Kiếp Nạn Tình Nhân

Chương 44: Nhóc con đáng yêu dụ dỗ mami khám bệnh cho daddy



Cúp điện thoại, Lăng Dịch Sâm cười tươi như hoa, cậu đứng trước cửa khách sạn, thấy taxi chạy đến, vẫy tay một cái, nhân viên phục vụ đi lên trước giúp cậu mở cửa xe ra.

Sau khi dặn dò tài xế chạy đến gần bệnh viện, Lăng Dịch Sâm lấy máy game trong ba lô ra chơi, cậu đã nghĩ kĩ rồi, đi bệnh viện làm xong công chuyện trước rồi mới đi tìm mami.

Lúc này Lăng Vi đang ngồi trong một quán cà phê nào đó trong trung tâm thương mại, cô có chút lo lắng. Vừa mới gọi điện cho Dịch Dịch, thế mà không ai bắt máy, không biết có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?

Lại cầm di động lên gọi thêm một lần, vẫn không ai bắt máy. Lăng Vi có chút ngồi không yên nữa rồi, định về khách sạn một chuyến.

Vừa đi đến bên cạnh nhà để xe, thì di động vang lên, vừa kết nối, giọng nói của Lăng Dịch Sâm đã truyền đến: “Mami, con đang trên đường tới nè, vừa rồi có một chút chuyện nhỏ làm trễ nãi, mami đừng giận nha, nhất định phải mời con một bữa hoành tráng đó.”

Nghe giọng điệu của Lăng Dịch Sâm lên cao, biết tâm trạng của con trai không tệ, Lăng Vi thở phào một hơi.

Đợi đến lúc Lăng Dịch Sâm tới trước cửa chính của trung tâm thương mại, Lăng Vi đã đợi ở đó rồi. Sau khi thấy con trai bước xuống xe, cô chạy chậm lên phía trước mấy bước ôm lấy con trai.

“Thật là làm mẹ lo chết đi được, sau này đừng dễ dàng đi theo người khác có được không?” Hốc mắt của Lăng Vi hơi đỏ lên, cô thật sự rất lo con trai bị cướp đi mất.

Kể từ khi gặp lại Viêm Bá Nghị lần nữa, nỗi lo lắng này, dần dần biến thành một sự sợ hãi.

“Mami, tại sao không thể khám bệnh cho chú cao to thế? Chú cao to hình như bệnh dữ dội lắm, hơn nữa... Chú ấy thật sự vừa đẹp vừa có tiền nha.” Lăng Dịch Sâm bẻ bẻ đầu ngón tay, muốn khen thêm mấy câu, ngước mắt lên thấy mami nghiêm mặt lại, dáng vẻ rất không vui.

Khụ khụ, phụ nữ mà trừng mắt, thật sự rất đáng sợ.

“Trợ lý đã tìm cho chúng ta một căn hộ, chúng ta qua đó ở mấy ngày trước đã, tối nay trả phòng khách sạn có được không?” Lăng Vi bế Lăng Dịch Sâm đi vào một nhà hàng Tây.

Lăng Dịch Sâm không hiểu ra sao nhìn Lăng Vi một cái, vội hỏi: “Ơ, vẫn giống như hồi ở New York, cái gì cũng phải tự động tay sao ạ?”

Lăng Vi gật đầu.

“Đừng mà, con không muốn ở bên ngoài, con muốn ở khách sạn, mami đừng tàn nhẫn như vậy mà.” Lăng Dịch Sâm siết chặt tay áo của Lăng Vi, kéo lấy kéo để.

Lăng Vi đảo mắt, không để ý đến sự kháng nghị của Lăng Dịch Sâm, hai mẹ con gọi một bàn nhỏ điểm tâm canh súp các loại, rồi yên lặng không nói bắt đầu dùng bữa.

Sau khi ăn uống no đủ, Lăng Dịch Sâm mang vẻ mặt cầu xin nhìn mami nhà mình, đáng thương nói: “Mami, chúng ta đừng tìm nhà bên ngoài ở được không? Ở khách sạn đi mà, con có thể ăn bữa ngon ít một chút mà.”

Hừ hừ, trước khi ăn sao không nói? Lăng Vi lắc đầu: “Mẹ không bắt con nấu cơm nữa, mời bảo mẫu đến là được chứ gì?”

“Thật không?” Đôi mắt của Lăng Dịch Sâm trừng thật lớn, sợ lời nói của mami có phần nói dối. Thật sự không nói quá đâu, tài nấu nướng của mami quả thật là... khó ăn đến mức không thể hình dung bằng ngôn từ được, ẩm thực kinh dị ở trước mặt của mẹ đều là thần bếp cả.

“Mami nấu ăn thật sự tệ đến thế sao?” Lăng Vi vươn tay lau lau khóe miệng của Lăng Dịch Sâm, vẻ mặt như không dám tin.

Lăng Dịch Sâm vội gật đầu, nhìn biểu cảm hung dữ trên mặt mami, lại chột dạ chúi đầu. Cậu đang nghĩ, nếu như mami biết cậu lén lút đi xét nghiệm ADN, có giết cậu luôn không đây.

Vào trung tâm thương mại shopping đổ máu một lúc, Lăng Vi mới mang Lăng Dịch Sâm đến trước chiếc xe mới của mình.

“Mami, xe mới tuy đẹp, nhưng mấy chị trong trung tâm thương mại còn đẹp hơn nha!” Lăng Dịch Sâm bỏ qua ánh mắt dò hỏi của Lăng Vi, ánh mắt của cậu thì nổi lên hình trái tim. Cậu rất thích dạo trung tâm thương mại, đặc biệt là khi đứng trong thang máy , nhìn thấy rất nhiều chị gái mặc đầm đủ loại màu sắc, thì lòng phấn chấn bừng bừng.

Lăng Vi để đồ vào cốp xe, thấy trong đôi mắt của con trai nhà mình vẫn nổi hình trái tim, nghiến răng quát lên một tiếng: “Lăng Dịch Sâm!”

“Nếu lần sau con còn xoay tới xoay lui dưới đầm của con gái nữa, thì xem mẹ xử lý con thế nào nhé!”

Thấy mami nhà mình nổi giận thật, Lăng Dịch Sâm vội vàng bắt đầu dỗ: “Ây da mami, mẹ cũng thấy rồi đó, mấy chị đó cố ý đùa con mà, tưởng con còn chưa biết gì, cứ chỉnh trang váy áo trước mặt con, mami, con cũng bị oan uổng mà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.