Kiển

Chương 18



Vì không thể nhìn thấy, nên thính giác, khứu giác cùng xúc giác càng trở nên nhạy cảm.

Tứ đệ đang làm gì nhỉ?

Đầu tiên là phần eo bị nâng lên, phía dưới có lót cái gì đó mềm mềm, có lẽ là cái gối hoặc là chăn mền gì đó, làm cho hậu động so với giường tạo thành một góc 60 độ.

Không gian yên tĩnh, bất cứ thanh âm gì cũng có thể nghe thấy rất rõ, hình như tứ đệ lấy cái một cái gì trong túi? Sau đó là tiếng chất lỏng va chạm vào chai thủy tinh.

Lo âu, sợ hãi, nghi hoặc cùng các loại tâm tình không ngừng dâng lên, trái tim cũng tăng tốc, bất tri bất giác lại thêm chút chờ mong.

Rốt cuộc là gì đây? Vì sao đệ đệ cho rằng mình sẽ trả lời câu hỏi của hắn?

“Xong rồi, đại ca, đây là thứ rất hay đó.”

Thính giác nhanh nhạy làm Tư Đồ Cương nghe thấy sự hưng phấn ẩn chứa sau câu nói bình tĩnh của Tư Đồ Nham.

Vì cái mông bị nhếch cao, nên ngón tay lạnh lẽo dễ dàng ấn vào động khẩu, làm cho cơ thể y buông lỏng.

“Đại ca, nơi này của ngươi không còn là màu phấn hồng thuần khiết nữa, mà là màu sắc vi dâm mỹ rồi. Bất quá, nó cũng vô cùng xinh đẹp, xứng đáng với làn da trắng nõn xung quanh.”

Ngươi còn dám dùng khẩu khí như vừa phát hiện ra vùng đất mới mà nói những câu hạ lưu đó hả? Các ngươi đúng là bại hoại, không phải các ngươi đã nhìn rõ từ lần đầu rồi sao? Ngay cả một cọng lông mới mọc của ta, các ngươi cũng biết rõ như lòng bàn tay, thậm chí còn phát hiện trước cả ta, thế mà còn ra vẻ không biết nhan sắc chuyển biến lúc nào ư?!

Oa oa… âm mao đáng thương của ta, từ lần đầu tiên bị bọn đệ đệ xâm phạm, chúng mày đã không còn cơ hội được lớn lên, ta cơ hồ sắp quên bộ dáng của chúng mày rồi! Hạ thể không có chúng mày bảo vệ, giờ cứ trơn nhẵn như lũ trẻ con, lại còn phải chịu đựng ánh mắt rực lửa của lũ em, áp lực thật lớn nha! Ôi… ta nhớ chúng mày quá! Bao giờ mới có thể gặp lại chúng mày đây!

Ngay lúc Tư Đồ Cương đang than khóc tưởng niệm cho đám lông mao, động khẩu đột nhiên bị mở ra.

Mặc dù hậu động đã sớm quen bị cắm vào, nhưng trải qua vài ngày nghỉ ngơi, giờ nó đã chặt khít lại như xưa, thế mà vừa bị dị vật tấn công, các cơ bên trong đã tự nhiên thả lỏng, làm cho ngón tay thon dài có thể thuận lợi tiến vào.

Ngón tay như ngựa quen đường cũ mà tấn công hậu động, thỉnh thoảng còn kích thích nội bích mềm mại bên trong.

Thân thể vốn bị điều giáo nên rất dễ hưng phấn khi bị kích thích, hơn nữa, do không nhìn thấy mà càng mẫn cảm hơn.

Nam tính hồng nhạt bắt đầu ngẩng đầu, tiền bưng cũng nhỏ ra nước mắt trong suốt.

“Đại ca dâm đãng thật đó, chỉ cần ngón tay chạm nhẹ mà đã vậy rồi.” Móng tay ác ý xẹt qua dục vọng, thành công làm cho nó càng thêm cương lên: “Phải buộc lại, nếu không đại ca sẽ vất vả quá độ mất.” Ngón tay thuần thục cầm sợi dây trói dục vọng cùng hai trái bóng lại, sợ không thể bảo đảm, sợi dây còn trói thêm vài vòng, cuối cùng còn thắt một cái nơ bướm xinh đẹp.

