Kiếm Chủng

Chương 60: Công chúa hóa chép du thiên hà





Dịch: Decepticon

Kim Tượng Đế đứng bên bờ Thiên Hà, dưới chân là đê sông. Trong mắt hắn, con đê này giống như một đạo cấm pháp liên miên bất tuyệt ngăn không để Thiên Hà tùy tiện cuốn trôi thiên địa bốn phương. Nhìn dải đất đen tầm thường này, có ai ngờ rằng đây lại là cấm địa do Thiên đế một tay bố trí, tuy không thể khống chế hoàn toàn Thiên Hà nhưng ít ra cũng ngăn nó không xâm phạm Thiên giới hay những địa phương khác.




Hắn ngồi xuống, do dự một chốc rồi chọc tay vào bọt nước sông, lúc ở trên thuyền hắn đã muốn làm thử rồi, chỉ là nhiều người không tiện.

Tay vừa chạm nước, một cảm giác kỳ lạ khó tả truyền tới, vô cùng mông lung, tựa như vô số hạt cát xẹt qua kẽ tay, trong mơ hồ, hắn còn nghe thấy tiếng gọi nơi hoang dã.

Cẩn thận truyền thần niệm vào bọt nước.

"Oanh......"

Loạn. Thiên Hà cảm ứng qua thần niệm là một vùng hỗn loạn cực độ, hắn thấy hỏa diễm, lôi đình, thấy hết thảy cuồng loạn trên thế gian tập trung ở đây, mỗi một bọt nước đều ẩn chứa một loại đạo pháp, chúng va chạm với nhau, tan vỡ rồi lại dung hợp thành một bọt nước mới, sinh ra một đạo pháp mới.

(D: khoa học gọi là phản ứng nhiệt hạch :v)

Kim Tượng Đế lập tức thu hồi thần niệm, hắn có thể khẳng định, kẻ rơi vào trong đó trừ khi vận khí trùng thiên còn không khó lòng sống sót, bởi nếu sử dụng pháp thuật hộ thân thì chỉ trong nháy mắt pháp thuật sẽ bị nước sông phân tách.

"Thiên Hà này quả không hổ là một đạo thiên địa pháp tắc biến thành, thần bí mà cường đại, khó trách năm đó đạo tổ muốn luyện nó thành pháp bảo." Kim Tượng Đế cảm thán trong lòng.

Hắn bước từng bước dọc theo con đê, bao phủ tầm mắt là một màu trắng xóa, bên trái là biển mây mênh mông, bên phải là Thiên Hà mờ mịt, có đôi khi hắn thấy mình nhỏ bé như con sâu cái kiến vậy.

Thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn, khung cảnh này mới đầu thì hoành tráng rung động biết bao nhưng lâu dần sẽ sinh ra cảm giác hoang vu cô tịch. Sau chừng ba ngày thơ thẩn ngắm trời, Kim Tượng Đế bắt đầu công tác tuần thị kết hợp tu hành của hắn.

Đề mục sư phụ đặt ra là kết mười tám tầng phù, hiện tại Kim Tượng Đế mới kết bảy tầng, thế là hắn ở trên khúc đê phụ trách tiến hành hấp thu thiên địa linh khí vào đan điền kết hóa linh phù.

Đối với các tiên gia môn phái mà nói, khác biệt lớn nhất trong tu hành tự nhiên nằm ở đan điền, mỗi phái lại có mục tiêu hướng tới khác nhau, từ kết kim đan, tỏa hào quang, mở tiểu thiên địa... cho đến khai hoa tán diệp như cây cối hoa cỏ, không phái nào giống phái nào. Ngay cả Kim Tượng Đế cũng không biết sau khi kết thành mười tám tầng phù đan điền của hắn sẽ phát sinh cảnh tượng gì.

Có điều hắn vừa mới nhắm mắt nhập định liền bị tiếng nước sông ầm ầm sôi trào nhiễu loạn tâm cảnh. Nếu ở một địa phương khác, chuyện thế này tuyệt đối không thể xảy ra, hắn biết tiếng nước xiết xuất hiện trong tâm là do pháp tắc Thiên Hà gây ảnh hưởng.

