Khuynh Vũ Luyến Ái (Luyến Ái Ảo Mộng Chi Thần)

Quyển 2 - Chương 12: Xuân xanh rất nhanh mang theo quá khứ trở về



Độc Cô LinhVũbế Lãnh Nguyệt đi thẳng vào nội các thẳng tới giường lớn rồi đặt nàng xuống, bản thân cũng nhanh tháo giày ra và đẻ lên người nàng, không cho nàng thoát khỏi chàng. Cho dù hôm nay chàng bị nói là hôn quân cũng mặc kệ, chàng nhất quyết phải biến nàng thành nữ nhân của mình, cả đời cũng không thể rời xa chàng.

Lãnh Nguyệt cảm thấy hình như có ai đó đang ăn dấm chua “Ngươi ghen sao?” Nàng lên tiếng châm chọc chàng.

“Bổn vương sao phải ghen với một tên dân đen tầm thường chứ.” Chàng hừ lạnh một cái, bàn tay to lớn chạm vào khuôn mặt nhỏ đầy sẹo của nàng có chút thương tiếc.

“Nếu không ghen hà tất gì phải hành động như vậy? Ngươi không sợ người khác đồn ầm lên sao?” Nàng vẫn rất bình tĩnh nói chuyện với chàng.

“Mặc kệ.” Chàng buông hai từ thản nhiên, rồi cúi xuống cướp lấy đôi môi anh đào của nàng, tránh cho nàng hỏi nhiều.

Bàn tay lớn của chàng không an phận sờ soạn bên ngoài y phục của nàng rồi sau đó từng kiện y phục ra cho đến khi chỉ còn lại cái yếm màu trắng che trước ngực. Đôi môi lạnh lẽo của chàng di chuyển hôn lên khắp nơi trên khuôn mặt nhỏ của nàng, di chuyển tới đâu nàng gồng mình cắn chặt môi không cho bản thân mình phóng khoáng rên rỉ. Độc Cô LinhVũbiết nàng đang ngăn bản thân mình không được phát ra những âm thanh khiêu gợi nhưng điều đó càng làm chàng muốn chinh phục nàng hơn, ở bên tai nàng “Sao vậy? Ngươi cảm thấy có lỗi với phu quân ngươi sao?” rồi cắn cái tai nhỏ nàng.

“Cứ cho là vậy đi.” Nàng hờ hửng nói.

Sự hờ hửng của nàng khiến máu nóng trong lòng chàng dâng lên, rốt cuộc tên nam nhân đó có gì tốt mà nàng lại vì hắn mà lạnh nhạt với chàng. Bàn tay nắm chặt cái yếm nhỏ rồi xé mạnh, trước mắt chàng bây giờ là hai cặp tuyết lệ khá to nhấp nhô như đang trêu ngươi chàng. Những ngón tay thon dài nâng cái cằm nhỏ nàng lên “Ngươi biết không, bây giờ trông ngươi rất thảm hại, thân thể ngươi chẳng khác mấy nữ nhân trong thanh lâu.”

“Vậy sao?” Nàng lại hờ hửng nói.

Tại sao mọi khiêu khích của chàng lại không làm nàng tức giận? Tại sao nàng lại cứ hờ hửng như vậy? Tức giận, chàng cởi bỏ y phục của mình rồi cầm vật nam tính của mình đặt trước u huyệt của nàng. Độc Cô LinhVũnghĩ rằng bản thân sẽ dịu dàng với nàng để nàng quên cái nam nhân kia nhưng chàng càng dịu dàng thì nàng càng chọc giận chàng. Chính vì thế chàng không cần phải dịu dàng với nàng làm gì, nếu nàng không phục tùng chàng thì chàng sẽ khiến nàng phải đau đớn. ́n mạnh vật nam tính vào u huyệt nhỏ bé, chàng cảm thấy mình vừa phá rào cản bên ngoài u huyệt, nó giống như… “Ồ! Không ngờ phu quân ngươi chưa từng chạm vào ngươi sao? Chắc do vẻ ngoài xấu xí ngươi nên hắn sợ mới không dám đụng vào ngươi.”

Lãnh Nguyệt cắn chặt môi, không cho bản thân phát ra âm thanh đau đớn vì lần đầu tiên, nàng mặc kệ mọi sự sỉ nhục của chàng bởi nàng vốn chưa từng gả cho ai, chưa từng cùng ai làm loại chuyện này. Nàng vẫn tin vào lời hứa đó, vẫn tin có một ngày mình sẽ gặp lại chàng, vẫn tin bản thân sẽ thắng được chàng và danh chính ngôn thuận trở thành thê tử chàng nhưng tất cả đều chỉ là ảo mộng của nàng mà thôi.

