Kiếm Vương Triều

Quyển 3 - Chương 153: Hắn là thủ danh*



Dịch: trongkimtrn

*Người đứng đầu

Trên bầu trời, có một ngôi sao băng xẹt qua giữa màn đêm đen tối.

Thanh phi kiếm của Diệp Hạo Nhiên như lưu tinh từ phía sau phóng tới hậu tâm Đinh Ninh.

Chứng kiến cảnh này, trong ánh mắt rất nhiều người tu hành của Mân Sơn Kiếm tông đang đứng ngoài quan sát cũng toát ra hàn ý.

Mọi thời khắc chiến đấu đều có chênh lệch thời gian.

Nhiều khi thời cơ đến, có nắm bắt được hay không sai kém chỉ trong khoảnh khắc.

Từ lúc Đinh Ninh xuất ra Khổng Tước Lục chân chính, rồi Diệp Hạo Nhiên dùng một kiếm để phòng ngự nhưng không hoàn toàn ngăn cản được, đến hiện tại y lại dùng phi kiếm để tấn công, thời gian giữa chúng tồn tại sự chênh lệch nghĩa là y không thể ngăn cản một kiếm tiếp theo của Đinh Ninh.

Dù cho Đinh Ninh chỉ dùng một kiếm đơn giản nhất chém lên người y, y cũng không thể ngăn cản.

Cho nên, hành động trên của y mang ý nghĩa là y lựa chọn đồng quy vu tận.

Ngay từ đầu Kiếm hội, Đinh Ninh đã biểu hiện ra rằng việc tranh đoạt hạng nhất lần này đối với hắn nặng ngang với sinh tử. Vì vậy tất cả người tu hành ở đây đều nghĩ rằng: So với sinh tử của mình, chiến thắng đối với Đinh Ninh còn trọng yếu hơn; do đó khi ứng đối với một kiếm này của Diệp Hạo Nhiên, nếu đổi lại là một ai khác thì người đó sẽ vì sợ chết mà tránh đi, còn Đinh Ninh chắc chắn sẽ không lùi bước.

Kết quả của chuyện này là hai người cùng chết.

Tuy rằng mọi người tu hành ở đây đều hy vọng Đinh Ninh giành được thắng lợi, nhưng bọn họ không thể không thừa nhận, người thiếu niên đến từ nước Sở này vừa là kẻ điên vừa là quái vật.

Thời gian quá ngắn ngủi.

Tất cá mọi người còn chưa kịp suy đoán Đinh Ninh sẽ làm gì tiếp theo thì Đinh Ninh đã làm ra lựa chọn.

Trên thân Mạt Hoa tàn kiếm đã nở rộ vô số bông hoa trắng noãn, mắt thấy những đóa hoa này sẽ cùng kiếm ý lao về phía trước, nhưng chỉ trong tích tắc, Mạt Hoa tàn kiếm kiên định hướng về phía sau đánh tới.

"Đương", một tiếng chói tai vang lên.

Tất cả mọi người cảm thấy trái tim mình như bị đánh trúng.

Đinh Ninh kêu lên đau đớn, làn đầu tiên thân thể hắn mất đi sự ổn định, lảo đảo tiến lên phía trước mấy bước.

Miệng Trương Nghi há ra lại không phát ra được thanh âm gì, chân nguyên trong cơ thể theo bản năng tuôn về lòng bàn chân, cả người như muốn nhào tới phía trước.

Tâm tình đám người Độc Cô Bạch chìm xuống đáy cốc.

Hô hấp Tịnh Lưu Ly hơi ngừng lại, sắc mặt nàng trở nên cực kỳ khó coi.

Diệp Hạo Nhiên nở nụ cười.

- Kết thúc.
Y thầm nhủ trong lòng như thế.

Sau đó, y buông thả ý niệm hạn chế chân nguyên lưu động trong mức giới hạn mà y vẫn giữ từ đầu đến giờ. (luật buộc của kiếm hội)

Chân nguyên còn lại trong thân thể y vô câu vô thúc, không hề được giữ lại trong kinh mạch nữa, trong một cái chớp mắt, chúng liền từ năm đầu ngón tay trái y phun trào ra.

