Kiêu Phong

Quyển 1 - Chương 50: Đánh phỉ




Chuyện này ở trong huyện một ngày không có bất kỳ một tin tức giáng tội nào, nhưng vào xế chiều trong xã lộ Thất Lý lại xảy ra một huyết án. Năm quan binh phong hỏa tiêu đài thuộc cai quản của Tống huyện úy bị thổ phỉ sát hại. Đầu tiên thổ phỉ dùng thuốc mê bỏ vào rượu của quan binh, sau đó lột sạch quần áo của họ mặc vào giả làm quan binh vào thành cướp của nhà giàu, còn bắt 1 vị tiểu thư. Vụ án này còn nghiêm trọng hơn vụ án của Trần Hổ.

Lục Thất trở về lúc xế chiều mới biết, lúc đó vừa nghe chuyện hắn liền giật mình. Hắn thầm sợ, ít nhiều đây cũng không phải hung án nằm trong vùng hắn quản lý. Hắn vội vàng đi đến huyện nha gặp Vương chủ bộ. Vương chủ bộ vốn đang tức giận, cảm thấy Lục Thất không biết trời cao đất dày là gì, cho hắn chút quyền lực thì hắn dám lên mặt rồi. Nhưng hung án ở xã lộ Thất Lý giống như một cây dậy to đập vào đầu, y không tức giận nữa mà bừng tỉnh thấy cách làm của Lục Thất là rất chính xác. Lúc Lục Thất đến vẻ mặt y rất hòa nhã, ngược lại y dặn dò Lục Thất phải canh phòng cẩn mật nhằm tránh bị phỉ tập kích.

Ra khỏi huyện nha, tinh thần của Lục Thất rất nhẹ nhàng, hắn hiểu đám quan văn này chỉ biết tranh quyền đoạt lợi, căn bản là không hiểu kế sách dùng quân hoặc có thể nói là làm mà không hiểu gì. Mình vì tạo quân uy chỉ có thể mạo hiểm đắc tội với Vương chủ bộ, hai thứ này chỉ có thể lấy một.

Đương nhiên ông chủ bắt thuộc hạ mưu chức cong thì phải cong, đó là quy tắc cơ bản để sinh tồn trong xã hội. Lục Thất bên ngoài đắc tội với Vương chủ bộ thì vẫn phải thầm nghĩ cách cứu vãn. Hắn vốn định tìm thời điểm thích hợp để giải thích với y, không ngờ hung án xã lộ Thất Lý lại giải vây cho hắn, đúng là ruộng hạn lâu ngày gặp mưa.

Trong tâm linh của Lục Thất cuộc sống quân lữ ác liệt gây ra tính cách ích kỷ tối tăm. Chỉ cần chuyện không liên quan đến mình, chuyện hung ác đến đâu hắn cũng sẽ không dễ thương hại. Lúc hắn liều mạng, ai có ai thương hại hắn.

Ngày hôm sau, vì hung án của xã lộ Thất Lý đám quan viên trong thành tiến hành càn quét trên quy mô lớn ở xã lộ Thất Lý. Ai cũng biết đạo tặc chứ không phải cỏ cây, chúng cướp bóc tài sản xong lẽ nào lại chờ binh lính đến chém. Nhưng quan binh thì ngu ngốc vẫn luôn thả phải thả ngựa sau pháo.

Sáng sớm Lục Thất đã đến giáo trường huấn luyện quân đội, đêm qua tâm trạng hắn rất thoải mái, nhưng chuyện Ninh Nhi giục khiến hắn đau đầu. Vẫn bảo hắn mau đi thăm Thiên Nguyệt. Lục Thất biết Ninh Nhi muốn lấy lòng mẫu thân, sợ mình cho nàng danh phận thiếp thất khiến mẫu thân không hài lòng và có thành kiến.

Trong lòng Lục Thất chuyện đi thăm tỷ tỷ Thiên Nguyệt khôn quan trong bằng chuyện tuần tra. Hiện tại hắn không dám khinh xuất. Nhất định phải huấn luyện cho cho đám binh lính thủ hạ đạt đến tố chất của quân nhân. Quan trọng là hơn 10 tên lính liên lạc này phải có năng lực ứng biến độc chắn một phương, lúc đó hắn mới yên tâm mà đi.

Đứng trên giáo trường, cơn gió mát làm cho đầu óc của Lục Thất tỉnh táo, cảm giác nhẹ nhàng và sung sướng đêm hôm qua đã biến mất, thay vào đó là một sự bất an.

Hắn ngồi chổm hổm trên mặt đất, dùng nhánh cây vẽ nhằng nhịt lên mặt đất vẽ ra bố cục của huyện Thạch Đại. Ở giữa là thị trấn, ngoài thị trấn các khu vực xung quanh làng xã, lấy huyện thành xã Thất Lý và xã Đông Lưu xảy ra chuyện không may làm ranh giới một đông, một tây.