Độc Cô LinhVũthấy hành động chống trả của nàng trong lòng cực kỳ chán ghét, hạ người xuống dùng môi mình tách đôi môi đang bị nàng cắn chặt. Nhất quyết không cho nàng cắn nữa, đôi môi này chỉ có chàng mới được quyền cắn. Vật nam tính ở trong u huyệt bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng, cọ sát u huyệt, nàng vì sự di chuyển đó mà đau đớn nhíu chặt mày, môi bị hắn giữ chặt không thể giữ được âm thanh trong cổ mà rên khẽ một tiếng yêu kiều “Ưm…”

Nghe thấy âm thanh rên khẽ của nàng, tâm chàng khẽ chấn động như có một luồng điện chạy qua khiến lực đạo của chàng mạnh hơn. Đem cả vật nam tính tiến sâu hơn vào bên trong u huyệt, sau đó rút ra rồi lại tiến vào, ra ra vào vào như thế làm cho cơn đau của nàng giảm dần mà thay vào đó là cảm giác khoái cảm kỳ lạ. Những âm thanh rên rỉ yêu kiều càng lúc càng lớn hơn, khóe mắt nàng không ngừng chảy ra hai hàng lệ và những hình ảnh năm xưa chợt ùa về.

Khi cơn khoái cảm đạt đến đỉnh điểm của nó, chàng gầm lên và cho tất cả mầm sống vào tận sâu bên trong u huyệt của nàng rồi ngã xuống người nàng thở dốc, sau đó ôm nàng vào lòng và chìm giấc ngủ.

Ai trong hai người họ đều có một khoảng lặng nhưng ai cũng đều có một quá khứ chung để nhớ về và luôn tự đặt ra câu hỏi ngớ ngẩn Vì sao…

Khi Độc Cô LinhVũtỉnh lại thì trời đã sập tối, nhìn trong lòng là một con mèo nhỏ mềm mại đang say giấc, chàng lại không nỡ làm nàng tỉnh giấc. Đưa mắt nhìn xuống ra giường có những vệt máu đã khô, mi tâm rũ xuống phân nửa lãnh mâu đỏ, chàng luôn nghĩ nàng đã không còn… trong khoảnh khắc đó chàng nhớ về những năm tháng vui vẻ đó…



Ta nhớ năm đó khi vừa lên năm tuổi, ngay vào ngày sinh thần một vị thần mà người đời luôn thờ phụng Cổ Sinh Thần xuất hiện trước mặt phụ hoàng ta và nói muốn nhận ta làm đồ đệ của ngài. Cổ Sinh Thần là vị thần tái sinh, nắm giữ vận mệnh của loài người và thần tiên, chưa bao giờ ngài nhận đệ tử và một khi ngài nhận đệ tử chắc chắn người đó phải có căn tu rất tốt mới được ngài để ý.

Khi Cổ Sinh Thần đại nhân xuất hiện, cả bầu trời Bắc Băng quốc dường như được vầng hào quang của ngài bao bọc và chiếu rọi. Ngài một thân trường bào màu tím, mái tóc trắng và đôi mắt màu tím, khuôn mặt được giấu trong chiếc mặt nạ bạc, toàn thân tỏa ra thần khí mạnh mẽ và khí chất thanh tao của bậc tiên lữ, mỗi bước đi cả ngài đều có trăm hoa đua nở phía sau.

Ngài dùng giọng nói ấm áp và một câu nói vỏn vẹn hai từ “Đi thôi.” Đã làm thay đổi cả cuộc đời ta và ngay sau đó ta đã đi theo người không suy nghĩ nhiều.

Sư phụ đưa ta đến rừng U Linh thuộc phía đông Bắc Băng quốc, ấn tượng của ta là phía sau rừng U Linh là một thảo nguyên xanh và một ngôi nhà tranh đơn sơ mộc mạc. Không khí trong lành và tự do tự tại không lo lắng gì, quyền lực, âm mưu tất cả đều hóa hư không.

Tuy những ngày đầu sư phụ rất nghiêm khắc, nhưng ta hiểu ngài làm thế là vì ta, vì đại nghiệp Bắc Băng quốc. Suốt ba năm qua, ngài chưa bao giờ để ta chịu mọi ủy khuất cho đến khi ngài mang về tiểu nữ hài ba tuổi có mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh sâu thẳm “Đây là Lãnh Nguyệt, sẽ là sư muội ngươi.” Ta như chết đứng, ta nghĩ rằng xưa nay ngài chỉ nhận một đệ tử duy nhất là ta thôi.

Lãnh Nguyệt mới ba tuổi nhưng dường như cuộc sống của nàng không dễ dàng tí nào. Có lẽ chính vì vậy mà dù sư phụ có cho nàng trải qua gian khổ nghìn trùng như ta, nàng đều vượt qua được. Chỉ mới nửa năm thôi mà nàng đã theo kịp những gì ta học trong ba năm, điều đó khiến ta lo lắng.

“Ngươi là yêu quái sao?” Đây là lần đầu tiên ta nói chuyện với nàng sau nửa năm nàng đến đây. Lúc này nàng ngẩng đầu lên nhìn ta nhưng không đáp lại lời ta, chỉ chăm chú luyện chữ tiếp. Tức giận, ta vơ toàn bộ bút nghiêng mực giấy xuống đất quát lớn “Ngươi dám xem thường ta?”

