Khuynh Vũ Luyến Ái (Luyến Ái Ảo Mộng Chi Thần)

Quyển 1 - Chương 4-2: Những hài tử lạc đường (2)



Bốn năm. Hèn gì cô có thể thông thạo mọi thứ như thế. Cậu thật sự rất ngưỡng mộ cô! Còn cậu thì sao? Vẫn chưa có bất kỳ kiến thức gì trong tay, cái gì cũng chưa thể làm, cảm thấy bản thân mình là nam nhi mà lại thua một nữ nhi bé nhỏ. Nắm chặt bàn tay thành đấm, nhất định cậu phải cố gắng hơn nữa, cậu phải vượt qua cô… Bỗng cô dừng lại đột ngột khiến cho cậu ngã nhào vào cô “Sao tự dưng dừng lại?”

“Có thú dữ.” Cô rút từ bên hông ra hai thanh chuỷ thủ và đứng dậy chắn ngang cậu “Ta không biết ngươi có đủ sức để đối phó với nó hay không nhưng tốt nhất ngươi nên trèo lên cây cao mà tránh.” Cô căn dặn cậu rất kỹ và hai tay nắm chặt chuỷ thủ. Nếu đoán không lầm thì là một đàn sói tầm năm sáu con gì đó. Cô cũng không biết bản thân mình có thể địch nổi hay không.

Hình như cô đang xem thường cậu thì phải? Mặc dù cậu gầy gò nhưng cậu cũng có thân thủ khá tốt, so với cô lại cao hơn rất nhiều bậc đấy nhưng hình như trên tay cô ngoài chuỷ thủ ra còn có những cục gì đó màu đen, chẳng lẽ là… Cô rất nhanh xoay người một, những cục màu đen lập tức bay ra và một tiếng nổ lớn vang lên. Eo cậu đột nhiên bị nắm chặt, cậu chỉ cảm thấy cả thân thể của mình bay lên, là cô đang ôm cậu bay lên cây sao? Lấy đâu ra sức mạnh mà cô có thể nhấc cậu lên nhẹ tựa lông hồng như thế? Cây trong rừng thân quá cao to, cành cây lại cao hơn khả năng kinh công của cô. Với lại cô còn kéo theo cậu bay lên, khả năng lên cao lại càng thấp hơn, sau lớp sương mù cô nhìn thấy một cành cây khá chắc chắn “Bây giờ ta sẽ dùng lực ném ngươi lên cành cây kìa, ngươi ráng mà bám vào đó.”

“Thế còn ngươi?” Cậu biết rằng khả năng kinh công của cô không tốt, chẳng lẽ cô muốn…

“Không còn thời gian để hỏi nhiều đâu.” Cô dùng hết lực cánh tay đang ôm cậu để ném cậu lên cành cây phía trước.

“Không!!!!!!” Cậu hét lên, cú ném của cô lại trúng chuẩn xác nhưng sau khi ném cậu lên cành cây cô đã rơi xuống đất và biến mất trong làn khói trắng đó. Không… tại sao chứ? Tại sao chỉ mới gặp lần đầu tiên mà cô lại hy sinh cho cậu như vậy chứ?

“Ngọc!!!!!” Một thanh âm lạnh lẽo vang lên. Cậu nhận ra thanh âm này, đây là thanh âm của ca ca cậu “Ca ca!!!!” cậu hét lớn với hy vọng hắn sẽ nghe thấy tiếng của cậu. Một bóng trắng nhanh như cắt phóng lên cành cây cao, trước mặt cậu chính là ca ca mà cậu hằng ngưỡng mộ nhưng ngay lúc này đây điều cậu quan tâm nhất chính là cô “Ca ca! Ngươi có thấy một tiểu nữ hài rơi xuống đất không?” Cậu nắm chặt bả vai của hắn, hớt hải lo lắng.

“Sói thì có nhưng tiểu nữ hài nào ta không thấy.” Hắn trả lời.

