Kiếm Đàm Bí Kiếp

Chương 16: Lầm trúng kế Di Hoa Tiếp Mộc




Rạng sáng ngày hôm sau, Súy Chấn Vũ, Phương Diệc Viên, Thân Bá Truyền, Triệu Tố Quyên bốn người đến bên một rừng tùng cạnh phố Hạnh Lưu ở phía đông núi Võ Đang. Triệu Tố Quyên đi trước dẫn đường chợt rẽ vào rừng tùng, quay người nhìn Súy Chấn Vũ nói :

- Biểu ca, xin mời Phương đại hiệp và vị Thân lão tiền bối hãy dừng ở đây một chút, được không?

Súy Chấn Vũ ngạc nhiên hỏi :

- Để làm gì?

Triệu Tố Quyên cau mày nói :

- Về lý do thì huynh không ngờ tới đâu!

Súy Chấn Vũ nghiêm trang nói :

- Phương đại hiệp là sư huynh của ta, thân lão tiền bối là bạn vong niên, lão đại ca của ta, đều không phải là người ngoài.

Triệu Tố Quyên nói :

- Muội biết mà, biểu ca, có đều việc này muội không có quyền chủ trương.

Súy Chấn Vũ nói :

- Biểu muội, bất kể là ai, nếu có trách móc gì, thì đều do biểu ca đây chịu cả, đúng không?

- Cái đó...

Triệu Tố Quyên lộ vẻ khó xử, ấp ấp úng úng nói không ra lời. Súy Chấn Vũ ngắt lời thở dài :

- Biểu muội, tiếng xấu của hai nhà họ Triệu và họ Chúc hiện nay người trên giang hồ đều rõ cả. Chuyện đến nước này rồi, lại còn bịt tay lắc nhạc, trước mặt người mình che che giấu giấu sao!

Triệu Tố Quyên giẫm chân nói :

- Biểu ca, đừng nói nữa!

Phương Diệc Viên cũng đồng thời nói :

- Sư đệ, Triệu cô nương có chỗ chưa tiện nói ra, thì ta và Thân lão đứng chờ ở đây cũng được.

Triệu Tố Quyên thở dài nói :

- Thôi khỏi chờ nữa, đại gia cũng đi luôn thôi! Tôi hy vọng là tới nơi trước khi trời sáng!

Nói xong đi vào phía rừng tùng dày đặc, ba người còn lại lặng lẽ xếp hàng một đi theo.

Núi Võ Đang có tất cả hai mươi bảy ngọn, trừ ngọn cao nhất là Thiên Trụ Phong do phái Võ Đang chiếm cứ, hai mươi sáu ngọn còn lại phần lớn đền không có dấu chân người.

Triệu Tố Quyên dẫn bọn Súy Chấn Vũ xuyên qua khu rừng tùng rồi thì đến một hẻm núi rất chật hẹp và cũng rất hiểm trở ở phía đông dãy núi Võ Đang. Hẻm núi này bên ngoài có rừng tùng che khuất hơn trăm trượng đúng là có cái thế một người chặn đường, muôn người khó qua.

Thân Bá Truyền vừa nhìn thấy như vậy buột miệng kêu nhỏ :

- Thật là hiểm trở!

Ông ta nói chưa dứt lời, Triệu Tố Quyên đi trước đã quay lại hạ giọng gắt khẽ :

- Thân lão tiền bối, xin im lặng!

Đúng lúc ấy bọn Thân Bá Truyền ba người đã nhìn thấy ở cửa hẻm núi có bốn người áo đen cũng đang hạ giọng bàn bạc. Bốn người bọn họ vừa bước ra khỏi rừng tùng thì lập tức lùi lại, núp vào trong rừng, mượn cành lá che khuất, chăm chú nhìn về cửa hẻm núi.

Phương Diệc Viên nhịn không được truyền âm hỏi Triệu Tố Quyên :

- Triệu cô nương, lệnh tôn và lệnh đường ẩn cư trong hẻm núi này à?

Triệu Tố Quyên gật đầu nói :

- Đúng thế!

Thân Bá Truyền cũng truyền âm hỏi :

- Bốn người kia là ai thế?

- Cũng không biết nữa.

Triệu Tố Quyên nói tiếp :

- Có điều bọn họ vừa rồi chưa nghe tiếng tiền bối nói đủ biết công lực cũng bọn họ chưa phải là thật cao minh.

Súy Chấn Vũ truyền âm cười nói :

- Biểu muội, câu phán đoán ấy có chỗ còn chưa phải thật hợp lý.

Triệu Tố Quyên cười khẽ nói :

- Câu nói ấy có ý gì?

Súy Chấn Vũ nói :

- Mới vừa rồi Thân đại ca nói rất khẽ, mà gió lại từ phía đó thổi lại đây, không đủ chứng minh là công lực của họ là tầm thường.

Triệu Tố Quyên cười nụ gật gật đầu. Bốn người nọ như đã bàn bạc xong, sánh vai tiến thẳng vào hẻm núi. Nhưng bọn họ vừa đi được vài bước, trong hẻm đã truyền ra một giọng oai nghiêm và mạnh mẽ, quát khẽ :

- Đứng lại!

Bốn người áo đen tựa hồ hơi ngạc nhiên cùng dừng chân. Hán tử cao gầy đi ngoài cùng bên phải trầm giọng hỏi :

- Các hạ là cao nhân phương nào?

Giọng nói mạnh mẽ đáp :

- Tại hạ là kẻ vô danh tiểu tốt, không dám nhận là cao nhân.

Hán tử cao gầy cười nói :

- Bằng hữu đến cả cái tên cũng không dám nói ra, lại dùng một câu nói buộc bọn ta phải dừng lại à?

Giọng mạnh mẽ nói :

- Tại hạ không lãnh giáo lai lịch của tôn giá, để khỏi tổn thương hòa khí giữa đôi bên, xin các vị tốt nhất là quay ra.

Hán tử cao gầy cười nhạt nói :

- Còn nếu bọn ta không chịu quay ra, thí chắc chắn sẽ tổn thương hòa khí hay sao? Chẳng lẽ núi Võ Đang là sản nghiệp của riêng ngươi à?

Giọng mạnh mẽ cười nói :

- Núi Võ Đang không phải là sản nghiệp của riêng tại hạ, vả lại Trăng gió không kim cổ, lâm tuyền ai chủ nhân? Danh sơn thắng thủy trong thiên hạ, người nào cũng có quyền thưởng ngoạn cả...

Hán tử cao gầy tức giận ngắt lời nói :

- Các hạ biết rõ trăng gió không kim cổ, lâm tuyền ai chủ nhân, vậy sao còn cản trở bọn ta?

Giọng mạnh mẽ đáp :

- Đó là vì tại hạ có chút chuyện riêng ở đây, tạm thời không muốn ai khuấy rối.

Hán tử cao gầy cười nhạt một tiếng nói :

- Còn nếu bọn ta cứ muốn khuấy rối thì sao?

Giọng mạnh mẽ nói :

- Tại hạ đã giữ đúng lẽ trong giang hồ rồi, các vị vẫn không chịu nghe, thì chẳng còn cách nào khác.

Hán tử lùn nhất trong bọn trầm giọng nói :

- Lão đại, chúng ta lên thôi.

Một tiếng hừ vang lên ngay sau đó, từ phía sau tảng hẻm núi có một người áo vàng như từ cõi âm bước ra. Lúc bấy giờ trời bắt đầu sáng, trong sáng buổi sớm mờ mờ, chỉ thấy người ấy tuổi chạc hơn năm mươi, sắc mặt xanh mét, ánh mắt như điện, hiển nhiên là một cao thủ kiêm tu cả nội ngoại công phu.