Nàng chẳng phản bác lại mà thở dài rồi đi nhặt lại toàn bộ bút nghiêng mực giấy và tiếp tục luyện chữ. Máu nóng ta tăng lên, rút chuỷ thủ luôn mang theo bên mình hướng nàng tấn công. Lãnh Nguyệt Ẩn lúc đó né đòn tấn công của ta rất nhẹ nhàng nhưng ta quyết không buông tha nàng nên tiếp tục ra tay. Bọn ta cứ thế đưa nhau ra thảo nguyên xanh cỏ dây dưa suốt một canh giờ vẫn không phân thắng bại, nàng như thấm mệt nên đành ngồi xuống bãi cỏ. Cũng đúng thôi, thân thể nàng dù sao cũng mới ba tuổi làm sao chịu nổi, bỗng nàng lên tiếng, giọng nói nàng trong trẻo như chim sơn ca hót, giọng nói đó cho đến bây giờ ta vẫn nhớ mãi “Ta là con người, không phải yêu quái.”

“Ngươi cũng khá lắm, mới vào cửa liền có nội công bằng ta rèn luyện ba năm. Đúng là ta không nên đánh giá thấp ngươi.” Ta lần đầu tiên mới được đánh thoải mái như vậy, ta luôn nghĩ mình sẽ không có đối thủ nhưng ngày hôm đó nàng đã cho ta thấy nàng chính là đối thủ cả đời này của ta.

“Hì hì.” Nàng khẽ che miệng lại cười, nụ cười ấy rất nhẹ nhưng lại quyến rũ vô cùng, tim ta lúc đó dường như ngừng đập. Ta cứ ngỡ rằng khuôn mặt lạnh lùng hờ hững kia sẽ không bao giờ có được một nụ cười nhưng ta sai rồi, chỉ cần nàng cười vạn vật xung quanh không thể nào so bì được với nàng.

“Ta không ngờ ngươi cũng biết cười đó.” Ta lại trêu nàng.

Bị lời ta nói, nàng chợt im lặng, nụ cười dường như biến mất, thay vào đó lại là khuôn mặt băng băng lãnh lãnh và một mảng trầm tư. Giống như nàng đang muốn giữ một khoảng cách nào đó với ta, không muốn bất kỳ ai bước vào cuộc đời nàng.

“Sao vậy?” Ta hỏi nàng.

Nàng không nói gì, đứng dậy vào bỏ đi.

Vào lúc đó ta thấy bóng lưng nàng rất cô quạnh, bờ vai nàng rất nhỏ bé và nàng không còn niềm tin vào ai cả. Ngay lúc đó ta đã đứng dậy, nắm lấy tay nàng kéo vào lòng mình “Ngươi là sư muội của ta, ta không cho phép ngươi phải gánh vác mọi phiền muộn một mình.” Ta không rõ vì sao mình lại nói như vậy, không biết bản thân mình đang nghĩ cái gì nhưng ta không thể ngăn cảm xúc của mình, không thể ngăn ham muốn bảo vệ nàng. Không phải vì nàng là sư muội của ta, mà ta muốn bảo vệ nàng mãi mãi về sau…

“Các ngươi cũng tình cảm quá nhỉ.” Đúng lúc đó sư phụ xuất hiện, ngài cầm phiến ngọc xanh lục phe phẩy cười ha hả.

“Sư phụ.” Ta lập tức buông nàng ra, ngượng không thể tìm cái lỗ nào chui xuống.

“Đã ôm nàng thì phải chịu trách nhiệm sau này phải cưới nàng đó.” Sư phụ cợt nhã trêu chọc bọn ta nhưng ta liếc nhìn nàng, mặt nàng cũng vì những lời nói trêu đùa đó mà đỏ ửng.

Lúc trước ta luôn nghĩ nàng là người sắt đá lạnh lùng nhưng theo thời gian nàng dần mở rộng lòng mình hơn, cười nhiều hơn. Ta và nàng cứ cách bốn hoặc năm ngày lại giao đấu với nhau và cứ thế hai năm nữa trôi qua, lúc đó ta mười tuổi và nàng đã năm tuổi. Sư phụ hôm nay tâm trạng rất vui nên cho ta và nàng ra thị trấn chơi, năm năm qua ở trong rừng riết khiến ta rất nhàm chán và ta nghĩ nàng cũng vậy. Lãnh Nguyệt cứ như một con mèo nhỏ rất thích thú với những thứ ở ngoài thị trấn, nàng cứ kéo tay chạy khắp nơi, ta cũng vui vẻ để nàng kéo đi. Sau khi mệt mỏi, ta và nàng vào một quán trà gần đó ngồi nghỉ ngơi và ăn uống, phía sau ta có rất nhiều nhiều xầm xì to nhỏ điều gì đó.

“Ngươi nghe nói gì không, Am Cảnh các chủ Cổ Sinh Thần đại nhân chuẩn bị truyền ngôi cho một trong hai đệ tử của mình.”