Chỗ dây còn thừa tách làm hai, quấn lên đầu gối, vô hình trung cố định dục vọng của Tư Đồ Cương lại.

Y bắt đầu thở hồng hộc, nhưng tư thế cong cong này căn bản rất khó hô hấp, khiến Tư Đồ Cương có chút khó thở.

Y giãy dụa, nghĩ muốn tìm một tư thế thoải mái hơn, ít nhất cũng phải dễ thở một chút.

“Đại ca, đừng lộn xộn.” Bàn tay mang tính chất trừng phạt mà bốp vào cái mông một cái, vang lên âm thanh trong trẻo. Mặc dù cái tát này không nặng, nhưng đang trong đêm khuya tĩnh lặng, đột nhiên một tiếng “chát” vang lên, vẫn hù dọa Tư Đồ Cương đến giật mình.

Lấy tay đánh vào nơi đó, cứ như là trẻ con làm sai bị người lớn trừng phạt, dù không đau, nhưng vẫn làm y thấy vô cùng xấu hổ, gương mặt y cũng vì thế mà đỏ bừng lên.

“Ừm, vậy là được rồi.” Tư Đồ Nham hài lòng nói.

Ngay lúc Tư Đồ Cương vừa nghe lời mà không nhúc nhích, đột nhiên có cái gì đó lạnh như băng chạm vào động khẩu.

Tròn tròn, không như đầu nấm – đây là gì?

Một dòng chất lỏng bỗng chảy vào sâu trong cơ thể…

Tư Đồ Cương giãy lên.

Mặc dù khoảng cách từ cái thứ kia chảy vào động khẩu rất ngắn, nhưng do đây là nơi mẫn cảm, nên cảm giác cứ như giọt mưa rơi từ trên mái hiên xuống.

Từng giọt từng giọt cứ như xuyên qua nội tạng, vào tận sâu trong.

Không đợi Tư Đồ Cương tỉnh táo lại, lại một giọt nữa rơi xuống, cứ tiếp tục, tiếp tục… đều rơi vào đúng một vị trí.

Tư Đồ Cương bỗng có ảo giác: Nếu tiếp tục chảy xuống, thân thể sẽ bị bào mòn thành một cái lỗ, giống như nước chảy đá mòn vậy.

Đừng như vậy! Mau bỏ ra!

Tư Đồ Cương lắc đầu nguầy nguậy, bởi vì đang đeo khẩu tắc, nên lời khẩn cầu phát ra chỉ như vài tiếng ư ư không rõ nghĩa, nghe vào tai người khác, lại càng giống như tiếng rên rỉ hưởng thụ.

“Ca ca, ta biết ngươi sẽ thích mà.”

Nương theo tiếng nói, càng nhiều chất lỏng chảy xuống.

Hơn nữa không biết có phải do tưởng tượng hay bởi vì thứ chất lỏng kia thay đổi, mà Tư Đồ Cương cảm thấy những chỗ bị vẩy vào đều nóng rực, cứ như bị nung lên vậy.

Cái thứ kia? Sẽ không phải là…

Tư Đồ Cương sắc mặt trắng bệch, y mãnh liệt lắc lắc đầu, tiếng kêu cũng từ từ to hơn.

“Yên tĩnh chút nào!” Cái mông lại bị đánh một phát nặng hơn.

“Nhìn ca ca là biết, chắc lại suy nghĩ vớ vẩn rồi.”

Lại?

Chẳng lẽ mỗi lần ta nghĩ, không phải cũng chính là suy nghĩ của các ngươi sao? Duy chỉ khác, đó là ý nghĩ của ta quá ngây thơ so với các ngươi thôi.

“Không phải acid đâu. Ta sẽ không bao giờ hại ca ca ruột thị của mình như vậy.”

Chẳng lẽ bây giờ không phải ngươi đang “hại” ta sao? Nếu như ta không phải ca ca ruột thịt của ngươi, có lẽ sẽ không gặp phải cảnh ngộ này.

“Mặc dù ta thật sự muốn dùng acid đậm đặc tẩy rửa cơ thể cho ca ca, tẩy rửa toàn bộ mùi của nhị ca và tam ca lưu lại trong người ngươi, cả những nơi bọn họ tiếp xúc qua, cũng phải rửa sạch sẽ, để thân thể ngươi chỉ nhớ mỗi ta, mùi của ta, cảm xúc của ta. Mỗi một tấc, mỗi một điểm, cũng chỉ nhớ mỗi ta mà thôi.”