Một đoàn khí tức bàng bạc, khiến cho tất cả tuyển sinh nơi đây căn bản không thể chống lại được, lấy y làm trung tâm nổ tung.

Ngoại trừ Diệp Hạo Nhiên, tu vi của tất cả tuyển sinh trong sơn cốc chỉ là tam cảnh hoặc tứ cảnh.

Mà lực lượng Diệp Hạo Nhiên bày ra lúc này lại là lực lượng ngũ cảnh chân chính.

Trên mặt Diệp Hạo Nhiên xuất hiện vô số đốm ban lấm tấm, vì y vận dụng tất cả lực lượng, không hề giữ lại chút nào đã làm cho độc phát tác, nhưng cái dáng vui vẻ trên khóe miệng của y thì càng ngày cành nồng đậm.

Tất cả mọi người có thể cảm giác được trong không khí giống như xuất hiện một đường trường hà vô hình.

Đường trường hà này nhập vào trong thanh phi kiếm màu trắng vừa mới bị Đinh Ninh đánh bay về phía sau.

Thanh tiểu kiếm màu trắng không chuôi tản mát ra khí tức cuồng bạo, bởi vì gia tốc cùng với chấn động kịch liệt, trong khoảng khắc nó trở nên hơi mờ mịt.

Diệp Hạo Nhiên không có nhịn đau, y nhìn thanh tiểu kiếm một lần nữa từ phía sau bay về hậu tâm Đinh Ninh, y thuận theo ý thức thân thể, trực tiếp xoay người lại mà đi.

Đồng thời y cũng hô lên:

- Ta... nhận... thua!

Việc này đồng dạng cũng có chênh lệch thời gian.

Dựa theo quy cũ Kiếm hội, lên tiếng nhận thua chính là thua cuộc.

Nhưng lúc này, kiếm của y nhanh hơn thanh âm của y phát ra.

Mà một kiếm nhanh như vậy, ngay sau khi nó đâm thủng trái tim Đinh Ninh thì Đinh Ninh cũng không lập tức chết đi, thậm chí với ý chí cường đại chỉ sợ Đinh Ninh còn đứng đó thêm được mấy tức nữa.

Cái cảnh chiến đấu được mọi người chú mục này chính là thịnh hội. Kết quả cuối cùng là hắn nhận thua, Đinh Ninh là người đoạt hạng nhất, nhưng tiếp theo Đinh Ninh sẽ chết.

Thân thể Trương Nghi ngay lúc này thực sự đã rời khỏi mặt đất, đã vượt qua tốc độ cực hạn ngày thường mà phiêu phù bay lên.

Nhưng thân thể anh có nhanh hơn nữa thì cũng không có khả năng nhanh hơn phi kiếm được, anh không có khả năng ngăn phía trước phi kiếm đang lao nhanh tới Đinh Ninh.

Bất kỳ ai cũng đều khẳng định rằng Đinh Ninh không thể đỡ nổi một kiếm này.

Bởi chuyện này không liên quan chú nào tới thiên phú cả, mà thuần túy là do lực lượng quá chênh lệch.

Nhưng đúng ngay lúc này, trên người Đinh Ninh cũng toát ra một khí tức khác thường.

Da thịt của Đinh Ninh cũng trở nên ban bác.

Mạt Hoa Tàn Kiếm trong tay hắn lại sáng lên vô số tia sáng, sau đó cả thanh kiếm biến thành vô số sợi tơ thật nhỏ, chúng bắt đầu đan xen vào nhau trên không trung.

Khuôn mặt Đàm Thai Quan Kiếm đang căng thẳng đột nhiên thả lỏng, ngay sau đó trong con ngươi của ông ánh lên sự khiếp sợ kèm theo sự tán thưởng.

Hiện giờ chỉ có ông ta mới kịp cảm thấy một bức tranh* kỳ dị mà tuyệt diệu.

