Kiếm Vương Triều

Quyển 4 - Chương 14: Yến, Thượng Đô



Dịch giả: DacNhan2004
Biên: VoTinh1340, kethattinhthu7

Ở ngõ Ngô Đồng Rụng Lá, mỗi sáng sớm thức dậy, bưng bát trước mặt là Đinh Ninh lại tận lực suy nghĩ đến việc làm thế nào để tiến vào Mân Sơn Kiếm Tông. Việc thông qua Vương Thái Hư gia nhập Bạch Dương Động cũng chỉ vì sau khi Bạch Dương Động sáp nhập vào Thanh Đằng Kiếm Viện, đệ tử Bạch Dương Động sẽ có được tư cách tham gia Mân Sơn Kiếm Hội.

Có điều, bất cứ kế hoạch nào, cho dù chu đáo chặt chẽ đến đâu đều sẽ có những tao ngộ, biến hóa không thể lường trước. Ở Bạch Dương Động, hắn được Lý Đạo Ky tặng Mạt Hoa tàn kiếm, gặp được sư trưởng như Tiết Vong Hư, có được sư huynh như Trương Nghi, lại còn có một sư đệ là Thẩm Dịch.

Thêm nữa, lúc ở Ngư Thị giết chết Tống Thần Thư, hắn còn biết được tin tức của Lâm Chử Tửu.

Lâm Chử Tửu bị giam trong Đại Phù Thủy Lao nhiều năm như vậy, đối với y đã không còn tồn tại cái gì gọi là hi vọng. Y chẳng qua chỉ dựa vào một tia chấp niệm mà sống.

Mỗi lần nghe tiếng nước chảy ở Trường Lăng, cho dù là hạt mưa từ trên trời rơi xuống hay chỉ là âm thanh nước vo gạo, giặt quần áo ở trong ngõ, hắn đều không thể an tâm.

Cho nên, hắn đã đi nhanh đến một bước này thì bây giờ lại cảm thấy phải gắng gấp gáp thêm một chút.

Chữ "tình" chính là nhược điểm lớn nhất của hắn.

Chẳng qua là sau khi trải qua rất nhiều chuyện, hắn liền hiểu thêm: so với bất cứ thứ gì trên thế gian, chữ “tình” vốn là thứ quan trọng hơn hết. Đây cũng là chỗ khác biệt lớn nhất giữa hắn với Nguyên Vũ, Trịnh Tụ. Hắn có thể gặp chuyện không may nhưng Trưởng Tôn Thiển Tuyết không được phép xảy ra chuyện gì.

Hắn biết rõ, bình thường Trưởng Tôn Thiển Tuyết chỉ là không thích suy nghĩ mấy chuyện không liên quan đến tu luyện, nhưng thực ra nàng lại thông minh hơn rất nhiều người. Vốn khi còn ở Ngô Đồng Rụng Lá, không có nhiều người chú ý đến nàng lắm, nhưng sau khi hắn đi được bước đầu tiên này, nhất định nàng sẽ rơi vào tầm mắt của nhiều kẻ.

- Thiệu sư bá, khi tới Trường Lăng, sư bá trước tiên giúp ta tìm một khách điếm cũ.

Cảm giác nhờ pháp môn tu hành chân nguyên của Mân Sơn Kiếm Tông khiến thân thể có sự biến hóa hoàn toàn mới, ở trong xe, Đinh Ninh ngẩng đầu nói nhỏ với Thiệu Sát Nhân đang tĩnh tọa ngồi phía trước chậm rãi đánh xe.

Thiệu Sát Nhân khẽ vuốt cằm, hoàn toàn không hỏi nguyên do, cực kỳ đơn giản đáp:

- Được.

Đinh Ninh chợt cảm thấy an lòng.

Hắn buông cuốn kinh trong tay xuống, nhắm mắt lại.

Dựa theo pháp môn tu hành chân nguyên của Mân Sơn Kiếm Tông, ngũ khí trong cơ thể hắn lại một lần nữa bắt đầu từ từ lưu chuyển.

Đã tới Tứ cảnh.