Ngươi… ngươi thật sự nghĩ vậy sao?

Tư Đồ Cương vô thức mở lớn hai mắt, trừng trừng nhìn đệ đệ có ý nghĩ đáng sợ kia. Kết quả, y phát hiện, mình có trừng đến mấy thì cũng chỉ nhìn thấy miếng vải đen.

“Nhưng mà ta biết, thân thể mềm mại của đại ca sẽ không chịu được, cho nên sẽ không dùng.” Thanh âm càng lúc càng gần, làm Tư Đồ Cương biết đệ đệ đang ở ngay cạnh mình.

“Ta chỉ dùng tương ớt thôi mà, đó là loại gia vị mà ngươi thích nhất, ha ha, sau này mỗi lần ngươi ăn ớt, cũng sẽ nhớ về ta. Đại ca, ta đối xử với ngươi tốt như thế, ngươi có cảm thấy bản thân nên thuộc về riêng ta không?” Lời nói mang theo dụ dỗ vang lên, Tư Đồ Nham ngậm lấy vành taiTư Đồ Cương, nhẹ nhàng gặm cắn.

Bỗng như có dòng điện từ đôi môi truyền đến, làm thân thể Tư Đồ Cương gần như trở nên mềm nhũn.

Nhưng, chỉ là “gần như” thôi.

Bởi vì thứ chất lỏng kia vẫn không ngừng nhỏ giọt.

Tư Đồ Cương biết lúc này không ai có thể cứu y, chỉ trừ y…

Y lay động thân thể, làm cho thứ chất lỏng kia chảy vào những nơi khác nhau trong cơ thể.

Nhưng y vẫn cảm thấy khó chịu, thậm chí còn bởi vì thứ chất lỏng này rơi vào cơ quan nội tạng mà càng thêm khó chịu.

Tư Đồ Cương không biết, mỗi lần y giãy dụa, cái mông trắng noãn như những ngọn sóng trong không trung, hấp dẫn tầm mắt của mọi người, khiến dục vọng của những kẻ đó tăng vọt.

Tư Đồ Cương tựa hồ nghe thấy Tư Đồ Nham hít một hơi, nhưng bởi vì không nhìn thấy, cũng bởi vì một khắc sau đó, Tư Đồ Nham đã phun ra câu nói vô cùng điềm tĩnh. Y cho rằng đó là do mình tưởng tượng, Tư Đồ Nham, một người như nham thạch, vô cùng tỉnh táo, Tư Đồ Cương thật đúng là chưa từng thấy hắn kích động bao giờ.

“Ca ca, ngươi muốn dụ dỗ ta để trốn tránh giáo huấn sao? Đáng phạt!”

Thanh âm vừa dứt, Tư Đồ Cương liền cảm thấy nụ hoa trướng đại bị tàn nhẫn bóp véo, đồng thời, thứ chất lỏng đang nhỏ giọt cũng ồ ạt chảy như vỡ bờ.

Tư Đồ Cương cơ hồ không chịu nổi thống khổ mà Tư Đồ Nham gây ra.

Đầu vú bị móng tay cắm vào thật sau, có khi lại như không cam lòng mà dùng sức kéo, có khi lại xoay tròn như đang thí nghiệm sự mềm dẻo co giãn của nụ hoa.

Thân thể bởi vì thống khổ mà giãy dụa, dục vọng không ngừng lắc lư giữa hai chân. Nếu hai chân mở quá lớn, sẽ khiến sợi dây buộc ở đầu gối trói chặt dục vọng lại, làm cho dục vọng bị đè ép. Nếu như một chân mở ra ngoài quá lớn, sẽ kéo theo dục vọng về phía đó, làm dục vọng bị đau đớn như xé rách, nhưng nếu hai chân khép lại, sẽ đè lên ngực, khiến y không thể hô hấp được.

