Kiêu Hãnh Và Định Kiến

Chương 13



Khi cả gia đình cùng ăn sáng với nhau, ông Bennet nói với vợ:

- Tôi hy vọng bà sẽ chuẩn bị bữa ăn tối nay thật ngon, vì chúng ta sẽ có khách ghé thăm.

- Ông có ý gì thế? Tôi chưa nghe ai sẽ đến cả, ngoại trừ Charlotte Lucas sẽ có thể bất ngờ đến thăm. Nhưng tôi mong là thức ăn gia đình ta đủ ngon để tiếp đãi cô ấy, tôi không nghĩ cô ta thường được thưởng thức những món như thế ở nhà.

- Người tôi muốn nói đến là một người đàn ông lạ mặt.

Mắt bà Bennet sáng lên:

- Đàn ông lạ mặt ư? Tôi tin rằng ông muốn ám chỉ đến Mr Bingley. Tại sao thế Jane? Không khi nào con chịu nói cho mẹ hay cả! Chắc chắn mẹ sẽ rất vui khi được gặp lại anh ấy. Nhưng mà, trời ạ, rủi quá. Hôm nay chẳng còn tí cá nào cả! Lydia, rung chuông đi. Mẹ cần gặp Hill ngay bây giờ.

Ông chồng nói:

- Không phải là anh Bingley. Đây là người mà tôi cũng chưa từng gặp trong đời.

Ông làm cho mọi người ngạc nhiên tột độ, và tỏ ra vui thích khi thấy bà vợ và năm cô con gái sốt ruột hỏi han về người đàn ông này. Sau một lúc tiêu khiển với tính hiếu kỳ của vợ con, ông từ tốn giải thích:

- Khoảng một tháng trước tôi nhận được là thư này, và hai tuần trước tôi đã trả lời, vì tôi nghĩ rằng đây là chuyện tế nhị nên tôi cần chú ý từ đầu. Đấy là thư của anh Collins, người mà sau khi tôi chết có thể đuổi mọi người ra khỏi ngôi nhà này nếu anh ta muốn.

Bà vợ kinh hoàng thốt lên:

- Ôi! Tôi không thể chịu được khi nghe việc này. Xin đừng nói gì về anh chàng ghê tởm ấy. Tôi nghĩ rằng đây là điều vô lý nhất trên đời, bất đông sản của ông lại bị rứt ra khỏi con cái chúng ta, và nếu tôi là ông tôi hẳn đã làm điều gì đó từ lâu rồi.

Jane và Elizabeth cố gắng giải thích cho bà về cách thức thừa kế theo thứ tự. Hai cô đã cố gắng giải thích nhiều lần trước đấy, nhưng đây là chuyện vượt quá mức hiểu biết của bà. Bà tiếp tục mắng nhiếc sự tàn nhẫn của việc lấy đi tài sản của một gia đình có năm cô con gái trao cho một người đàn ông mà không ai đếm xỉa đến.

Ông Bennet thừa nhận:

- Đây đúng là một vấn đề bất hợp lý, không có gì xoá được tội của anh Collins khi thừa kế Longbourn. Nhưng nếu bà chịu khó nghe tôi đọc thư này, bà có thể cảm thấy nhẹ người bởi cách thức anh ấy bày tỏ.

- Không tôi sẽ không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào cả. Tôi cho rằng anh ta thật là xấc xược khi dám viết thư cho ông, mà lại còn đạo đức giả. Tôi chúa ghét những người dối trá như thế. Tại sao hắn không tiếp tục tranh chấp với ông như cha hắn trước đây?