Tứ cảnh Dung Nguyên, Ngũ cảnh Thần Niệm, chiếu theo tốc độ tu hành của hắn lúc trước, nhanh nhất cũng phải sau mấy năm hắn mới có thể từ Tứ cảnh tiến lên Ngũ cảnh. Nhưng bây giờ hắn có Nhân Vương Ngọc Bích từ Sở đế, hơn nữa, lúc ở Bạch Dương Động còn tình cờ lấy được Trảm Tam Thi Vô Ngã Bản Mệnh Nguyên Thần Kinh, dù cho tạm thời không có cách nào đạt được Tục Thiên Thần Quyết, chỉ dựa vào pháp môn tu hành của Mân Sơn Kiếm Tông thì tốc độ tu hành của hắn cũng sẽ tăng nhanh gấp mấy lần.

Lúc này vừa mới vào hạ, nếu mọi thứ thuận lợi thì đến đông chí năm nay hắn có thể bước vào Ngũ cảnh.

***

Tà dương buông xuống.

Trong lúc Đinh Ninh ngồi trên xe ngựa đi về Trường Lăng thì theo hướng ngược lại, Trương Nghi đang đi dọc theo dấu vết còn sót lại của bánh xe ngựa, hắn lững thững đi trên đường không có mục đích.

Nhìn hai bên đường, thời điểm chiều tối dưới ánh tà dương càng làm cánh đồng hoang vu xung quanh càng thêm phần ảm đạm, hắn cảm nhận được sự tịch liêu cùng bi thương.

Trương Nghi không nhận ra có một tu hành giả mặc trang phục màu xanh ngọc của Mân Sơn Kiếm Tông xuất hiện nơi xa trên sơn lĩnh sau lưng hắn.

Tu hành giả Mân Sơn Kiếm Tông nhìn thấy thân ảnh của Trương Nghi, ánh mắt gã cụp xuống, đang định tăng nhanh cước bộ nhưng đột nhiên đôi chân mày cau lại rồi dừng bước.

- Ngươi đang nghĩ gì vậy?

Một thanh âm lạnh lùng vang lên truyền vào tai Trương Nghi.

Trương Nghi đang hơi cúi thấp đầu bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn đưa mắt nhìn chỗ phát ra thanh âm, nhìn thấy một nam tử áo đen chẳng biết từ lúc nào đã đứng cạnh bụi cỏ dại ven đường.

Nét mặt nam tử áo đen lạnh lùng, từ trên khuôn mặt nhìn không ra dấu vết của năm tháng. Nhưng từ trên người y lại toát ra một cỗ khí tức quyền quý không ai sánh bằng.

Trương Nghi không nhận ra nam tử áo đen này, nhưng chỉ dựa vào tình huống đối phương đến bên cạnh mà mình không hề phát hiện, như là từ trong không khí đột ngột xuất hiện trước mặt, Trương Nghi liền biết rõ tu vi đối phương vượt xa mình. Thần sắc hắn hơi ngạc nhiên thi lễ:

- Tiền bối…

- Ta biết rõ trong lòng ngươi đang rất cảm khái.

Nam tử áo đen nhìn hắn một cái, sau đó chấp tay ngắm cỏ dại dưới trời chiều, giọng nói như tự giễu tiếp lời:

- Thật ra, cho dù không phải ở trong khung cảnh chiều tà giữa đồng cỏ dại hoang vu lạnh lẽo mà ở tại nơi phồn hoa nhất của Trường Lăng thì nhiều khi lòng ta cũng sẽ nảy sinh những cảm khái như vậy… truyện được dịch bởi bachngocsach.com Trường Lăng lớn như thế, người càng ngày càng đông, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác không ai buông tha ta?

Trương Nghi ngẩn người, hắn không rõ ý đồ của nam tử áo đen này khi đến đây, chỉ là theo bản năng lại thốt lên một tiếng:

- Tiền bối…

- Diệp Tránh Nam là người của ta.