Nhìn tới bốn người áo đen, tuy là xoay lưng ra phía hẻm núi. Không thấy mặt mũi bọn họ, nhưng căn cứ vào màu tóc sau đầu mà đoán thì người trẻ tuổi nhất cũng đã hơn bốn mươi tuổi. Còn hán tử cao gầy đứng đầu cả bọn, thì tóc trên đầu đã hoàn toàn bạc trắng, ít nhất cũng là một hơn sáu mươi tuổi.

Người áo vàng vừa xuất hiện, Phương Diệc Viên không nhịn được nhìn Triệu Tố Quyên truyền âm hỏi :

- Triệu cô nương, ai thế?

Triệu Tố Quyên cười gượng nói :

- Lai lịch người này e là chỉ có đại tỷ của tôi mới biết mà thôi...

Đúng lúc ấy người áo vàng cười lạnh một tiếng nói :

- Ta đang nghĩ là ai mà dám trong mắt không ngươi như vậy, té ra là bốn vị đương gia hoành bá ở Thái Hồ...

Phương Diệc Viên không nhịn được hạ giọng nói với mình :

- Té ra là Thái Hồ tứ khấu...

Hán tử cao gầy vươn tay giữ hán tử lùn nhất định xông lên đứng lại, trầm giọng nói :

- Người đã nhận ra lai lịch của Thái Hồ tứ nghĩa ắt không phải là người tầm thường, bằng hữu sao không dám báo danh?

Súy Chấn Vũ không nhịn được cười khẽ nói :

- Rõ ràng là Thái Hồ tứ khấu, lại nghênh ngang tự xưng là Thái Hồ tứ nghĩa, thật là bọn ăn cướp cũng muốn có thể diện...

Chỉ nghe người áo vàng cười nói :

- Âu Dương Nghĩa, đừng có đắp vàng lên mặt nữa, lão phu sở dĩ nhận ra các ngươi chẳng phải vì bốn người bọn ngươi có chỗ nào hay ho, mà vì các ngươi tay đầy máu tanh, tội ác ngập trời...

Hán tử lùn thấp giận dữ quát lên một tiếng cắt ngang câu nói của đối phương, đồng thời vọt lên như mũi tên ra khỏi dây cung, phóng nhanh về phía trước. Người lùn thấp tức giận tới cực điểm, dùng toàn lực công kích. Thân người chưa tới, kình phong từ chưởng bên phải, trảo bên trái đã rít lên đánh vào giữa ngực người áo vàng, quả là chiêu nhanh đòn mạnh, có thể nói là khiến người ta trở tay không kịp. Nhưng người áo vàng thần sắc vẫn vô cùng an nhiên, khi hai tay của hán tử thấp lùn sắp chạm vào người mới vung tay phải đánh ra như chớp, cười rè rè nói :

- Quay trở về, tuốt binh khí ra, bốn người cùng lên đây!

Hán tử lùn như trông thấy quỷ vội la hoảng lên một tiếng, vọt lên không đảo lộn rơi xuống cách đó chừng hai trượng. Âu Dương Nghĩa (hán tử cao gầy) chợt biến sắc hỏi mau :

- Lão tứ, có bị gì không?

Người áo vàng nghênh ngang cười nói :

- Tại hạ đã nói là cả bốn người các ngươi cùng xông vào, đương nhiên không lẽ nào đánh y bị thương.

Âu Dương Nghĩa cười nhạt nói :

- Câu đó là ngươi tự mình nói ra đấy nhé. Các huynh đệ chúng ta hãy thành toàn cho y thôi.

Xong câu nói đã rút cây Vạn Tự đao ra. Tiếp theo ba người còn lại cũng tuốt Cửu Khúc cương tiên, Quỷ Đầu đao, Thanh Cương kiếm từ từ bước tới.

Người áo vàng tuy ngoài mặt tỏ vẻ coi thường, nhưng đối diện với bốn gã ác nhân hắc đạo nổi tiếng từ lâu cũng không dám nghênh ngang khinh địch, thò tay vào bọc rút ra một cái ống tròn màu đen dài khoảng một thước.

Lúc bấy giờ trời đã rạng sáng, bọn Súy Chấn Vũ trong rừng tùng cách đó mười trượng nhìn thấy rất rõ cái ống tròn màu đen trong tay người áo vàng đường kính khoảng nửa thốn, nhìn bên ngoài như là làm bằng sắt, không có gì là đặc biệt. Nhưng khi người áo vàng khẽ vung lên thì nghe mấy tiếng tinh tinh liên tiếp nỗi lên, cái ống tròn đã biến thành một cây Phán Quan bút ngũ sắc dài khoảng ba thước bảy tám tấc.

Âu Dương Nghĩa vừa nhìn thấy bất giác kinh ngạc hỏi :

- Đoạn Hồn Thái Bút?... Ngươi... ngươi là Nhất Bút Âm Dương Túc Bảo Nguyên?

Người áo vàng lặng lẽ cười nói :

- Không sai đây đúng là Đoạn Hồn Thái Bút của Nhất Bút Âm Dương Túc Bảo Nguyên...

Âu Dương Nghĩa ngắt lời cười nhạt nói :

- Ta tưởng là nhân vật ghê gớm nào, té ra chỉ là ngươi mà thôi!

Người áo vàng cười nói :

- Cái gì? Âu Dương đương gia cho rằng tại hạ là Nhất Bút Âm Dương Túc Bảo Nguyên à?

Âu Dương Nghĩa cười nhạt nói :

- Ngươi cho rằng đeo mặt nạ thì không ai nhận ra được sao?

- Nghe đây, Âu Dương đương gia.

Người áo vàng khẽ cười nói tiếp :

- Nhất Bút Âm Dương Túc Bảo Nguyên đã chết dưới tay ta từ lâu rồi, bất quá ta thấy binh khí độc môn của y đẹp nên mới giữ lại để chơi thôi.

Hán tử lùn thấp tức giận nói :

- Lão đại, bất kể là ai, chúng ta cừ liên thủ giết phứt cho rồi.

Người áo vàng cười nói :

- Phải đấy! Tam đương gia thật là người nhanh nhảu mau mắn...

Lúc ấy Phương Diệc Viên trong rừng tùng chau mày nói :

- Theo vóc dáng và cây Phán Quan bút thì người này quả là Nhất Bút Âm Dương Túc Bảo Nguyên, có điều...

Triệu Tố Quyên ngắt lời :

- Có điều cái gì?

Lúc ấy gió núi càng mạnh, tiếng tùng reo càng lớn, mà năm người kia đang chẩn bị dùng toàn lực đánh ra một đòn, nên bọn họ trong rừng tùng không cần chân khí truyền âm, chỉ cần hạ giọng nói khẽ mà thôi.

Phương Diệc Viên cau mày nói :

- Mới rồi y đánh Thương Hòa (tức lão tam, cũng là hán tử thấp lù n), thế võ công lại rất thần kỳ.

Triệu Tố Quyên nói :

- Võ công giữa bọn họ, theo tôi thấy thì hình như Nhất Bút Âm Dương Túc Bảo Nguyên cao hơn bọn Thái Hồ tứ khấu phải không?

Phương Diệc Viên nói :

- Võ công của Nhất Bút Âm Dương Túc Bảo Nguyên đương nhiên là cao hơn bọn Thái Hồ tứ khấu, có điều không thể cao tới mức độ như mới thấy vừa rồi.

