Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 112: Cổ yêu bí pháp




Răc rắc rắc rắc rắc rắc....

Cột đá cách đó rất xa bề mặt xuất hiện khe hở dày đặc, tựa hồ một cơn gió thổi qua sẽ vỡ vụn.

Mông Trùng ngừng thế công, không ra tay lần nữa.

Toàn tràng nhao nhao nghị luận.

- Bả vai Tiêu Dã sư huynh mọc ra một cánh tay chân khí, thật không thể tin nổi.

- Cánh tay chân khí không giống hình người, giống như chi trước yêu thú, ẩn hiện còn có thể nhìn thấy vẩy chân khí ngưng kết, vàn tay hoàn toàn là móng thú, hơn nữa uy lực cực đại, một quyền có thể chặn đứng đao thứ ba của Mông Trùng sư huynh, không mảy may tổn hại.

- Như thế xem ra, lúc Tiêu Dã sư huynh chiến đấu với Lý Vân, căn bản không thi triển toàn lực, khẳng định là giữ lại để đối phó với Mông Trùng sư huynh.

Lý Vân mắt lóe tinh quang, không nói thêm gì.

Ba!

Một cảnh kinh nhân phát sinh.

Vai trái Tiêu Dã mọc thêm một cánh tay chân khí khác, nhưng là màu xanh, từng tia khí lưu lục sắc từ bên trên nổi lên, tựa hồ như một ngọn lửa thiêu đốt.

- Mông Trùng, Cổ yêu bí pháp của ta chưa từng triển thi trước mắt người khác, hôm nay ngươi là người đầu tiên được nhìn thấy nó.

Lau tia máu trên khóe miệng, Tiêu Dã mặt hiện lên thần sắc hưng phấn, cổ yêu bí pháp là hắn ngẫu nhiên tìm thấy trong một tàn tích, chia làm thượng trung hạ tam sách, hắn lấy được thượng sách, không hoàn chỉnh, nhưng uy lực không hề kém, đủ để so sánh với võ kĩ địa cấp sơ giai.

Cổ yêu bí pháp!

Diệp Trần chưa từng nghe qua loại võ kĩ này, xem ra Tiêu Dã này có kì ngộ!

Mông Trùng quan sát cánh tay chân khí, không quan tâm nói:

- Quản ngươi học Cổ yêu bí tịch gì, trong mắt ta, chỉ là kết cục tất bại.

- Vậy ngươi cứ thử đi.

Tiêu Dã thân cao hai mét, sau khi mọc thêm hai cánh tay chân khí, cả người tựa hồ như một cự nhân, lực áp bách vô cùng khuếch tán từ trên người hắn, gió tựa hồ bất động trên quảng trường.

Trả lời hắn là đao mang đỏ máu liền thành một mảng, đao mang như những mảnh trăng khuyết, tổ hợp thành huyết hồng pháp luân cự đại.

Đao mang pháp luân xoay tròn cắt không khí thành mảnh vụn, cuồn cuộn hướng về phía Tiêu Dã.

Tiêu Dã ha ha cười, không lùi không tránh, hai cánh tay chân khí giơ lên nghênh đón.

Bành bành bành bành bành... Đọc Truyện Online Tại http://truyenfull.vn

Hai cánh tay chân khí vung nắm đấm, một quyền tiếp một quyền nện lên pháp luân huyết hồng, nhất thời, huyết sắc và lục sắc khí kình văng khắp nơi, trông rất đẹp.

- Đứt cho ta!

Thân hình Mông Trùng xuất hiện trong pháp luân huyết hồng, trên cánh tay phải đột nhiên xuất hiện một khối quang mang huyết sắc, quang mang nhập vào bên trong trường đao, vung đao giơ lên.

Phốc phốc!

Cánh tay chân khí thanh sắc trên vai phải Tiêu Dã đứt rời, phi nhập vài chục mét, lăng không tán thành nguyên khí thuần túy, dung nhập vào trong không khí.

- Tiêu Dã sư huynh bị chặt đứt một cánh tay chân khí rồi.

Có người kinh hô.

Những người khác không có thời gian nói chuyện, chỉ sợ nói chuyện sẽ để lỡ mất đoạn đặc sắc.

Sắc mặt Tiêu Dã trắng bệch, cánh tay chân khí là hắn dùng chân khí hóa thành, vô cùng tiêu hao chân khí, lúc này bị chém đứt một cánh, tổng lượng chân khí nhất thời bị giảm bớt một phần ba, khí huyết sôi trào không thôi.

- Cắt thêm của ngươi một cánh tay nữa.

Âm vang!

Một đao này tựa như sắt thép thiên chuy bách luyện, tạo ra một vòng hỏa tinh rực rỡ chói lòa, cẩn thận nhìn lại, lưỡi đao chỉ chém vào một nửa, không thể xuyên qua.