“Ta nghĩ Cổ Sinh Thần đại nhân sẽ truyền lại cho thái tử của chúng ta thôi.”

“Thái tử là người sẽ kế vị dĩ nhiên Cổ Sinh Thần đại nhân sẽ trao ngôi vị đó cho ngài ấy và cả bảo tàng Thành Đô nữa.”

“Chỉ cần có bảo tàng Thành Đô, sớm muộn gì Bắc Băng quốc chúng ta sẽ nhanh chóng thâu tóm được thiên hạ thôi.”

“Đúng vậy, bảo tàng ấy vạn người đều muốn có mà chỉ cần trở thành Am Cảnh các chủ thì sẽ nắm được trong tay. Mà cũng đâu cần phải tranh giành, chỉ ngôi bị Am Cảnh các chủ thôi thì đã có cả Thành Đô đại lục trong tay rồi.”

Nghe những lời đó, ta khẽ liếc nhìn nàng nhưng Lãnh Nguyệt vẫn bình thản ăn không hề biểu hiện cảm xúc gì đặc biệt, nàng không quan tâm đến ngôi vị đó sao? Gần xế chiều, ta và nàng trở về nhà tranh, sư phụ đã ngồi sẵn trong nhà với vẻ mặt trầm tư, ta liền hỏi ngài “Sư phụ, có chuyện gì vậy?”

Sư phụ thở dài nói “Mẫu hậu ngươi đã bị trúng độc, phụ hoàng ngươi muốn ta cứu bà ấy.”

Ta chết đứng khi nghe tin đó, ta quỳ xuống cầu xin sư phụ “Đồ nhi chưa bao giờ cầu xin ai, đồ nhi quỳ xuống cầu xin sư phụ hãy cứu mẫu hậu… đồ nhi cầu xin ngài…”

Sư phụ im lặng một lúc lâu, ta không biết ngài suy nghĩ cái gì mà mày kiếm ngài nhíu chặt rồi đưa mắt nhìn Lãnh Nguyệt, trong đôi mắt màu tím ấy hiện rõ sự đau lòng “Có những thứ phải trả một cái giá mới có được.” Ngài dứt lời, đứng dậy đi ra ngoài và biến mất trong tàn nắng chiều. Ta cứ quỳ xuống đất ngẩng người không hiểu ý tứ trong lời nói của sư phụ là gì.

Hai ngày sau, sư phụ trở về và gọi hai bọn ta đến, ngài ngồi im lặng trên ghế uống hết ly trà này đến ly trà khác cho đến khi ấm trà hết sạch ngài muốn nhạt nói “Ngôi vị Am Cảnh các chủ ta sẽ truyền lại cho Nguyệt.” Lời sư phụ nói như sét đánh ngang, rốt cuộc sư phụ đang muốn làm gì?

“Sư phụ, tình trạng mẫu hậu con như thế nào rồi?” Tình trạng sức khoẻ của mẫu hậu ta quan trọng hơn.

“Bà ấy đó qua cơn nguy kịch, ta cũng đã điều tra ra kẻ nào đã làm và trừng trị rồi.” Sư phụ nói.

Ta thở phào nhẹ nhõm trong lòng nhưng còn việc ngôi vị Am Cảnh các chủ sao lại truyền cho Nguyệt? Chẳng phải ta là đồ đệ đầu tiên của ngài sao? “Sư phụ, sao lại truyền ngôi vị đó cho Nguyệt? Ta là thái tử đáng lẽ ngài truyền lại cho ta chứ?”

Sư phụ không có chút gì kinh ngạc có vẻ ngài đã biết ta sẽ phản ứng như vậy, nhưng ta không chấp nhận được việc nàng lại trở thành các chủ của Am Cảnh các. Suốt năm năm ở đây, chẳng lẽ ta không đủ tốt, không đủ tài giỏi sao? So với nàng, ta cái gì cũng hơn nàng, tại sao ngài lại thiên vị như thế?

Ta nhốt mình trong phòng một ngày suy nghĩ rất nhiều, đành rằng đây cái giá phải trả cho việc cứu mẫu hậu ta nhưng có phải nói quá đắt không? Dù sao ta cũng là đại đệ tử của ngài mà? Sao ngài lại đối xử với ta như thế? Nếu ngài đã ép ta vào đường cùng thì ta sẽ cướp lấy thứ ta muốn từ tay Lãnh Nguyệt. Chỉ cần có trong tay thiên hạ này, những kẻ khác sẽ quy hàng dưới chân ta.

Ta lên một kế hoạch táo bạo, vào trong phòng sư phụ trộm loại độc mạnh nhất, đó chính là hàn độc và trộm luôn thuốc giải. Vì hàn độc là loại kịch độc nên thuốc giải của nó cũng vô cùng quý hiếm, chính vì thế mà sư phụ chỉ có thể điều chế được năm viên thuốc giải. Sau đó ta đã bỏ hàn độc vào thức ăn của Lãnh Nguyệt, mỗi ngày một chút cho đến khi trong cung gửi thư gọi ta trở về. Ta châm ngòi lửa đốt ba viên thuốc giải và giữ lại hai viên.