Triệu Tố Quyên nói :

- Xem thân thủ của gã quỷ lùn mới rồi, cũng có thể thấy là loại cao thủ hạng nhất rồi, nên cứ theo lời Phương đại hiệp, thì võ công của Túc Bảo Nguyên cũng cao không biết đến đâu mà nói.

- Đúng thế!

Phương Diệc Viên nói tiếp :

- Người này ngoài cái tật hiếu sắc của đàn ông góa vợ, cũng đáng gọi là kẻ hiệp nghĩa.

Triệu Tố Quyên nói tiếp :

- Phương đại hiệp nhìn mau, bọn họ đã đánh nhau rồi kìa, xin nhìn xem võ công của người áo vàng có phải là của Nhất Bút Âm Dương Túc Bảo Nguyên không?

Lúc ấy, bốn món binh khí của Thái Hồ tứ khấu nhất tề vung lên, như gió nhanh mưa dập ào ào đánh vào người áo vàng đang bị vây ở giữa. Dưới ánh nắng sớm mai, chỉ thấy bốn cái bóng người cùng xoay chuyển nhanh như ngựa phi, lập tức vang lên một tiếng sắt thép va chạm loảng xoảng. Cây Phán Quan bút trong tay người áo vàng tung hoành như mưa sa gió giật, thế công của người kia tung hoành vừa nhanh vừa độc, nhưng ông ta vẫn ung dung đón đỡ, lại còn lớn tiếng cười rộ nói :

- Bốn vị đương gia, đã mười năm rồi, chẳng lẽ lại không hơn trước được chút nào sao?

Âu Dương Nghĩa cười nhạt nói :

- Bọn lão phu quan sát lộ số võ công của ngươi, thì ngươi rõ ràng là đã dùng Sinh Hóa bút pháp của Nhất Bút Âm Dương Túc Bảo Nguyên!

Người áo vàng cười nói :

- Thế có gì lạ! Túc Bảo Nguyên đã chết dưới tay ta, thì trong lúc ngẫu nhiên này, dùng chiêu pháp của con quỷ đã chết ấy tiêu khiển với bọn ngươi một chút có gì là không được...

Súy Chấn Vũ nãy giờ chưa mở miệng chợt nhìn Phương Diệc Viên nói :

- Sư huynh, chiêu thức của người áo vàng đúng là Sinh Hóa bút pháp của Nhất Bút Âm Dương Túc Bảo Nguyên à?

Phương Diệc Viên gật gật đầu nói :

- Đúng rồi, có điều chỉ mới dùng có hai ba chiêu.

Súy Chấn Vũ ánh mắt trầm trọng chăm chú nhìn vào đấu trường, cau mày nói :

- Chiêu thức của người áo vàng này thần kỳ lắm, nếu Thái Hồ tứ khấu không nhìn ra bản lĩnh của người ta, e rằng không địch nổi một trăm chiêu...

Câu nói của chàng chưa dứt, đột nhiên thế công của Thái Hồ tứ khấu biến hóa tăng thêm phần tàn độc, chỉ trong khoảnh khắc thân hình của người áo vàng đã bị bao phủ trong màn đao ánh kiếm.

Chỉ nghe người áo vàng hô hô cười nói lớn :

- Té ra bốn vị đương gia còn giấu diếm bản lãnh... Ủa? Thế này là sao...

Đột nhiên một giọng lạnh lùng của mỹ nhân vang lên cắt ngang câu nói của ông ta :

- Quý khách đứng chờ ở ngoài lâu rồi, sao còn chưa thu thập bọn họ cho mau à!

Nghe tiếng biết người, chính là Triệu Tố Chân tự xưng là quỷ.

Người áo vàng vừa đánh vừa cung kính đáp :

- Cô nương! Thuộc hạ nghĩ là nên tra hỏi cho rõ bốn người bọn họ đến đây làm gì đã!

Giọng Triệu Tố Chân nói :

- Không cần! Ta chỉ hỏi bốn người bọn họ cứ tiến vào cốc, có đáng chết không?

Người áo vàng đáp :

- Bẩm cô nương, nếu luận ra thì bốn người bọn họ chết chưa đáng tội!

Giọng Triệu Tố Chân nói :

- Vậy thì lập tức hạ sát thủ đi.

Giữa ban ngày ban mặt chỉ nghe tiếng không thấy người, việc quái dị ấy của Triệu Tố Chân khiến Thái Hồ tứ khấu trong lòng phát hoảng nên rất cảnh giác. Bốn người bọn họ một mặt ra sức đánh gấp, một mặt Âu Dương Nghĩa lại hú vang một tiếng. Nhưng tiếng hú ấy của y vừa vang ra khỏi miệng, người áo vàng đã tức giận quát lớn, một chưởng đánh y bay ra ngoài hai trượng chát một tiếng đập vào một tảng đá, chết ngay lập tức.

Ba người còn lại mới nghĩ thầm: “Không xong rồi!”

Thì “xoảng!” một tiếng sắt thép va chạm vào nhau, võ khí trong tay đều tuột ra bay lên, tiếp theo là hai tiếng gào thảm hại. Thêm hai người trước ngực thủng một lỗ, mắt còn chằm chằm nhìn vào máu phun ra trên mặt đất. Trong lúc còn người cuối cùng là Thương Hòa chưa kịp phản ứng. Triệu Tố Quyên đã theo hiệu của Súy Chấn Vũ phi thân vọt ra, đánh vẹo ngọn thiết bút đang đâm vào Thương Hòa, trầm giọng nói :

- Giữ lại mạng để hỏi đã.

Người áo vàng đang ngạc nhiên, Súy Chấn Vũ, Phương Diệc Viên, Thân Bá Truyền ba người đã nhao nhao vọt tới.

Giọng Triệu Tố Chân lạnh lùng hỏi :

- Tam muội, muội muốn gì?

Triệu Tố Quyên đáp :

- Đại tỷ, biểu ca muốn hỏi y.

Triệu Tố Chân nói :

- Không cần, y biết không nhiều bằng ta đâu.

Câu nói vừa dứt, tiếng gào thảm vang lên, Thương Hòa đang đứng sững như trời trồng ngã lăn trên đất.

Súy Chấn Vũ cau mày nhìn về phía có tiếng nói của Triệu Tố Chân ra cao giọng nói :

- Biểu muội, hai vị nhân gia ra sao?

Giọng Triệu Tố Chân đáp :

- Cám ơn, vẫn khỏe, xin mời đại gia vào trong này nói chuyện.

Triệu Tố Quyên vừa tự nhủ:

“Thật là kỳ quái. Chị ấy không hỏi han gì về việc mình tự ý đưa thêm hai người khách tới, lại chủ động mời vào”.

Nàng mới nghĩ tới đó, Triệu Tố Chân hướng về người áo vàng nói :

- Giữ cốc cho tốt, có chuyện gì lạ thì làm hiệu. Mấy cái xác này thì lập tức đem bỏ xuống khe.

Ngừng lại một chút, lại hướng về Triệu Tố Quyên nói :

- Tam muội, muội dẫn khách vào trong cốc, ta đi trước một bước.

Triệu Tố Quyên nhìn bọn Súy Chấn Vũ ba người ngượng ngùng nói :

- Đại tỷ của tôi nóng nảy như vậy, xin các vị đừng để bụng.

Phương Diệc Viên cười nói :

- Chúng ta không nghĩ ngợi gì đâu, cô nương xin mau mau đi thôi!

Bốn vừa đi vừa nói chuyện. Súy Chấn Vũ nhìn Triệu Tố Quyên nói trước :

- Biểu muội, đại tỷ của muội trước mặt muội cũng xưng là quỷ à?

- Không chỉ thế.

