉ nói bốn chữ đó, khế ước lập tức ký kết thành công không một chút trở ngại.

Đại bạch hổ hiểu bốn chữ đó, hắn cũng vậy, cũng rất cô tịch chốn băng giá này, rất cô tịch trong Hỗn Độn Thế Gian này, hắn không có người thân, bằng hữu theo hầu hạ kẻ không nên hầu khiến hắn không muốn xuất hiện trên thế gian này nữa. Cô tịch, hắn chỉ có một mình trên cõi đời này… Đại bạch hổ hoá thành hình dạng con người, một mỹ nam nhân tóc trắng khoác trên người một cái áo lông màu trắng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn không thấy đáy, hắn quỳ xuống trước mặt nàng và nói ‘Thuộc hạ xin đợi lệnh chủ nhân…’

Nghe hắn xưng hô như vậy, nàng lên dậm chân thật mạnh một cái, đại biểu không vừa lòng với cách hắn xưng hô “Ta đã nói là bạn, ngươi nghe không hiểu sao?” Nàng hờn dỗi lớn tiếng chỉ thẳng mặt hắn.

‘…’ Đại bạch hổ im lặng không biết nói gì.

“Ngươi tên gì?” Nàng không vui nhưng cũng phải biết tên họ của hắn để dễ bề hành sự.

‘Ta không có tên.’ Hắn lắc đầu nói.

“Thế thì cứ gọi là Bạch Hổ đi, khỏi cần phải suy nghĩ.” Nàng lười phải suy nghĩ ra một cái tên, đã là bạch hổ thì cứ tên Bạch Hổ luôn đi.

“Hắc hắc.” Sinh Thần phá cười lớn “Nha đầu muội sao lại tuỳ tiện như thế.” Y đã gặp một kẻ như vậy rồi, không ngờ hôm nay lại có thêm một người giống hệt kẻ đó như vậy.

“Kệ muội. Ai bảo huynh không chịu suy nghĩ phụ muội.” Nàng đánh y một cái rồi quay qua hỏi đại bạch hổ “Ngươi thấy thế nào?”

‘Thuộc hạ… à… Ta không có ý kiến.’ Hắn lắc đầu.

“Hổ ca ca.” Bạch Khuynh Thành lập tức chạy lại ôm chầm lấy hắn giống như giữa nàng và hắn không có cấp bạc, không có khoảng cách, không có bất cứ thứ gì ngăn cản. Một mối quan hệ bình đẳng, một mối qua hệ không câu nệ.

Ấm áp, đây là cảm giác lần đầu tiên hắn mới cảm nhận được trong suốt vạn năm nay.