Kiếm Chủng

Chương 38: Như Ý Linh Phù



Kim Tượng Đế thật sự rất muốn học pháp thuật, năm đó khi còn ở cạnh Thanh Y hắn đã âm thầm nhớ kĩ khẩu quyết pháp thuật do nàng niệm, chỉ là tới bây giờ hắn còn chưa có sử dụng được pháp thuật. Bên ngoài, Tuệ Thanh nói sẽ dạy hắn phù pháp đương nhiên là khiến hắn cực kì cao hứng.

Tuệ Thanh nói: “Trong các Đạo Môn khác, trước khi học pháp thuật ít nhất phải có ba năm luyện khí trụ cột, dù vậy vẫn là tương đối dài, Linh Đài Tông chúng ta thì khi có thể cảm ứng được linh khí như ở trước mắt là có thể bắt đầu học phù pháp rồi, đương nhiên học phù pháp cũng là một bộ phận của việc xây Linh Đài”

Kim Tượng Đế ngồi ngay ngắn lắng nghe, một lát sau thì lại không có âm thanh truyền tới nữa. Ngay khi hắn nghi hoặc thì Tuệ Thanh bên ngoài nói: “Điểm khác biệt lớn nhất giữa Linh Đài Tông chúng ta với những môn phái lớn khác là có thể hòa hợp Linh Đài, chỉ cần tĩnh tâm, đắm chìm vào trạng thái vô niệm vô tưởng là có thể hòa hợp rồi”

Kim Tượng Đế nghĩ tới trạng thái hòa hợp với Trí Thông, lập tức nói mình từng cùng Trí Thông sư huynh chiến đấu trong trạng thái đó, Tuệ Thanh trầm mặc một thoáng rồi nói; “Ta biết, kỳ thực lúc ngươi còn chưa trở lại Phương Thốn Sơn thì mọi người đã biết tới ngươi bởi vì trong linh châu mà Trí Thông sư huynh truyền về có nhắc tới ngươi”

“Trí Thông sư huynh có nhắc tới ta, nhắc ra sao?” Kim Tượng Đế hỏi

Tuệ Thanh dừng một chút rồi nói: “Tại thời khắc cuối cùng Trí Thông sư huynh có khẩn cầu sư phụ dạy ngươi thật tốt”

Trong lòng Kim Tượng Đế không tự chủ được lại nghĩ tới tình cảnh Trí Thông hóa thành viên hầu ngoan ngoãn dưới chân nữ tử kia, hắn cảm thấy khó chịu. Nếu như là mình thì còn có thể như vậy, hắn biết rõ nếu không địch lại thì sẽ tạm khuất phục sau đó tùy thời đào thoát giống như khi trước bị Thanh Y tóm được. Nhưng khi chuyện phát sinh trên người của Trí thông thì hoàn toàn bất thường, dựa vào tính cách của Trí Thông thì hắn không cho rằng sẽ làm như vậy, Trí Thông không phải người như vậy.

Kim Tượng Đế trầm mặc suy nghĩ, Tuệ Thanh còn nói thêm: “Việc của Trí Thông sư huynh, sư đệ hãy tạm bỏ qua đã, nếu như tâm của sư đệ không tĩnh thì những gì ngươi cảm nhận được sẽ không chân thực, về sau thi triển pháp thuật chỉ sợ sẽ cảm thấy bất công.”

