Kiếp Nạn Tình Nhân

Chương 45: Mỗi một lần bỏ lỡ cũng là vì để gặp lại càng tốt hơn



Về đến khách sạn thì trời đã tối rồi, Lăng Vi dắt Lăng Dịch Sâm lên lầu bắt đầu thu dọn hành lý, cô không muốn ở lại đây một khắc nào nữa, nếu như không phải có một số bản vẽ thiết kế trong cặp hồ sơ bên trong hành lý, thì cô hận không thể bỏ cả rương hành lý luôn rồi.

“Mami, trong lòng mẹ đang sợ cái gì vậy?”

Lăng Dịch Sâm ôm một đống đồ ăn vặt ngồi trên giường, nhìn mami đang đóng gói hành lý bằng tốc độ nhanh nhất. Cậu càng ngày càng chắc chắn với suy đoán của mình.

“Mami, vẫn còn đang giận con sao? Nếu như con có daddy, nhất định sẽ không đối xử với con giống như mẹ đâu. Hừ.” Lấy ra một quả hạch nhỏ, vốn muốn đưa cho bé hamster, nhưng tìm tới tìm lui cũng không thấy, chỉ có thể nhét vào trong miệng mình thôi, Lăng Dịch Sâm nhìn cũng không nhìn đến mami đang lửa giận ngập đầu.

“Sao? Không muốn theo mami nữa hả? Đáng tiếc, trong cuộc sống của con sau này, chỉ có mami thôi, không có daddy.” Câu này vừa nói ra, Lăng Vi liền hối hận, cô chợt xoay người lại, đã thấy Lăng Dịch Sâm không biết đứng sau lưng mình từ khi nào, hốc mắt đong đầy nước mắt.

“Thật sao? Nếu như tìm được daddy, cũng không thể ở cùng daddy phải không?” Nói xong, nước mắt cũng lăn xuống.

Từ lúc bắt đầu biết đi, nói chuyện, đến dần dần hiểu chuyện, Lăng Dịch Sâm rất ít khi ồn ào đòi ba, nền giáo dục của nước ngoài cũng rất ấm áp, cậu gần như chưa từng nghe qua bạn nhỏ nào cười nhạo cậu không có cha. Nhưng cho dù như vậy, cậu vẫn rất đau lòng.

Lăng Vi nhìn dáng vẻ nước mắt càng chảy càng nhiều của Lăng Dịch Sâm, trong lòng khẽ xót xa, khom người xuống ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lên lưng cậu. Dịu dàng an ủi nói: “Dịch Dịch, mami đã nói với con từ sớm rồi, daddy với mami không phải người yêu của nhau, nên daddy và mami không sống cùng nhau, sau này nếu như tìm được daddy, mami sẽ không thể nào không cho con tiếp xúc với daddy.”

“Thật sao?” Hít hít mũi, nước mắt của Lăng Dịch Sâm từ từ ngừng lại.

Lăng Vi vội gật đầu.

Đây chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ thôi, đợi đến khi thu dọn hành lý xong rồi, những thứ trong căn phòng, Lăng Vi đều đưa đến một nơi thật xa, không để lại chút dấu vết từng có người ở qua.

Lúc này đã sắp nửa đêm rồi, cô vẫn kiên trì dắt Lăng Dịch Sâm rời khỏi khách sạn Sheraton, không biết vì sao trong lòng vẫn cứ không yên thế này.

Đợi cô bế Dịch Dịch đã ngủ say vào trong xe, cảm giác bất an đó vẫn chưa biến mất, nhưng cũng đã thế rồi, vẫn là đến bên căn nhà mới chịu đựng một đêm vậy.

“Lão Đại, sao trễ thế này rồi còn đến khách sạn?” Mộ Bạch lái xe, nghiêng đầu nhìn Viêm Bá Nghị ngồi bên ghế phụ lái.

Viêm Bá Nghị lắc đầu: “Muốn đến xem cậu nhóc kia một chút, cứ luôn cảm thấy, cậu nhóc kia có chút quan hệ với Lăng Vi.”

“Vậy cũng đâu cần đến vào lúc này, anh còn chưa uống thuốc đâu, gần đây vẫn luôn không có nghỉ ngơi thật tốt.” Mộ Bạch trông thấy có một chiếc xe chạy từ hướng khách sạn vượt qua, anh ta bật đèn pha lên một cái, ý bảo bên này có xe.

Viêm Bá Nghị vốn đang nhìn về phía trước, cảm thấy dưới chân có gì đó, cúi đầu nhìn một cái. Anh vừa cúi đầu, thì chiếc xe đó đã lướt qua chạy đi mất.

Một tay nhấc lên nhóc hamster ở dưới đất, Viêm Bá Nghị lắc đầu cười khẽ. Không biết cha mẹ của cậu nhóc kia thế nào, dạy dỗ một đứa bé đáng yêu buồn cười như thế. Xem ra anh phải nuôi nhóc nhỏ biết cắn người này cho thật tốt rồi, đến lúc đó còn phải trả lại cho Dịch Dịch nữa.

“Vi Vi, người trên xe vừa nãy con gặp qua rồi đó.” Lăng Dịch Sâm chỉ chỉ chiếc xe ở phía xa, không hề chú ý đến vẻ mặt căng thẳng của mami cậu.

Nguy hiểm quá, vừa rồi thiếu chút nữa thì... bị Viêm Bá Nghị - người đàn ông bá đạo kia, giữ lại cả người lẫn hàng rồi.

Người à, đương nhiên là bản thân mình rồi, hàng ư, chính là cậu nhóc rớt ra từ trong bụng cô đây.

Một đường phóng nhanh, lái đến dưới lầu căn hộ chung cư của cô. Xuống xe, bế Lăng Dịch Sâm lên rồi chạy bước nhỏ đến thang máy, sợ rằng phía sau có người đuổi theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.