Nhìn sơ đồ trên mặt đất, tim Lục Thất nhảy dựng lên, hắn chậm rãi đứng lên nhìn mặt trời mới mọc đầy suy tư. Hắn là thám mã trong quân, được cha dạy quân pháp từ khi còn nhỏ. Nhờ vào sự nhạy bén của quân nhân đặc chủng, hắn giác được sự nguy hiểm. Mặc dù chỉ là phán đoán nhưng nếu xảy ra chuyện gì thì tội của hắn sẽ là rất lớn.

Đám lính liên lạc lần lượt đến, Lục Thất thoáng nhìn Vương Đạo rồi ôn tồn nói:
- Vương Đạo, hôm nay là cho ngươi một nhiệm vụ thám mã, ngươi hãy dẫn người tuần tra ở phía đông Bảo Thành. Chú ý quan sát xem có đám người nào nhìn vũ dũng tiến vào Bảo Thành không? Mặt khác cũng phải chú ý đến những người không khả nghi khác rồi lập tức quay về báo.

Vương Đạo tuân lệnh, Lục Thất lại gọi một tên lính liên lạc đến lấy danh khảo nghiệm phái đi Vọng Giang Bảo dò hỏi. Sau khi Lục Thất tuân theo lệ thường đưa 20 tên binh dũng đến 2 đài canh gác, sau đó lại cùng với 2 gã lính liên lạc khác cưỡi ngựa quay về giáo trường huấn quân.

Thời gian ở thao trường buổi trưa đã được một nửa, bất chợt cùng Vương Đạo và binh lính vội vàng trở về, tìm được Lục Thất dâng thư. Lục Thất vừa mở ra đọc, trên đó viết: “Đại nhân, thuộc hạ thấy có một đám thương khách tiến về phía Đông Bảo, tổng cộng có 42 người, 2 chiếc xe bồng và nhiều tráng sĩ”.

Vẻ mặt của Lục Thất căng thẳng, hắn thoáng suy tư rồi lập tức phái người mang bút, mực đến hắn viết thư: “Vương đại nhân, đâylà tin báo của thám mã, tại hạ nghi vụ án giết người xã Thất Lý là kế dương đông kích tây. Nếu đại nhân cho là quan trọng, xin hãy phái 200 quan quân đi về phía đông Bảo Thành xem xét, tại hạ gánh vác chức trách, có nghi ngờ nên không thể không đi kiểm tra được. Xin đi trước.

Viết thư xong, Lục Thất phái một gã lính liên lạc mang đến thị trấn giao cho Vương chủ bộ. Sau đó, hắn thét lệnh cho đội quân phía sau:
- Các vị, xã Thất Lý vừa có người bị đạo tặc giết, vì sự an nguy của dân chúng, bây giờ theo bản quan đi tuần tra, xuất phát.

Lục Thất dẫn theo đám binh lính rời khỏi sân võ chạy thẳng về phía bảo thành Đông Lưu. Hơn hai mươi người chưa đến nửa canh giờ đã thấy Vương Đạo chờ ở ngoài bảo thành. Vừa nhìn thấy Lục Thất, binh dũng lính quân vội lên đón.

- Đại nhân, những người đó vừa mới đến Kỳ lão Trần phủ chưa được bao lâu. Thuộc hạ thấy sắc mặt của họ không được tốt, e là không giống khách thương nhân.
Vương Đạo thấp giọng báo.

Lục Thất kinh ngạc, vội quay đầu lệnh cho quân lính:
- Toàn quân chuẩn bị, vào thành.
Nói xong, hắn phái Vương Đạo ở đằng sau rồi phi ngựa thẳng về phía cầu treo Bảo Môn.

- Tránh ra, bản quan là Huyện úy hộ quân, chấp hành công vụ.
Lục Thất ở giữa câu treo lớn tiếng đe dọa, lính giữ Bảo Môn ngẩn ra nhìn hắn vọt qua. Lính liên lạc và binh dũng phía sau phi nước đại theo sát.

Vương Đạo chỉ đường cho Lục Thất đến Kỳ lão Trần phủ rất chính xác. Cổng Trần phủ cao lớn, bề thế, có sư tử đá ở bậc thềm. Lúc này cửa lớn đóng chặt, dưới bậc cửa có hai chiếc xe ngựa, trên xe chỉ có phu xe.

Vừa nhìn thấy đoàn nhân mã và binh dũng chấp binh khí xuất hiện, hai phu xe giật mình vội huýt còi. Vừa nghe thấy tiếng còi Lục Thất biết là đã đúng rồi, chỉ cần là người dân bình thường cũng biết chiêu thức đó, hắn quát to:
- Đây là phỉ nhân, giết.

