Kiếm Vương Triều

Quyển 3 - Chương 146: Như đám cháy rừng



Dịch: †Ares†
Biên: kethattinhthu7

Rất nhiều tu hành sư trưởng khiếp sợ đến không sao mở miệng.

Một kiếm này của Đinh Ninh quá xuất sắc, vị trí bộ pháp cũng như thời cơ xuất kiếm tinh diệu tới cực điểm. Đừng nói là một gã tu hành giả học kiếm mới chỉ một năm, kể cả tu hành giả chìm đắm mấy chục năm trong kiếm đạo như bọn họ cũng khó có thể làm được hoàn mỹ như vậy, thậm chí tuyệt đại đa số tu hành giả trong thiên hạ cả đời cũng không thể nào làm được hoàn mỹ như thế.

Tuyệt đại đa số tu hành giả cả đời đều làm không được, vậy mà một người trẻ tuổi có thể làm được. Trong mắt một ít tu hành giả, đây đã không quan hệ tới tu hành ngày sau, cũng không quan hệ dòng dõi xuất thân, chỉ liên quan tới thiên phú.

Cái này chân chính là tuyệt thế thiên phú.

Vết kiếm rất cạn, trên da thịt Hà Triêu Tịch chẳng qua chỉ nhỏ ra mấy giọt máu, nhưng mà vết kiếm này lại giống như vạch thẳng vào trong nội tâm của Hà Triêu Tịch.

Y ngừng lại, sắc mặt trắng bệch dị thường nhìn Đinh Ninh, hỏi:

- Tại sao có thể như vậy?

Đinh Ninh cũng không tiếp tục tiến công, dừng lại tại chỗ nhìn y, nói:

- Điểm mạnh nhất của ngươi là sức chịu đựng, điều này giúp ngươi chiến thắng rất nhiều người, thế nhưng lại không có tác dụng với ta. Bởi vì lực lượng chân nguyên cùng kiến thức kiếm kinh của ngươi quá mức bình thường, ngươi có dùng khí lực nhiều hơn nữa ta cũng có thể ứng phó không tốn bao nhiêu sức.

Tất cả thí sinh và tu hành sư trưởng đều rất nghiêm túc nghe Đinh Ninh nói chuyện.

Hầu hết bọn họ cũng cho rằng Đinh Ninh nói rất đúng.

Nhược điểm lớn nhất của Hà Triêu Tịch chính là kiếm thức y nắm giữ so với chín người đứng đầu còn lại quá mức bình thường.

Nhưng mà bọn họ lại cho rằng Đinh Ninh nói quả thực không có đạo lý.

Bởi vì coi như là bình thường… Từ biểu hiện vừa rồi của Hà Triêu Tịch mà xét, y cũng đã tiến vào Tứ cảnh, dùng cũng đã là kiếm chiêu tinh diệu của Thanh Đằng Kiếm Viện.

Một tu hành giả Tứ cảnh không cách nào bức bách tu hành giả Tam cảnh vận dụng toàn lực, một tu hành giả Tam cảnh nói tu hành giả Tứ cảnh có chân nguyên cùng kiếm thức quá mức bình thường, đây quả thực là hoang đường.

Nhưng vào lúc này, Đinh Ninh nhìn thẳng vào bộ mặt đã biến thành trắng bệch của Hà Triêu Tịch, nói tiếp:

- Chân nguyên của ngươi có thể mạnh hơn chút nữa không? Ngươi có lĩnh ngộ kiếm kinh nào tinh diệu hơn không?

Trong sơn cốc trở lại lặng ngắt như tờ.

Đinh Ninh nói những lời này rất bình thản, nhưng mà tuyệt đại đa số thí sinh nghe xong lại khó chịu không nói nên lời.

Lúc trước Đinh Ninh đối chiến Đoan Mộc Tịnh Tông cũng nói "Ngươi có thể nhanh thêm một chút không?"

Đoan Mộc Tịnh Tông không cách nào làm được nhanh hơn, cho nên gã thua.

Cho nên hiện tại ý tứ của Đinh Ninh vô cùng rõ ràng: nếu như chân nguyên của ngươi không thể mạnh hơn nữa, nếu như ngươi không còn kiếm kinh tinh diệu hơn Thanh Đằng Kiếm Kinh, vậy ngươi có thể nhận thua.

Trong câu nói bình thản như vậy lại toát ra một loại phóng túng đến cuồng ngạo, không hề đem đối thủ để vào mắt.

- Ta biết rõ ngươi rất mạnh, nhưng thật không ngờ ngươi mạnh như vậy.