- Ừ nhỉ, tại sao trong đầu anh ta dường như có một ít đắn đo về quan hệ quyến thuộc, như bà sẽ nghe sau đây:

“Huntsford, Westerham, Kent

Ngày 15 thàng mười

Thưa Chú

Mối bất hoà trường kì giữa chú và người cha đáng kính của cháu luôn làm cháu cảm thấy bứt rứt, nên từ khi cha cháu chẳng may qua đời, cháu thường muốn hàn gắn sự rạn nứt này. Nhưng torng một thời gian cháu nghĩ rằng không phải phép với hương hồn cha nếu như cháu có mối quan hệ hoà hoãn với bất kì người nào đã mâu thuẫn với ông cụ. Tuy nhiên, giờ đây cháu đã quyết định về việc này, vì sau khi được thụ phong vào Lễ Phục Sinh vừa rồi, cháu đã có may mắn đặc biệt được hội đồng bổ nhiệm của Phu nhân Catherine de Bourgh, goá phụ của ngài Lewis de Bourgh, với lòng hào hiệp và từ tâm, cử cháu vào chức vụ quý giá là mục sư cai quản giáo xứ này. Nơi đây, cháu sẽ nỗ lực hết mình để hành xử với lòng tôn kính biết ơn đối với Phu nhân, và sẵn sàng cử hành những nghi lễ của Giáo Hội. Hơn nữa, với cương vị là giáo sĩ, cháu cảm thấy nghĩa vụ của mình là khuếch trương và thiết lập ân sủng an bình đến mọi gia đình trong phạm vi ảnh hưởng của mình. Trên cơ sở này, cháu tin rằng việc cởi mở tấm lòng thành là điều rất nên, và theo vị thế là người thừa hưởng theo thứ tự của bất động sản tại Longbourn sẽ được phía gia đình bỏ qua, nên cháu hy vọng chú sẽ không từ chối cành oliu của cháu.

Cháu không thể an tâm vì đã làm thương tổn các cô nhà đáng yêu, và cũng xin có lời tạ lỗi về việc này, cũng như xin chú hiểu cho rằng cháu sẵn lòng hòa giải với các cô – nhưng cháu xin đề cập đến chuyện này sau. Nếu chù không quản ngại việc đón tiếp cháu tại nhà, cháu xin phép được đến viếng thăm gia đình, ngày thứ hai, 10 tháng mười một, lúc 4 giờ chiều. Cháu sẽ làm phiền lòng hiếu khách của gia đình cho đến ngày thứ bảy kế tiếp, và sẽ không có trở ngại gì cho công việc, vì Phu nhân Catherine sẵn sàng cho phép cháu vắng mặt vào ngày Chủ Nhật, miễn là có giáo sĩ khác đảm nhiệm công việc.

Với lòng thiện chí và thân thiết, cháu xin kính gửi lời hỏi thăm đến bà nhà và các cô.

William Collins”

Ông Bennet nói, khi xếp lá thư lại:

- Vậy là, lúc 4 giờ, chúng ta sẽ chào đón vị sứ giả hoà bình này. Xem chừng anh ta là người có lương tâm và lễ độ, nên tôi nghĩ rằng đây sẽ là mối quan hệ tốt, đặc biệt nếu vị Phu nhân cho phép anh ta ghé thăm lần nữa.

- Có một ý gì đấy khi anh ta nói về mấy đứa con gái, và nếu anh ta sẵn lòng tạo hòa khí như thế thì tôi sẽ không ngăn cản.

Jane tham gia:

- Mặc dù khó đoán được anh ta sẽ chuộc lỗi bằng cách nào, nhưng anh ta được ghi được điểm tốt khi bày tỏ ý định của mình.

Elizabeth đặc biết có ấn tượng với việc anh kính trọng vượt bậc Phu nhân Catherine, và ý tưởng tốt lành trong nghi thức rửa tội, hôn lễ và chôn cất cho giáo dân mỗi khi được yêu cầu. Cô nói:

- Con nghĩ anh ta có vẻ lạ kì. Con không thể nhận ra anh ta là người như thế nào. Anh ấy có vẻ gì đấy như phô trương, và anh ta ám chỉ gì khi xin lỗi đã là người thừa kế theo thứ tự? Ta không thể mong anh ta sẽ giúp đỡ, dù cho anh ta có thể. Anh ấy có phải là người biết điều không hở cha?

- Cha nghĩ rằng không. Cha rất mong sẽ gặp con người trái ngược với suy nghĩ của mình. Thư của anh ta vừa có vẻ nhún mình, vừa có vẻ lên mặt, như thế nói lên điều gì đấy. Cha rất nôn nóng muốn gặp anh ta.