Hai tay cậu như vô lực buông xuôi khi nghe câu trả lời của hắn, chẳng lẽ cô đã bị một con sói nào đó tha đi rồi? Không… ca ca nói đàn sói ấy bị giết rồi mà? “Ca ca! Đưa ta xuống đi.” Hắn đành ôm cậu bay xuống đất, lúc này làn khói trắng từ trận nổ lúc nãy đã tản đi hết, trước mặt cậu là xác của những con sói nằm la liệt nhưng lại không thấy cô ở đâu.

Tiểu Linh dường như có linh cảm không tốt về người mà cậu đang tìm, đừng nói với nàng người đó là cô? Không phải đâu… không phải… “Người ngươi tìm là một tiểu nữ hài trạc tuổi ta, mũm mĩm và rất nói nhiều phải không?” Nàng chau mày, gằng giọng hỏi cậu.

“Làm sao ngươi biết?” Cậu cả kinh nhìn nàng và cũng giật mình khi thấy nàng đang ngồi trên lưng một con hổ “Ca ca! Tiểu nữ hài này là ai?” Cậu quay sang hắn hỏi.

“Nàng đã cứu ta, là nàng dẫn ta đến đây tìm ngươi.” Hắn đáp.

Mặc kệ huynh đệ bọn họ nói gì, hỏi gì, nàng nhảy xuống lưng hổ, tiến lại gần xác của những con sói và lật xác từng con sói lên xem. Đây là do con người gây ra và người đó thân thủ rất cao, không những thế mà vết cắt trên người chúng là do một thanh chủy thủ vô cùng sắc bén gây ra. Rồi nàng nhìn thấy vết máu trên một cục đá lớn, đây chắc là máu của cô. Vậy là ngoài cô ra vẫn còn cao thủ khác ở đây và người này đã cứu cô. Từng hành động của nàng đều lọt vào mắt của hắn không xót một chi tiết nào, hẳn nàng đã tìm ra được điều gì đó bất thường. Tiểu Linh ngoắt tay ra hiệu cho con hổ phía sau tiến tới rồi ghé sát vào tai nó thầm thì gì đó, cả hai huynh đệ hắn chỉ thấy sau đó con hổ bỏ đi và nàng quay nhìn bọn họ nói “Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi.”

Mặc dù hắn không biết nàng có ý định gì nhưng linh cảm mách bảo hắn nên nghe lời nàng. Đánh ngất tiểu đệ vẫn đang còn sốc với cảnh tượng trước mặt, hắn cõng cậu trên vai và theo chân nàng rời khỏi nơi này. Bóng lưng bé nhỏ đi phiá trước, không nhanh cũng không chậm như đang sợ người phía sau sẽ không theo kịp, hắn thắc mắc vì sao nàng có thể đi một cách bình thản mà không hề do dự, không hề sợ lạc đường.

Tiểu Linh ở trong rừng này bốn ngày cũng hiểu được quy luật nó, cứ cách một canh giờ, ma trận lối ra sẽ thay đổi, vì thế hướng gió cũng cách một canh giờ đểu thay đổi hướng một lần và tổng cộng có tám lối ra được phân theo tám hướng rất rõ ràng. Nàng đã cột một mảnh vải khá dài lên tay mình, mặc dù cô từng nói dùng cây cao. Theo nàng quan sát thì gió ở đây được phân ra làm hai kiểu, một là thổi ở trên cao và hai là thổi ở dưới đất. Có lẽ do hướng gió dưới đất rất khó cảm nhận được cho nên cô mới chỉ cho nàng ở hướng trên cao và nàng biết được điều này là nhờ con hổ kia.

“Ngươi biết rất rõ quy luật ở đây?” Hắn hỏi.

“Không hẳn là thế.” Còn rất nhiều thứ nàng vẫn chưa biết và nàng muốn ở lại đây thêm nữa để tìm hiểu nhưng trước mắt cứ rời khỏi đây rồi tính sao.

---

“Sao muội lại dại dột như thế hả?”

“Nhị ca… cuối cùng… muội cũng… đã làm… một việc… có ích rồi…”

“Muội như vậy là ngốc thì có.”

“Nhị ca… muội mệt… muội muốn ngủ…”

“Vậy muội cứ ngủ, nhị ca sẽ đưa muội về.”

“Ừ…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.