Triệu Tố Quyên cười gượng nói :

- Chẳng những trước mặt muội, mà ngay cả trước mặt hai vị lão nhân gia, tỷ ấy cũng xưng là quỷ.

Súy Chấn Vũ hỏi tiếp :

- Người áo vàng kia là gì của đại tỷ vậy?

Triệu Tố Quyên nói :

- Còn có một người áo xanh nữa, hai người bọn họ tự xưng là lão nô, đại tỷ gọi họ là Trương Long Triệu Hổ.

Thân Bá Truyền cười nói :

- Quỷ mà lại có người sống làm nô tài, mới là kỳ lạ!

Triệu Tố Quyên cũng cười nói :

- Không chỉ có thế thôi đâu! Thân tiền bối, tỷ tỷ tôi còn có bốn thị tỳ đẹp đẽ, võ công cao cường nữa kia.

Súy Chấn Vũ hỏi :

- Sư huynh, huynh nghĩ gì về người áo vàng kia?

Phương Diệc Viên trầm ngâm nói :

- Theo ta đoán, có tám phần chính là Nhất Bút Âm Dương Túc Bảo Nguyên, có điều...

Triệu Tố Quyên cười nói theo :

- Phương đại hiệp đã đoán định như vậy, cũng chẳng khác gì với nhóm Thái Hồ tứ khấu vừa rồi, chắc không sai, tại sao lại có điều gì nữa?

Phương Diệc Viên cau mày đáp :

- Ý của ta muốn nói là Nhất Bút Âm Dương Túc Bảo Nguyên đã thất tung mười năm rồi.

Súy Chấn Vũ động tâm nói :

- Trong mười năm ấy, nếu ông ta đúng là bị vị đại tỷ tỷ của muội thâu phục, cũng không phải là không có khả năng...

Câu nói của chàng vừa dứt, phía trước một trượng vọng lại giọng nói của Triệu Tố Chân :

- Đừng tự nghĩ mình là thông minh!

Súy Chấn Vũ nghe xong câu nói, vội vàng cười lấy lòng :

- Dạ dạ...

Té ra trong lúc trò chuyện, bọn họ đã đi hơn một dặm vào hẻm núi, tới trước một vách đá rậm rạp đầy dây leo cây cối. Không quá mười trượng, trên vách đá có một chỗ dây leo rủ xuống che một cửa hang tự nhiên đủ cho một người chui lọt, ngoài cửa hang có một lão nhân áo xanh để râu ba chòm đứng sừng sững. Người này cũng mắt lộ thần quang, hai bên huyệt Thái Dương nhô cao, nhưng khuôn mặt xanh mét, hiển nhiên cũng đeo mặt nạ da người giống như lão nhân áo vàng...

Giọng nói của Triệu Tố Chân trầm xuống nói :

- Triệu Hổ, mau ra ngoài cửa hẻm núi giúp Trương Long.

Triệu Hổ (lão nhân áo xanh) dạ một cách kính cẩn, phi thân vọt xuống, hướng về phía cửa hẻm núi lao nhanh đi. Kế đó, giọng Triệu Tố Chân cười cười nói :

- Tam muội, sao muội không mời ba vị khách quý vào hang?

Triệu Tố Quyên ánh mắt quét qua ba người Súy Chấn Vũ nói :

- Ba vị, xin mời!

Tiếp theo lại cười nói :

- Biểu ca, chẳng lẽ muội lên trước sao?

Nói xong theo cây cối dây leo trên vách đá leo lên, nhô lên hụp xuống năm ba cái đã tới trước cửa động, quay xuống cười nụ vẫy vẫy tay. Ba người bọn Súy Chấn Vũ cũng nối nhau theo lên.

Ba người vào trong hang rồi, mới thấy hang đá rộng rãi khoảng khoát. Tuy là hang núi tự nhiên, nhưng đã có tay người tu sửa, hai bên chia làm năm gian phòng nhỏ. Trong đó gian lớn nhất làm phòng khách rộng khoảng ba trượng vuông đủ cả lò hương chậu hao bằng đá, rõ ràng vốn là đồ dùng của đạo sĩ luyện đạo.

Lúc ấy bọn Súy Chấn Vũ ba người bước vào trong gian phòng nhỏ bên cạnh có hai thị nữ áo xanh, trạc mười bảy, mười tám tuổi bước ra cười nụ đón tiếp. Dưới ánh sáng êm dịu của viên ngọc dạ quang treo trên nóc hang phát ra, có thể thấy hai thị nữ áo xanh này cũng khá đẹp.

Triệu Tố Quyên vừa mời bọn Súy Chấn Vũ ngồi xuống ghế đá trong gian phòng khách, bảo hai thị nữ pha trà, vừa lặng lẽ cười nói :

- Cứ theo đại tỷ của muội nói, hang đá này là của một đạo sĩ thời cổ luyện thuốc trường sinh, nên phía trong đủ cả vật dụng như thế này.

Chợt nghe ở trong gian phòng trong cùng vang giọng nói của Triệu Tố Chân :

- Tam muội, sao còn không đưa Súy Chấn Vũ vào đây.

Súy Chấn Vũ không đợi Triệu Tố Quyên mời, lập tức đứng lên cười nói :

- Ngu huynh vào ngay đây!

Chàng quay đầu nhìn Thân Bá Truyền, Phương Diệc Viên nói :

- Thân đại ca, sư huynh, xin hai vị chờ một lát...

Phương Diệc Viên cười nụ nói :

- Không sao, cứ ta và Thân lão nói chuyện là được rồi.

Súy Chấn Vũ và Triệu Tố Quyên đi vào gian phòng trong cùng, chỉ thấy một cái giường đá buông rèm lụa, trên có hai người già nửa nằm nửa ngồi. Người đàn ông trạc năm sáu chục tuổi, mặt vuông tai lớn, râu dài tới bụng mặc áo dài màu đồng hun, hai mắt thất thần, hình dung tiều tụy. Chỉ thấy ông ta dựa vào đầu giường, không thấy gì là phong thái anh hùng rong ruổi giang hồ gầm mây thét gió ngày trước. Người đàn bà trạc năm mươi tuổi, mặc quần áo màu xanh tuy có vẻ tiều tụy so ra còn hơn người đàn ông, nhưng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của bà ta cũng không thấy có bao nhiêu nếp nhăn.

Chào hỏi rồi, Súy Chấn Vũ giúp hai người uống thuốc giải. Triệu Nguyên Lượng chăm chú nhìn thẳng chàng hỏi :

- Hài tử, chất độc Vô Ảnh này giải trừ rồi, công lực có bị ảnh hưởng gì không?

Súy Chấn Vũ nghiêm trang nói :

- Theo y lý mà nói thì không bị ảnh hưởng gì.

Khổng Diễm Thu chợt thở dài buồn buồn nói :

- Hài tử, nếu mười năm trước ngươi ngoan ngoãn bằng một nửa thế này, nhà họ Triệu ta không đến nỗi...

Giọng Triệu Tố Chân ấm ức cắt ngang :

- Mẫu thân à, mẫu thân lại thế rồi, chuyện đã qua còn nói lại làm gì!

Khổng Diễm Thu cười gượng đáp :

- Được được, mẫu thân không nói nữa...

Súy Chấn Vũ đưa tay điểm vào huyệt Hắc Điềm của hai lão nhân xong quay đầu nhìn thị nữ áo xanh nói :

- Cô nương, hầu hạ hai vị lão nhân gia cho khéo, sau một giờ nữa có thể có hiện tượng đau bụng, xin để ý.

Thị nữ áo xanh dạ một tiếng nói :

- Tỳ nữ nhớ rồi.

