Kiếp Này Đã Định - Phiến Lạc

Chương 22



Vấn đề có đồng hành chung hay không bởi vì giấc ngủ của ta mà không giải quyết được gì, cho đến chạng vạng, chúng ta dừng lại nghỉ tại một quán trọ ở một trấn nhỏ.

Ta lấy cớ chân đau nhức, bắt Tô đại ca ôm ta vào phòng, ta dùng cả hai tay ôm cổ hắn, ôm hắn quá chặt chẽ, thấy hắn vì xấu hổ mà ửng hồng cả gương mặt, ta hài lòng rất muốn cười.

Không nghĩ tới Tô đại ca bình thường tuỳ tiện, vậy mà cũng có những lúc thực sự rất ngượng ngùng.

Thật ra chân ta đã sớm không đau rồi, vốn ta còn định sử dụng pháp thuật khiến cho vết thương khỏi hẳn, nhưng nghĩ lại làm vậy sẽ thành cớ để Tô đại ca đuổi ta đi, cho nên thôi.

Cơm tối ta ở trong phòng ăn một mình, ngoại trừ hoả kế của khách *** mang nước trà đến, không có ai đến xem ta, làm hại ta không có việc gì làm, chỉ có thể nằm úp sấp ở trên bàn nhìn ngọn lửa tim đèn không ngừng bừng lên đến xuất thần.

Đến khuya Tô đại ca mới đến thăm ta, hắn cầm trong tay cái hòm thuốc, nói với ta: “Thật làm phiền, ta vội vàng giúp Lý thúc bọn họ chữa thương, đã đến muộn.”

“Không muộn không muộn!” Chỉ cần đến là tốt rồi.

Tô đại ca thay thuốc mới cho ta, lại dùng vải bố băng bó kỹ, nói: “Đi ngủ sớm một chút đi, thoa thuốc xong, lại ngủ một giấc, đến ngày mai vết thương sẽ hoàn toàn khỏi hẳn.”

“Tô đại ca…”

Thấy Tô đại ca muốn xoay người rời đi, ta vội vàng mở miệng gọi hắn: “Ta… không có tiền ở trọ, ta trên người căn bản không có bao nhiêu tiền…”

Thật ra là một đồng cũng không có.

“Đừng lo lắng, tiền trọ ta sẽ trả.”

“Vậy ngày mai ngươi có phải là sẽ đi mà không từ giã?”

“À…”

Thấy biểu tình kinh ngạc thoáng qua trên mặt Tô đại ca, ta chỉ biết mình đoán đúng tám chín phần, ở chung với Tô đại ca lâu như vậy, chút tính toán này của hắn đừng nghĩ giấu diếm được ta.

Nhất định là nghĩ nhân dịp ta ngủ say thì sáng sớm ra đi, nói không chừng còn nhờ lão bản khách *** mướn xe ngựa giúp ta nữa.

“Ta thấy ngươi đã gần hai mươi tuổi, khả dĩ có thể một mình vào kinh, hoả kế của ta vẫn còn bị thương, ngươi theo chúng ta đi, chỉ sợ làm lỡ hành trình của ngươi…”

Không để ý tới Tô đại ca tìm cách diễn đạt, ta cúi đầu bắt đầu tí tách tí tách rớt nước mắt. Ở nhân gian lăn lộn lâu như vậy, thứ gì ta học không được, chứ khóc là ta học được mười phần.

“Này, ngươi đừng khóc, Ngọc… công tử..”

“Ô ô…” Tiếng khóc so với vừa rồi lại lớn hơn thấy rõ.

“Ngọc… Ngọc Kinh… Ta gọi ngươi Ngọc Kinh được rồi, ngươi đừng khóc, trước hết nghe ta nói có được không?”

Ta lập tức ngừng khóc, ngẩng đầu nghe Tô đại ca nói.

Thấy ta thoắt khóc thoắt nín, Tô đại ca sững sờ tại chỗ, một lúc lâu mới nói được một câu.

“Ôi trời, ngươi nín cũng quá nhanh đi…”

“Tô đại ca, ta quyết định rồi, mặc kệ thế nào, ta nhất định cũng sẽ theo ngươi, ngươi nếu như chê ta xuất thân hèn mọn, ta đây liền làm thư đồng của ngươi, hầu hạ cuộc sống hằng ngày cho ngươi, dù sao ta cũng không có thân nhân gì, ngươi nếu đã cứu ta, thì chính là người thân thiết nhất với ta!”

Không để ý tới Tô đại ca đang muốn nói gì, ta bắt đầu tự quyết định.

“Chuyện này… Ngọc Kinh, ta chỉ là một trướng phòng tiên sinh mà thôi, làm sao có thể nuôi nổi thư đồng? Thúc thúc của ngươi không phải là ở kinh thành sao? Ta thấy như vầy đi, chúng ta đi chung, đợi đến kinh thành, ta đưa ngươi đến chỗ thúc thúc, hắn là thân nhân của ngươi, nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi.”

“Hừ…”

Tô đại ca lại gạt người, hắn đâu phải không nuôi nổi thư đồng, rõ ràng là chê ta phiền phức.