Ngày ta rời khỏi rừng U Linh, Lãnh Nguyệt ở trong phòng phát độc…

Và sau đó ta đã không còn nghe thấy tin tức gì của nàng…

Năm năm trước, bỗng nhiên tin tức nàng xuất hiện trong giang hồ, muốn gặp nàng thì phải để lại thiếp mời ở Thanh lâu Xuân Nguyệt, ta tự hỏi từ bao giờ nàng đã trở thành gái thanh lâu. Thật nực cười làm sao, người có địa vị vì sao sư phụ lại không truyền ngôi vị các chủ, người là gái thanh lâu thì ngài lại truyền địa vị vạn người muốn có. Rốt cuộc ngài có xứng với danh Thần không?

Lãnh Nguyệt tỉnh dậy đã là ngày hôm sau khi mặt trời đứng bóng, thân thể có chút đau nhưng có một cơn đau dữ dội lại ở dưới hạ thân nàng. Phải, ngày hôm qua nàng và Độc Cô LinhVũđã có đụng chạm, lần đầu tiên của nàng cứ tưởng sẽ trao cho phu quân tương lai mà nàng thực sự yêu nhưng cuối cùng cũng bị chàng cướp mất. Tại sao chàng cứ hết lần này đến lần khác cướp hết mọi thứ từ tay nàng? Đầu tiên chính là tính mạng bé nhỏ nằm, kế đến là sự tự do và cuối cùng là thân thể sắp tàn lụi này. Nàng muốn khóc, thực sự rất muốn khóc… nhưng nàng làm gì có nước mắt, đã bao năm rồi nàng không rơi lệ?

Hạ Nhi luôn túc trực bên ngoài, khi nghe thấy tiếng nàng thở dài liền biết nàng đã tỉnh, cô mang nước và y phục mới vào để hầu hạ nàng. Nhìn nàng ngồi trên giường với tấm thân rũ rụi, cô không biết mình nên an ủi nàng như thế nào, rồi liếc mắt nhìn xuống ra giường thấy những vệt máu nhỏ đã khô, cô chỉ biết thở dài trong lòng “Lãnh các chủ, ta hầu hạ cô rời giường.” Nàng không nói gì, mặc cho cô muốn hầu hạ nàng như thế nào.

Trong Khánh Vân cung này có một cây đào già, Lãnh Nguyệt sau khi dùng ngọ thiện xong đã ra dưới gốc cây đó ngồi rất lâu, lâu đến mức nàng lại rơi vào tình trạng ngủ say như thường ngày. Hạ Nhi không biết trong đầu nàng đang suy nghĩ gì, cô luôn thắc mắc một điều vì sao Cổ Sinh Thần đại nhân lại truyền ngôi vị quan trọng này cho một nữ tử yếu ớt như thế?

Sau khi giải quyết xong đống tấu sớ thì trời cũng đã sập tối, Độc Cô LinhVũmệt mỏi lê bước chân trở về Dưỡng Tâm điện của mình nhưng không hiểu sao trong vô thức chàng lại đứng trước Khánh Vân cung. Trong đầu chàng suy nghĩ về những hình ảnh đó, không biết nàng đã tỉnh dậy chưa? Bước vào Khánh Vân cung, chàng nhìn thấy cả cung điện tối om, sao không ai thắp đèn? Hạ Nhi đâu? Lãnh Nguyệt đâu?

Đảo mắt nhìn xung quanh, chàng chợt nhìn thấy ánh sáng ở dưới gốc cây đào, Hạ Nhi đang cầm đèn lồng đứng đó và Lãnh Nguyệt đang ngủ dưới gốc cây. Tại sao giường to, chăn ấm không nằm lại ra ngoài trời lạnh lẽo nằm thế này? “Ngươi làm gì vậy Hạ Nhi?”

“Bẩm hoàng thượng, nô tỳ gọi mãi mà Lãnh các chủ không tỉnh dậy, cứ nghĩ ngài ấy chỉ ngủ như thường lệ. Sau đó nô tỳ đang chuẩn bị nước ấm và đồ ăn tối cho ngài ấy nhưng khi trở về ngài ấy vẫn ngủ như vậy…” Hạ Nhi quỳ xuống đất nói.

Độc Cô LinhVũtrong lòng vô cùng hoảng sợ, vội chạy đến xem Lãnh Nguyệt ra sao ao, toàn thân nàng rất lạnh và hơi thở rất yêu ớt, chàng ngay lập tức đem nàng vào phòng và phân phó cung nữ đem lò than vào để sưởi ấm cho nàng. Nhưng tình trạng của nàng vẫn không thuyên giảm, chàng đuổi hết cả cung nữ ra, chàng đứng nhìn nàng rồi bản thân tự động cởi hết y phục trên người xuống và leo lên giường ôm nàng vào lòng. Chỉ còn cách dùng thân thể mới có thể sưởi ấm cho nàng được, Lãnh Nguyệt bây giờ rất nhỏ bé, thân thể nàng vô cùng lạnh, hơi thở vừa yếu ớt vừa lạnh lẽo.

