Kiếm Vương Triều

Quyển 3 - Chương 114: Người đó là ai?



“Vấn đề nằm ở rất nhiều thanh kiếm?”

Độc Cô Bạch bỗng nhiên nhận ra được điều gì đó, sắc mặt liền trở nên tái nhợt.

Đinh Ninh nhìn hắn một cái, không nói gì.

Độc Cô Bạch nhìn Đinh Ninh, không nhịn được mà lặp lại: “Thực sự vấn đề nằm ở nhiều thanh kiếm?”

Đinh Ninh vẫn yên lặng như trước, chỉ nghiêm túc nhẹ gật đầu với hắn.

Cuộc nói chuyện của hai người cứ như là đánh đố, thế nhưng tất cả mọi người ở đây đã nghe ra được một ít ý nghĩa.”

“Chẳng lẽ một thanh kiếm thì không thể thi triển được kiếm thức?” Hạ Uyển vô thức lên tiếng.

Đinh Ninh nhẹ gật đầu lần nữa: “Có rất nhiều kiếm thức không thể thi triển được bằng một thanh kiếm.”

“Nhưng kiếm thức này hết sức đặc thù, song kiếm cũng không thi triển được…” Độc Cô Bạch ngẩng đầu lên, hỏi một câu tối nghĩa: “Cần rất nhiều kiếm?”

Từ Liên Hoa đã hiểu ra, nhưng lại không thể tưởng tượng nổi: “Rất nhiều thanh kiếm thì phải thi triển thế nào?”

Đinh Ninh bình tĩnh nhìn tất cả mọi người, khẽ nói: “ Muốn thi triển được kiếm thức cần đến rất nhiều thanh kiếm này thì trước tiên tay của người dụng kiếm cần phải rất nhanh, hơn nữa không hẳn là nắm rất nhiều thanh kiếm trong tay mà là khi vừa chém ra một kiếm, trong lúc thanh kiếm đó còn đang phóng ra thì tay đã phải đổi sang một thanh kiếm khác rồi.”

Tất cả mọi người nghĩ đến hình ảnh như vậy, trong nhất thời đều khiếp sợ trong im lặng.

Khóe miệng Độc Cô Bạch thậm chí còn hiện ra một nét khổ sở , run run nói:
“Khổng Tước Lục… Khổng tước xòe hết đuôi mới có thể thực sự trở thành khổng tước lục, cho nên kiếm thức này thực ra không khác biệt lắm với việc phóng xuất ra rất nhiều thanh kiếm đúng không?

Đinh Ninh đáp: “Hoàn toàn chính xác, không có nhiều khác biệt.”

Độc Cô Bạch có chút thất thần, hỏi: “Sao ngươi có thể nghĩ đến chuyện đó, hơn nữa lại nhanh như vậy…”

“Chướng ngại trong suy nghĩ nhiều khi đến từ chính những tư duy cố hữu. Hầu như tất cả các Kiếm Kinh đều theo đuổi sự khống chế kiếm một cách tuyệt đối, kiếm như tay người, không thể rời xa, tuy nhiên dù sao cũng có vài kiếm thức đi theo những đường rẽ khác. Khi ta cảm thấy suy nghĩ mãi mà vẫn không ra thì liền thử thay đổi hoàn toàn cách nghĩ, những điều tưởng như hoàn toàn hợp đạo lý thì nay liền trở nên không hợp. Đầu tiên là nghĩ đến kết quả, sau đó tiếp tục tìm tòi suy luận xem làm cách nào để đi tới được kết quả đó.” Đinh Ninh bình tĩnh giải thích.

Đáy mắt của Độc Cô Bạch bỗng trở nên mờ mịt trong phút chốc, rồi sau đó nó lại sáng lên như những vì sao.

Trí óc hắn lại càng trở nên sáng rõ, hắn tưởng tượng đến rất nhiều thanh kiếm đang đồng thời bay lên, sao đó những thanh kiếm liền bay đi theo những lộ tuyến bất đồng, trông giống như một con khổng tước đang xòe đuôi, mỹ lệ đến dị thường.

Trong mắt hắn như đang tràn ngập một màu xanh lục diễm lệ vô cùng.

