Kiếm Vương Triều

Quyển 3 - Chương 115: Người cuối cùng xuất hiện



Trần Ly Sầu hơi khom người bày tỏ kính trọng với Đinh Ninh, sau đó từ từ xoay người nhìn Từ Liên Hoa và Hạ Uyển.

- Ta không muốn các ngươi đi chung với hắn.

Hắn trầm mặc trong chốc lát rồi nói:

- Đây là hành động không khôn ngoan.

Từ Liên Hoa nhìn khuôn mặt người bạn tốt được ánh nắng nhuộm vàng óng ánh, khóe miệng dần hiện ra một chút dáng cười tự giễu.

Sau đó hắn cúi đầu.

Đối với hắn mà nói, có đôi khi cúi đầu chỉ là không muốn để người khác nhìn thấy thất vọng và khổ sở của bản thân.

- Con người khi còn sống dù sao vẫn làm một vài sự tình không khôn ngoan... Bởi vì có rất nhiều thứ so với lí trí và trí tuệ càng quan trọng hơn, ví dụ như tình bằng hữu.

Từ Liên Hoa cúi đầu từ tốn nói.

Gió nhẹ trong sơn cốc thổi lên người Trần Ly Sầu.

Gió nhẹ đầu hạ rất ấm nhưng mà Trần Ly Sầu lại cảm thấy hơi rét lạnh.

Hắn và Từ Liên Hoa quen biết nhau đã nhiều năm, cho nên lúc này hắn hoàn toàn đoán ra ý tứ những lời này của Từ Liên Hoa.

Nếu như trước mắt không phải là Đinh Ninh, nếu thay đổi Trần Ly sầu là đệ tử Bạch Dương động thì bởi vì tình bằng hữu Từ Liên Hoa sẽ đứng bên cạnh Trần Ly Sầu.

Nhưng hiện tại hắn không muốn đứng bên cạnh Từ Liên Hoa, tình bằng hữu kia hiển nhiên đã không còn.

Trong miệng Trần Ly Sầu chợt đắng chát, hắn không cách nào lại mở miệng khuyên bảo Từ Liên Hoa, sau khi hít một hơi thật sâu, hắn quay đầu nhìn về phía ánh mắt Hạ Uyển.

Nhưng Hạ Uyển lại quay đầu đi, tránh né ánh mắt của hắn.

Trần Ly Sầu đã có được câu trả lời.

Hắn cũng có chút khó chịu, nhưng hắn không cho rằng lựa chọn của mình là sai lầm.

Trong nhìn nhận của hắn, tình bằng hữu cũng có thể lựa chọn.

Rõ ràng có thể lựa chọn tiền đồ tươi sáng, vì cái gì hết lần này tới lần khác lại muốn chọn đi cùng với một ít người đến một con đường tử lộ nhìn thấy rõ là chật hẹp.

Hắn lặng lẽ xoay người, chuẩn bị băng qua căn lều đi về phía khác bên cạnh.

- Muốn uống nước nóng không?

Đúng lúc này, một giọng nói hơi câu nệ nhưng tỏ ra rất có lễ độ truyền vào tai hắn.

Hắn nhăn mày, theo thanh âm nhìn lại thấy Trương Nghi bưng một chén nước nóng đang nhìn hắn rất chân thành.

Trần Ly Sầu nhìn vào ánh mắt Trương Nghi.

Ánh mắt Trương Nghi rất chân thành.

- Ta không thể hiểu nổi.

Trần Ly Sầu không có đi tiếp nhận cái bát trong tay Trương Nghi mà xoay người tiếp tục rời đi, có chút cười tự giễu, khẽ nói:

- Ai sẽ vì một chén nước nóng liền có thể cùng chết chung chứ?

Nghe thấy lời nói của hắn, Từ Liên Hoa vẫn lặng im không nói.

Hắn cho rằng lời Trần Ly Sầu nói là đúng.

Chẳng qua là có một vài chuyện chỉ liên quan đến cảm tình mỗi người, đối với đúng hoặc sai không có quan hệ.

- Có phải là hắn không?

Khi Trần Ly Sầu xoay người rời đi thì Hạ Uyển đã ngoảnh lại nhìn bóng lưng hắn, lúc Trần Ly Sầu đi xa nàng mới nhẹ giọng nói.

- Sẽ không.