Trong cơn mê, nàng lại mơ giấc mơ ngày đó, nàng muốn nói với chàng rằng mình không muốn giành lấy ngôi vị này cho mình mà muốn trao lại cho chàng nhưng chàng lại không muốn nghe nàng nói. Lãnh Nguyệt vô thức lên tiếng, giọng nói nàng yếu ớt vô cùng “Sưhuynh…Vũca… ta không muốn… tranh giành vớihuynh… ta thực sự không muốn…Vũca…” Nhìn những giọt nước mắt của nàng, tim chàng nhức nhói vô cùng, tại sao nàng lại không chịu nói gì với chàng những chuyện này? Nguyệt ơi, sao muội lại ngốc đến thế…



Trong không gian hư không, có bốn bóng dáng đang ngồi uống trà với vẻ mặt căng thẳng.

“Đại nhân, ma giới đã có hành động rồi. Chúng ta phải làm gì để bảo vệ người thừa kế chín thế giới đây?” Hồng y nữ nhân hướng tử y nam nhân xin ý kiến về động tĩnh sắp tới.

“Thế gian tái sinh lần thứ ba được một trăm năm vẫn chưa có người thừa kế chín thế giới vì lời tuyên bố của vị Viễn cổ Sinh Thần đại nhân đây. Vào năm Duyệt Xuyên thứ sáu, người thừa kế chín thế giới sẽ giáng thế ở phương bắc.” Tử y nữ nhân nhàn hạ nhấp một ngụm trà và nói tiếp “Đất nước ở phương bắc chỉ có Bắc Băng quốc, mà Viễn cổ Sinh Thần đại nhân sẽ không bao giờ nhận thêm đệ tử ngoài trừ hai vị đệ tử kia mà thôi. Suy ra vị nữ đệ tử kia rất có thể sẽ mang tiên thai, người thừa kế chín thế giới, khả năng sẽ bị Ma giới hãm hại.”

“…” Tử y nam nhân bị tử y nữ nhân nói trúng tim đen liền thở dài trong lòng, có cần phải nói những lời cay nghiệt như thế không?

“Đại nhân, xin ngài hãy đưa ra quyết định của mình.” Hồng y nữ nhân hối thúc tử y nam nhân.

“Cảnh Chu, sao muội lại nôn nóng như thế?” Bạch y nam nhân hỏi.

“Làm sao mà muội không lo được, muội không muốn quá khứ lặp lại…” Hồng y nữ nhân nắm chặt tà váy mình, nổi sợ quá khứ vẫn cứ ám ảnh nàng, những người thân của nàng… nàng không muốn quá khứ lặp lại, nàng hoàn toàn không muốn.

“Cảnh Chu, bình tĩnh lại đi, sẽ không có chuyện đó đâu, quá khứ sẽ không lặp lại nữa đâu.” Bạch y nam nhân nắm chặt lấy tay nàng trấn an.

Tử y nam nhân vẫn không lên tiếng, trong lòng y phân vân không biết có nên nhúng tay vào hay không, Tử Địch và Bạch Hồ vừa mới vui mừng không lâu chào tạm biệt bọn họ để vào tiên thai kia đầu thai lại nhưng nếu y nhúng tay vào lần nữa thì liệu có phạm vào lời nguyền kia không? Với tính cách của Lãnh Nguyệt bây giờ so với quá khứ kia không khác là bao nhiêu, rất khó đoán được trong tim nàng có chàng hay không. Chín thế giới không thể không có vua, Ngũ đại địa cảnh không thể không có chủ nhưng làm sao để trọn vẹn đôi đời đây? Tử y nam nhân mở lăng kính vận mệnh lên nhìn thấy hai người họ đang ôm nhau ngủ và sắc mặt của Lãnh Nguyệt có phần yếu ớt, chắc hẳn hàn độc đã phát tác nhưng có lẽ không thể cứu chữa được rồi, cho dù có uống thuốc giải cũng vô dụng, hàn độc đã ngấm vào tim vào lục phủ ngũ tạng không thể sống được nữa.

Làm sao để trọn vẹn đôi đường đây?

“Đại nhân, hãy để Cảnh Chu dùng nguyên thần của mình bảo vệ tiên thai kia.” Hồng y nữ nhân mạnh miệng nói.

“Không được!” Bạch y nam nhân lớn tiếng quát, hắn quay sang nắm chặt bả vai nàng “Muội điên rồi sao? Nếu không có nguyên thần, muội sẽ chết đó. Chẳng lẽ muội không thiết sống nữa sao?”

“Bạch Hổ ca ca.” Hồng y nữ nhân nhìn thẳng vào lãnh mâu bạch y nam nhân, trong đôi mắt phượng ấy chứa đựng sự bi ai và đau khổ, nàng thê lương nói “Huynhcó yêu muội không?”

