Kiếm Vương Triều

Quyển 3 - Chương 135: Thiếu một người



Dịch: †Ares†

ý trong mắt đậm thêm, mấy bụi cỏ dại sát vách tường phía sau Bạch Sơn Thủy đột nhiên phủ kín sương trắng, tiếp theo bị một cơn gió thổi qua bất ngờ vỡ tan thành từng mảnh vụn.

Điều này đại biểu cho sát ý cùng cường đại của Trường Tôn Thiển Tuyết. Bạch Sơn Thủy cũng cảm thấy hơi lạnh, nàng kéo cao cổ áo lên, sắc mặt vẫn bình thản như cũ mà tiêu sái biến mất trong con ngõ tối.

Cho dù là cô hồn dã quỷ nước mất nhà tan, hành tẩu tại Trường Lăng lần này cũng là cô hồn dã quỷ kiêu ngạo.

Bạch Sơn Thủy chậm rãi ngẩng đầu, chẳng qua trong ánh mắt kiêu ngạo lại bắt đầu xuất hiện tâm tình khác thường, mày cũng hơi nhăn lại.

Dưới bóng đêm hoàn toàn bao phủ, nàng không cách nào nhìn quá xa, nhưng từ mùi khói khét theo gió truyền đến cùng ánh lửa lấp loáng đang thiêu đốt ngôi nhà đằng xa kia, nàng có thể khẳng định chỗ đang cháy chính là khách điếm hiện mình đang ở.

Nàng vốn định về chỗ đó, nhưng vừa thấy cảnh này lập tức quay người, chọn một con đường khác có thể ra khỏi thành mà cất bước.

Bên trong quán rượu Ngô Đồng Lạc, Trường Tôn Thiển Tuyết lần nữa nằm xuống giường. Nàng không có thói quen nghĩ ngợi lung tung, nhưng nội tâm yên tĩnh theo nàng nhiều năm qua rốt cuộc đã bị phá vỡ triệt để, tựa như như mặt hồ đang phẳng lặng bỗng có hòn đá nhẹ rơi, dấy lên từng đợt sóng.

Nàng cố gắng điều tức nhưng vẫn không sao tĩnh tâm lại, rốt cục nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, có chút tức giận không biết bao giờ kiếm hội kia mới chấm dứt.

***

Đêm vẫn còn dài, Mân Sơn Kiếm Hội vẫn đang tiến hành, chẳng qua thí sinh còn có thể đứng vững đã ngày càng ít.

- Tạ Nhu, luân không(*).

(*) Luân không: không bị gặp đối thủ.

Tuy rằng biết rõ thắc mắc không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng thời điểm nghe được Lâm Tùy Tâm nói câu này, một gã thí sinh bị kiếm đả thương trên ngực và eo vừa mới được tu hành giả Mân Sơn Kiếm Tông chữa trị, đang nằm ở một bên không cách nào nhỏm lên được vẫn nhịn không được tức giận kêu lớn:

- Còn công bằng nữa không, ta phải đánh tới ba trận, còn cô ta chỉ đánh một trận đã tiến vào mười thứ hạng đầu.

Nhìn thí sinh vừa thất bại tại trận thứ ba, không cách nào tiến thêm, đang tức giận đến độ ánh mắt muốn tóe lửa này, Lâm Tùy Tâm chỉ lạnh nhạt nói:

- Kỳ thật ngươi nên cảm tạ Từ Quân Tử.

Thí sinh này cùng rất nhiều thí sinh còn lại đều sững sờ, không rõ ý của Lâm Tùy Tâm.

- Người nói mấy câu với mỗi người các ngươi tại lối ra cửa ải lần trước chính là Từ Quân Tử.

Lâm Tùy Tâm cũng không nhìn sắc mặt những thí sinh này, tiếp tục chậm rãi nói.

Rất nhiều thí sinh bắt đầu ý thức được chuyện gì đó, sắc mặt nhanh chóng trở nên trắng bệch.

Trương Nghi nhìn phản ứng của những người kia, lại càng thêm mơ hồ, nhịn không được quay đầu nhìn đám Đinh Ninh, nhẹ giọng hỏi:

- Từ Quân Tử là?

- Không phải là họ Từ giống ta, mà là người sinh ra tại vùng đất Từ.

Từ Liên Hoa hít sâu một hơi, nhìn Trương Nghi nói:

- Không có bao nhiêu người biết rõ tên thật của ông ta, nhưng ta nghĩ có lẽ ngươi đã nghe qua chuyện ‘cắt thịt nuôi cha mẹ’.

- Tiền bối ở lối ra cửa ải lúc trước lại là…

Trương Nghi rung động đến nói không ra lời.

