Khuynh Vũ Luyến Ái (Luyến Ái Ảo Mộng Chi Thần)

Quyển 2 - Chương 10-4: Tỷ muội song sinh (3)



Cầm trên tay tấm thiếp mời, mi phượng khép hờ lại, thở dài ngao ngán. Mười một năm trốn tránh cứ ngỡ rất dài nhưng thực ra rất ngắn ngủi. Tin tưởng là gì? Phản bội là gì? Nàng đến cuối cùng cũng không hiểu được trong lòng chàng đang nghĩ gì. Chẳng phải ngày trướchuynhmuội rất vui vẻ sao? Chỉ vì bảo tàng Thành Đô, chỉ vì tham vọng thống nhất thiên hạ mà chàng sẵn sàng không từ mọi thủ đoạn để hạ thủ nàng sao? Rốt cuộc lần cắt máu ăn thề đó là gì? Đối với chàng, nàng có vị trí gì?

“Nguyệt, muội sẽ đến đó chứ?” Một bóng dáng bạch y nam nhân bước vào phòng, tay bưng một cái khay nhỏ màu nâu có một cái chén màu xanh, bên trong là một thứ nước màu đen sóng sánh với mùi vị mà bất kỳ ai ngửi nó đều nôn ọe.

“Thời gian của ta không còn bao lâu nữa.” Nàng, Lãnh Nguyệt thở dài nói.

“Đừng nói vậy, nếu muội muốn thìhuynhsẽ đột nhập hoàng cung lấy thuốc giải.” Bạch y nam nhân, Bạch Hổ đặt khay thuốc xuống bàn, nhạt nói.

“Đây là chuyện nhân giới,huynhđừng can thiệp vào.” Nàng đi tới bên bàn, bưng chén thuốc lên một hơi uống cạn. Nếu là người khác thì nôn hoặc đổ những thứ thuốc này đi, nhưng với nàng nó đã không còn đáng sợ như những ngày đầu. Nếu không có nó thì sẽ không có một Lãnh Nguyệt như ngày hôm nay.

“…” Bạch Hổ im lặng không đáp, trong lòng bất bình không nguôi.

“Muội sẽ đến yến tiệc đó,huynhbảo người chuẩn bị mọi thứ cho muội.” Nàng căn dặn hắn, đây là chuyện củahuynhmuội nàng, tốt nhất nên đểhuynhmuội nàng giải quyết. Nàng nghĩ rằng sư phụ cũng muốn vậy.

“Ừ!” Hắn khẽ gật đầu rồi bưng khay thuốc rời khỏi phòng, để nàng ngồi trên giường rơi vào một mảng trầm tư.

Lãnh Nguyệt luôn tự hỏi bì vì sao sư phụ lại giao ngôi vị và bảo tàng cho nàng mà không phải là chàng. Chẳng phải chàng là đồ đệ y yêu quý nhất sao? Trước ngày rời khỏi rừng U Linh, nàng từng hỏi sư phụ vì sao lại làm như vậy, sư phụ chỉ nằm dài trên nhuyễn tháp không đáp. Cho đến khi nàng không còn kiên nhẫn bỏ đi thì y mới hờ hửng nói “Cả hai vốn đã được ấn định số mệnh riêng, nếu muốn nghịch chuyển số mệnh thì chỉ có thể đấu với nhau mà thôi.” Lúc đó nàng không hiểu ý tứ trong lòng nói của y là gì và cho đến giờ nàng vẫn chưa tìm ra được câu trả lời mà mình mong muốn. Có lẽ nàng nên đối diện với chàng một lần, chỉ có cách đó mới tìm ra câu trả lời.

Ngày chín tháng ba năm Duyệt Xuyên thứ sáu chính là ngày sinh thần của hoàng đế Bắc Băng quốc, trước đó một tháng Đông thái hậu đã gửi thiếp mời đến các nước. Ngoài sinh thần của Lãnh Huyết Đế ra thì ngày hôm nay cũng là ngày thành thân của chàng và tứ tiểu thư Bạch Khuynh Thành, nữ nhi của Bạch thừa tướng. Và ngày hôm nay cũng là ngày khá đặc biệt vì có các chủ của Am Cảnh các. Mọi người đồn đại rằng Lãnh Huyết Đế và Các chủ Lãnh Nguyệt đấu với nhau mười một năm, mỗi lần sinh thần Lãnh Huyết Đế đều gửi thiếp mời nhưng đều bị từ chối.