*Nguyên văn Vietphrase là: "hình ảnh"

Trên không trung, những đóa hoa thật nhỏ màu trắng trên kiếm ti đang bay múa ngày càng thêm nở rộ, những kiếm ti này giao thoa, dây dưa với nhau cùng một chỗ tựa như đang dệt vải vậy.

Ai có thể nghĩ ra thanh Mạt Hoa bị đứt gãy này còn có thể vận dụng như thế chứ?

Phi kiếm màu trắng đụng tới những kiếm ti.

Kiếm ti không cách nào chống lại lực lượng của phi kiếm, nhưng những kiếm ti đã bện xoắn lại với nhau thành một tấm lưới, thậm chí là thành cái kén, chúng dây dưa trên phi kiếm, điều này giúp Đinh Ninh tranh thủ được một chút thời gian.

Sương mù máu phiêu tán rơi ra từ đầu ngón tay cầm kiếm của Đinh Ninh, hắn không thể cầm chặt Mạt Hoa Tàn Kiếm, nhưng mượn nhờ một kiếm này, thân thể hắn kiên quyết nghiêng sang một bên trong khoảng thời gian cực ngắn.

Một tiếng "phốc" vang lên.

Thanh phi kiếm màu trắng mang theo cả Mạt Hoa tàn kiếm đâm lõm vào vai trái Đinh Ninh, tiếp đó nó xuyên qua thân thể hắn mang theo cột máu phun ra phía sau lưng hắn.

Xương cốt vai trái gần như vỡ vụn, nhưng một kiếm này lại không đâm thủng và cắt nát trái tim Đinh Ninh.

Kiếm khí nghiền nát kèm kích bắn máu tươi phát ra tiếng xèo xèo rất nhỏ.

Lúc này Diệp Hạo Nhiên mới nói ra chữ thứ nhất trong câu:

- Ta nhận thua.

Không gian giống như ngưng kết lại, nhưng tiếp đó, hai chữ "nhận thua" của Diệp Hạo Nhiên vẫn khuếch trương như cũ mà truyền vào tai mọi người, nó toát ra sự quỷ dị vô cùng.

Trương Nghi đã phóng tới bên cạnh Đinh Ninh, vòng một tay ôm đỡ, anh ta cảm nhận thân thể Đinh Ninh tựa hồ nhẹ hơn bình thường, nhưng anh lại không biết mình nên làm cái gì bây giờ.

- Thật đặc sắc!

Lúc này, trong đầu óc trống rỗng của Trương Nghi vang lên thanh âm lớn tiếng ủng hộ, tiếp theo là tiếng vỗ tay vang lên.

Người vỗ tay chính là Lâm Tùy Tâm.

Tiếp nữa, những người tu hành đang đứng trong bóng tối của Mân Sỏn Kiếm Tông cũng bắt đầu vỗ tay, thậm chí ở nơi xa xa giữa đường núi cũng có thanh âm vỗ tay vang lên rõ ràng.

Trương Nghi chợt cảm thấy một trận gió lón thổi qua, sau đó tay của hắn bỗng nhẹ đi.

Thân ảnh Đàm Thai Quan kiếm đã biến mất, mà than thể Đinh Ninh trong tay hắn cũng biến mất theo.

...

- Tại sao y phải nhận thua?

- Tại sao đã nhận thua rồi mà y quyết phải giết Đinh Ninh cho bằng được?

- Vừa nuốn cho Đinh Ninh đứng nhất trong Mân Sơn Kiếm hội, lại vừa muốn nhân cơ hội này giết chết Đinh Ninh.

Kết cục đã định, nhưng lúc này Tịnh Lưu Ly lại cúi thấp đầu nghiêm túc suy nghĩ, không ngừng tự nói.

- Như vậy có thể khẳng điịnh: Ly Lăng Quân không muốn hoàng hậu thắng lợi. Gã không muốn hoàng hậu vui vẻ.

- Nhưng gã cũng căm hận Đinh Ninh, gã muốn Đinh Ninh chết.

- Trong lời tuyên truyền mà người ta hay rêu rao, vị hoàng tử này hay làm việc thiện, là người khiêm tốn, kết quả cuối cùng lại là kẻ có thù tất báo, là hạng người nhỏ nhen, lòng dạ không rộng rãi. Mai đây, gã chỉ là một vị vua tầm thường."