Thời gian trôi qua, Kim Tượng Đế cũng dần dần thích nghi với hoàn cảnh, mỗi ngày đều đi lại luẩn quẩn trên đê. Chớp mắt đã qua một tháng, thuyền Hạt Vĩ tới đón hắn và những người khác về doanh, thế chỗ là một nhóm tu sĩ tuần tra khác.

Một tháng đi tuần, một tháng trong doanh... cứ thế lặp đi lặp lại. Khoảng thời gian này, ngoại trừ tu hành hắn còn kết giao với một số người, trong đó quan hệ tốt nhất là Thông Vân đạo nhân, đề tài đàm luận của cả hai chủ yếu đặt ở tu hành. Ngoài ra hắn còn làm thân với một thanh niên tên Ba Tứ, Kim Tượng Đế biết y là một con Ba Xà (*) đắc đạo, trời sinh đã có năng lực ngao du hư không, thực lực rất mạnh, đi theo con đường Thượng Thanh nhất mạch mà tới được đây.

(*) rắn mối Ba Tư

Tuy tên Ba Tứ này thực lực mạnh thật nhưng y lại có một cái tật xấu, đó là thích hóng hớt, đặc biệt là những chuyên dính dáng tới chúng thần tiên. Như vụ con gái Lý tướng bỏ nhà theo hồ hot nhất gần đây, không hiểu y từ đâu moi được tin tức cô nàng này kỳ thực đã sớm bị yêu hồ kéo lên giường. Hai tháng trước, Lý quân chủ thân chinh hạ giới, tuy tóm được cô con gái nhưng lại để xổng mất thằng hồ ly. Chỉ là con gái lão đã vác ba lô ngược, sinh không được mà không sinh cũng không được, nghe đâu ngay cả Lý Thiên vương cũng hỏi thăm việc này.

Còn một chuyện nữa, vào cái ngày Kim Tượng Đế tới đây, nghe nói có một vị tiên tử muốn ghé qua chơi nhưng sau cùng lại không thấy xuất hiện. Theo tin tức Ba Tứ thu được, khả năng nàng sẽ có mặt trong mấy ngày nữa, ngoài ra nguyên soài sẽ bồi nàng du ngoạn Thiên Hà.

Kim Tượng Đế hỏi hắn trong thủy quân Thiên Hà ai có thần thông mạnh nhất. Ba Tứ không chút do dự trả lời: "Đương nhiên là nguyên soái, nguyên soái tu Thiên Cương đạo pháp, sở hữu 36 phép thần thông biến hóa, một cây Cửu Xỉ Đinh Ba càng là ít có địch thủ.

(D: đệt.thằng Trư Bát Giới)

Kim Tượng Đế chưa gặp vị nguyên soái này bao giờ, nhưng cũng không ngại ghi mớ thông tin mới có vào trong đầu. Hắn lại hỏi, trừ nguyên soái ra thì người nào có tu vi cao nhất. Ba Tứ lập tức đáp: "Dưới nguyên soái chính là bốn vị Thiên Sư, có điều ai trong bốn người đó đứng đầu thì khó nói, họ chưa từng giao thủ với nhau, bất quá, ta đặt một cửa cho Ngô Thiên Sư."

"Đúng rồi, nói đến Ngô Thiên Sư hẳn người cũng không xa lạ gì." Ba Tứ nói: "Công nhận ngươi dữ thật đó, vậy mà lại đoạt mất danh ngạch của cháu trai lão. Nghe nói lão đã chuẩn bị ngon lành cho thằng cháu rồi, nhưng thế éo nào người tới lại là ngươi. Ầy, nói nghe chút coi, ngươi đi cửa nào mà bá đạo vậy, đến cả tiến cử của Ngô thiên sư cũng bật cmnl."