“…” Bạch y nam nhân cứng họng không biết nói gì, buông bả vai nàng ra và nhìn nàng đầy phức tạp.

“Muội biết trong lònghuynhvẫn chưa quên được hình bóng ấy.” Hồng y nữ nhân cười yếu ớt nói “Thanh Long, HuyềnVũ, Bạch Hồ cũng đã đầu thai chuyển kiếp, ai cũng tìm được thiên mệnh kỳ duyên của mình, đối với Viễn cổ thần thú chúng ta là niềm hạnh phúc bất tận. Muội cũng muốn được như bọn họ, tìm được Thiên mệnh kỳ duyên của mình, đầu thai chuyển kiếp uống nước Vong Ưu sẽ quên đi mọi chuyện của nhiều vạn năm trước đây, sẽ không đau khổ, không bi thương. Muội cho đến bao giờ vẫn chưa làm được gì cho chủ nhân của mình, đây coi như là nhiệm vụ đầu tiên của ngài ấy giao cho muội.”

“Không được, nhất định ta không cho phép muội được làm như thế, Cảnh Chu.” Bạch y nam nhân siết chặt tay thành đấm, lòng ngực chợt nhức nhói, trong đầu tưởng tượng ra cảnh tượng không có nàng, hắn sẽ như thế nào. Nhiều vạn năm qua hắn đã quen với việc có nàng ở bên cạnh, cho dù ở bất kỳ phương diện nào nàng đều không rời hắn nửa bước, hắn không muốn, thực sự không muốn nàng làm như thế.

Hồng nữ y nhân biết rõ hắn sẽ không chấp nhận được điều này nhưng nàng buộc phải làm như vậy. Nàng dùng hai tay giữ chặt khuôn mặt bạch y nam nhân, dùng đôi môi đỏ mộng của mình giữ chặt đôi môi hắn, đây là nụ hôn biệt ly không biết liệu nàng có thể gặp lại hắn không. Trong đầu nàng đọc một câu chú thuật ‘Hỡi linh hồn của những giấc ngủ vĩnh hằng, hãy giúp ta ru ngủ con người này cho đến khi ta hoàn thành sứ mệnh của mình…’

Bạch y nam nhân cảm thấy một cơn buồn ngủ ập đến, hắn trợn mắt nhìn nàng, chỉ thấy khóe mắt nàng lệ không ngừng rơi. Muốn buông đôi môi nàng ra nhưng nàng đã ôm chặt cổ hắn lại, vì sao nàng tàn nhẫn như vậy, dù sao chúng ta cũng là hai thần thú cuối cùng của viễn cổ xưa. Hắn phải làm sao khi không có nàng, Cảnh Chu… đôi mắt hắn nặng trĩu rũ xuống và nhắm ghìm lại, hắn chìm vào giấc ngủ say…

Hồng y nữ nhân ôm bạch y nam nhân thật chặt trong lòng, lệ không ngừng tuôn rơi, trái tim đã vỡ vụn ngàn mảnh “Chủ nhân, xin ngài để ta bảo vệ tiên thai kia, cái giá cho việc này chính là nguyên thần này. Ta chấp nhận uống nước Vong Ưu và nhập luân hồi, ta chấp nhận bản thân trở thành người phàm… xin chủ nhân hãy toại nguyện cho ta.”

Tử y nam nhân đưa bàn tay lên, từ trong người hồng y nữ nhân bay ra một viên ngọc màu đỏ rực lửa, đó chính là nguyên thần của nàng. Tay còn lại cầm bát nước Vong Ưu từ lúc nào không ai biết, y đưa cho nàng “Cho dù ngươi có đầu thai chuyển kiếp nhưng ngươi vẫn là thiên mệnh của hắn phải không?”

“Ta biết.” Hồng y nữ nhân gật đầu rồi đặt bạch y nam nhân nằm xuống bàn. Tiếp nhận bát nước Vong Ưu, nàng đưa mắt nhìn hắn, trong ánh mắt chứa đầy nổi đau rồi nàng uống cạn bát nước Vong Ưu.

Tử y nam nhân phất tay một cái, hồng y nữ nhân liền biến thành một viên ngọc trên tay y.
Tử y nữ nhân từ đầu chứng kiến mọi chuyện giờ mới lên tiếng “Ta nhìn thấy bản thân mình trong Cảnh Chu, yêu trong âm thầm đau khổ.”

“Nhưng nàng rất may mắn vì được đáp lại, chẳng qua nàng cố chấp không tha thứ.” Tử y nam nhân nói.

“Ta ước có thể cắt đứt tơ duyên cùng ngài.”

“…”

“Nhưng ta không đủ dũng khí làm điều đó.”

“Vì sao?”

“Vì ngài vẫn không chịu buông tay.”

“Nàng thực sự muốn rời xa ta sao?”

“…”

“Sao không trả lời?”

“Ta không biết.”