Súy Chấn Vũ thoáng trầm ngâm nói :

- Hai vị biểu muội, xin mời ra ngoài kia một lát, ta có chuyện muốn hỏi.

Nói xong bước trước ra ngoài phòng, Triệu Tố Quyên cũng vội vàng theo sau.

Hai người vào tới phòng khách ngồi xuống xong, Thân Bá Truyền và Phương Diệc Viên cơ hồ cùng hỏi một lúc :

- Tình hình ra sao?

Súy Chấn Vũ cười ruồi nói :

- Có thể khoảng nửa ngày sẽ bình phục.

Triệu Tố Chân nói :

- Mới rồi huynh muốn hỏi cung Thái Hồ tứ khấu, muội có thể nói tóm lại một câu cho huynh biết, là trước mặt thì núi Võ Đang đã trở thành hành cung của Độc Cô Lam.

Súy Chấn Vũ cau mày như cũ nói :

- Độc Cô Lam đã đến núi Võ Đang chưa?

Giọng Triệu Tố Chân nói :

- Chuyện đó thì chưa rõ, có điều theo tình hình trước mắt mà bàn, chúng ta không thể ngu dại mà ở lại chỗ này lâu nữa được.

Súy Chấn Vũ ánh mắt chợt lóe sáng, hai mắt mở to tựa hồ vừa quyết định xong một việc quan trọng, dùng chân khí truyền âm nói với Triệu Tố Quyên ngồi ngồi cạnh :

- Biểu muội, ta cần nói cho muội một tin tức hết sức bí mật là hai vị lão nhân gia hoàn toàn không phải bị trúng độc.

Trong lúc chàng truyền âm nói, hai mắt chăm chú nhìn vào mặt Triệu Tố Quyên để quan sát phản ứng của nàng, đồng thời kế đó lại lần lượt truyền âm nói với Thân Bá Truyền và Phương Diệc Viên :

- Thân đại ca, sư huynh, xin giữ vẻ bình tĩnh, vận công chuẩn bị.

Chỉ nghe giọng Triệu Tố Chân lạnh lùng cắt ngang :

- Súy Chấn Vũ, ngươi đang làm gì đấy?

Rõ ràng Súy Chấn Vũ dùng chân khí truyền âm đã bị Triệu Tố Chân phát hiện.

Súy Chấn Vũ thở dài nói :

- Không có gì đâu, biểu muội, nếu muội thừa nhận giữa chúng ta có tình huynh muội cô cậu, thì huynh mong muội ra mặt tới đây, chúng ta đối diện với nhau thành thực nói chuyện.

Giọng Triệu Tố Chân cười nói :

- Ngươi đã biết là quỷ, thì làm sao hiện thân được? Mà nói lại cho rõ thì nhà họ Triệu ta chẳng có gì giấu diếm ngươi.

Súy Chấn Vũ nghiêm trang nói :

- Không có gì giấu diếm ta cả, nhưng trên đầu ba thước có thần minh, biểu muội, muội có dám đánh cuộc không?

Giọng nói của Triệu Tố Chân có vẻ sửng sốt hỏi :

- Ngươi thấy cái gì mà nghi ngờ?

Súy Chấn Vũ cười nhạt nói :

- Đừng có hỏi trớ như vậy, muội không dám đánh cuộc bấy nhiêu cũng đủ thấy muội sợ rồi.

- Ngươi dám ngậm máu phun người à?

Giọng Triệu Tố Chân giận dữ nói :

- Súy Chấn Vũ, cứ cho rằng Triệu Tố Chân ta có bí mật gì giấu diếm ngươi chăng nữa, thì đối với đại cuộc cũng chỉ có lợi chứ không có hại.

Triệu Tố Quyên cũng đồng thời truyền âm hỏi :

- Biểu ca, nếu đúng là phụ mẫu muội không bị trúng độc, thì chuyện này muội dám bảo đảm là đại tỷ không biết.

Súy Chấn Vũ thoáng vẻ kinh ngạc ngượng ngùng của nói :

- Nếu nói như vậy, thì ra ngu huynh lo hãi rồi!

Giọng Triệu Tố Quyên ngạc nhiên hỏi :

- Tóm lại đó là chuyện gì mới được?

Súy Chấn Vũ truyền âm đáp :

- Biểu muội, hai vị nhân gia căn bản là không bị trúng độc, cho nên ta ngờ rằng các ngươi đã thông đồng với nhau trước.

Giọng Triệu Tố Quyên có vẻ rất ngỡ ngàng nói :

- Lại có chuyện đó nữa à?

Súy Chấn Vũ truyền âm nói :

- Nếu hai vị biểu muội đã không biết, vậy thì ta dám lớn mật đặt giả thiết rằng hai vị lão nhân gia trong kia là giả mạo, hoàn toàn không phải là cô dượng của ta!

Giọng nói Triệu Tố Chân có vẻ ngờ vực nói :

- Không có chuyện đó đâu! Chẳng lẽ chúng ta cũng không nhận ra được phụ mẫu ruột của chính mình à?

Súy Chấn Vũ nói :

- Tất nhiên ta có cơ sở, mới rồi ta bắt mạch cho hai vị, phát giác da thịt chỗ cổ tay có chuyện lạ, bấy giờ ta dám khẳng định đó là một lớp bao tay bằng da người.

Triệu Tố Quyên hỏi ngay :

- Vậy mới rồi sao huynh...

Súy Chấn Vũ ngắt lời nói :

- Mới rồi sao không nhìn ra phải không?

Nàng gật gật đầu. Súy Chấn Vũ nói :

- Vì họ cải trang rất giống, có thể nói là giống hệt như bị trúng chất độc Vô Ảnh, nếu ta không biết qua y lý đã bị họ qua mặt rồi...

Giọng Triệu Tố Chân ngắt lời nói :

- Nói suốt nửa ngày vẫn không rõ ngươi nhìn ra được chỗ nào?

- Thì đang nói tới đây!

Súy Chấn Vũ cười gượng :

- Lúc ấy làm sao mà biết được các người không cố ý thông đồng nhau? Lấy gì nói đó là địch nhân giả mạo? Cho nên ta chỉ chờ họ uống xong thuốc giải tạm thời điểm vào huyệt Hắc Điềm của họ mà thôi.

Triệu Tố Quyên cau mày nói :

- Nếu quả không may là người khác giả tạo, há chẳng mất toi hai viên thuốc khó kiếm kia sao?

Súy Chấn Vũ lặng lẽ cười nói :

- Hai viên thuốc giải ấy dĩ nhiên khó kiếm, nhưng ngu huynh chẳng coi là quý báu gì...

Giọng Triệu Tố Chân nói :

- Ta không dám tin vào cái giả thiết lớn mật của nhà ngươi.

Súy Chấn Vũ thở dài nói :

- Ta cũng mong rằng ta đoán sai, nhưng hy vọng ấy sợ là rất mong manh...

Câu nói của chàng chưa dứt, trong gian phòng cuối của hang đá vang ra một tiếng cười nhạt nói :

- Tiểu tử thông minh lắm!

Người nói câu nói ấy rõ ràng không phải là Triệu Nguyên Lượng bị Súy Chấn Vũ điểm vào huyệt Hắc Điềm. Súy Chấn Vũ và bọn người vừa mới biến sắc, trong gian phòng cuối hang chợt vang lên ba tiếng thanh la keng, keng, keng trong trẻo dị thường. Nghĩ ra thì rất lạ, nhưng bọn Súy Chấn Vũ đều là hạng cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm hiện tại đều có vẻ sợ nghe tiếng thanh la ấy. Ba tiếng thanh la vừa vang lên phía quần hiệp người nào cũng biến sắc mặt, tay ôm bụng, mặt mũi nhăn nhúm cả lại.