Các chủ Lãnh Nguyệt không ai biết mặt, cũng chưa từng xuất hiện đi lại trong giang hồ. Nên hôm nay chính là sự kiện trọng đại có một không hai.

Khi tất cả quan khách sứ thần có mặt đầy đủ và đã vào chỗ ngồi nhưng ai cũng ngóng về phía chiếc ghế màu vàng được đặt phía dưới long ỷ của hoàng đế, thái hậu và hoàng hậu. Vị trí này đúng là vừa đặc biệt vừa khoa trương, vì so với các ghế còn lại thì nó được là bằng vàng rồng, kiểu dáng cũng đơn giản bình thường, so với ghế mẫu nghi thiên hạ chỉ có hơn chứ không kém. Tuy ghế hoàng hậu được chế tác cực kỳ tinh xảo với các loại ngọc quý hiếm nhưng lại không thể toát lên được uy quyền như cái ghế vàng tầm thường kia.

Bạch hậu cảm thấy ngày hôm nay là ngày trọng đại của mình lại không bằng với một Lãnh Nguyệt thân phận bí ẩn khuynh đảo thiên hạ. Lát nữa cô phải xem vị các chủ này là quỷ phương nào mà dám khấy đảo ngày thành thân của cô.

Lãnh Huyết Đế không đề cập đến vị các chủ này và xem điều đó như chuyện bình thường, chàng vỗ tay ba tiếng khai tiệc. Mở đầu là màn cavũđã được Đông thái hậu chuẩn bị kỹ lưỡng. Tiếng đàn vang lên, tất cả mọi người dần chìm vào tiếng đàn du dương và những điệu nhảy mê hồn củavũcơ. Chỉ riêng Độc Cô LinhVũkhông bị tiếng đàn kia mê hoặc, đấu với nhau nhiều năm như vậy, chàng biết tiếng đàn ngày hôm nay là của ai.

Tiếng đàn dứt, từ sau bình phong phía lương đình bước ra một bóng dáng nữ tử màu trắng tuyệt mỹ, mái tóc bạch kim xõa dài được vấn lên bằng một cây trâm ngọc màu xanh khá đơn giản nhưng không làm mất đi khí chất bất phàm của nàng. Khuôn mặt nàng một nửa được che bởi một cái mặt mạ quỷ dị, không ai biết được nàng xinh đẹp ra sao. Chỉ có thể dựa vào cổ khí chất như thiên tiên giáng trần của nàng mà so sánh với vị Bạch hậu kia, cả hai người họ là cả hai thái cực khác nhau. Lả lướt bay trên mặt nước từ lương đình tớ đài cao nơivũcơ đang đứng, phía sau nàng là một bạch y nam nhân đeo mặt nạ giống nàng. Cả hai cùng nhau đáp xuống sân khấu, nàng chắp hai tai trước ngực, lãnh ngạo lên tiếng “Lãnh Nguyệt kính chúc Lãnh Huyết Đế phước như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.” Tất cảvũcơ đồng loạt quỳ xuống chúc theo lời nàng trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi quan khách. Ra đây toàn bộ đều là người của Am Cảnh các, Đông thái hậu cả kinh.

Bạch Thanh Tịnh cũng kinh ngạc không kém gì Đông thái hậu, người trước mặt cô toàn thân tỏa ra cổ hàn khí bức người. Phong thái và khí chất có phần giống Bạch Khuynh Thành nhưng so với Bạch Khuynh Thành thì áp lực hơn rất nhiều. Nắm chặt góc váy của mình, cô cảm thấy vị nữ tử trước mặt làm khí huyết cô không lưu thông.

Đã lâu không gặp, vừa gặp lại nàng đã cho chàng một bất ngờ khá lớn. Bố trí người của Am Cảnh các vào đoànvũcơ, tự tay đánh đàn góp vui, một món quà lớn như vậy, chàng nên ban thưởng thế nào cho nàng đây “Thật vinh dự cho ta khi được Lãnh các chủ tặng món quà lớn như thế.” Chàng lạnh lùng nói, trong lời nói có vài phần châm biếm.

Lãnh Nguyệt cùng vị bạch y nam nhân bước xuống đài hướng Độc Cô LinhVũđi tới “Chẳng qua múa rìu qua mắt thợ.” Nàng phe phẩy quạt lụa trong tay nói “Không biết chỗ ngồi của ta ở đâu?”

