Kí Ức Về Một Thiên Thần

Chương 47: Mặt trái của búp bê nhà Tian




- Ví dụ thử xem. - Jun vẫn thờ ơ - Chị biết được những gì về anh ấy?

- À, thì về học lực của cậu ấy thì khỏi cần bàn rồi, ai cũng biết rằng cậu ấy là một trong những học sinh ưu tú nhất cái trường này hết á. Về sở thích, chị được biết là Sal rất thích kẹo và bánh ngọt đó. Cậu ấy còn rất thích đọc sách, đặc biệt là sách về thiên văn nè. Thể lực của cậu ấy thì có vẻ như không được tốt lắm. Chị chẳng thấy cậu ấy tham gia vào bất cứ Câu lạc bộ thể thao nào cả, tuy nhiên chị lại rất mến cái dáng vẻ khoan thai nhẹ nhàng đó của Sal.

Hít thêm một hơi thật sâu lấy đà, cô nữ sinh lại thao thao bất tuyệt:

- Sal còn rất hòa đồng nữa. Chị chưa từng biết một ai khác có khả năng kết bạn tuyệt vời như thế. Cậu ấy có nụ cười đẹp không chê vào đâu được. Mà gần như là cái nét cười ấm áp ấy thường trực trên gương mặt của Sal suốt luôn ấy. Chị dám cá một ăn mười là Sal trước giờ sống rất hạnh phúc nên mới có thể lạc quan yêu đời đến thế. Nếu ai được làm bạn gái của Sal, chắc chắn sẽ rất vui luô...

"Roẹt roẹt".

Có vài mảnh giấy mỏng manh nhẹ nhàng rơi xuống.

- E... e... em làm cái gì thế?

Nữ sinh sửng sốt lớn tiếng.

- Chị có hai con mắt để trưng sao mà còn hỏi câu đó?

Những mảnh giấy cuối cùng cũng rời mấy đầu ngón tay mềm mại của Jun mà rớt lả tả một cách thảm hại. Ngay cả Izu cũng cực kỳ bất ngờ trước hành động vừa rồi của Jun: Xé nát bức thư tình.

- Mày làm cái trò khỉ gì vậy? Vậy là ý gì đây?

Nữ sinh tức tối hét ầm lên, không thèm giữ kẽ với cô em gái của Crush nữa. Sức chịu đựng của nữ sinh ấy hình như đã đạt tới giới hạn rồi.

- Ý gì à? - Jun lạnh lùng - Một ý duy nhất thôi...

Bất chợt Jun ngước mặt lên, giọng nói trong trẻo ấy bây giờ bỗng lạnh lẽo như mặt nước hồ, một mặt hồ đã vào đông, đóng băng đến từng milimet. Cô gằn từng chữ:

- Tránh xa onii - chan của tôi ra!

- Hả?

Nữ sinh giật mình lùi ra sau một bước. Ánh mắt vừa rồi của Jun thật đáng sợ. Có cảm tưởng như xung quanh cô gái tóc xanh nhỏ nhắn ấy là cả một luồng khí lạnh đến đáng sợ. Nữ sinh kia khẽ run người, nhưng rồi cô ta cố lấy lại bình tĩnh mà dọa nạt:

- Mày định làm gì hả? Tao nói cho mày biết nhá, tập đoàn của nhà Otae này thuộc hàng top đầu trong nước đấy, và có cống hiến không ít cho cái trường này đâu. Mày mà dám đụng đến tao, tao cho nhà mày cạp đất đấy.

Nữ sinh nọ trong lúc rối loạn, miệng nhanh hơn não, nói mà chẳng kịp uốn lưỡi. Cô ta quên mất tiêu là trong cái gia đình mà mình vừa dọa dẫm có cả Crush của mình nữa.

- Phư phư! Ngươi còn chưa biết gia đình ta ra sao mà mạnh miệng quá nhỉ?

Cô ả kia đớ lưỡi, lúc này mới kịp phát hiện ra là mình bị hố nặng. Cơ mà sau cái tràng hố hàng vừa rồi, Izu mới biết được tên của cô gái ấy là Otae.

Sau một hồi cứng lưỡi, cô nàng son phấn Otae mới cố uốn dẻo cái lưỡi của mình lại, đoạn tức tối chỉ tay vào mớ giấy nát dưới đất, hét inh lên:

- Thì sao chứ? Rõ ràng là mày gây sự trước. Nếu không muốn giúp thì thôi, cớ sao phải xé nó?

- Mớ giấy lộn này đó hả? Không chỉ mình nó đâu, cả mấy thứ tương tự như thế trong ngăn bàn, tủ giày, trên chỗ ngồi của anh Sal nữa... chúng nó cùng số phận với nhau cả đấy.

Jun cười nhạt. Còn Otae thì tá hỏa hét:

- A a a! Thì ra là mày! Tao cứ tưởng là Mochi làm những việc đó chứ!

- Anh ấy á, không có tới lớp sớm như vậy đâu. Phư phư!