Vẫn luôn chăm chú vót mộc kiếm, lúc nãy cũng chưa từng nhìn Trần Ly Sầu một lần, Độc Cô Bạch cực kì chắc chắn trả lời câu hỏi của nàng:

- Nếu như là quân cờ cuối cùng mà bà ta chôn giấu thì Trần Ly Sầu sẽ không cố ý nói những lời này.

Hạ Uyển uống một ngụm nước ấm.

Vốn là một người bị đói đã lâu, cho dù là uống loại nước tinh khiết này cũng sẽ có cảm giác ngọt, nhưng mà lúc này tại trong miệng lưỡi nàng không hiểu lại lan tràn vị đắng chát.

Tuy rằng bên mình còn có Từ Liên Hoa, Độc Cô Bạch, và Dịch Tâm ; nhưng phía đối diện có Diệp Hạo Nhiên, Cố Tích Xuân... Bây giờ lại thêm Trần Ly Sầu, trong thí sinh có năm gã trước kia bài danh trong Tài Tuấn Sách mà đã có ba gã chắc chắn là đối thủ của bọn hắn.

Nàng vô cùng hiểu rõ thực lực của Trần Ly Sầu, nàng tự biết rằng Trần ly Sầu mạnh hơn nàng không ít. Nếu là lúc bình thường thì giữa Từ Liên Hoa và Trần Ly Sầu khó đoán thắng bại, nhưng hiện tại thương thế Từ Liên Hoa rất nghiêm trọng thì làm sao có thể chiến đấu?

- Còn có Liệt Huỳnh Hoằng, còn có quân cờ kia...

Nàng hít thật sâu một hơi, chậm rãi nói ra.

Nàng không nói hết câu nhưng mọi người nơi đây đều rõ ràng ý tứ nàng.

- Vì sao Liệt Huỳnh Hoằng còn chưa đi ra?

Nam Cung Thái Thục đang tự xử lý vết thương trên cánh tay trái của chính mình bỗng lạnh giọng nói.

Cả đám còn chưa biết Liệt Huỳnh Hoằng đã không có khả năng đi ra bởi vì Thẩm Dịch và Tạ Trường Thắng, trong suy nghĩ của mỗi người thì tuy rằng Liệt Huỳnh Hoằng vẫn chưa xuất hiện nhưng xuất hiện chỉ là vấn đề thời gian.

Lúc này, ở một phía mặt khác của căn lều đã có khoảng mười sáu mười bảy tên thí sinh, bất kể là nhìn từ phương diện số lượng hay là xếp hạng trên Tài Tuấn sách thì với bọn họ bên này đều cũng là tình thế hoàn toàn xấu.

***

Tiếng bước chân Trần Ly Sầu dần xa.

Trong gian phòng lại một lần nữa yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến người ta có chút bất an.

- Kỳ thật cũng không phức tạp như vậy.

Đinh Ninh rất thích yên tĩnh nhưng hắn không muốn để những người xung quanh mình bất an, vì vậy hắn bình tĩnh lên tiếng:

- Có nhiều người như vậy, tỷ lệ thắng cuối cùng đã nhiều hơn rồi.

Ánh mắt mọi người xung quanh đều tập trung trên người hắn.

Ngay cả Độc Cô Bạch đang cúi đầu vót chuôi mộc kiếm thứ năm cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn.

- Ta không rõ lòng tin của ngươi ở đâu ra, chỉ là ta cảm thấy con người khi còn sống luôn muốn làm một vài sự việc càn rỡ, làm vài việc khiến bản thân cảm thấy kiêu ngạo.

Dịch Tâm đột nhiên nở nụ cười, chân thành nói:

- Cho dù lần này thất bại cũng phải làm đủ càn rỡ để ta có thể cảm thấy kiêu ngạo, nhưng ta vẫn hy vọng cuối cùng ngươi có thể thành công.

Hạ Uyển không có lên tiếng nhưng tâm tình nàng đã bình tĩnh lại một cách khó có thể giải thích.

Nàng bắt đầu hiểu rõ điều này bởi vì nó có ý nghĩa... chỉ cần cảm thấy một việc có ý nghĩa thì việc tu hành trong quá khứ dường như sẽ trở nên có ý nghĩa.

Trong ánh mắt nàng bắt đầu phát ra ánh sáng lóng lánh tuyệt diệu lạ thường.

