Kiếp Nạn Tình Nhân

Chương 32: Tình địch ở chỗ tối



Editor: miemei

Đêm tối mịt, ánh trăng chiếu rọi trên mặt đất. Trên một hòn đảo vô danh ở phía xa truyền đến hai tiếng kêu giòn giã.

Viêm Bá Nghị đứng trước cửa sổ, nhìn về nơi xa xăm, nhớ lại từng chút từng chút về ngày hôm qua đã ở bên cạnh Lăng Vi.

Khoảnh khắc khi biết được cô không muốn ở lại bên cạnh mình, vết thương trong lòng anh như đang nhỏ máu. Xưa nay anh chưa từng nghĩ tới, thì ra khi tình cảm không khống chế được, mỗi một phút mỗi một giây đều gian nan như thế.

Lấy di động ra, muốn gọi điện cho Lăng Vi. Hôm qua anh bức ép bằng mọi cách, buộc Lăng Vi để lại số điện thoại di động. Nhưng anh biết, thứ ép buộc mà có được hơn phân nửa đều là giả. Thực ra trong lòng anh sao lại không biết chứ, bởi vì không có cảm giác an toàn, sợ Lăng Vi sẽ lại biến mất thêm lần nữa, nên giây phút trùng phùng liền muốn lưu lại cách để có thể tìm được cô.

Ha ha, một người đàn ông, thế mà cần phải tìm cảm giác an toàn từ một người phụ nữ, Viêm Bá Nghị cười rồi lại cười, vốn muốn tự cười nhạo một hồi, lại phát hiện tự bản thân anh cũng cho rằng thế này là đáng đời.

Ở đầu bên kia của trái đất, một người đàn ông mặc bộ trang phục gọn gàng đang ngồi trong thư phòng ngẩn người nhìn tấm ảnh trên màn hình vi tính, buổi chiều mặt trời lười biếng trốn sau rặng mây, chỉ có một vài tia nắng mỏng manh chiếu xuyên qua cửa sổ rọi lên màn hình, hắn vươn tay ra muốn chạm vào hình ảnh đang dừng lại kia.

“Cộc cộc cộc.” Cửa phòng bị gõ, cắt đứt dòng suy nghĩ của người đàn ông.

Hắn ngẩng đầu nhìn về nơi xa xăm…… Không biết người trong lòng kia bây giờ đang sống thế nào.

Người gõ cửa sau khi nhận được mệnh lệnh thì đẩy cửa vào, trực tiếp đi đến trước mặt người đàn ông, giọng điệu hơi chần chừ nói: “Thiếu gia, cô Lăng Vi đã gặp mặt người đàn ông kia rồi.”

“Sau đó thì sao?” Người đàn ông siết chặt ngón tay đã trắng bệch, nhìn thuộc hạ ở trước mặt.

Tên thuộc hạ kia bị người đàn ông nhìn chằm chằm có chút hoảng lên, nghĩ rằng có thể không giấu diếm được, liền cúi đầu nói: “Lăng thiếu gia cũng đã gặp mặt người đàn ông kia, chỉ là……”

“Phế thải, một đám phế thải, bảo các người liên hệ với Carrera giải quyết hắn ta sao lại để bị thất thủ? Hả?” Người đàn ông đứng bật dậy hét lên đầy tức giận, dọa cho tên thuộc hạ cả người chợt mềm nhũn ra quỳ trên mặt đất.

Dường như ý thức được mình đã kích động quá mức, người đàn ông lại từ từ ngồi xuống, tầm mắt lại dời trở về máy tính, nhìn cô gái trên màn ảnh, tâm trạng mới dần dần khôi phục lại. “Cút đi, lần sau nếu như còn để thất bại nữa, thì đừng sống mà trở về.”

“Dạ, thiếu gia.” Tên thuộc hạ tức thì thở phào một hơi, lập tức nhận lệnh chạy đi mất, trong lòng nghĩ thật là nguy hiểm mà.

Không biết đã qua bao lâu, người đàn ông cảm thấy mắt mình hơi xót, mới đứng đậy đi ra bên ngoài. Năm năm rồi, hắn yêu Lăng Vi đã năm năm, hắn cho rằng bản thân đã làm đủ tốt. Nhưng vẫn không bắt được trái tim của Lăng Vi.

Vốn nghĩ cô sẽ ở Mỹ vĩnh viễn, cho dù không ở cùng một thành phố cũng được. Nhưng hắn lại không ngờ, để trốn tránh hắn, trốn tránh tình yêu của hắn, cô lại không màng tất cả mà trở về nước.

Hắn đã từng có ý muốn xử lý mẹ kế của Lăng Vi, nhưng lại bị cô cảnh cáo. Hắn âm thầm đối phó với gã đàn ông đã làm cô mang thai, lại thất bại hết lần này tới lần khác. Lẽ nào cuộc đời của hắn cứ phải trôi qua thế này sao?

Không, không thể được, hắn cũng muốn về nước, trở về bên cạnh cô.

Lăng Vi không hề biết động tĩnh của người đàn ông ở bờ bên kia đại dương, thực ra cô cũng chẳng quan tâm chút nào. Từ ngày hắn xuất hiện, ánh mắt của hắn, những chuyện hắn lắm, cô đều nhớ kỹ trong lòng. Nhưng mà…… lại không thể nào trao lại cho hắn cùng một tấm lòng như vậy. 

Thực ra trong lòng cô cũng rất mâu thuẫn, không biết vì sao nhất định phải trở về thành phố Liêu. Là vì công ty mình đầu tư sao? Không, không phải. Là vì để nhìn xem một nhà ba người kia sống thế nào, rồi nhân cơ hội trả thù ư? Không, cũng không phải.

Có lẽ là vì nỗi nhớ len lỏi trong lòng kia, hoặc là để cho Dịch Dịch đã dần trưởng thành, đã hiểu chuyện rồi, có một cơ hội tiếp xúc với ba của nó.

Cô cũng không rõ suy nghĩ của mình nữa, chỉ là kể từ ngày có cục cưng rồi, cô liền cảm thấy vận mệnh của cô và Viêm Bá Nghị đã giao thoa với nhau rồi.

Ngẫu  nhiên, cũng muốn biết ba của cục cưng đang làm gì, sống có tốt không. Có lẽ đây chắc cũng là duyên phận máu mủ tương thông đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.