Tiết lộ của Jun làm cho Izu cũng không khỏi giật mình. Thảo nào trước giờ cô chẳng thấy bức thư tình nào được gửi cho Sal, thì ra lí do là đây. Không thể tin được Jun lại là kẻ phi tang thư tình của anh trai. Một câu hỏi quen thuộc lại được đặt ra, không biết đây là lần thứ bao nhiêu nữa:

Rốt cuộc thì mối quan hệ giữa mấy người này là gì vậy?

Cô thật sự không thể hiểu nổi...

- Tại sao mày lại làm như thế chứ?

Otae gân cổ hét. Đôi mắt tức giận đến mức cơ hồ đã có vài sợi gân máu nổi lên.

- Tại sao ư? Dễ hiểu thôi! - Nụ cười trên môi Jun chợt tắt - Bởi vì chị chả biết cái vẹo gì về anh trai của tôi hết!

- Hả? Mày đừng có điêu. Tao đã tìm hiểu rất kĩ và những thông tin đó đều đáng tin cậy hết nhá! - Otae quàng quạc miệng cãi.

- Hô hô! Liệu mấy thứ tin đồn nhảm từ mấy kẻ chỉ biết anh Sal một tuần ấy có đáng tin bằng lời của đứa em gái sống với anh ấy từ nhỏ không?

Jun thản nhiên hất vài lọn tóc xanh mượt ra đằng sau, chẳng thèm để ý gì tới cái gương mặt đang ngày càng khó coi của bà chị lòe loẹt:

- Muốn biết lắm phải không? Vậy để bổn tiểu thư đây thông não chị phát nhé! Đầu tiên, cho chị biết, anh Sal chẳng thích riêng món gì đâu. Miễn đó là đồ của anh Mochi nấu, thì cho dù đó là món ăn tầm thường đến đâu, anh ấy cũng thích hết. Thứ hai, chị nói thể lực của nii - chan yếu ư? Hồ đồ!

Nghe chửi, Otae tức muốn ói máu, nhưng cô nàng cố nhịn để nghe Jun nói hết.

- Chẳng qua vì anh ấy không thích hoạt động mạnh thôi, chứ nói về thể lực, tôi chắc chắn rằng onii - chan của tôi không thua bất cứ vận động viên nào trong cái trường này. Thứ ba, chị cho rằng anh ấy thích đọc sách sao? Ngốc tử. Ngoài những món ăn của anh Mochi ra, onii - chan không hề có khái niệm gì về thích hay ghét cả.

- Bớt chém gió đi! Đã là người thì ai mà không...

- Im miệng!

Jun nhíu mày lạnh lẽo, cả người như toát ra hàn khí khiến Otae chẳng kịp tức giận mà chỉ cảm thấy sợ hãi cô bé búp bê trước mặt.

- Chị có phân biệt được giữa thích và bắt buộc phải làm không? Haizz, chắc là không rồi. Ngữ tiểu thư như chị làm gì có chuyện bị ép buộc bao giờ chứ. Thôi thì nhảy luôn vô cái điểm khiến tôi cảm thấy khó chịu nhất đi.

Jun ngừng lại một chút. Cô khẽ thở dài:

- Chính là cái nhận định sai lầm của chị đấy. Anh Sal... hạnh phúc ư?

Jun bỗng cúi gằm xuống, nhỏ giọng:

- Anh ấy cười nhiều, và nụ cười của anh ấy... thật sự rất đẹp. Nhưng... cười nhiều nghĩa là hạnh phúc ư, là lạc quan yêu đời ư? Ha ha, nực cười!

Những lọn tóc mượt mà rũ xuống qua vai. Giờ thì Jun chẳng buồn mà vén chúng lên nữa. Với cái dáng vẻ lầm lũi, giọng cô hình như lạc đi:

- Nếu anh ấy thật sự hạnh phúc, thì tôi đã không tốn thời gian mà ở đây tán hươu tán vượn với chị rồi. Nếu anh ấy thật sự hạnh phúc, thì với tôi, mọi chuyện trên đời này thật quá tốt đẹp. Nếu anh ấy thật sự hạnh phúc, thì tôi mới chính là người hạnh phúc nhất trần gian này. Anh ấy hạnh phúc một, tôi hạnh phúc tới mười đấy, chị có hiểu không?

Bất giác Jun gào lên khiến Otae không tự chủ được mà lùi ra sau một bước.

Sau khi kích động, giọng jun lại nhỏ như muỗi kêu:

- Nụ cười của nii - chan đẹp... đẹp lắm. Nhưng chị không biết tôi ao ước được thấy những giọt nước mắt của anh ấy thế nào đâu. Chị nói thích anh ấy, nhưng thực chất là chị chỉ ích kỉ cho mình thôi. Chị muốn có bạn trai tuấn tú, học giỏi ư? Trên đời cũng không thiếu gì đâu. Nếu thích thì cứ tán luôn anh Mochi hay anh cả của tôi ấy. Còn anh Sal...

Jun bất giác lại rơi vào im lặng. Hàn khí quanh cô lại xuất hiện ngày càng dày đặc. Đôi mắt như mặt hồ đóng băng ngày đông nhìn thẳng vào Otae:

- Đừng làm khổ anh ấy vì những suy nghĩ ấu trĩ của chị! Tian Jun này nhất định sẽ không để cho kẻ nào có cái mong muốn như chị lởn vởn quanh anh ấy đâu.