Độc Cô Bạch quay đầu nhìn Trương Nghi, nhịn không được cười, nói:

- Ngươi vẫn còn xem thường sư đệ của mình đấy.

Trương Nghi ngơ ngác như là lâm vào trong mộng không cách nào tỉnh lại. Hắn đã nhìn thấy Đinh Ninh còn bình tĩnh hơn nữa, nhưng lại chưa từng thấy một tiểu sư đệ hừng hực như một đám cháy rừng thế này.

- Kế tiếp ta sẽ khiêu chiến ngươi. Ta sẽ cho ngươi biết tuy rằng Tạ Trường Thắng không ở chỗ này, nhưng mà lời ngươi nói vẫn sẽ thành trò cười như cũ.

Đúng lúc này, Đinh Ninh chợt quay đầu, nhìn Cố Tích Xuân nói.

Cố Tích Xuân lạnh mặt lại, nhếch mép nói:

- Thật sao?

- Ngươi không có kết cục khác.

Đinh Ninh nhìn gã một cái, sau đó xoay đầu lại, đối diện Hà Triêu Tịch chậm rãi giơ kiếm lên.

Hoặc là nhận thua, hoặc là xuất kiếm.

Hắn dùng động tác bức Hà Triêu Tịch lựa chọn.

Đầu óc Hà Triêu Tịch có chút trống rỗng.

Theo bản năng, y nhớ tới một kiếm chiêu mà lúc trước y lĩnh ngộ trên kiếm thai.

Đó là một chiêu trình độ tinh diệu vượt xa những kiếm chiêu còn lại y có.

Y đương nhiên không muốn nhận thua, cho nên đương nhiên phải dùng kiếm chiêu này.

"Crắc", một tiếng nứt vang lên từ trên cây đại kiếm màu xanh trong tay y.

Thanh tiểu kiếm nằm trên thân đại kiếm lần nữa thoát ly, hóa thành một đạo sao băng màu xanh tốc độ kinh người bắn thẳng đến Đinh Ninh. Ngay tại lúc đó, y điên cuồng múa đại kiếm, từng đạo kiếm khí như lưỡi thép của một chiếc quạt máy quay cuồng, biến thành từng đạo cuồng phong xoay tròn.

Sương mù trong bầu trời đêm bỗng nhiên dày đặc hơn, cuồng phong cuốn lấy sương mù, tạo thành vòi rồng xen lẫn rất nhiều giọt nước, giống như Giao Long từ bốn phương tám hướng đánh về phía Đinh Ninh.

Chân nguyên trong cơ thể Hà Triêu Tịch đã vận chuyển đến cực hạn, thậm chí gần phát động độc tố trong cơ thể, thân thể tựa hồ bắt đầu phát ra ánh sáng.

Nơi cuồng phong quét qua, cả đến mỗi cục đá trên mặt đất cũng đều bị xới tung lên. Hà Triêu Tịch đồng thời xông tới, trường kiếm màu xanh trong cuồng phong lóe ra rất nhiều kiếm ảnh sáng loáng, như là ánh chớp.

Một kiếm này là "Thập Phương Lôi Vũ" trong Ngụy vương cung ngày xưa, mặc dù không có "Lôi Long Kiếm" của vị kiếm sư cung đình năm đó phối hợp, nhưng lúc này Hà Triêu Tịch thi triển ra, cũng đã uy lực kinh người.

Nhìn thân ảnh Đinh Ninh biến mất trong vô số đạo cuồng phong, rất nhiều thí sinh đều tự nhận chính mình không tiếp được một kiếm như vậy.

Nhưng chỉ trong nháy mắt này, trong tai tất cả mọi người vang lên một tiếng kêu thanh thúy.

Tiếp theo tất cả mọi người khiếp sợ chứng kiến, từ trong vô số vòi rồng của Hà Triêu Tịch đột nhiên lộ ra một rừng hoa trắng.

Đồng tử Hà Triêu Tịch kịch liệt co rút lại, hô hấp cũng triệt để dừng lại, cuồng phong đột nhiên tản ra, thân ảnh Đinh Ninh lại xuất hiện, một kiếm đâm về phía cổ họng y!

Mắt thấy Thập Phương Lôi Vũ của mình tựa hồ không phát ra nổi bất cứ hiệu quả nào, hàn ý trong lòng Hà Triêu Tịch đã không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Nhưng trong nháy mắt này, y vẫn kịp vượt qua tốc độ cực hạn bình thường làm ra ứng đối.

Trường kiếm màu xanh trong tay y tức tốc chuyển hướng, giống như một cái đòn gánh hung hăng quét về cánh tay cầm kiếm của Đinh Ninh!

Đinh Ninh bỗng nhiên thu kiếm, hoành kiếm ngăn cản.