Những vấn đề phức tạp làm khó hắn rất nhiều năm bỗng nhiên đã được giải đáp.

Hắn đã hiểu được một thức Khổng Tước Lục này.

Sự rung động cực độ trong đôi mắt hắn từ từ rút đi như thủy triều, thay vào đó là sự kính nể.

“Cám ơn đã chỉ điểm.”

Hắn đứng dậy, nghiêm túc khom người thật sâu thi lễ với Đinh Ninh.

Tất cả mọi người đều để ý đến cách dùng từ của hắn.

Lúc đầu hắn nói là nghiên cứu và thảo luận, hiện tại hắn lại dùng từ chỉ điểm.

Cùng một thế hệ mới nói là nghiên cứu và thảo luận, còn khi sư trưởng dạy bảo vãn bối thì gọi là chỉ điểm.

Độc Cô Bạch hiện giờ đang dùng thái độ như đối diện với sư trưởng trước Đinh Ninh nhưng tất cả mọi người xung quanh hắn đều không hề cảm thấy có gì không hợp lý.

“Ngươi có lẽ sẽ đứng đầu kiếm hội này.”

Độc Cô Bạch lại nói tiếp một câu.
“Như vậy là một kiếm này… đã thông suốt sao?” Trương Nghi hỏi Độc Cô Bach.

Hắn có lẽ là người duy nhất ở đây không quá khiếp sợ mà chỉ cảm thấy cao hứng, thậm chí trong tiềm thức hắn còn cảm giác việc “tiểu sư đệ” của mình có thể ngộ ra được kiếm thức ảo diệu này là chuyện rất bình thường. Lúc này, hắn chỉ có chút hoài nghi Độc Cô Bạch chưa chính thức tập luyện thì phán đoán của gã liệu có vấn đề gì hay không mà thôi.

“Đã thông suốt.”

Độc Cô Bạch nghiêm túc trả lời, sau đó hắn đi lên phía trước, lại gần mấy tấm ván gỗ của những túp lều đã bị phá dỡ rồi ngồi xuống phía dưới Đinh Ninh, sau đó bắt đầu dùng trường kiếm mỏng như cánh chuồn bổ vào tấm ván gỗ, bắt đầu đẽo gọt ra môt cây kiếm khác.

Ở phía xa có rất nhiều người đều không nghe được cuộc đối thoại của Độc Cô Bạch và Đinh Ninh, bọn họ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết hiện tại Độc Cô Bạch đang làm gì mà trông giống như chẻ củi, nhưng bọn họ có thể nhìn thấy Độc Cô Bạch hành lễ rồi sau đó ngồi xuống phía dưới Đinh Ninh, cộng với việc Dịch Tâm, Từ Liên Hoa và Độc Cô Bạch đều ngồi xung quanh Đinh Ninh mà ai nấy đều càng thêm khiếp sợ.

Nam Cung Thải Thục đi xuyên qua túp lều đến bên cạnh Đinh Ninh rồi ngồi xuống.

Toàn bộ vạt áo trái của nàng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng khi Trương Nghi vừa đón chào, muốn mở miệng ra hỏi thăm thương thế thì nàng đã nói với hắn ba tiếng vô cùng đơn giản: “Ta không sao.”

Nhìn nàng ngồi xuống bên cạnh mình, Đinh Ninh cũng chỉ nhẹ gật đầu, không hề nói điều gì.

Sự dũng cảm của Nam Cung Thải Thục và sự bình tĩnh của Đinh Ninh làm cho tâm tình của rất nhiều người đang đứng đằng xa đều khó mà bình tĩnh.

***

“Ngươi đang nhìn ai vậy?”

Hắn phát hiện ra từ nãy đến giờ Đinh Ninh vẫn luôn chăm chú nhìn ra xa. Lúc đầu hắn còn cho rằng Đinh Ninh đang lo lắng cho đám người Tạ Trường Thắng và Thẩm Dịch còn chưa đi ra, nhưng sau đó hắn lại từ từ cảm thấy trong phần lớn thời gian ánh mắt của Đinh Ninh đều không nhìn vào lối ra nơi sườn dốc kia mà trông sang các thí sinh đã đi ra, hiện đang nghỉ ngơi hoặc đang xử lý thương thế trên cơ thể.