Nam tử áo đen khoát tay áo, toát ra một khí thế thật lớn, tùy ý nói:

- Ta không muốn Trịnh Tụ được như ý, cho nên cùng thị đánh cuộc một lần, chỉ là ta thật sự không ngờ sư đệ của ngươi lại cự tuyệt hảo ý của ta. Nhưng hiện tại xem ra lựa chọn của hắn quả thật chính xác. Hắn căn bản không cần trợ giúp của ta.

Hô hấp của Trương Nghi dừng lại, trong lòng cảm thấy phát lạnh.

Trước khi Mân Sơn Kiếm Hội được tiến hành và cho đến lúc kết thúc, thân phận cùng biểu hiện của rất nhiều người đều là bí mật. Nhưng sau khi Mân Sơn Kiếm Hội chấm dứt, thân phận của rất nhiều nhân vật tại Mân Sơn Kiếm Hội lại lộ ra chút ít, như vật bí ẩn dưới nước rồi cũng phải trồi lên.

Có một số suy đoán vĩnh viễn không được chứng minh đúng sai, nhưng trong lòng rất nhiều người thông minh đều mơ hồ chỉ về một đáp án nào đó.

- Trong miệng rất nhiều người Trường Lăng, chúng ta chính là những kẻ quyền quý cũ.

Nhìn bộ dạng ngưng thở của Trương Nghi, môi nam tử áo đen hơi nhếch, trực tiếp nói ra đáp án.

Trương Nghi hiển nhiên biết rõ mấy từ “quyền quý cũ” trong miệng người nam tử này mang ý nghĩa như thế nào, khuôn mặt hắn hơi nghiêm lại, nói:

- Ông vì sao lại tìm ta?

- Ngươi không cần biết làm gì.

Nam tử áo đen mang theo vẻ tự tin mãnh liệt, lạnh lùng nhìn Trương Nghi, hỏi:

- Bây giờ ngươi muốn đi đâu?

Trương Nghi hơi do dự, không trả lời.

Nam tử áo đen hơi trào phúng, nói:

- Tiếp nhận an bài của Trịnh Tụ, đi đến mấy vùng biên cương vắng vẻ không có được mấy hộ gia đình để dạy người ta tu hành?

Trương Nghi ngẩn ngơ.

Nam tử áo đen nhìn hắn một cái, nói:

- Ngươi không cần đi… Trước khi ngươi đến đó, tất cả những nơi tu hành không có tu hành giả Tứ cảnh đều đã biến mất. Địa phương kia đã bị mã tặc quét sạch.

Trong lòng Trương Nghi chợt cảm thấy lạnh lẽo, ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc không thể tin được.

- Ngươi cảm thấy khó hiểu, cảm thấy ta không thể nào thấy được thư tay của Trịnh Tụ viết cho ngươi?

Nam tử áo đen như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, vẫn như trước không cho hắn có cơ hội mở miệng, không ngần ngại nói tiếp:

- Muốn đạt được mục đích, có rất nhiều con đường có thể đi. Ta không cách nào xem được bức thư của Trịnh Tụ đưa cho ngươi, nhưng lại có thể từ những mệnh lệnh của thị truyền đến biên thành mà biết rõ thị muốn ngươi làm cái gì? truyện được dịch bởi Bạch Ngọc Sách Hoặc nói cách khác, trong quá trình thị truyền đạt ý chỉ, trong những quan viên chấp hành chúng có người của ta. Trước khi ngươi lên đường, chỗ tu hành kia, thậm chí là cả tiểu thành kia cũng đã biến mất nên ngươi dĩ nhiên không cần để ý đến mệnh lệnh của thị nữa. Thậm chí, vì phòng ngừa ngươi lo lắng quá nhiều, ta còn có thể tạo hiện trường giả chết trên đường cho ngươi.

Trương Nghi hít sâu một hơi, cố nén nỗi khiếp sợ trong lòng nhìn nam tử áo đen hệt như có bóng tối bao trùm này, run giọng nói:

- Ông muốn ta làm gì?

- Vừa rồi ta đã nói qua, ngươi không cần làm cái gì cả.