Lúc này Kim Tượng Đế đột nhiên nhớ tới lời của Tuệ Ngôn, không khỏi hỏi: “Tuệ Thanh sư huynh ta nghe Tuệ Ngôn sư huynh nói hết thảy pháp thuật đều dựa vào chính mình lĩnh ngộ mới được, được người khác truyền thụ cũng giống như gánh nước qua đường núi, bất luận ra sao cũng không thể gánh đầy được, không chỉ vậy còn mất rất nhiều sức”

Tuệ Thanh lập tức đáp: “Tuệ Ngôn sư huynh nói không sai, năm đó hắn cũng nói với ta như vậy. Ngươi yên tâm, đây cũng không phải trực tiếp truyền đạo pháp có sẵn, trong Linh Đài Tông có rất nhiều đạo pháp, sau khi đạt tới cảnh giới nhất định thì có thể nhìn, nhưng khi bắt đầu thì không được xem, yên tâm, ta truyền thụ là ngũ hành linh cơ, vạn pháp chi nguyên. Môn phái khác dựa vào vẽ phù để quen thuộc nhưng Linh Đài Tông thì dựa vào xây linh thất, giữa hai cái cũng không có phân chia tốt dở, chỉ khác ở điểm xuất phát mà thôi”

Tuy Kim Tượng Đế không rõ ngũ hành linh cơ là gì nhưng hắn không nói gì thêm chỉ đồng ý một tiếng với Tuệ Thanh sau đó bắt đầu quan tưởng Linh Đài, chậm rãi chìm vào trạng thái vô niệm vô tưởng.

Hiện tại thì Kim Tượng Đế đã dễ dàng làm được vô niệm vô tưởng nhưng nếu để hắn nói làm thế nào thì hắn chịu. Điểm này càng làm hắn hiểu rõ hơn ý nghĩa của câu "đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh".

Trong trạng thái vô niệm vô tưởng này hắn có thể cảm nhận được trong Linh Đài có thêm năm đạo linh quang, mỗi đạo linh quang lại có nhan sắc khác biệt: trắng, xanh, đen, đỏ, vàng, năm đạo hào quang phảng phất như xuyên qua đỉnh đầu Kim Tượng Đế, chúng vô hình vô chất, phảng phất như không hề tồn tại, bất quá Kim Tượng Đế lại có thể thấy rõ ràng, hơn nữa biết được mỗi đạo linh quang tạo thành do một đám bụi linh khí có cùng màu sắc tụ lại với nhau.

Thanh âm của Tuệ Thanh vang lên: “Năm đạo linh quang này đại biểu cho ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, tất cả pháp thuật đều do năm loại linh khí này tổ hợp diễn biến ra. Hiện giờ ta sẽ biều diễn cho ngươi xem”

Y vừa dứt lời thì năm đạo linh quang đã xảy ra biến hóa, không thấy chúng động như thế nào nhưng linh quang màu trắng đột nhiên hóa thành kiếm, linh quang màu xanh biến thành một nhánh cây, màu đen thì hóa thành một dòng nước trong, màu đỏ thì biến thành hỏa diễm, màu vàng thì trở thành một nắm đất.

Tiếp theo năm loại đồ vật kia đột nhiên tản ra thành những sợi tơ có màu sắc khác nhau, đan vào cùng một chỗ tạo thành một đồ án phức tạp, khi đồ án thành hình thì lập tức hào quang lấp lánh, khi đồ án biến mất thì chỗ đó chỉ còn lại lôi điện khiến người ta kinh hãi. Còn không chờ Kim Tượng Đế cẩn thận quan sát thì lôi điện kia lại tán ra thành năm đạo linh quang.

“Tiếp tục nhìn cho kỹ, pháp thuật trong thiên địa không thoát khỏi ngũ hành chi cơ này” Tiếng nói mới vang lên thì năm đạo linh quang đã biến thành năm sợi linh tuyến đan xen, rồi biến mất hóa thành một cơn gió mát, cơn gió mát lại biến thành cuồng phong, ngay khi Kim Tượng Đế cho rằng gió sẽ càng lớn hơn thì đột nhiên nó ngưng lại.