Dẫu thế, nàng lập tức minh bạch tại sao Diệp Hạo Nhiên lại làm như vậy, còn thuận tiện phán đoán về vị Sở đế tương lai.

- Cho nên hắn liều mạng bị lăng trì, chậm rãi tiêu hao chân nguyên Diệp Hạo Nhiên, sau đó xuất ra Khổng Tước Lục, tiếp đó dùng Huyết Sát Ma Công bức Diệp Hạo Nhiên sử dụng một kiếm cuối cùng kia...Hết thảy mọi việc một mực đều nằm trong tầm khống chế của hấn?

Tiếp theo đó nàng cẩn thận nhớ lại từng chi tiết chiến đấu, sau đó lại thêm mộtt lần khiếp sợ.

Nàng phát hiện cái kết quả cuối cùng này tuy rằng xuất phát từ lựa chọn của Diệp Hạo Nhiên, nhưng kỳ thật từ đầu đến cuối Diệp Hạo Nhiên cũng không có lựa chọn nào khác.

Bởi theo việc Đinh Ninh chảy máu không ngừng, chân nguyên Diệp Hạo Nhiên cũng không ngừng tiêu hao, đến lúc Đinh Ninh vận dụng Huyết Sát Công thì chân nguyên Diệp Hạo Nhiên còn thừa không nhiều lắm. Cho nên khi đó đối với Diệp Hạo Nhiên mà nói, thời cơ đã đến.

- Điều này chính theo như lời sư tôn nói, ta còn khiếm khuyết một thứ là đặt mình ngoài cuộc (mà quan sát), là năng lực nhìn nhận đại cục sao?

Tịnh Lưu Ly thở ra một hơi, trầm mặc không nói trong thời gian dài.

Nàng đã suy nghĩ rất nhiều chuyện mà toàn bộ sơn cốc bây giờ mới bắt đầu thức tỉnh.

Từng đợt tiếng kinh hô không ngừng vang lên .

- Hắn...

Tạ Nhu nhìn chỗ lúc trước khi Đinh Ninh ngăn cản một kiếm cuối cùng của Diệp Hạo Nhiên, thân thể và bờ môi cô run rẩy nói không nên lời.

- Hắn là thủ danh!

Lệ Tây Tinh chỉ đơn giản nói ra bốn chữ.

Thời điểm này, cậu ta là một trong những người trấn định nhất.

- Hắn sẽ không chết!

Tiếp theo, người thiếu niên, từ đầu đến giờ nhìn qua có vẻ như có chút sợ lạnh, khép cổ áo của mình lại, rất nghiêm túc trầm giọng: "Ta khẳng định".

Thanh âm Lệ Tây Tinh rất ổn định, cũng rất vang dội.

- Hắn là thủ danh...Hắn sẽ không chết...

Thanh âm này át đi rất nhiều tiếng kinh hô. phát ra tiếng vọng quanh quẩn trong sơn cốc.

Lúc này, Trương Nghi đã phục hồi tinh thần.

Anh nghe thấy tiếng vọng của nhiều người trong sơn cốc.

Anh nhận thấy ánh mắt nhìn tới của tất cả tuyển sinh và những người tu hành sư trưởng.

Nhìn qua bãi máu tươi của Đinh Ninh còn vương vãi trên mặt đất, cảm thấy máu tươi này đều đang phát sáng, dù đang là ban ngày hay là đêm tối, anh ta cũng cảm nhận được có ánh sang đang chiếu rọi từ trên bầu trời.

Anh ngẩng đầu lên, dường như nhìn thấy sự thỏa mãn của Tiết Vong Hư, ông lộ ra nụ cười như trẻ em khi nhìn mình và toàn bộ mọi chuyện xảy ra trong sơn cốc lúc này.

Anh hiểu rõ điều này chính là vinh quang*.

*Nguyên gốc vietphrase là: "phong quang"

Chính tiểu sư đệ của mình mang đến vinh quang này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.