Kiếp Nạn Tình Nhân

Chương 17



Vừa tới lầu một, còn chưa ra khỏi thang máy, một bé con đã chạy vào. Khuôn mặt đỏ bừng, thở hổn hển nhìn vô cùng đáng yêu.

"Chú ơi! Xin hỏi người có 30 đồng tiền mặt hay không?" Bộ dáng Lăng Dịch Sâm không rành thế sự, vẻ mặt vô cùng ngây thơ. Thực ra trong bụng đang gào thét...Hắn, hình như đã lấy thuốc mà mami mới vân vê ra, coi như kẹo viên mà ăn mất tiêu rồi, hơn nữa...... là... thuốc xổ!!

Sở Phong gật đầu, lấy tiền từ trong túi ra, đang định đưa cho bé con. Cả khuôn mặt hồng hồng đan xen với xanh xanh, giống như là đang phải chịu đựng điều gì đó. Sở Phong ngồi xổm xuống đang định an ủi một chút thì điện thoại trong túi lại reo lên.

Thật đúng là người tốt, người tốt. Lăng Dịch Sâm nhoẻn miệng cười, vội vàng nói, "Chú à, chú giúp con trả tiền cho chú lái xe ngoài cửa nha. Con ra khỏi nhà quên mang tiền, bây giờ...Làm phiền chú ra ngoài, con...Con phải đi giải quyết một chuyện vô cùng gấp, hu hu, con nhịn không được rồi".

Sở Phong gật đầu với Lăng Dịch Sâm, bước ra khỏi thang máy. Nhìn điệu bộ của bé con, không phải là muốn đi xuỵt xuỵt chứ, nhưng mà sao bé con lại che bụng nhéo mông nhỉ.

Trong lúc đang chần chừ, thang máy đã từ từ đi lên. Sở Phong đi ra khỏi cao ốc, phân phó mấy người anh em đứng tại đây chờ Lăng Vi lộ diện, sau đó mới nghênh ngang rời đi.

Lúc đi tới cơ quan của Xích Viêm Bang, Viêm Bá Nghị và Mộ Bạch cũng vừa tới, đang giải quyết mấy tên gan lớn không muốn sống, Sở Phong báo lại những phát hiện của ngày hôm nay.

Khuôn mặt Viêm Bá Nghị lạnh lùng, sau khi nghe xong cũng chỉ cười nhạt một chút, không nói gì thêm. Hắn đi theo Mộ Bạch về phía phòng thí nghiệm. Thực ra trong lòng hắn đang nghĩ, nếu không có một cơ thể khỏe mạnh thì làm sao có sức mà đi tìm Lăng Vi chứ?

"Mẹ con trai đã tới, ở toilet nữ, mẹ đến chỗ con đi" Lăng Dịch Sâm ngồi trên bồn cầu, cảm thấy vô cùng khổ sở.

"Con chạy đến phòng vệ sinh nữ làm gì? Nếu dám nhìn lén chị gái xinh đẹp nào, coi chừng vào sở cảnh sát mà ở". Trời, thằng bé này cũng thật là...Lăng vi xoa xoa thái dương của mình, cúp điện thoại sau đó đi về phía toilet.

Cô bước đi nhẹ nhàng, sợ rằng có người sẽ phát hiện ra con trai núp trong nhà vệ sinh nữ chờ cô. Không biết Sở Phong vì sao không vào phòng làm việc tìm nữa, nhưng cô quyết định từ nay không tới công ty nữa, giao cho nhóm trợ lý giải quyết. Lần này bị phát hiện, hi vọng người đó sẽ không tìm tới cửa nữa.

Nhớ tới hắn, cô hối hận vô cùng.

"Rầm rầm, rầm rầm" Lăng Vi đến bên cạnh cửa, Lăng Dịch Sâm cũng vừa đi ra, vừa đi tới bồn định rửa tay, nhưng lại không với tới vòi nước.

Lăng Vi cười nhạo một tiếng, bước tới ôm con trai lên, để hắn rửa bàn tay mũm mĩm một chút.

Lăng Dịch Sâm nhếch môi để chứng tỏ mình không hề yếu kém, nhảy lại hai lần cũng đụng tới được vòi nước, hắn đưa bàn tay nhỏ bé vào trong áo, lấy ra một vật đen đen đặt bên cạnh bồn rửa tay.

Lăng Vi nhìn lại, là một chiếc súng lục.

"Con trai, con lấy ở đâu ra?" Lăng Vi giơ tay lấy lại, trên mặt đầy lo lắng nhìn về phía Lăng Dịch Sâm, không biết bé con này lấy súng lục ở đâu ra.

Lúc này Lăng Dịch Sâm vừa nhảy vừa rửa tay, bé vung tay đụng cả vào chân của cô, xoa xoa bàn tay sau đó mới hăng hái nói, "Con vừa gặp một chú ở cầu thang máy, nhân lúc chú ấy không chú ý con đã lấy".

"Con nói xem người đó có phải cao cao, gầy gầy đeo chiếc kính đen, hơn nữa..." Lăng Vi bắt đầu miêu tả hình dáng của Sở Phong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.