Tất cả ánh mắt đều dồn về vị trí còn trống kia nhưng một lời nói của Độc Cô LinhVũmọi người chấn kinh “Người đâu, mang một cái chíu và một cái bàn ra đây tiếp đãi các chủ.” Ai ai cũng đều toát mồ hôi lạnh khi nghe chàng nói vậy, bọn họ đồng loạt nhìn chàng rồi lại nhìn nàng nhưng cư nhiên cả hai người họ nửa điểm cũng biểu lộ cảm xúc gì ngoài lãnh khốc vô tình. Thái giám theo lệnh của chàng đem chíu và một cái bàn thấp ra đặt ở phía gần đài cao.

Nàng chẳng nói hai lời cùng vị Bạch y nam nhân kia tới chỗ đó ngồi trước mặt mọi người, xưa nay ai ai cũng đều kinh sợ trước thế lực của Ẩn Cư các nhưng bây giờ Bắc Băng quốc lại sỉ nhục vị các chủ người người kính sợ. Chẳng lẽ Lãnh Huyết Đế không sợ bị Am Cảnh các tiêu diệt sao? Lãnh Nguyệt an toạ ở chỗ ngồi của mình nhưng hình như độc tính của hàn độc lại tái phát, nàng nắm chặt vạt áo của bạch y nam nhân. Như hiểu được tình trạng sức khoẻ của nàng, hắn lấy từ trong ống tay áo ra một viên thuốc màu đen, nhét vào miệng nàng và ở bên tai nàng thầm thì “Nếu muội không chịu đựng được thì hãy tựa vào ta, không sao cả.”

“Ừ!” Nàng khẽ gật đầu, trước khi đi đến đây nàng đã uống thuốc nhưng tác dụng phụ của nó khiến nàng không cưỡng lại được. Bây giờ nàng muốn trở về và ngủ…

Cavũcứ nhảy múa, quan viên cứ ăn uống tán thưởng vua của họ, chỉ có bọn họ ngồi im lặng nghe ca hát. Do không chịu nổi cơn buồn ngủ, nàng liền ngã vào người của bạch y nam nhân và ngủ gật, màn cảnh này đã lọt vào tầm mắt của Độc Cô LinhVũ. Mày kiếm chàng nhíu chặt, trước mặt bao nhiêu người vậy mà bọn họ dám ôm ấp nhau như thế sao? Bạch y nam nhân lâu lâu liếc nhìn chàng thì nhìn thấy vẻ mặt tuy rất lãnh nhưng trong ánh mắt đã có vài phần khó chịu, nhận ra được điều dị thường, hắn kéo nàng đặt vào lòng ngực của mình. Độc Cô LinhVũnắm chặt tay thành đấm, hắn có vẻ cố ý trêu ngươi chàng, thật ngứa mắt! Tay còn lại đang cầm ly rượu đang dang dở, lãnh mâu như chim ưng nheo lại, dồn một ít nội công vào cổ tay ném ly về phía bọn họ.

Bạch y nam nhân thấy vậy liền ôm chặt nàng vào lòng, dùng ly rượu của mình ném vào ly rượu của chàng, hai ly rượu va vào nhau vỡ thành ngàn mảnh văng khắp nơi. Vì do trong hai ly rượu có một ít công lực của bọn họ nên những mảnh vỡ kia nếu văng trúng ai đó thì ít nhiều sẽ bị thương một chút. Cảm thấy bầu không khí không ổn, tất cả mọi người đều im bặt, cavũcũng không dám múa hát nữa, bạch y nam nhân lúc này mới đứng dậy, bế xốc nàng lên lạnh nhạt nói “Thất lẽ rồi. Nương tử của ta có vẻ buồn ngủ rồi.”

Tất cả mọi người há hốc mồm nhìn nhau, như thế nào vị bạch y nam tử này lại là phu quân của Lãnh các chủ? Bọn họ cứ nghĩ chỉ là thuộc hạ của nàng nhưng không ngờ tới… mà cũng đúng, cả hai người họ vận trường bào đều màu trắng, đeo mặt nạ quỷ giống nhau, phong thái và cốt cách đều giống nhau đến từng li từng tí. Quả là một cặp tuyệt phối!

Phía trên cao, có một người bên ngoài vẫn không biểu hiện gì mà bên trong lòng vô cùng không vui. Điểm nhẹ mũi chân, bạch y nam nhân bế Lãnh Nguyệt rời khỏi hoàng cung. Trong bóng tối bên cạnh xuất hiện một lục y nhân, y hướng chàng hỏi “Đuổi theo không?”

“Bắt sống.” Chàng lạnh lùng nói rồi tiếp tục uống rượu không màng tới nữ nhân đang ngồi bên cạnh mặt màh đã trở nên khó coi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.