Nàng suy đoán việc này có lẽ là điểm miêu tả chính xác tính cách thẳng thắn của Kiếm Kinh trong Tố Tâm Kiếm Trai.

Ánh mắt Nam Cung Thái Thục ngay lúc này cũng đột nhiên phát sáng.

- Hà Triêu Tịch đi ra rồi!

Nàng lộ ra tiếng thở phào kinh hỉ.

Thân ảnh to lớn cực kì quen thuộc nhìn thoáng qua có chút mệt mỏi từ trong sơn đạo giữa sườn núi đi ra.

- May mà có ngươi ở bên cạnh ta, nếu không ta thực sự muốn khóc mất.

Từ Liên Hoa cười cười tự giễu nói với Hạ Uyển đứng bên cạnh.

- May mà lúc trước ta cũng không có bao nhiêu bằng hữu nên không có xúc động như vậy.

Độc Cô Bạch cũng nở nụ cười.

Trong tầm mắt bọn họ, Hà Triều Tịch khắp người đầy vết máu trong nháy mắt khi nhìn thấy đám người Đinh Ninh liền không chút do dự đã đi đến.

- Kết giao bằng hữu cũng phải cần xem thời cơ.

Dịch Tâm bổ sung thêm một câu.

Sau đó hắn cũng nở nụ cười.

Trong tâm Hạ Uyển đột nhiên cảm thấy ấm áp.

Nàng cũng không nhịn được mà nở nụ cười, bởi vì nàng biết rõ mình có thể vừa mất đi một bằng hữu nhưng tại nơi đây nàng lại có được rất nhiều bằng hữu chân chính.

- Thật là nghĩ không ra, ở vào hoàn cảnh này mà còn có thể cười được.

Một gã thiếu niên mặc cẩm phục lam nhạt đứng từ xa nhìn dáng tươi cười của đám người, nhịn không được mà nhíu mày nói với người đứng bên cạnh.

Gã thiếu niên này chính là Chu Vong Niên, người đã từng có cuộc chiến miệng lưỡi với Tạ Trường Thắng khi vừa mới bắt đầu kiếm hội.

Hiện tại, sau lưng bộ cẩm phục trên người hắn đầy miệng vết thương chảy máu, có vài vết thương thậm chí còn lòi ra cả xương trắng, một gã tuyển sinh phía sau lưng đang giúp hắn băng bó.

Không biết vì sao khi nhìn dáng tươi cười của những người kia khiến nội tâm hắn cảm thấy rét lạnh hơn so với vết thương sau lưng.

Căn lều đơn sơ ngăn cách đám người hai phe một cách tự nhiên, đám người ở bên Đinh Ninh vẫn có vẻ ít ỏi như trước khi so sánh với đám người bọn họ nhưng hiện tại đám Đinh Ninh chỉ an tĩnh ngồi đó khiến không chỉ là Chu Vong Niên mà hầu như mọi người nơi đây đều dường như cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn từ đám người Đinh Ninh mang đến.

***

Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời dần dần tối lại.

Từ lúc thí sinh đầu tiên cho đến thí sinh thứ hai thứ ba đi ra thì khoảng cách giữa các thí sinh đi ra càng ngày càng dài, đến rất lâu sau đó cũng không có người xuất hiện.

Nội tâm Trương Nghi đột nhiên trầm xuống.

Trong tầm mắt hắn xuất hiện một vài tu hành giả trẻ trung mặc áo bào xanh nhạt. Những tu hành giả này đang từ nhiều chỗ sơn đạo bên sườn núi đi về phía sơn cốc chỗ bọn họ.

Tu hành giả Mân Sơn Kiếm tông lần lượt xuất hiện, hắn chỉ nghĩ đến một khả năng đó là cửa ải biển bụi gai gặp lúc đầu kia đã gần đến lúc kết thúc.

Lúc này, hắn không vì Liệt Huỳnh Hoằng chưa xuất hiện mà cảm thấy mừng rỡ, hắn chỉ suy nghĩ đám người Thẩm Dịch vì sao còn chưa xuất hiện.

Một tràng âm thanh ồn ào khác thường vang lên.

Tuyệt đại đa số tuyển sinh trong sơn cốc cũng bắt đầu phát giác ra sự thực này.

Từ Liên Hoa và Hạ Uyển nhịn không được liếc mắt nhìn nhau, nhưng vào lúc này, giữa sườn núi bỗng vang lên tiếng bước chân trầm trọng.