Tiêu Dã ra sức trấn áp khí huyết và chân khí đang sôi trào, hai cánh tay thuộc về mình hư không bão nguyên, đẩy ra một khối thanh sắc quang mang đạn chân khí.

Trường đao Mông Trùng kẹt trong cánh tay chân khí lục sắc, không thể rút ra, mắt thấy đạn chân khí sắp phóng tới ngực, trong lòng biết không thể an toàn, há miệng phát ra một tiếng hét lôi đình, Mông Trùng nắm chặt tay trái, tia chớp màu huyết sắc bắn qua kẽ tay, nổ đì đùng.

Phốc!

Chân khí đạn tựa hồ một quả cầu khí bị thủng, tan thành mây khói.

Diệp Trần lắc lắc đầu, như vậy mà cũng không thể làm gì được Mông Trùng, Tiêu Dã bại cục đã định, nhưng có thể ép Mông Trùng đến mức độ này, đã là quý lắm rồi.

- Đoạn!

Trường đao không ngừng cố gắng, một đao cuối cùng chặt đứt cánh tay chân khí lục sắc, chỉ là cánh tay chân khí lục sắc hết sức cổ quái, thời điểm đứt gãy, lập tức bạo liệt thành vô số ngọn lửa lục sắc, thấy gió là nổi, đốt thành một mảnh.

Xuy xuy!

Mông Trùng thấy tình thế không ổn, thân hình bắn ngược, mặt đài mà hắn đứng nhất thời đốt thành dạng thủy tinh như lưu ly vỡ.

Máu tươi tiết ra từ mũi, Tiêu Dã không quá uể oải, lên tiếng nói:

- Ta thua!

Hai cánh tay chân khí đã tiêu hao hết hai phần ba chân khí của hắn, cộng thêm chân khí đạn lúc nãy, chân khí trong cơ thể không còn mấy, đã không còn vốn liếng để đối kháng với Mông Trùng.

Thổ ra một ngụm khí tức đục ngầu, Mông Trùng nói:

- Có thể ép ta đến trình độ này, ngươi là người đầu tiên.

- Hắc hắc, như nhau cả thôi, tiếp theo ngươi và Diệp Trần vẫn còn một trận, nửa bước kiếm ý của hắn cũng không đơn giản, xem ngươi chiến bại hắn thế nào!

Nói xong, Tiêu Dã nhảy xuống đài.

Lúc trận chiến này kết thúc, trận đấu trên hai bình đài khác cũng kết thúc rất nhanh.

Hai trận còn lại không có gì hấp dẫn, đều là những người có số điểm thấp, tất nhiên đệ tử nội môn bị đào thải, bao gồm cả Trương Hạo Nhiên có thể đi đến bây giờ đã là không dễ.

Rốt cục, vòng thi đấu cuối cùng bắt đầu.

Đợi đến trận thứ bảy, những trận thi đấu quan trọng lại lần nữa xuất hiện.

Trận này là Diệp Trần đấu với Thiết Phong.

Một là lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý thiên tài kiếm khách, một là đại khí vãn thành đại biểu nhân vật, hai người đến lúc này đều duy trì kỉ lục toàn thắng, mặc kệ ai thắng lợi, kỉ lục toàn thắng sẽ bớt đi một người, còn người kia, trở thành nhân vật tranh giành hạng nhất nội môn với Huyết ảnh đao Mông Trùng.

Rất nhiều người trong lòng thầm đánh giá, Diệp Trần và Thiết Phong rốt cục ai lợi hại hơn, nếu chỉ dựa vào những trận chiến trước, rất khó phán đoán, Diệp Trần kiếm khí lợi hại, còn Thiết Phong dung hợp đại thế thoái pháp cũng rất khó dò xét, thực lực không hề thua kém Quỷ kiếm Lý Cuồng và Bùi Thiếu Khanh, huống hồ hắn không có tuyệt chiêu lợi hại hay không trước vẫn mắt vẫn không thể biết.

Thiết Phong cười ngu ngơ, nói với Diệp Trần:

- Xin chỉ giáo.

- Được thôi.

Diệp Trần gật gật đầu, nói thật, hắn cũng khá kiêng kị Thiết Phong, dung nhập đại thế hắn tựa hồ không có nhiều cơ hội bạo lộ thực lực bản thân, chỉ có thể tự mình kiểm nghiệm.

Trên đài, hai người đứng cách nhau năm mươi bước.

Khả năng là cảm thấy Diệp Trần không dễ đối phó, lần này Thiết Phong không sử dụng sách lược bị động, lần đầu tiên chủ động, hắn chân phải hơi nhấc, một luồng đại thế mênh mông dung nhập vào trong cơ thể, lập tức, không khí trên quảng trường hình thành một dòng khí lưu dị thường, cuồng phong cuồn cuộn.