Lại là một tiếng ‘choeng’ vang dội.

Đinh Ninh như một con chim lớn bị gãy cánh lảo đảo ngược ra sau, rơi lại vào trong trận cuồng phong.

Trường kiếm trong tay Hà Triêu Tịch chấn động với tần suất cực nhanh, phát ra những tiếng u u kỳ dị.

Một kiếm này đem Đinh Ninh bức về trong trận lốc xoáy, thấy thế nào cũng là y thắng lợi, nhưng mà Hà Triêu Tịch lại cảm giác được có chỗ nào đó không đúng.

Cũng ngay một khắc này, hô hấp của y đột nhiên ngừng lại.

Một đạo ánh sáng xanh lấp lánh từ trong mưa gió bắn ra, phốc một tiếng, đâm thẳng vào bụng y.

Một vòi máu tươi từ bụng y phọt ra.

Hà Triêu Tịch vừa khiếp sợ vừa mờ kịt kêu thảm một tiếng, cả người không tự chủ được lùi về đằng sau.

Vô số tiếng hít mạnh vào vang lên.

Một thanh tiểu kiếm không chuôi màu xanh cắm thật sâu vào bụng Hà Triêu Tịch, mũi kiếm chui ra đằng sau lưng hắn.

Máu tươi như thể một con giun đang uốn mình, theo mũi kiếm cấp tốc ứa ra.

Hà Triêu Tịch cúi đầu.

Cho đến lúc này y mới xác định, đâm vào trong bụng mình chính là tiểu kiếm mà mình phóng ra.

Rõ ràng trong thời gian mấy hơi thở trước, trong cơ thể của y vẫn có rất nhiều khí lực, nhưng mà theo thống khổ kịch liệt từ vết thương trên bụng truyền tới óc, y cảm giác được khí lực trong cơ thể mình giống như đã bị rút sạch.

- Làm sao có thể như vậy?

Y nhìn về phía trước, khàn giọng kêu lên.

Trong lòng rất nhiều tu hành sư trưởng cũng đồng dạng vang lên thanh âm như vậy. Bọn họ hít một hơi thật sâu, nhìn trận lốc xoáy vẫn còn đang tàn phá, trong ánh mắt thậm chí không tự chủ được xuất hiện một ít kính sợ, tựa như bọn họ mặc dù là tiền bối Tịnh Lưu Ly nhưng khi nhìn nàng, trong ánh mắt bọn họ vẫn thể hiện sự kính sợ.

Bọn họ có thể suy nghĩ cẩn thận ra tại sao lại có kết quả như vậy.

Đinh Ninh phá một chiêu Thập Phương Lôi Vũ này, rồi lại đánh trúng chuôi tiểu kiếm, thoáng cải biến quỹ tích tiểu kiếm, cuối cùng tại thời điểm hoành kiếm đỡ đòn, lại làm mẫu kiếm kịch liệt chấn động, khiến nguyên khí trên mẫu khiến chạy loạn, không cách nào tiếp được tiểu kiếm bắn về.

Chỉ là bọn họ cũng không cách nào suy nghĩ cẩn thận làm sao Đinh Ninh có thể làm được những thứ này.

***

Lâm Tùy Tâm vốn luôn không có bao nhiêu biểu cảm giờ đã lần nữa nở nụ cười.

Lúc này, tiếng của Đinh Ninh lại vang lên, theo tiếng gió khuếch trương truyền vào tai tất cả mọi người.

- Đây là kiếm chiêu ghi chép trên kiếm thai, ta cũng xem qua, ngươi còn dám dùng?

- Huống chi ngươi dùng cũng không thành thạo.

- Huống chi trước khi ta nói những lời kia, đã biết rõ ngươi sẽ sử dụng kiếm chiêu trên kiếm thai.

Theo mấy câu nói đó vang lên, thân ảnh Đinh Ninh chậm rãi lộ ra từ trận lốc xoáy, lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Ánh mắt mọi người có chút ngơ ngẩn.

- Lẽ nào chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy hắn đã hiểu hết tất cả kiếm thức trên đó?

Một thí sinh đột nhiên nhịn không được thất thần kêu lên.

- Hiểu hết cũng không coi vào đâu.

Tịnh Lưu Ly cũng hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, tự nhủ:

- Mấu chốt ở chỗ hiểu rồi, có thể nhìn ra nhược điểm của nó rồi đơn giản phá giải, đây mới thực sự là dùng kiếm.

Đinh Ninh quay người, nhìn về phía Cố Tích Xuân.

Ở phía sau hắn, Hà Triêu Tịch suy sụp ngã ngồi trên mặt đất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.