Nghe được câu hỏi của Từ Liên Hoa, Đinh Ninh liền lắc đầu: “Không biết.”
Từ Liên Hoa ngạc nhiên: “Không biết?”

“Không có nhiều người có thể thực sự tạo thành uy hiếp với ta.” Đinh Ninh biết rõ hắn đang khó hiểu, liền vừa quan sát những thí sinh phía xa vừa giải thích: “Hiện tại trong những người này thì chỉ có Diệp Hạo Nhiên và Cố Tích Xuân là có thể tạo thành uy hiếp với ta… Nhưng chắc chắn là không chỉ có hai người bọn họ.”

“Ý ngươi là có người che giấu thực lực chân chính, hơn nữa có thể hắn còn mạnh hơn cả Diệp Hạo Nhiên và Cố Tích Xuân?” Từ Liên Hoa đã minh bạch được ý tứ của Đinh Ninh, ánh mắt liền lóe lên mãnh liệt: “Ngươi muốn sớm tìm ra hắn?”

Đinh Ninh nhẹ gật đầu.

Hắn còn quen thuộc thủ đoạn mà hoàng hậu am hiểu nhất hơn bất cứ người nào, cho nên hắn biết kẻ đứng đầu trên Tài Tuấn Sách Liệt Huỳnh Hoằng nhất định không phải là lực lượng cuối cùng của bà ta.

Hơn nữa người này nhất định còn mạnh hơn cả Liệt Huỳnh Hoằng.

Nếu hắn chỉ nắm giữ những Kiếm Kinh tinh diệu hơn Liệt Huỳnh Hoằng thì Đinh Ninh vẫn chẳng coi vào đâu, nhưng nếu tu vi chân nguyên của hắn vượt xa Liệt Huỳnh Hoằng thì hắn không thể nắm chắc tuyệt đối được phần thí kiếm nếu không sớm tìm ra và nhận biết được lực lượng của người này.

Mà điều khiến cho tâm tình của hắn cũng hơi nặng nề đó là, ít nhất cho đến bây giờ hắn vẫn chưa phát hiện ra được người kia là ai.

***

Người đó là ai?

Từ Liên Hoa nhìn bóng hình của những thí sinh ở phía xa, hô hấp bất giác trở nên dồn dập hơn.

Hiện giờ trừ những người đang ngồi vây quanh Đinh Ninh thì đã có mười lăm, mười sáu thí sinh khác qua cửa.

Hắn gần như nhận ra được toàn bộ mười lăm, mười sáu tên thí sinh này, quá nửa trong số đó tuy không bị thương nặng như hắn nhưng trong hoàn cảnh bình thường cũng có thể tính là trọng thương.

Chỉ có bốn gã là nhìn bên ngoài không có chút thương thế nào.
Ngoại trừ Cố Tích Xuân và Diệp Hạo Nhiên ra thì còn có một gã thiếu niên mặc quần áo màu vang nhạt cùng một thiếu nữ mặc áo bào trắng giống như Hạ Uyển.

“Rất ít khả năng là Tống Ngọc Minh.”

Đúng lúc này, giọng nói của Hạ Uyển vang lên bên cạnh hắn.

Từ Liên Hoa không quay đầu lại nhìn Hạ Uyển, hắn nhẹ gật đầu, ánh mắt đã chuyển sang thiếu nữ mặc quần áo trắng.

Tống Ngọc Minh chính là tên thiếu niên mặc trang phục màu vàng nhạt, hắn là thí sinh đến từ Trầm Sơn Kiếm Viện.

Sỡ dĩ nói rất ít khả năng là hắn không chỉ vì viện trưởng của Trầm Sơn Kiếm Viện vô cùng bảo thủ, ngày trước chính là một trong số những người thông cảm với cảnh ngộ của Ba Sơn Kiếm Tràng, đối với việc Bạch Dương Động bị sát nhập với Thanh Đằng Kiếm Viện cũng từng tỏ vẻ bất mãn, mà còn vì phụ thân của Tống Ngọc Minh chính là Đại tướng quân Tống Thiên Tụng của quận Quảng Dương.