Càng kỳ quái hơn là kẻ tự xưng là quỷ, nãy giờ chỉ nghe tiếng không thấy người là Triệu Tố Chân cũng hiện nguyên hình, có điều trong tình cảnh này vị giai nhân tuyệt sắc được gọi là võ lâm đệ nhất mỹ nhân cũng ôm bụng đau đớn, mặt thất sắc, xấu hơn con khỉ.

Súy Chấn Vũ từng được sư phụ thể nghiệm tất cả chất kỳ độc trong thiên hạ trên người, cho nên thân thể tự nhiên có khả năng kháng độc, ngay cả chất độc Vô Ảnh của Độc Nhãn Độc Quỷ cũng chẳng làm gì được. Không ngờ lúc ấy cũng bị trúng độc ôm bụng quằn quại. Lúc ấy chàng cố nhịn cơn đau đớn vô hạn, trừng mắt tức giận quát :

- Ngươi... ngươi là ai?

Người già mạo Triệu Nguyên Lương lặng lẽ cười, nói :

- Tiểu tử, giờ thì nói rõ với ngươi cũng không sao, phu thê lão phu là Bách Tàm Thần Quân Miêu Trấn Nam và Bách Hoa Tiên Tử Qua Như Tuyết từ Miêu Cương.

Triệu Tố Chân cũng cố gắng nhịn đau, nhìn Súy Chấn Vũ cười gượng nói :

- Biểu ca, bây giờ huynh đã chịu tin muội không thông đồng với họ chưa?

Trong cơn hoạn nạn thấy rõ chân tình, sự ngăn cách giữa Súy Chấn Vũ và Triệu Tố Chân vì vậy bất giác tiêu tan, nên nàng lại tự động gọi chàng là biểu ca.

Súy Chấn Vũ thở dài nói :

- Chỉ quái lạ là ta ngờ vực nên mất cả sáng suốt, không chịu nghĩ cặn kẽ...

Phương Diệc Viên nhìn Miêu Trấn Nam tức giận thét :

- Lũ chuột, bọn ngươi đã hạ độc chúng ta phải không?

Súy Chấn Vũ cười giọng thản nhiên :

- Sư huynh, trừ chất Độc Tàm ra, y còn có cái gì để hạ độc được đệ đâu!

Miêu Trấn Nam ngẩng đầu cười hô hố nói :

- Không sai! Đó là Kim Thanh Tàm lợi hại nhất trong thần tàm của lão phu, dù cho bọn ngươi công lực thông huyền, chỉ cần gõ ba tiếng thanh la cũng đủ kiềm chế bọn ngươi trong nửa giờ.

Nguyên hai lão Bách Tàm Thần Quân Miêu Trấn Nam và Bách Hoa Tiên Tử Qua Như Tuyết là Sơn chủ Phạm Tĩnh người trong giang hồ gọi là Miêu Cương song yêu. Ngoài sở trường phóng độc tàm, võ công cũng cao cường xấp xỉ cao thủ hạng nhất. Người trúng phải chất độc Kim Thanh Tàm của y, chỉ cần nghe ba tiếng thanh la đặc biệt thì ngũ tạng lục phủ đều như bị tằm ăn kiến đốt không sao chịu nổi. Dù cho công lực có cao tới mức nào cũng bị một cái thanh la bằng đồng của họ sai sử, mặc ý an bài.

Triệu Tố Quyên nhìn Súy Chấn Vũ hỏi :

- Biểu ca, vừa rồi huynh đã điểm vào huyệt Hắc Điểm của họ rồi mà?

Súy Chấn Vũ cười gượng nói :

- Lúc nãy ta chủ quan, đánh giá thấp võ công của họ nên không dùng thủ pháp đặc biệt, thành ra...

Lúc ấy Triệu Tố Chân nhìn Miêu Trấn Nam giận dữ quát :

- Lão tặc, sao còn chưa đưa bộ mặt thật của ngươi ra xem!

Miêu Trấn Nam cười hô hố nói :

- Hài nhi, sao lại đổi cả cách xưng hô như thế!

Triệu Tố Chân nghiến răng nói :

- Lão tử, bà cô liều cái mạng này cũng bắt được lũ chuột vô sỉ hai đứa bay bằm ra muôn mảnh.

Miêu Trấn Nam cười nói :

- Hài nhi! Cứ cho là ngươi có sức làm như vậy thì trước mắt cũng không làm được đâu! Ngay cả huyền công ẩn thân đặc biệt của ngươi cũng không còn dùng được, sao lại còn khoác lác làm chi!

Lúc ấy trong hang đá vọng ra một chuỗi cười êm ái nói :

- Lão đầu tử, bây giờ chúng ta thành công hoàn toàn rồi, thì phải bỏ mấy thứ phiền phức kia ra cho thoải mái một chút chứ!

Miêu Trấn Nam vừa gỡ bỏ râu giả, mặt nạ bao tay vừa nói với vẻ tiếc rẻ :

- Bỏ mấy món đồ chơi đẹp đẽ ra, nhi tử chúng ta không chịu gọi là phụ mẫu nữa đâu!

Xong câu nói đã để lộ một khuôn mặt hồng hào khá giống Triệu Nguyên Lượng, chỉ không có hàm râu dài tới bụng mà là một bộ râu dê hoa râm mà thôi.

Gần như cùng lúc ấy một phu nhân kiều mị, nhìn bên ngoài chỉ khoảng ba mươi tư ba mươi lăm tuổi tay đang cầm một chiếc thanh la nhỏ màu vàng từ trong hang đá đi ra, vừa liếc Miêu Trấn Nam vừa nhếch mép nói :

- Gọi là phụ mẫu thì ngươi khó có thể thỏa lòng, ngươi chẳng từng muốn được gần gũi hai người đẹp nguyệt thẹn hoa nhường này sao, bây giờ thân phận đã rõ ràng, đúng là tới lúc rồi đấy...

Miêu Trấn Nam nhấp nháy mắt cười nói :

- Phải phải, ba người đẹp nhà họ Triệu đã làm điên đảo không biết bao nhiêu trai trẻ trong thiên hạ rồi, ngay cả Chúc đại hiệp đạo mạo ở Thiên hạ đệ nhất gia mà cũng bất chấp tiếng xấu bố chồng ngủ với con dâu, muốn thưởng thức trước...

Triệu Tố Chân ngắt lời quát lớn :

- Lão tặc câm miệng...

Miêu Trấn Nam cười dâm đãng nói :

- Con nhỏ, đầu óc ngươi chưa hết ngu ngốc. Chúc đại hiệp làm được chẳng lẽ lão phu ta chỉ nói mà không làm à?

Qua Như Tuyết quyết mắt nhìn hai tỷ muội Triệu, lặng lẽ cười nói :

- Để cho hai mỹ nhân như hoa như ngọc thế này đau đớn thế kia, cả ta cũng cảm thấy đau lòng!

Miêu Trấn Nam lộ ánh mắt dâm đãng, nuốt nước bọt nói :

- Này, ta nói với bà nó, chúng ta cho nó...

Qua Như Tuyết ngắt lời chậm rãi nói :

- Cái gì? Ngươi đợi không được à?

Miêu Trấn Nam cười nói :

- Chẳng lẽ ngươi không nóng ruột sao?

Qua Như Tuyết nhìn qua Súy Chấn Vũ cũng nuốt nước bọt :

- Có nóng ruột thì cũng không phải trong một giờ nửa khắc! Chúng ta hãy hỏi qua lai lịch của vị võ công đệ nhất mỹ nhân này đã.