Đất Từ có người quân tử nọ, biết lễ thủ nghĩa, hay làm việc thiện. Có một năm đại hạn, nơi đó không trồng nổi một cọng lúa, người nọ cũng tan hết gia tài. Một ngày kia rất nhiều dân đói ngửi thấy trong nhà người nọ có mùi thịt, liền nhao nhao giận dữ, cho rằng người nọ là ngụy quân tử, bề ngoài giả vờ như hết gạo, kì thực trong nhà vẫn còn thịt để ăn, bèn phẫn nộ đạp cửa lao vào, nhưng phát hiện sau đó lại làm bọn họ nước mắt giàn giụa. Hóa ra nhà người nọ cũng đã chẳng còn gì, cha mẹ sắp chết vì đói, để cứu cha mẹ, người nọ tự cắt bắp đùi của mình ra để hầm canh.

Sự tích như vậy tự nhiên được ghi chép tại rất nhiều sử sách, đối với nhiều người đồng dạng biết lễ thủ nghĩa mà nói, vị quân tử đất Từ kia thậm chí có thể xưng là Thánh Nhân. Có điều Trương Nghi thật không ngờ người nọ lại chính là đệ tử của Mân Sơn Kiếm Tông, cũng căn bản không nghĩ đến người đứng ở lối ra của cung điện màu xanh tại biển bụi gai lại chính là vị quân tử đất Từ đó.

- Người có hy vọng tham gia Mân Sơn Kiếm Hội nhất của Khổ Đằng Kiếm Sơn các ngươi không phải ngươi, mà là sư đệ ngươi Kỳ Thu Hàn. Người khác không biết vì sao hai năm qua Kỳ Thu Hàn tiến cảnh không bằng ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết?

Nhìn xem sắc mặt thí sinh kia đã xám như tro, quần áo toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi, Lâm Tùy Tâm vẫn nhàn nhạt nói tiếp:

- Đối với mỗi thí sinh tham gia kiếm hội, Mân Sơn Kiếm Tông ta đều có suy tính, trước kỳ kiếm thí cuối cùng này, Từ Quân Tử sẽ xem phẩm cách của các ngươi, nếu không phải hắn cảm thấy ngươi còn có thể sửa đổi, ngươi căn bản sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Đã cho ngươi một cơ hội, chính ngươi lại không giữ được còn muốn nói gì nữa?

Tên thí sinh kia sớm đã run rẩy toàn thân, đầu cũng không dám ngẩng lên, sao dám nói gì thêm.

Mà một ít thí sinh lúc trước bị an bài đánh thêm một trận, hoặc là không được luân không đều nghĩ đến vài chuyện mình đã làm trong quá khứ, không chỉ có mồ hôi trên lưng tuôn ra như suối, còn không dám nhìn về Lâm Tùy Tâm.

- Mân Sơn Kiếm Hội, mục đích cuối cùng là để Mân Sơn Kiếm Tông chọn lựa đệ tử.

Lâm Tùy Tâm không ngừng nói chuyện, ánh mắt không cảm xúc của hắn đảo qua tất cả mọi người, chậm rãi nói:

- Bất luận là quá trình gì cũng đều để cho Kiếm Tông chúng ta chọn lựa ra đệ tử thích hợp nhất tiến vào tông môn tu hành.

Không khí lần nữa tĩnh lặng xuống.

Nhưng chỉ mấy cái hô hấp sau, tiếng bước chân vang lên, một thiếu niên áo vàng bước tới, thi lễ với Lâm Tùy Tâm một cái, trầm giọng nói:

- Tiêu Thanh Lân ta tự nhận phẩm hạnh không có gì không hợp, đi cửa chính, đứng thẳng lưng, hơn nữa ta tự thấy tu vi không thua Tạ Nhu, nhưng ta lại phải đánh nhiều hơn Tạ Nhu một trận. Vì thế ta cho rằng kiếm hội này bất công, mặc dù là tính trên góc độ tông môn xuất thân, ta cũng không cho rằng ta không bằng Tạ Nhu.

Lâm Tùy Tâm nhìn hắn một cái, nói:

- Nàng có quá nhiều tiền so với ngươi.

Thiếu niên áo vàng này chấn động toàn thân, sắc mặt trắng nhợt, mà đám thí sinh chung quanh cũng nháo nhác xì xào lên, căn bản không có nghĩ đến Lâm Tùy Tâm sẽ nói ra một câu như vậy.

Nhưng Lâm Tùy Tâm lại tựa hồ không có nhìn thấy phản ứng của bọn họ, vẫn một bộ dáng vô cảm nói:

- Mân Sơn Kiếm Tông ta có rất nhiều phương pháp tu hành đặc biệt hao phí tiền tài, cũng chỉ có những người như nàng mới thừa nhận được, cho nên để những người đó tiến vào Mân Sơn Kiếm Tông tu hành, thành tựu tương lai sẽ lớn hơn ngươi.