Những người đứng ở vị trí như Tống Thiên Tụng chắc chắn không bao giờ cho phép con của mình bị người khác khống chế, kể cả người đó có là nữ chủ nhân của Trường Lăng.

Không thể là Tống Ngọc Minh, vậy chẳng nhẽ là thiếu nữ mặc trang phục màu trắng tên Tô Tân kia?

Một nữ tu hành giả đến từ Thiên Tuyết Đạo Quan?

Thiên Tuyết Đạo Quan là một nơi thanh tu thuần túy, không bao giờ tham dự vào công việc của triều đình, bình thường thu nhận cực ít đệ tử. Vả lại đệ tử của họ dù có tu vi ở cấp độ nào thì cũng lưu lại trong sư môn cả đời, thoát ly thế tục.

Chẳng lẽ nữ tu hành giả này cũng giống như Hà Sơn Gian vừa bị Bách Lý Tố Tuyết giết chết kia, không thể chịu được sự cô đơn lạnh lẽo?

Lông mày của Từ Liên Hoa nhăn lại thật sâu, nhưng đúng lúc này một tiếng hô kinh hỷ của Hạ Uyển liền vang lên.

Từ Liên Hoa quay đầu lại, trong mắt cũng lập tức tràn ngập sự mừng rỡ.

Bởi vì lúc này có một bóng dáng vô cùng quen thuộc đang đi ra giữa sơn đạo trên sườn núi.

Trần Ly Sầu đang bước ra, cả người mặc quần áo trắng.

Trần Ly Sầu chính là một hảo hữu có quan hệ rất thân thiết với hắn và Hạ Uyển.

Ly Sầu Liên Hoa, thậm chí Từ Liên Hoa nhiều lúc còn tưởng tượng rằng nhiều năm về sau tên của mình và người hảo hữu này sẽ được ghép lại với nhau, trở thành một truyền thuyết nào đó.

Giống như Trương Nghi vẫn luôn lo lắng cho an nguy của đám người Thẩm Dịch, hắn và Hạ Uyển cũng luôn lo lắng cho an nguy của Trần Ly Sầu.

Nhưng chỉ sau một hơi thở, nét kinh hỉ trong mắt Từ Liên Hoa liền biến mất.

Khuôn mặt của hắn cũng trở nên cứng ngắc.

Hắn thấy Trần Ly Sầu hơi dừng lại.

Chẳng qua là sau khi dừng lại một chút, hai ánh mắt gặp nhau, hắn liền cảm giác được ý tứ ở sâu trong thâm tâm của Trần Ly Sầu.

Hạ Uyển cũng cảm thấy, đôi môi của nàng khẽ run rẩy.

Trần Ly Sầu lại bắt đầu động bước.

Hắn trầm lặng đi xuyên của túp lều, lướt qua khe thủng lớn được Trương Nghi và Độc Cô Bạch dỡ ván tạo ra mà đi tới trước người Từ Liên Hoa mà Hạ Uyển, nhưng ngừng lại khi còn cách một trượng.

Từ Liên Hoa không nhìn Trần Ly Sầu mà nhìn xuống mặt đất cách mình một trượng, trầm mặc.

Lúc này dù nói ra bất cứ điều gì cũng đều thấy khó xử và không vui.

“Đôi khi phải cúi đầu mới có thể qua cửa.”

Trần Ly Sầu mở miệng, nhưng hắn không nói với Từ Liên Hoa và Hạ Uyển mà nhìn Đinh Ninh, thấp giọng nói nghiêm túc.

Đinh Ninh vẫn luôn bình tĩnh nhìn Trần Ly Sầu đi đến, khi nghe những lời đó khuôn mặt của hắn cũng không biến đổi gì, chỉ hơi ngẩng đầu, nghiêm túc đáp trả: “Ta chỉ biết là cúi đầu xuống sẽ không thể nhìn được thanh kiếm đang chém tới phía trên mình, lại càng dễ bị một kiếm chém bay đầu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.