Thấy ta có vẻ mất hứng, Tô đại ca vội nói: “Ta chuẩn bị cho Tiểu Lục không ít điểm tâm, ngươi nếu như thích, cũng đến đây cùng ăn đi.”

“Được!”

Xem ra muốn thuyết phục Tô đại ca còn phải tốn chút công phu, nhưng mà không sao, từ đây đến kinh thành còn có một đoạn đường rất dài, ta có thể chậm rãi giày vò hắn.

Tô đại ca quả nhiên chuẩn bị cho con rắn nhỏ thật nhiều đồ ăn ngon, thấy đầy một bàn điểm tâm cùng rượu trái cây, ta có hơi căm tức, đây vốn hẳn là chuẩn bị cho ta ăn, hiện tại dĩ nhiên lại bị một cái huyễn ảnh con rắn nhỏ hưởng dụng, mà ta đây lại phải ăn chực của nó?

Nhìn ra ta không hài lòng, con rắn nhỏ lắc đầu, dùng tâm ngữ nói: “Chủ nhân, ta là ngươi, ngươi là ta, lẽ nào ngươi ngay cả chính mình cũng đố kỵ?”

“Phải! Cho dù ngươi là huyễn ảnh của ta, cũng không thể mượn cơ hội tiếp cận Tô đại ca, càng không thể chui vào lòng hắn ngủ, bằng không ta lập tức khiến cho ngươi biến mất!”

Ta nhân dịp Tô đại ca đi ra gian ngoài, hung hăng gõ vào đầu con rắn nhỏ một cái, rốt cuộc trả được thù, sau đó lại cầm lấy rượu trái cây trước mặt nó, ngửa đầu uống.

A, sảng khoái, lúc trước làm rắn chỉ có thể dùng đầu lưỡi liếm rượu, hiện tại với dáng vẻ này, có thể từng ngụm từng ngụm mà uống rượu.

Ta lại đem rượu trái cây còn dư châm vào chén rượu, một hơi uống xuống, dù sao con rắn nhỏ cũng là ảo ảnh, không cần ăn uống, đồ ngon không nên lãng phí.

Thế nhưng…

Vì sao cảnh vật trước mắt lại lúc ẩn lúc hiện? Còn có, dưới chân thế nào lại trở nên mềm nhũn? Ta nhấc chân thử đi vài bước, kết quả đùi phải nhấc lên rất cao, thân thể mất thăng bằng, ta ngã ra sau, ngửa mặt té lên giường, may mà con rắn nhỏ nhanh nhẹn, lập tức vọt qua một bên,chứ nếu không sợ đã thành bánh rắn bẹp dí rồi.

Ngay lúc ngã xuống, ta đã biết là mình say rượu rồi, không nghĩ tới lúc làm rắn tửu lượng kém, hiện tại biến thành người tửu lượng vẫn là không có chút biến hoá, chỉ là hai chén rượu mà thôi, vì sao ta ngay cả bước chân cũng nhấc không được?

“Ngọc Kinh…”

Tô đại ca từ bên ngoại tiến vào, thấy ta mềm nhũn nằm trên giường, không khỏi thất thanh kêu lên.

“Ha ha, Tô đại ca, ta uống rượu, buồn ngủ quá…”

Đây là câu nói cuối cùng mà ta có thể nhớ kỹ, khi ta tỉnh lại lần thứ hai, đã là sáng sớm hôm sau, ta nằm trên giường Tô đại ca, áo ngoài đã bị cởi, trên người còn có cái chăn.

“Cốc cốc…”

Ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa.

“Ngọc Kinh, ngươi tỉnh chưa? Chúng ta phải ăn điểm tâm rồi, ngươi cũng đến đây đi.”

Là giọng của Tô đại ca, ta vội vàng trả lời: “Ta lập tức đến ngay.”

Điểm tâm ăn tại đại sảnh của khách ***, Lý thúc và A Thần đã ở, bọn họ tuy rằng trên đùi còn quấn băng vải, nhưng tinh thần thì tốt hơn nhiều, xem ra y thuật của Tô đại ca là thực sự cao minh.

Lúc dùng cơm, Tô đại ca nói vắn tắt với bọn tiểu nhị chuyện của ta, còn nói ta sẽ theo chân bọn họ cùng nhau vào kinh, lúc Tô đại ca giới thiệu xong, ta lần lượt hướng bọn họ kêu thúc thúc bá bá, giành được cảm tình của mọi người rồi, còn một mình Tô đại ca sẽ dễ đối phó hơn.

Ta cứ như vậy chính thức trở thành một thành viên của bọn họ, sau đó ta lại xung phong nhận làm thiếp thân tiểu tư[1] của Tô đại ca, lúc đầu Tô đại ca còn uyển chuyển cự tuyệt vài lần, nhưng dưới sự công kích lôi đình bạo vũ[2] của ta, hắn rốt cuộc giơ tay đầu hàng, cam chịu sự tồn tại của ta.



[1] Thiếp thân tiểu tư: sai vặt tuỳ thân

[2] Lôi đình bạo vũ: mưa to sấm rền, ở đây nói khí thế khóc lóc của em Lục

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.