- Cái đó rất đúng.

Miêu Trấn Nam nói :

- Không ngờ đệ tử chân truyền của Thiên Diên Du Long Đinh Tứ và Vạn Diệu tiên cô Hứa Ngạo Sương trong Võ lâm Tam thánh chế ngự trong một lần, tính ra chẳng phải là công lao chưa từng có sao?

Qua Như Tuyết trầm ngâm nói :

- Lão đầu tử, chắc con gà mái này không phải là môn hạ của Bách Liễu thần ni đâu?

Miêu Trấn Nam hỏi :

- Căn cứ vào đâu?

Qua Như Tuyết nói :

- Nghe nói bên Phật môn có một môn thần công ẩn thân gọi là Đại Thừa... à nhất thời ta quên mất rồi.

Không ngờ Triệu Tố Chân lại thản nhiên nói :

- Cái đó gọi là Đại Thừa Hư Ảo thần công!

Qua Như Tuyết gật gật đầu nói :

- Phải phải, đúng là Đại Thừa Hư Ảo thần công!

Miêu Trấn Nam mắt sáng rực hỏi :

- Ngươi đúng là đệ tử của Bách Liễu thần ni à?

Triệu Tố Chân lạnh lùng nhếch mép nói :

- Thật là một câu hỏi thừa!

Câu ấy rõ ràng nàng tự thừa nhận là đệ tử của Bách Liễu thần ni trong Võ lâm Tam thánh.

Lúc ấy Súy Chấn Vũ cùng quần hiệp đang cắn răng chịu đau đớn vô biên, mồ hôi toát ra đầy mặt. Nhưng Súy Chấn Vũ và Phương Diệc Viên hai người trong cơn đau đớn khôn tả còn có nỗi thẹn khôn tả trong lòng. Bởi vì hai người bọn họ cũng biết trong Phật môn có một công phu ẩn thân là Đại Thừa Hư Ảo thần công, nhưng khi bọn họ ngẫm nghĩ về lai lịch của Triệu Tố Chân lại không nghĩ tới điểm này. Đến bây giờ lại nhờ có hai lão ma đầu hắc đạo nói ra mới nhớ tới...

Miêu Trấn Nam không nhịn được, mắt sáng ra cười hô hố nói :

- Ai nói là phúc bất trùng lai? Bà nó, mới rồi chúng ta đang tính chuyện một phen ra tay chế ngự được cả môn đệ của Tam thánh Nho, Thích, Đạo thì bây giờ chẳng phải là trời cũng chiều lòng người hay sao?

Triệu Tố Chân cười nhạt một tiếng nói :

- Hai người các ngươi đừng có đắc ý sớm quá thế, ta còn hai người thuộc hạ đắc lực trung thành ngoài kia, võ công cũng họ cũng không kém hai người đâu.

Miêu Trấn Nam cười nói :

- Giả như võ công của hai người ấy cao hơn phu thê lão phu thì có làm gì! Con nhỏ, đã có bọn ngươi làm con tin trong tay, lại sợ hãi người bọn họ à!

Triệu Tố Chân cười nhạt nói :

- Lúc cần thiết, bà cô đây chẳng tiếc hai bên cùng chết, chứ chẳng để hai người các ngươi lập được công lao chưa từng có đâu.

Qua Như Tuyết chợt nhìn thẳng vào Triệu Tố Chân trầm giọng nói :

- Con nha đầu, người cố ý mạo xưng là đệ tử của Bách Liễu thần ni để dọa người phải không?

Miêu Trấn Nam thản nhiên nói :

- Không có chuyện đó đâu, bà nó, ta dám chắc là trong võ lâm hiện nay trừ Bách Liễu lão ni không có người thứ hai nào có thể tham ngộ được tâm pháp tối cao ấy của Phật môn, cũng không có người thứ hai nào có thể dạy được một đệ tử xuất sắc như vậy.

Qua Như Tuyết nói :

- Có điều ngươi bỏ qua một điểm rất quan trọng là con nha đầu này đã bị Chúc đại hiệp làm bậy rồi.

Miêu Trấn Nam kinh ngạc hỏi :

- Thế thì có quan hệ gì?

- Tại sao không có quan hệ?

Qua Như Tuyết nói :

- Ngươi chưa ăn thịt heo cũng đã thấy qua thịt heo rồi chứ, môn Đại Thừa Hư Ảo thần công ấy chỉ có những người còn thân đồng nữ mới luyện thành được thôi!

Miêu Trấn Nam bất giác ngơ ngác nói :

- Đúng là thế thật.

Tiếp theo lại nhấp nháy đôi mắt cười nói :

- Cho dù nàng ta đúng là đệ tử của Bách Liễu thần ni hay không, cứ chờ lão phu đích thân tự... hì hì... đích thân tự... thử qua một phen chẳng lẽ lão phu không phân biệt được thật giả à?

Qua Như Tuyết gật đầu nói :

- Đó đúng là phương pháp giản tiện nhất, nếu ngươi thử qua có kết quả chứng minh được con nha đầu này không phải là thân đồng nữ, không phải là đệ tử của lão ni thì một thân công phu kỳ tuyệt của nàng ta cũng phải có nguồn gốc quan trọng khác.

Qua Như Tuyết một phen phân tích như vậy, không những hợp lý mà còn bộc lộ lối hành sự kỳ lạ khác thường, khiến bọn Súy Chấn Vũ đang cắn răng cưỡng lại đau đớn đều thấy hoang mang.

Miêu Trấn Nam chành miệng cười nói :

- Vậy thì chúng ta người nào chọn lấy cái người ấy cần, lập tức... lập tức bắt đầu thử qua chứ?

Bấy giờ Súy Chấn Vũ không nhịn được mắng thầm: “Thật là một đôi đàn ông đàn bà vô sỉ!”

Nhưng ngoài mặt chàng lại giận dữ quát :

- Lão tặc vô sỉ! Súy Chấn Vũ ta cảnh cáo hai người là đừng có mơ tưởng...

Miêu Trấn Nam ngắt lời cười nói :

- Lão phu không chỉ mơ tưởng mà còn lập tức bắt tay vào làm ngay, tiểu tử đã là thịt trên thớt, cá trong nồi rồi, chẳng lẽ còn cản trở được à!

Súy Chấn Vũ cười nhạt nói :

- Lão tặc, ngươi quên bọn ta là đồ đệ của ai rồi à! Đồ đệ của Võ lâm Tam thánh lại chịu cho người khác muốn làm gì thì làm sao!

Dừng lại một chút, Súy Chấn Vũ lại lớn tiếng nói :

- Thành thật nói cho hai ngươi biết, Súy Chấn Vũ ta dù có ruột gan tan nát cũng bắt sống được hai người các ngươi!

Qua Như Tuyết biến sắc nói :

- Lão đầu tử, gã tiểu tử này võ công cao nhất trong năm người bọn họ, một thân công lực có thể cũng chẳng kém gí sư phụ y là Đinh Cùng Toan. Xem ra bọn ta nên cho y nếm mùi đau khổ một chút nữa mới được.

Nói xong đã giơ ngón tay toan gõ vào chiếc thanh la màu vàng.

- Khoan đã!

Miêu Trấn Nam vừa giơ tay cản không cho vợ gõ thanh la, vừa cười nói :

- Gã tiểu tử này cố nhiên rất cao ngạo, nhưng không làm gì được đâu. Nếu đùa cho họ chết đi lại là trái ý định của Đế Quân.

Qua Như Tuyết ngẩn ngơ nói :

- Vậy ý ngươi ra sao?

