Kiếp Này Đã Định - Phiến Lạc

Chương 11



Qua vài ngày, Tô đại ca đột nhiên tìm đến chủ nhân, ta vừa nhìn thấy hắn, lập tức trốn xuống gầm giường, động tác chạy trốn của ta khiến cho chủ nhân cười to một trận.

“Tô đại ca, ngươi thật là có bản lĩnh, ngay cả xà vương Bích Phệ cũng sợ ngươi như vậy.”

Trốn dưới gầm giường, tuy rằng ta không thể trực tiếp nhìn thấy Tô đại ca, nhưng không có nghe hắn ho khan, thậm chí lúc chủ nhân cười, hắn cũng cười theo, ta biết hắn đã khỏi bệnh hẳn.

Tô đại ca tới là vì bàn bạc với chủ nhân chút sự vụ của Trích Tinh lâu, bởi vì mấy ngày nữa hắn muốn đi Tô Châu. Hắn còn hỏi tới ta, nhưng mà ta từ đầu tới cuối đều trốn dưới gầm giường không chịu đi ra, Tô đại ca trước khi đi còn cố bắt chuyện với ta nhưng ta cũng không có đáp lại.

Tô đại ca rời đi xong, chủ nhân rất tức giận mắng ta: “Tiểu Lục, ngươi thật sự rất không biết điều, Tô đại ca đến làm khách, ngươi ngay cả chào hỏi cũng không chào, uổng hắn chăm sóc cho ngươi lâu như vậy. Không để ý đến ngươi nữa, ngươi thích ở dưới gầm giường thì ở dưới đó cho đã đi.”

Ta không chú ý chủ nhân đang nói cái gì, trong đầu chỉ có những lời nói của Tô đại ca không ngừng xoay quanh, thì ra hắn lại muốn đi xa, như vậy chẳng phải ta sẽ không được gặp hắn trong một thời gian dài?

Thật ra từ sau lần đến thăm Tô đại ca đó, mỗi đêm khuya ta đều lặng lẽ đến nhìn hắn. Đương nhiên để tránh bị hắn phát hiện, ta chỉ có thể vội vội vàng vàng nhìn một cái là lại trốn mất. Điều này trở thành một việc tất yếu mà ta làm hằng ngày, nghĩ tới phải thật lâu không thể nhìn thấy gương mặt tươi cười của hắn, tâm trạng của ta đột nhiên trở nên rất không xong.

Không được, ta cũng muốn ra ngoài.

Đằng nào thì cũng trốn nhà một lần rồi, thêm một lần nữa cũng vậy thôi, cùng lắm thì đến lúc trở về tiếp tục ăn trấu nuốt rau là được, huống hồ chủ nhân cũng không nỡ trừng phạt ta như vậy.

Năm ngày sau Tô đại ca rời đi. Ta nhìn thấy bọn họ đem hàng hóa trang bị sắp xếp xong xuôi, thừa dịp bọn họ không chú ý, len lén bò lên xe ngựa chuyên chở hàng hóa, bắt đầu hành trình bỏ nhà ra đi lần thứ hai.

Không ai phát hiện ta trốn đi, khiến cho ta rất đắc ý với mưu kế của mình. Điều thất sách duy nhất chính là ta bò lên xe ngựa chất đống hàng hóa nên xe xóc nảy kinh khủng, nhưng mà cũng không có biện pháp nào khác, dù sao ta cũng không thể đi chung xe ngựa với Tô đại ca, ta không muốn hắn lại trúng độc.

Xóc nảy cũng không tính cái gì, không có cái ăn mới là khổ cực nhất, ta vốn tưởng rằng có thể giống như bình thường, tranh thủ lúc Tô đại ca ngủ tới thăm hắn, kết quả còn chưa kịp thực hiện được kế hoạch, ta đã mất đi tri giác, nguyên nhân không nói cũng biết — một nửa là vì xóc quá chịu không nổi, nửa còn lại là vì đói.

“Tiểu Lục, Tiểu Lục…”

Nghe được có người đang gọi, ta mơ mơ màng màng mở mắt ra, xe ngựa đã ngừng lại, âm thanh lo lắng của Tô đại ca từ xa truyền tới.

A, vì sao Tô đại ca lại biết ta ở chỗ này?

Ta vặn vẹo thân thể, bởi vì vẫn cuộn mình nấp trong kẽ hở của hàng hóa, ta thấy rất khó chịu, đang suy nghĩ không biết có nên trả lời hay không, chợt nghe Tô đại ca kêu lên: “Hình Tiểu Lục, lập tức lăn ra đây cho ta, lâu như vậy chưa ăn cái gì, ngươi không đói bụng sao?”

Sao lại không đói bụng, không thấy ta đói đến ngất xỉu sao?

Để tránh khả năng bị đói chết, ta lập tức từ trong đống hàng hóa chui ra. Ta vốn dự định tránh Tô đại ca, nhưng ai biết vừa mới thò đầu ra, đã thấy cổ căng thẳng, ta bị Tô đại ca tóm lấy, ngay sau đó ót lại bị gõ một cái thật mạnh.

Đau quá…

Không đợi ta ấm ức kêu lên, trước mắt đã tối sầm, Tô đại ca đem ta nhét vào trong ngực, quay lại xe ngựa của hắn.

Toàn bộ thân thể lập tức trở nên ấm áp, còn có tiếng tim đập đã lâu không được nghe, khiến ta hưng phấn đến độ nhất thời quên mất việc không nên tiếp xúc thân mật với Tô đại ca, ta dùng đầu dụi dụi vào ngực của hắn, chỉ nghe Tô đại ca cười nói: “Tiểu Lục, ở trong xe chở hàng trốn cả ngày, cả người dơ như vậy, còn dám dụi vào người ta, đừng náo loạn, lập tức đi ra ăn đi.”