Sau khi gió biến mất thì thanh âm của Tuệ Thanh truyền tới: “Sư đệ ngươi vẫn cứ tiếp tục xây linh thất nhưng khi ngưng kết linh khí thì đừng cho ngũ hành linh khí đan xen nhau nếu không sẽ xuất hện pháp thuật khiến mình bị thương, dù cho không ảnh hưởng gì thì cũng sẽ không thể ngưng kết không thể tạo thành linh thất”

Kim Tượng Đế vẫn còn đang suy nghĩ vài loại pháp thuật kia, ban đầu chỉ có năm đạo thôi nhưng lôi điện và gió sau đó khiến hắn có cảm giác hoa cả mắt. Nghe được Tuệ Thanh nói… Kim Tượng Đế vội nói: “Năm loại linh khí thuần túy ngưng kết cùng một chỗ sẽ tạo ra năm loại đồ vật, vậy làm cách nào để ngưng kết linh thất được? Chẳng lẽ hóa cả thành đất để xây sao?”

Tuệ Thanh nói: “Trong các tiên sơn Đạo Môn, có rất nhiều tiền nhân lĩnh ngộ ra pháp thuật trong đó có mấy loại pháp thuật nhất định phải học, Linh Đài Tông đương nhiên cũng có một loại tên là Như Ý Linh Phù. Chủ yếu là để hộ thân, linh thất của Như Vi sư đệ là do Như Ý Phù ngưng kết thành, Tuệ Ngôn và Trí Thông sư huynh cũng thế, hơn nữa quần áo mặc trên người chúng ta cũng do Như Ý Linh Phù. Đây cũng là đạo linh phù duy nhất mà khi nhập môn Linh Đài Tông phải học lại có thể dùng được cả đời”

Kim Tượng Đế còn đang suy nghĩ đây là pháp thuật gì thì trong Linh Đài đột nhiên xuất hiện một đám bụi linh khí, bồng bềnh trôi nổi giống như đám bụi linh khí hắn cảm ứng được hiện giờ, ngũ hành hỗn loạn, giao thoa vào nhau.

Đột nhiên có một đám bụi chuyển động lẳng lặng phiêu phù tới một chỗ trống, đó là một đám bụi linh khí màu vàng, tính thổ. Ngay sau đó là vài loại bụi linh khí có những màu sắc khác lần lượt trôi tới, có khi nhiều, có khi ít, ngưng kết lại ở một chỗ, dính chặt với nhau có vẻ cực kì ổn định.

Lại nghe thấy Tuệ Thanh nói: “Nhớ kỹ phương thức sắp xếp của đám bụi linh khí này, tới lúc chính ngươi thực hiện thì sẽ minh bạch đạo lý ngũ hành tương sinh tương khắc”

Kim Tượng Đế đương nhiên là dụng tâm ghi nhớ, kế đó lại thấy một đám bụi linh khí nhanh chóng ngưng kết lại cùng một chỗ thành một tấm vải xanh, Tuệ Thanh nói: “Như Ý Linh Phù này có thể ngăn thần niệm, phòng pháp thuật, còn có thể giúp ngươi hiểu được quan hệ của ngũ hành. Khi ngươi đã thấu hiểu rồi thì sẽ hiểu được vì sao lại có đạo lý: “một loại pháp thuật, người tập vô số, mỗi người bất đồng”.”

Kim Tượng Đế không biết Tuệ Thanh đi từ lúc nào, khi hắn tỉnh lại thì trước mặt chỉ có sương trắng nồng đậm. Hắn suy tư trong chốc lát rồi bắt đầu ngưng kết.

Cảm ứng bụi linh khí, dùng ý niệm vận chuyển chúng, giống như di chuyển đá trên mặt đất, còn muốn dùng bọn chúng để xây tường. Đây là một việc cực kì hao tổn tâm lực, tuy đám bụi linh khí kia cực kì yếu ớt, Kim Tượng Đế có thể hút chúng vào cơ thể nhưng khi dùng ý niệm khống chễ chế bụi linh khí thì lại cực kì khó khăn.