Miêu Trấn Nam trầm ngâm nói :

- Để ta khuyên hắn ít câu xem.

Tiếp theo nhìn Súy Chấn Vũ cười rồi nói :

- Tiểu tử, mới rồi phu thê lão phu nói chuyện ngươi đều nghe cả đấy, ngươi đã rõ phu thê lão phu không có ý định giết chết các ngươi.

Súy Chấn Vũ cười nói :

- Chẳng lẽ Đế Quân các ngươi mời Súy mỗ làm Phò mã hay sao?

Không biết chàng tính toán chuyện gì, nhưng trong tình cảnh này mà nói thì rõ ràng chàng có ý gạt gẫm đối phương.

Miêu Trấn Nam nghiêm trang nói :

- Chỉ cần ngươi hợp tác với bọn ta, thì lấy nhân phẩm cùng võ công của ngươi mà nói cũng không phải phải không thể có chuyện ấy.

Súy Chấn Vũ chậm rãi nói :

- Hợp tác thế nào?

Miêu Trấn Nam nói :

- Trước hết là dùng thủ pháp độc môn của lão phu, điểm vào huyệt Khí Hải của ngươi...

Súy Chấn Vũ ngắt lời hỏi :

- Điểm vào huyệt Khí Hải thì chân khí không có cách nào vận hành nữa, há chẳng thành một kẻ phế nhân hay sao?

Miêu Trấn Nam nói :

- Về việc ngươi thành thật hợp tác, không có cách nào khác chứng minh trước. Ngoài cách ấy ra không có cách nào khác.

Súy Chấn Vũ nhìn đối phương hỏi :

- Điểm vào huyệt Khí Hải xong rồi thì sao nữa?

Miêu Trấn Nam nói :

- Thì sao à, thì lập tức giải trừ cơn đau đớn trong bụng ngươi, đưa ngươi về hành cung của Đế Quân.

Súy Chấn Vũ nói :

- Vậy thì các ngươi cho là lão Đế Quân sẽ không giết chúng ta, chủ yếu là để lấy chúng ta làm mồi dụ sư phụ của chúng ta ra mặt phải không?

Miêu Trấn Nam cười đáp :

- Nới rất đúng, xem ra về phương diện đầu óc tiểu tử ngươi cũng hơn người một bậc.

Súy Chấn Vũ thở dài nói :

- Đầu óc cao hơn người một bậc mà lại để cho bọn ngươi ám toán sao? Thuật giả mạo của ngươi rất cao khiến ta hổ thẹn.

Miêu Trấn Nam cười nói :

- Ngươi không cần hổ thẹn, trong tình trạng hôm nay thì ai cũng phải chịu mắc lừa.

Nói xong lại hỏi lại :

- Thế nào? Chàng trẻ tuổi?

Súy Chấn Vũ trầm ngâm nói :

- Để ta suy nghĩ một lúc được không?

Qua Như Tuyết sang sảng nói :

- Lão đầu tử, coi chừng gã tiểu tử này có quỷ kế cố ý kéo dài thời gian đấy.

Miêu Trấn Nam tỏ vẻ tự tin nói :

- Không sao đâu, ta không tin là con vịt đã luộc chín rồi lại có thể bay được.

Qua Như Tuyết nói :

- Đã quá nửa giờ lâu rồi, hay là lại phát động thần tàm?

Miêu Trấn Nam nói :

- Ngươi cứ giữ chắc thanh la, ta lại cảnh cáo y một phen.

Dừng lại một chút, lão chăm chú nhìn Súy Chấn Vũ nói :

- Chàng trẻ tuổi. Đừng có nghĩ tới chuyện nhân lúc thần tàm nghỉ ngơi mà làm bậy, phu thê lão phu nói chuyện ngươi nghe rõ rồi đấy, không làm gì được đâu.

Súy Chấn Vũ nói :

- Đây là chuyện rất quan trọng, ta phải suy nghĩ thận trọng mới được chứ!

Miêu Trấn Nam nói :

- Ngươi không cần suy nghĩ nữa đây! Trước mắt ngươi chỉ có một con đường chịu hợp tác thôi. Đồng thời lão phu cũng cảnh cáo ngươi, chân khí của ngươi đã tiêu hao một nửa, chỉ cần gõ thanh la thêm một lần, tuy lão phu không điểm vào huyệt Khí Hải thì ngươi cũng chẳng khác gì phế nhân đâu!

Súy Chấn Vũ hai hàng lông mày nhíu lại không nói gì. Miêu Trấn Nam cười nói :

- Chàng trẻ tuổi, có gì mà không nghĩ ra chứ? Chỉ cần ngươi gật đầu, không những lập tức hết cả đau đớn mà còn có chuyện hay ngươi không ngờ nữa kia.

Súy Chấn Vũ cười nói :

- Chuyện hay gì vậy, ngươi nói ra xem thử.

Miêu Trấn Nam nhấp nháy mắt cười nói :

- Tiểu tử, ngươi nhìn phu nhân của ta đây, có phải già rồi mà vẫn còn phong vận không?

Súy Chấn Vũ cố ý ngắm nghía Qua Như Tuyết thật kỹ rồi nói :

- Các hạ chỉ ví khiêm tốn, thật ra mà nói vị phu nhân này của ngươi đã lấy gì làm già!

Miêu Trấn Nam cười lớn nói :

- Vậy thì tốt rồi. Đúng là các ngươi hai bên đều có tình ý, đồng thời ta đang tiết lộ cho ngươi biết một điều là phu nhân ta đây hì hì... Bà ấy... về công phu kia thì đúng là tuyệt diệu không thể nói hết.

Súy Chấn Vũ trong bụng mắng thầm:

“Tự mình khoe việc phu nhân làm đĩ, thật là một cặp phu thê vô liêm sỉ tới cùng cực...”

Chàng mới nghĩ tới đó Miêu Trấn Nam lại cười hỏi :

- Lão đệ, có đúng là chuyện hay không ngờ tới không nào?

Thản nhiên xưng huynh gọi đệ như vậy, rõ ràng coi như người nhà rồi! Nhưng y nói chưa dứt thì Qua Như Tuyết đã hối hả nói :

- Không được! Lão đầu tử mau mau điểm huyệt gã tiểu tử này đi.

Miệng nói một hơi, tay thì nắm chặt thanh la đồng rõ ràng bà ta có vẻ rất gấp rút.

Miêu Trấn Nam kinh ngạc hỏi :

- Ta đang nói chuyện với nhau tử tế, sao lại phá rối?

Qua Như Tuyết cười nhạt nói :

- Lão nương đứng bên cạnh nhìn đã thấy cả gan ruột của thằng tiểu tử này, y hoàn toàn không có ý thương lượng gì cà, chỉ muốn kéo dài thời gian thôi.

Miêu Trấn Nam hỏi :

- Căn cứ vào đâu mà nói vậy?

Qua Như Tuyết tức giận nói :

- Đừng rườm lời. Lão nương chẳng cần nghĩ tới việc hắn bị tiêu hao công nguyên khí quá nhiều, cũng chẳng cần dùng tới hắn nữa, khua động thần tàm cho sớm.

Miêu Trấn Nam nói :

- Được được... Ngươi mau gõ thanh la đi!

Nói xong từ từ giơ tay phải lên chuẩn bị cách không phóng chỉ, miệng ngượng nghịu cười nói :

- Lão phu chịu lệnh không còn cách nào khác, đành phải tạm thời ủy khuất ngươi vậy...

Đúng lúc ấy Súy Chấn Vũ cắn răng cất giọng gọi lớn :

- Các vị, chúng ta gượng đề tụ chân khí, liều mạng thoát hiểm một phen!