“Nếu không phải Tiểu Phi sai người đưa tin cho ta, nói ngươi có khả năng lại trốn nhà theo ta, ta như thế nào cũng nghĩ không ra ngươi trốn trong xe chở hàng. Con rắn nhỏ ngu ngốc này, có muốn trốn cũng nên trốn trong xe của ta, trốn trong xe ngựa chở hàng hóa rất khó chịu.”

Nhìn bộ dạng ăn đồ ăn ngấu nghiến như gió cuốn mây tan của ta, Tô đại ca ở một bên dở khóc dở cười hỏi: “Lần này lại làm sao? Là mọi người bắt ngươi ăn chuột, hay là bắt ngươi ăn ếch?”

Ta lập tức lắc đầu, từ lúc ta trốn nhà trở về, chủ nhân sẽ không đối với ta làm những chuyện nhàm chán như vậy.

Tô đại ca ngạc nhiên: “Vậy thì vì cái gì?”

Là bởi vì ngươi thôi, người ta mỗi ngày đều muốn thấy ngươi…

Thấy vẻ mặt Tô đại ca không hiểu gì cả, ta tức giận lắc đuôi liên tục, biểu đạt bất mãn trong lòng. Ăn uống no đủ, ta đột nhiên nhớ tới những gì Tô đại ca nói, liền vội vàng búng mình một cái, trườn tới góc tối trong khoang xe. Tô đại ca bị hành động quyết liệt của ta dọa cho giật mình, vội hỏi: “Ngươi ăn no rồi sao? Làm gì mà trốn xa như vậy?”

Bởi vì sợ ngươi trúng độc nha, ngu ngốc!

Ta không ngừng lắc đầu vẫy đuôi, hy vọng Tô đại ca có thể hiểu được, ai biết hắn sau khi nhìn chằm chằm ta cả buổi, đột nhiên vèo một cái bật cười.

“Tiểu Lục, ngươi lại làm trò quỷ gì? Có phải là nằm trong xe chở hàng lâu lắm, đến mức toàn thân động kinh?”

Ta liếc hắn một cái xem thường, thiếu chút nữa ngất xỉu.

Thật là khùng, có ai thấy qua rắn bị động kinh chưa?

“Được rồi, Tiểu Lục, đừng náo loạn, nghe ta nói đã.”

Tô đại ca không để ý tới ta chống cự, đem ta bắt tới trước mặt hắn, cười nói: “Ngươi muốn nói ngươi không phải là tức giận bỏ nhà, mà là muốn theo ta ra ngoài đi du lịch, Tiểu Lục, ngươi muốn theo ta đúng không?”

Ừ, đáp án này đúng hơn phân nửa, thế nhưng ta không thể gật đầu, bởi vì nói vậy sẽ làm hại Tô đại ca, hơn nữa ta cũng không muốn gật đầu, cái gì mà muốn theo hắn, thật ngượng ngùng…

Thấy ta không nhúc nhích, Tô đại ca hai mắt sáng rực, cười nói: “Không lắc đầu tức là ta đoán đúng, như vậy ngươi vừa thấy ta đã né tránh, có phải là sợ ta trúng độc không?”

A, không lắc đầu còn có nghĩa là thừa nhận?

Ta kinh hãi thấy Tô đại ca có thể đoán trúng tâm sự của ta, bởi vì ngay cả chủ nhân cũng có lúc không hiểu ta muốn nói gì, vì sao Tô đại ca đoán một cái là trúng ngay?

“Ha ha, Tiểu Lục, thì ra là ngươi nghĩ như vậy, chẳng trách ngươi trốn dưới gầm giường không chịu gặp ta. Đừng lo lắng, ta đã khỏe rồi, lần trước chỉ là ngoài ý muốn, bởi vì đột nhiên ở chung với ngươi, thân thể trong nhất thời không quen, đợi cho từ từ thích ứng rồi thì sẽ không có việc gì, ngược lại, cơ thể ta bây giờ đã ngấm qua độc rắn, độc dược bình thường không thể ảnh hưởng đến ta nữa, đây là chuyện tốt.”

Thì ra là như vậy?

Ta nửa tin nửa ngờ nhìn Tô đại ca, thấy sắc mặt của hắn xác thực rất khỏe mạnh, không còn tái nhợt suy yếu như trước.

Nói như vậy, sau này ta đều có thể ở cùng với Tô đại ca? Ta rất vui vẻ, nhịn không được nhào tới trước mặt hắn, cố sức liếm liếm mặt hắn, Tô đại ca cười ha ha đem ta ôm vào trong lòng.

Cứ như vậy ta theo Tô đại ca bắt đầu hành trình trốn nhà ra đi lần thứ hai, Tô đại ca viết một phong thư gửi cho chủ nhân, báo cho mọi người biết tình trạng của ta, có điều hồi âm lần này của chủ nhân cũng không có mắng ta, chỉ nói nếu như ta không nghe lời, Tô đại ca không cần lưu tình, cứ thoải mái mà dạy dỗ ta vân vân… đại loại như vậy.

Trên đường đi Tô đại ca nói cho ta biết lần này hắn đi Giang Nam, mục đích thứ nhất là vì việc làm ăn, mặt khác cũng muốn nhân cơ hội này đi Tô Châu cúng tế cha mẹ hắn một chuyến, ta mới biết Tô đại ca vốn là người Giang Nam, cùng với chủ nhân là đồng hương. GiangNamlà địa linh nhân kiệt, chẳng trách chủ nhân cùng với Tô đại ca lớn lên đều là nhân tài tiêu biểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.