Chính Kim Tượng Đế còn không rõ thì làm sao có thể trả lời cho Ba Tứ, chỉ nói nữ vương hạ giới tế thiên, Thiên cung hàng chiếu, môn lộ rất bình thường.

Ánh mắt Ba Tứ rõ ràng không tin, y cảm thấy trên người Kim Tượng Đế cất giấu bí mật, thế là y cứ đi đi lại lại quanh Kim Tượng Đế, một tay thì vuốt cằm.

Kim Tượng Đế cũng lười để ý đến y, lại hỏi vị tiên tử tới du sông kia là ai.

Ba Tứ lập tức trở nên hưng phấn: "Nghe nói chính là Hằng Nga, tiên tử đẹp nhất trên đời."

"Người bất đồng ánh mắt bất đồng, trên đời nào gì có đẹp nhất."

"Thì đúng là thế, người nào cũng nói như vậy, chắc chắn là xinh đẹp vô cùng rồi."

Đây chỉ là một cuộc tán gẫu nhỏ nhỏ giữa Hắn và Ba Tứ trong khi nghỉ ngơi, thời gian của hắn chủ yếu vẫn dành cho việc tu hành.

Không quản ai tới Thiên Hà, không quản ai gặp rắc rối, nhiệm vụ của hắn chính là tu hành.

Một ngày này, Kim Tượng Đế đang lượn qua lượn lại trên đê như mọi khi. Đột nhiên, hắn thấy một con cá màu hồng ánh kim cực kỳ xinh đẹp đang ra sức quẫy mình vượt sóng. Thời điểm nhìn thấy con cá này, Kim Tượng Đế giật thót cả mình, bởi lẽ trong Thiên Hà không có khả năng có cá, con cá này là tới từ nơi nào ???

Cá chép tựa hồ đã rất mệt mỏi, nó nỗ lực bơi về phía bờ, phương hướng chính là nơi Kim Tượng Đế đang đứng.

Trong quá trình tuần sông, vô luận là sinh linh gì, một khi phát hiện liền phải giết hết. Do vậy, việc Kim Tượng Đế cần làm lúc này chính là trực tiếp giết chết con cá không biết từ đâu mà tới kia, thế nhưng hắn lại có chút do dự bởi vì hắn không cảm nhận được yêu khí từ trên mình con cá.

(nhìn con cá Kim Tượng Đế liền nhớ tới bài hát Ngư Nhi của Lỗ Hướng Hủy)

Cá chép đã đến gần bờ, Kim Tượng Đế ngồi xuống, vung tay vớt nó lên, cá chép chắc do mệt quá nên không còn sức giãy dụa.

Hắn tò mò quan sát con cá chép trên tay, đến khi ánh mắt dừng ở hai mắt của cá chép thì thấy ánh lên thất thải lung linh, tuy nhiên gây chú ý cho hắn lại là thần ý mà chỉ sinh linh trí tuệ mới có từ trong mắt nó, con cá chép này dường như đang rất tức giận.

Kim Tượng Đế trong lòng cả kinh, nhưng còn chưa kịp buông tay, cá chép kia đã hóa thành thất thải yên hà (*), từ trong màn khói, một thanh kiếm đâm tới mắt hắn.

(*) khói mây 7 màu

Kim Tượng Đế vội vàng lui về phía sau, vung tay lên, một bức tường sáng hiện ra nghênh đón thế kiếm, đồng thời tay còn lại bóp mạnh Thiên Hà pháp lệnh. Pháp lệnh khởi động, linh khí bùng nổ, một làn sóng khí lan tỏa khắp hư không.

Thiên Hà pháp lệnh phát đi tín hiệu, rất nhanh sẽ có người tiếp ứng.

Trong thải vân vang lên một tiếng hô khẽ, thân kiếm quang hoa xán lạn, xuyên thủng đạo pháp của Kim Tượng Đế, tiếp đó thế kiếm không giảm mà phóng lên trời cao, đâm vào màn sóng do Thiên Hà pháp lệnh diễn hóa.