Hai phu xe như đồng thời đánh xe chạy lên trước, Đỗ Mãnh gương mẫu đầu tầu vượt qua Lục Thất, đuổi theo xe ngựa, trường đao trong tay chém liên tục. Đầu của 2 phu xe lần lượt rơi xuống đất.

- Đao thuẫn thủ xô cửa, trường thương binh yểm hộ, cung tiễn thủ theo vào.
Lục Thất lớn tiếng ra lệnh, hắn cũng không tự xông lên.

Đám đao thuẫn thủ xông lên trước cửa phủ, cửa phủ khép hờ chỉ cần chạm vào là mở. Đám đao thuẫn thủ cầm thuẫn nhảy vào, trường thương binhở phía sau đỉnh thương cùng vào. Cung tiễn thủ cứ 5 người một hàng, có 3 hàng cũng vào.

Tinh tang, tinh tang một chuỗi âm thanh vang lên xen lẫn tiếng kêu đau của con người. Đám đao thuẫn thủ có người bị thương, cung thủ phía sau đồng loạt bắn tên phản kích, 15 mũi tên dài bắn vào sau, đám binh dũng đồng loạt xông vào cửa phủ.

Lục Thất nhảy xuống ngựa rút trường đao xông tới, hắn sải bước nhảy vào của phủ. Vừa vào đã thấy có 7-8 thi thể của nô bộc và những ám khí phi đao. Còn có hơn 10 người đàn ông cầm đao mặc trang phục bình dân, một đám hung ác nhảy vào quân lính.

- Cung tiễn thủ.
Lục Thất hét lớn, những cung tiễn thủ có tố chất huấn luyện, nghe tiếng hô đã đồng loạt bắn tên như mưa.

- Giết!
Lục Thất lớn tiến hét lên, đuổi theo mưa tên về đám phỉ nhân.

Đám phỉ nhân vội nâng đao lên đẩy tiễn hoặc né tránh, trường đao của Lục Thất nhanh như chớp, mỗi một tiếng “giết” là một tiếng kêu thảm thiết. Một gã phỉ nhân bị chém vỡ vai, đao thế của Lục Thất trầm xuống vừa kéo vừa lui về phía sau, phỉ nhân lập tức kinh sợ né tránh.

Lục Thất vừa lui, đám đao thuẫn thủ một hàng xông lên, cùng hô to vung đao chém về phía phỉ nhân. phỉ nhân kinh hãi hỗn loạn vung đao đón đỡ, trường thương binh hung ác đâm tới, từng tiếng gào thét, có 3 tên phỉ nhân thấy thế vội lui lại bảo vệ mạng sống. Đáng tiếc đao thuẫn thủ và trường thương binh lui sau nửa bước để cung tiễn thủ phía sau đồng loạt bắn xuyên qua ba tên phỉ bỏ chạy kia, uy lực của quân đội đã chính là phối hợp quần lực tấn công địch.

- Các huynh đệ, hai tổ một đội theo vào, cứ thấy phỉ nhân thì giết.
Lục Thất giơ trường đao thét lệnh, đám binh lính vừa giết bọn thổ phỉ quân tâm phấn chấn, lập tức 2 tổ 6 người thẳng tiến vào phủ.

Lục Thất và đám lính liên lạc từng người nhảy vào, thấy phỉ nhân là giết, giết đỏ cả mắt, thấy đám nam đinh chưa gục xuống cũng tăng thêm đao thương, không nghe lời tứ chi hoạt động thì đều coi như là phỉ nhân.

Lục Thất một mạch xông thẳng vào hậu trạch, hậu trạch của Trần phủ rất rộng, mỗi viện lạc đều có nhà 7-8 gian chính phòng thiên phòng. Hắn vừa đi qua hai viện lạc chợt thấy có một người đàn ông đi từ trong cửa phòng ra, tay cầm theo đao, quần áo xộc xệch chạy ra khỏi cửa.

Lục Thất lặng lẽ vác trường đao đi lên chém, người đàn ông kia nhìn thấy thế kinh hoàng bất chấp quần vướng víu vội giơ hoành đao ra đón. Nào biết Lục Thất thu trường đao lại, sau đó hai tay cầm đao đâm như chớp về phía trước, người đàn ông kia bị đâm vào ngực kêu thảm lên. Trước khi chết vẫn bổ đao về phía Lục Thất, hắn vứt đao lóe sang bên phải tránh, chân trái bước qua đá một cước, phịch một cái người đàn ông kia ngã xuống đất, bất động.

Sau khi người đàn ông ngã sấp xuống, lập tức có một cái túi lớn và hai kim nguyên bảo lăn từ trong áo ra. Mắt của Lục Thất sáng lên, nhảy tới nhanh chóng cầm lấy kim nguyên bảo và túi tơ cho vào trong ngực, sau đó đứng thẳng nhìn xung quanh cảnh giác rồi mới yên tâm rút trường đao trên thi thể ra