“Ta nợ nàng món nợ tình và nợ mệnh, ta sẽ trả cho nàng cả hai món nợ này. Nàng không muốn yêu ta nữa thì chúng ta cùng uống nước Vong Ưu, sau khi nàng thức tỉnh được một ngàn năm mà hai ta không gặp lại nhau thì duyên nợ của chúng ta sẽ tự động cắt đứt.”

“Ngài thật sự nghiêm túc sao?”

“Ta đã suy nghĩ rất kỹ mới quyết định buông tay nàng.”

“Ngài không hối hận?”

“Nếu ta hối hận thì hai ta mãi mãi không thể chấm dứt được.”

“…” Tuy những điều tử y nam nhân nói là mong muốn bấy lâu của tử y nữ nhân nhưng sao trong lòng cô vẫn không thể nào vui nổi. Nhìn thẳng vào lãnh mâu màu tín quỷ dị kia, cô chợt giật mình khi thấy trong ánh mắt đó sự trống rỗng không còn sự lưuluyếnnữa. Chẳng lẽ y muốn buông xuôi thật sao?

Khi bạch y nam nhân tỉnh lại, đã nhìn thấy mình đang nằm trong một khu vườn quen thuộc, trước mặt hắn là tử y nam nhân và hai mầm non xanh “Sinh Thần đại nhân, sao chúng ta lại ở đây?”

“Ở đây quan sát hai cây hoa đào nỏ rộ.” Tử y nam nhân nhàn nhạt đáp.

“Cảnh Chu đâu?” Bạch y nam nhân hoảng hốt nắm hai chân tử y nam nhân hỏi.

“Ở trước mặt ngươi.” Y chỉ tay vào một trong hai mầm non xanh.

Bạch y nam nhân chết lặng khi nhìn thấy mầm non trước mặt, trong vô thức những giọt lệ đầu tiên trong cuộc đời hắn tràn khóe mi và rơi xuống mầm non ở dưới.

“Bây giờ nhận ra đã quá muộn rồi.” Tử g nam nhân lạnh nhạt nói.

“Cảnh Chu,huynhxin lỗi muội… làhuynhphụ lòng muội… làhuynhnhận ra quá muộn…huynhyêu muội…” Bạch y nam nhân đau lòng thổ lộ, lệ không ngừng rơi.

“Nam nhân chúng ta đúng là mất rồi mới hối tiếc.” Tử y nam nhân thở dài.

“Tại sao ngài không ngăn nàng lại? Tại sao…” Bạch y nam nhân đau khổ tột cùng, tay đang nắm chân tử y nam nhân liền buông xuôi.

“Nước Vong Ưu đối với tất cả chúng ta là quên lãng nhưng…” Tử y nam nhân ngồi xuống bên mầm non còn lại, vươn tay vút lấy nó “…nếu mỗi ngày chúng ta đều tưới nước Vong Ưu cho họ thì sẽ có một ngày họ sẽ được tái sinh, tuy không nhớ gì nhưng đó chính là khởi đầu. Ngươi biết không, Viễn cổ thần chúng ta được Đại Mẫu Thần ưu ái, cho dù tái sinh bao nhiêu lần thì chúng ta vẫn là Viễn cổ thần.”

“Nói như vậy… Cảnh Chu có thể…” Bạch y nam nhân cả kinh nhìn tử y nam nhân.

“Đúng vậy.” Tử y nam nhân khẽ gật đầu.

“Cảnh Chu…” Bạch y nam nhân giơ tay vuốt lấy mầm non xanh, giọng nói chứa đầy sự yêu thương và hối hận “…ta nhất định sẽ chờ muội tỉnh dậy. Nhất định chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu…”

“Hổ, ngươi phải làm một việc cho ta.” Tử y nam nhân nói.

“Xin Sinh Thần đại nhân cứ nói.”

“Đưa Noãn Noãn và Noãn Tâm đến hầu hạ Nguyệt Ần, luôn luôn quan sát và theo dõi nàng. Khi nào ta có lệnh thì ngươi mới được hành động.” Tử y nam nhân căn dặn.

“Nhưng còn bọn họ…” Bạch y nam nhân chỉ vào hai mầm non xanh kia, hỏi.

“Đã có ta ở đây, ngươi còn sợ cái gì nữa. Mỗi ngày ta sẽ tưới nước Vong Ưu cho họ.”

“Dạ đại nhân.”

“Đi nhanh đi. Thời gian không còn nhiều nữa, Viễn cổ Tử Thần đệ đệ ta và HuyềnVũsắp đến gặp nàng rồi.”

“Ta đã rõ.”

Dứt lời, bạch y nam nhân biến mất theo làn gió thoảng qua, để lại tử y nam nhân với những nổi lo lắng không thể dùng bất kỳ lời nói nào diễn tả được. Viễn cổ tứ thần sắp hội ngộ, kẻ sống người chết không ai biết trước được. Liệu rằng lời nguyền có thể giải được trong kiếp này hay không? Vạn kiếp luân hồi vạn kiếp yêu, mệt mỏi muôn trùng không hiểu thấu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.