Thiên Hà pháp lệnh hơi rung lên, trên bầu trời mơ hồ xuất hiện một làn sóng chụp xuống thải y nữ tử.

"Ngươi dám tổn thương ta." Thải y nữ tử quát lớn. Kim Tượng Đế nào chịu nghe nàng. Làn sóng do Thiên Hà pháp lệnh tạo ra đúng là cực kỳ cường đại, nháy mắt đã ép tới nữ tử.

Chỉ thấy trong tay thải y nữ tử kia đột nhiên bùng lên linh quang, dưới dâm uy của linh quang, sóng ba tức thì tan biến, Kim Tượng Đế cảm thấy một cỗ uy áp cường đại ập lên mình, trong hư không, linh khí vô biên kết hóa thành một tòa cung điện ép xuống đầu hắn.

Kim Tượng Đế kinh hãi trong lòng, đối diện hư ảnh cung điện kia, hắn phát hiện mình không có cách nào phản kháng.

Xa xa Lý Tương Hách Lý quân chủ tức tốc tiếp cận, nhưng khi trông thấy hư ảnh cung điện gã liền lập tức bỏ đi. Đám tuần tra sứ quanh đó cũng nhanh chóng học theo, cả đám làm như mắt mù tai điếc mà chuồn sạch.

Kim Tượng Đế bị lực lượng vô biên trấn áp, cả người không thể nhúc nhích, hắn cảm thấy mình giống như đang chống lại cả thế giới vậy.

Ở đầu kia Thải y nữ tử mày cau nhìn Kim Tượng Đế, giận dữ nói: "Ngươi có tin ta lột da chó của ngươi hay không."

Kim Tượng Đế trong lòng phẫn nộ nhưng căn bản không có lực hoàn thủ, loại uy áp này hiển nhiên không phải đến từ thải y thiếu nữ, mà là từ tấm pháp lệnh màu tím trên tay nàng.

"Là ngươi tự tiện xâm nhập Thiên giới, ta chỉ chiếu theo Thiên Hà pháp lệnh làm việc thôi." Hắn mơ hồ suy đoán, nữ tử này rất có thể là người của Thiên cung chứ chả phải yêu ma quỷ quái gì cả.

"Hừ, nếu không phải niệm tình ngươi làm tròn bổn phận, chỉ bằng hành vi vừa rồi của ngươi, ta đã trực tiếp chém chết ngươi rồi."

"Ngươi nhớ kỹ cho ta, chuyện ta xuất hiện ở đây không được nói cho bất cứ kẻ nào." Thải y nữ tử nói, tử sắc lệnh bài trong tay tán đi quang hoa, pháp tượng cung điện trên không trung cũng lập tức biến mất.

Nói xong, nàng liền hóa thành một đạo thải quang phóng vào biển mây, phương hướng chính là vị trí Thiên cung.

Ban nãy, khi lệnh bài trên tay nàng tắt sáng, Kim Tượng Đế thoáng thấy hai chữ "Linh tiêu" màu vàng kim.

Sau khi nử tử kia rời đi, Lý Tương Hách lại đột nhiên xuất hiện. Gã tới bên Kim Tượng Đế cảnh cáo: "Việc hôm nay không được truyền ra, nghe rõ chưa?"

"Vâng thưa quân chủ."

Lý Tương Hách gật đầu bỏ đi. Trái lại Ba Tứ chả biết chui ra từ xó nào, hắn tới bên Kim Tượng Đế thán: "May quá, may quá, suýt nữa cái mạng nhỏ của ngươi đi tong rồi."

Sắc mặt Kim Tượng Đế cũng không quá tốt, hỏi: "Nàng là ai?"

"Nàng ư, hẳn là Tứ công chúa, tuy rằng ta cũng chưa có gặp qua, nhưng ta khẳng định chính là nàng."

"Tứ công chúa? Tứ công chúa nào?"

"Tại cái thiên giới này còn có Tứ công chúa nào."


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.