Thiếu niên áo vàng ngẩn người, hắn có chút không kịp phản ứng.

- Nguyên nhân ảnh hưởng đến tương lai của một tu hành giả có rất nhiều. Tạ gia tài lực quá sức hùng hậu, nàng lại can đảm hơn ngươi, bằng hữu bên cạnh nàng cũng cường đại hơn bằng hữu của ngươi quá nhiều. Đương nhiên không có việc gì là tuyệt đối, nhưng hiện tại tổng hợp các loại nhân tố, nàng trội hơn ngươi.

Lâm Tùy Tâm nhìn hắn một cái, lại ngẩng đầu nhìn đám thí sinh vừa rồi còn xôn xao, hiện đã không nói lên lời mà lạnh nhạt nói:

- Mân Sơn Kiếm Tông ta cũng không chỉ cân nhắc gia thế của thí sinh, còn cân nhắc thí sinh có được bản lĩnh tu hành.

- Ngươi còn một trận cuối cùng.

Ánh mắt Lâm Tùy Tâm cuối cùng lưu lại trên người thiếu niên áo vàng, sau đó nói:

- Tiêu Thanh Lân, đấu với Dịch Tâm.

Thiếu niên áo vàng tên Tiêu Thanh Lân này đã hiểu ý tứ trong lời của Lâm Tùy Tâm.

Đây là cơ hội cuối cùng để hắn tiến vào Mân Sơn Kiếm Tông tu hành.

Chỉ cần hắn có thể đánh bại Dịch Tâm, trong trận chiến đấu này thể hiện ra năng lực làm những tu hành giả Mân Sơn Kiếm Tông này lau mắt mà nhìn.

Nhưng mà chính mình có năng lực như vậy sao?

Càng hiểu rõ, hắn càng tuyệt vọng.

***

Cung nữ họ Dung đứng ở trước doanh trướng nghỉ ngơi, nhìn phía dưới sơn cốc, lúc này còn có mấy trận tỷ thí, nhưng đảo mắt qua những thí sinh còn lại, nàng biết cuộc tỉ thí này đã kết thúc.

- Đinh Ninh, Dịch Tâm, Trương Nghi, Tạ Nhu, Hà Triêu Tịch, Diệp Hạo Nhiên, Cố Tích Xuân, Độc Cô Bạch, Mộ Nguy Thành…

Khóe miệng nàng hơi nhếch lên, đọc ra một loạt cái tên, nhưng mà đột nhiên nàng dừng lại, trong mắt bắt đầu thoáng hiện thần sắc kinh dị.

Mười thứ hạng đầu tại kiếm hội sẽ có tư cách tiến vào Mân Sơn Kiếm Tông tu hành, nhưng dựa theo Lâm Tùy Tâm an bài, sau khi cuộc tỷ thí này chấm dứt, cuối cùng lại chỉ còn lại chín người.

Lâm Tùy Tâm tuy rằng tùy ý, nhưng mà nhân vật như hắn chỉ vừa liếc một cái đã có thể tính rõ ngàn vạn đường kiếm chứ đừng nói là an bài mười người tiến vào quyết đấu cuối cùng, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện sai lầm.

Vậy một người cuối cùng còn không xuất hiện là ai?

Trong khu nghỉ ngơi, thí sinh tại hai đầu không ngừng giảm bớt, ánh mắt của tất cả sư trưởng cũng trở nên càng ngày càng phức tạp.

Lúc trước người bên đầu phía Đinh Ninh tuyệt đối là số ít, mà bây giờ ngược lại chiếm đại đa số.

Mặc dù biết dũng khí chẳng qua một trong những tiêu chuẩn mà Lâm Tùy Tâm cân nhắc, những người bên phía Đinh Ninh có thể đi đến cuối cùng đều là vì thực lực bản thân, nhưng mà rất nhiều tu hành sư trưởng vẫn không khỏi nghĩ đến việc nếu đệ tử mình dẫn tới đứng ở phía Đinh Ninh thì sẽ có kết quả trái ngược thế nào.

***

Diệp Hạo Nhiên thu kiếm, quay người.

Đối thủ của hắn, một gã thí sinh mặc bào phục màu lam kinh sợ bưng kín cổ họng của mình, cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào. Trên cổ họng của hắn có một đường máu rất mảnh, đang không ngừng thấm ra máu tươi.

Ở một bên khác, Hà Triêu Tịch cùng đối thủ du đấu tới một nén nhang rồi dựa vào thể lực chiến thắng, đang khó nhọc tiến về hướng đám Đinh Ninh.

- Tại sao chỉ có chín người?

Từ trận thắng của Diệp Hạo Nhiên, có tu hành sư trưởng cũng cũng bắt đầu phát hiện vấn đề giống cung nữ họ Dung, nhịn không được kinh ngạc lên tiếng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.