Hắn vốn không nghĩ rằng đây là một việc khó khăn thế nhưng nửa tháng sau mới có thể làm vài đám bụi ngưng kết lại một chỗ, điều này khiến hẳn thở dài một hơi, bất quá hắn cũng lấy được khá nhiều chỗ tốt, ý niệm của hắn cô đọng hơn rất nhiều, rõ ràng hơn nhiều. Cuối cùng cũng có thời gian để thu nạp linh khí. Bây giờ việc ngồi xuống luyện khí với Kim Tượng Đế giống như là người bình thường nghỉ ngơi vậy, khi hắn ngồi xuống thì có thể cảm nhận được linh khí nhập vào cơ thể nhanh hơn nhiều, cùng với đó là một cảm giác mát lạnh. Đồng thời hắn cũng cảm giác được linh khí từng li từng tí rót vào trong núi tuyết. Từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ cảm thụ được điều này, cho tới tận lúc này khi thần niệm cô đọng lại thì mới cảm nhận được.

Khi tinh thần ý niệm khôi phục thì hắn lại tiếp tục cảm ứng bụi linh khí trong hư không rồi lại vận chuyển ngưng kết một đám bụi kia. Đương nhiên không phải là ngưng kết tùy ý mà hết thảy đều dựa theo Như Ý Linh Phù mà Tuệ Thanh truyền cho.

Một ngày trôi qua, lúc đầu hắn cũng không thể cảm giác được sự hấp dẫn và bài xích lẫn nhau của những đám bụi khác nhau, cho tới mấy tháng sau cảm giác của hắn đề cao hơn nhiều mới có thể cảm thụ được các loại khí tức nhàn nhạt từ trong đám bụi linh khí có màu sắc khác nhau này, tuy cực kỳ yếu ớt nhưng cuối cùng đã cảm nhận được.

Hắn cảm thấy trong đám bụi linh khí màu trắng có khí tức lạnh như băng và cứng rắn, ướt át và linh động từ trong đám bụi màu đen, trầm trọng và khô ráo từ đám bụi màu vàng, sinh cơ và tươi mát trong đám bụi màu xanh.

Thời gian trôi qua từng ngày từng ngày, hắn vẫn cứ ngồi yên, không ngừng ngưng kết, vận chuyển và chồng chất đám bụi linh khí giống như con kiến xây tổ. Sau đó vài tháng trước mặt Kim Tượng Đế đã có thêm một cục gạch xanh dài và mảnh mông lung phiêu phù trong không trung.

Đó là kết quả do hắn dùng từng chút từng chút bụi linh khí ngưng kết thành còn vì sao lại là màu xanh thì Kim Tượng Đế không rõ lắm, chỉ biết khối gạch xanh này đại biểu cho số lượng mộc linh khí trong ngũ hành chiếm tối đa, cơ hồ còn nhiều hơn so với tổng số bụi của bốn loại linh khí khác.

Trong mắt người bình thường là một viên gạch xanh mông lung nhưng trong mắt Kim Tượng Đế này thì trên gạch xanh có từng đạo nhan sắc đan vào nhau tạo thành những đường cong. Những đường cong này lúc thô lúc mảnh, chỗ thì uyển chuyển linh hoạt, chỗ thì sắc bén như đao, trộn lẫn vào nhau tạo thành một viên gạch xanh hoàn mỹ.

Chỉ cần là người tu hành sẽ có thể nhìn thấy đồ án bên trên gạch xanh, sẽ lập tức biết được đó là một đạo linh phù, cả viên gạch xanh chính là một đạo linh phù.

Hắn nhìn viên gạch xanh trước mắt, trong lòng biết được mình cuối cùng đã bắt dầu bước vào trong lĩnh vực pháp thuật thần bí khó lường kia. Trong lòng hưng phấn, nghĩ tới những việc đã trôi qua, trong lòng bình tĩnh lại, sau đó cảm ứng khối gạch xanh kia, điều khiển nó rơi xuống mặt đất trước mặt cách khoảng một trượng rồi ở trên viên gạch xanh đó bắt đầu ngưng kết một đám sương mù


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.