Đã đến thời điểm thu quan nên hầu như hô hấp của mọi người đều theo tiếng bước chân trầm trọng này mà bắt đầu trở nên nặng nhọc.

Từng tiếng bước chân trầm trọng tựa như tiếng trống trận thình thịch vang lên quanh quẩn trong trái tim mọi người.

Nam Cung Thái Thục đột nhiên mở trừng mắt lớn hết cỡ.

Nàng và mọi người đồng thời nhìn thấy được thân ảnh kia, nhưng bởi vì người kia cực kì quen thuộc với nàng tại nơi đây cho nên nàng là người đầu tiên nghẹn ngào kêu lên:

- Từ Hạc Sơn!

Một vài tiếng hô khó tin khẽ vang lên.

Nam Cung Thái Thục không có nhìn lầm.

Lúc này đi ra không phải là Liệt Huỳnh Hoằng mà là Từ Hạc Sơn.

- Tại sao có thể như vậy?

Chu Vong niên không kiềm chế được mà kêu lên.

Tất cả mọi người đều biết Liệt Huỳnh Hoằng xếp hạng thứ nhất trong Tài Tuấn sách rất mạnh, còn Từ Sơn Hạc đối với bọn họ mà nói thì chỉ là tồn tại có thể xem nhẹ.

Rất nhiều thí sinh bên cạnh cách hắn không xa đều nhíu mày thật sâu.

Từ Hạc Sơn lại là người bên nhóm Đinh Ninh.

Tại thời điểm này, dù cho bên Đinh Ninh chỉ là có thêm một người cũng khiến bầu không khí chuyển động xung quanh bọn họ trở nên nặng nề hơn rất nhiều.

Thế nhưng cũng vào lúc này, tất cả âm thanh đột nhiên biến mất.

Bởi vì dường như Từ Hạc Sơn nghe được tiếng kêu của Nam Cung Thái Thục mà đột nhiên dừng lại.

Khi thân thể dừng lại, Từ Hạc Sơn ngẩng đầu.

Hắn nhìn về phía Nam Cung Thái Thục và chỗ Đinh Ninh, miệng mở lớn muốn nói chuyện nhưng không có bất kì thanh âm gì được phát ra mà chỉ có một ngụm máu tươi tuôn trào từ miệng hắn.

Lúc máu tươi từ miệng hắn tuôn ra, mọi người mới nhìn đến hai tay của hắn luôn gắng sức giữ lấy phần bụng.

Khe hở giữa các ngón tay hắn vậy mà vẫn liên tục có máu tươi chảy ra.

Lúc này dường như sức lực hắn đã hoàn toàn kiệt quệ, tay không thể che được nữa mà buông ra.

Khi hai tay hắn buông tay thì một dòng máu tươi trộn lẫn cả mảnh ruột từ vết thương trên bụng tuôn ra.

Tất cả mọi người ngừng hô hấp.

Toàn bộ cơ thể Nam Cung Thái Thục cứng đờ, sắc mặt chuyển sang màu trắng như tuyết.

Một đạo kiếm quang từ không trung hạ xuống, trong nháy mắt khi Từ Hạc Sơn ngửa mặt ngã xuống đã đến bên cạnh người hắn.

Kiếm quang chỉ lóe lên thì bóng dáng Từ Hạc Sơn đã biến mất trong tầm mắt của mọi người.

Nhưng cảnh tượng trong nháy mắt kia đã khắc sâu vào trong đầu óc mỗi người.

Từ lúc trước khi bước vào biển bụi gai thì Cảnh Nhẫn đã nói qua là cửa ải này cực kì khó khăn, thậm chí có nguy cơ bị thủng ruột nát bụng nhưng mà mọi người lại không nghĩ đến chuyện đó sẽ thật sự xảy ra.

Mặc dù vết thương như vậy chưa hẳn là vết thương hoàn toàn trí mệnh nhưng hình ảnh đó thật sự khó mà thừa nhận đối với rất nhiều tuyển sinh trẻ tuổi như bọn họ.

Thân thể Chu Vong Niên bắt đầu run rẩy kịch liệt.

- Đây có lẽ chính là kết cục khi đứng ở cạnh hắn.

Giọng nói của hắn cũng có chút run rẩy, ẩn chứa sợ hãi mà lẩm bẩm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.