Mary nhận xét:

- Về cách thức hành văn, thì lá thư không có gì khiếm khuyết. Ý niệm về cành oliu cũng chẳng mới, tuy thế con nghĩ anh ta đã thể hiện tốt.

Đối với Lydia và Catherine, cả lá thư và người viết thư chẳng có gì đáng quan tâm. Người anh họ của hai cô không thể nào đến với áo choàng đỏ, và thời kì mà hai cô quan tâm đến những người mặc màu áo khác đã trôi qua vài tuần rồi. Về phần bà mẹ, lá thư đã xóa đi phần nào ác cảm nơi bà; bà chuẩn bị gặp anh với vẻ điềm tĩnh khiến ông chồng và các cô con gái đều ngạc nhiên.

Anh Collins đến đúng giờ như đã hẹn và được cả gia đình tiếp đón rất lịch sự. Ông Bennet chỉ nói rất ít, nhưng các cô thì luôn sẵn sàng tiếp chuyện, riêng về phần anh Collins không cần được khích lệ mở miệng và cũng chẳng cần giữ im lặng. Anh ta khá cao ráo và khá nặng cân ở tuổi hai mươi lăm. Cử chỉ của anh nghiêm trang và trịnh trọng thêm vào đó thái độ rất chỉnh tề. Vùa ngồi không lâu, anh đã khen gợi bà Bennet có một gia đình thật tuyệt vời với năm cô con gái, và nói rằng anh đã được nghe rất nhiều về các cô, nhưng trong trường hợp này thì tiếng tăm còn kém xa sự thật. Anh thêm rằng anh tin chắc chẳng bao lâu các cô đều sẽ yên bề gia thất một cách tốt đẹp. Có vài cô gái tỏ ra không thích lắm cách nịnh đầm này, nhưng bà Bennet, vốn thích tranh cãi mà thiếu lời khen, trả lời ngay:

- Ông thật là tử tế, với tất cả tấm lòng tôi mong rằng việc ấy sẽ thành sư thực, nếu không thì số phận chúng nó sẽ rất cơ cực. Cuộc đời nhiều khi tạo nhiều hoàn cảnh kì quặc.

- Có lẽ bà ám chỉ việc thừa kế theo thứ tự.

- À! Đúng vậy! Đấy là việc khiến cho tôi phải lo buồn, tôi buộc phải nói như thế. Tôi không có ý cho rằng ông có lỗi, vì tôi biết rằng những việc như thế chỉ là do ngẫu nhiên. Ta không thể biết gia tài của mình sẽ về đâu khi được thừa kế theo thứ tự.

- Thưa bà, tôi rất cảm thông với tình cảnh của các cô em họ và có thể nói thêm nhiều về việc này, chỉ vì tôi không muốn tỏ ra quá sốt sắng và nông nổi. Nhưng tôi có thể nói rằng các cô có thể an tâm, tôi luôn quan tâm đến các cô với tấm lòng thương mến. Hiện giờ tôi không thể nói gì hơn, nhưng khi chúng ta quen biết nhau hơn…

Anh bị lời mời dùng bữa ngắt lời, và các cô gái mỉm cười với nhau. Các cô không phải là đối tượng duy nhất mà anh mến thích. Anh xem xét và ca ngợi phòng khách lớn, phòng ăn và tất cả các món nội thất. Việc anh tán dương những đồ vật trong nhà có thể khiến cho con tim bà Bennet rung động, nhưng bà bị hành hạ bởi ý nghĩ rằng anh xem xét mọi thứ như là gia sản của mình trong tuơng lai. Anh cũng hết lời ca ngợi bữa ăn tối, và anh xin được biết cô nào có tài gia chánh xuất sắc đến như thế. Nhưng bà Bennet vội vã sửa sai, với một ít thô lỗ, cho anh biết gia đình có đầu bếp riêng và các cô không phải dính dáng gì đến nhà bếp. Anh xin lỗi vì làm bà phật ý. Bà nhỏ nhẹ đáp là bà không hề cảm thấy phật ý, nhưng anh chàng vẫn tiếp tục xin lỗi một hồi lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.