Nam tử áo đen nhàn nhạt cười:

- Chỉ với biểu hiện của ngươi và sư đệ Đinh Ninh của ngươi cũng đã khiến ta rất hài lòng, rất thỏa mãn. Phàm bất cứ điều gì khiến Trịnh Tụ không vui, ta liền không ngại làm thêm vài chuyện. Nếu Trường Lăng không tha cho ngươi, trong thiên hạ tự nhiên sẽ có chốn cho loại người như ngươi dung thân. Ta chỉ là giới thiệu một chỗ cho ngươi đi.

Trương Nghi mịt mờ nói:

- Đi nơi nào?

Nam tử áo đen nói:

- Yến, Thượng Đô, Tiên Phù Tông.

Thân thể Trương Nghi chấn động mạnh, theo bản năng, kinh sợ thốt lên:

- Làm sao có thể!

Nam tử áo đen khẽ nhíu mày, bình tình nhìn hắn:

- Ngươi cảm thấy nơi nào là không có khả năng?

- Tiên Phù Tông là tông môn mạnh nhất của vương triều Đại Yên, ta lại là người Tần, mặc dù có ông giới thiệu nhưng Tiên Phù Tông làm sao có thể thu nhận ta được?

Trương Nghi nhìn nam tử áo đen, cả kinh nói:

- Huống chi, cho dù Tiên Phù Tông thu nhận ta, nhưng ta thân là người Tần, há lại có thể đến tông môn của Đại Yến tu hành?

- Vì sao lại không nhận ngươi? Là đệ tử Mân Sơn Kiếm Tông được chú ý thì Tiên Phù Tông sẽ chướng mắt?

Nam tử áo đen giễu cợt, cười lạnh nói:

- Ta đã nói như vậy, tức là khẳng định Tiên Phù Tông sẽ thu nạp ngươi, mấu chốt chỉ ở ngươi có muốn đi hay không…Về phần ngươi nói thân là người Tần nên không thể đến tông môn địch quốc tu hành, không đi thì thế nào? Hay ngươi định đến vùng biên cương của Đại Tần ta, sau đó tìm một thôn trang nhỏ, tĩnh lặng mà sống một cuộc sống tầm thường, lấy vợ sinh con, sống nốt quãng đời còn lại. Tới lúc về già lại hồi tưởng về quãng thời gian ngươi sống ở Trường Lăng, hoặc là nghe được những tin tức bi thảm của sư đệ mình ở Trường Lăng nhưng bản thân mình lại mềm yếu vô lực, hoàn toàn không thể giúp đỡ bất cứ điều gì cho bọn hắn?

Thân thể Trương Nghi không ngừng run rẩy, mồ hôi trên trán và sau lưng bắt đầu tuôn ra, tay chân thì lại lạnh như băng.

Nam tử áo đen không nhìn hắn nữa, y xoay người sang hướng khác ngắm cảnh tà dương đang chầm chậm buông xuống, chậm rãi nói:

- Ta khác với Trịnh Tụ, ta sẽ không yêu cầu ngươi làm bất cứ chuyện gì, kể cả sau khi ngươi tu hành ở Tiên Phù Tông. Ngươi cũng không cần cảm thấy chúng ta có bất cứ liên quan gì. Ngoài ra, trong thiên hạ không phải chỉ có mỗi Mân Sơn Kiếm Tông, Tiên Phù Tông chưa hẳn đã thua kém Mân Sơn Kiếm Tông. Trịnh Tụ không cho ngươi ở lại Mân Sơn Kiếm Tông, nhưng ta vẫn có thể mang đến cho ngươi một nơi tu hành tương đương…Về phần tương lai thì lại quá mức xa xôi, nếu nói tu hành ở địch quốc nhất định sẽ phải đối địch với Đại Tần thì thật là chuyện nực cười.

- Chỉ có cường giả chân chính mới có thể tự quyết định được con đường của mình.

Nam tử áo đen quay đầu lại nhìn Trương Nghi, sau đó dẫm lên cỏ dại rời đi nhưng thanh âm của y vẫn truyền vào tai Trương Nghi rất rõ ràng:

- Nhưng trước hết phải trở thành cường giả chân chính đã.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.