Còn thứ khiến y khó có thể nhẫn nại nhất, đó là thứ chất lỏng như hồng thủy đang chảy ồ ạt vào hậu đình, thứ chất lỏng không biết tên này chảy qua nội bích yếu ớt đến dạ dày. Hơn nữa nó còn mang theo nhiệt độ cực nóng, Tư Đồ Cương cảm thấy bên trong cơ thể như đang bị đốt cháy, máu trong toàn thân như bị thu hút về nơi đó, khiến nội bích càng thêm mẫn cảm, mỗi một giọt nước chảy vào cũng khiến cơ thể run rẩy. Nếu như nói, độ mẫn cảm của thân thể là 10, thì bây giờ thân thể y là 1000, là 10000.

Hai tay Tư Đồ Cương như cầu xin mà mở rộng ra, rồi lại nắm chặt, nhưng chỉ nắm được chút không khí hư vô.

Vì ức chế bản thân gào thét, hàm răng y cắn chặt khẩu tắc trong miệng. Lúc này y vô cùng cảm thấy may mắn, bởi thứ đồ vật này đã ngăn cản âm thanh của y, bằng không, không biết tiếng kêu của y sẽ có bao nhiêu thê lương.

Mồ hôi lạnh chậm rãi bao trùm khắp thân thể trơn nhẵn không một sợi lông, nhưng cơ thể bởi vì nhiệt độ bên trong mà như bị bao phủ một lớp mây hồng.

“Thật đáng tiếc, chảy hết rồi.” Tư Đồ Nham tiếc hận nói: “Quên đi, đây là lần đầu tiên của đại ca, sau này sẽ chuẩn bị nhiều hơn.” Vừa nói, hắn vừa rút cái ống cắm ở hậu huyệt ra.

Tư Đồ Cương thở dài một hơi, nhưng tứ đệ lại nói một câu khiến y vô cùng căng thẳng.

“Để ta kiểm tra xem thân thể đại ca mẫn cảm thế nào nào.”

“Đại ca, bây giờ ta cầm một cái ống thủy tinh nhỏ, yên tâm là bề mặt trơn nhẵn, giờ ta chuẩn bị đút vào nhé.”

Ống thủy tinh khuấy chất lỏng trong cơ thể Tư Đồ Cương, tạo nên từng đợt sóng đánh vào nội tạng yếu ớt, thỉnh thoảng, ống thủy tinh lại nhẹ nhàng cọ xát vào nội bích, bởi vì có nước chảy mà càng thêm hiệu quả.

Cho ta một ít không khí, một ít không khí!!!

Tư Đồ Cương thở hồng hộc, nhưng bởi vì tư thế cùng khẩu tắc, mà hô hấp vẫn chưa được cải thiện.

“Đại ca, sao thế, còn chịu được không? Nếu như không chịu được nữa, chỉ cần gật đầu một cái là được.” Thanh âm như thôi miên vang lên, ống thủy tinh trong cơ thể cũng bắt đầu rút ra.

Lý trí nhắc nhở Tư Đồ Cương, không thể ngay cả một tia tôn nghiêm cuối cùng cũng vứt bỏ, vì vậy y chậm rãi lắc đầu.

“Được, vậy đừng trách ta không lưu tình nhé.”

Không biết chuyện gì sắp xảy ra, Tư Đồ Cương bỗng cảm thấy đệ đệ nhìn thấy mình phản ứng như thế hình như rất cao hứng, chẳng lẽ hắn vốn hy vọng ta lắc đầu, để cho ta nếm thủ đoạn lợi hại của hắn phải không?

“Đại ca, bây giờ trên tay ta đang cầm một cây dương khối rất to, khác hẳn với cái ống thủy tinh kia nhé.”

Tư Đồ Cương thề, y chắc chắn nghe thấy trong lời nói kia tràn đầy hưng phấn cùng sốt ruột.

Đại dương khối mang theo sức mạnh cường ngạnh xâm nhập vào hậu đình nho nhỏ.

Mỗi lần di chuyển, bề mặt gồ ghề lại cạo lên nội bích sung huyết yếu ớt đã vô lực chịu đựng kia.

Không gian xung quanh Tư Đồ Cương như biến thành màu đen, trước khi bất tỉnh, ý nghĩ duy nhất của y chính là:

Chẳng lẽ cuộc sống tương lai của mình sẽ như thế này sao?

~ TOÀN VĂN HOÀN ~

P/S: Theo lời editor bộ này tác giả sẽ làm tiếp nếu nghĩ ra nội dung =]]

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.